Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 55: Nguy Cơ

trước
tiếp

Liễu Quý Bạch sửng sốt, đáp: “Không có, chỉ là một cuộc gọi báo cáo mà thôi.”

“Chỉ đùa một chút thôi, anh đừng nghiêm túc như vậy chứ.” Chu Nhân Nhân
cười rộ lên, “Em với Tiểu Vũ từ nhỏ đã quen biết, chỉ là lúc em vào đại
học liền đến châu Âu du học, năm nay mới trở về, không biết trước đó
Tiểu Vũ có từng nhắc gì tới em hay không?”

“Ừm.” Liễu Quý Bạch đơn giản đáp một tiếng, nói ra thì thật xấu hổ,
nhưng mà Tôn Tiếu Vũ hẳn là chưa từng nói, dù sao anh cũng không có ấn
tượng.

Cho dù Liễu Quý Bạch không hề đối với mình nhiệt tình giống như những
người khác, Chu Nhân Nhân vẫn không thấy vọng, cười hào phóng nói: “Ba
em vốn muốn mượn thời điểm cùng nhau ăn cơm giới thiệu cho em và người
của Bích Lạc Thiên Âm quen biết, nhưng không ngờ trong nhà xuất bản lại
có việc gấp, anh đã đi trước rồi.”

“Xin lỗi.” Việc này Liễu Quý Bạch ngược lại nhớ rõ, lần đó Chu đổng sợ
mời cơm anh vốn không muốn đi, nhưng bởi vì xã giao lịch sự nên vẫn phải đi một chuyến, kết quả đi rồi mới phát hiện những người trong nhà xuất
bản được mời đều là đàn ông tầm độ tuổi kết hôn, đây căn bản là buổi xem mắt của Chu Nhân Nhân. Liễu Quý Bạch cảm thấy không hứng thú, thế này
mới tìm một cơ hội liền chuồn mất. Trùng hợp là cũng chính hôm đó, cư
nhiên đụng mặt An Hân trong WC. (xem lại chương đầu )

Hiện tại chính chủ người ta đã chạy đến trước mặt hỏi, trong lòng mọi
người đều biết rõ ràng, anh cũng không muốn giải thích nhiều làm gì.

Chu Nhân Nhân cười cười, nói: “Nhà xuất bản đúng là thời điểm phát
triển, em có thể hiểu, hơn nữa đã sớm nghe Tiểu Vũ nói anh là người làm
việc vô cùng nghiêm túc, lại còn tràn ngập nhiệt tình.”

Chu Nhân Nhân nói thực uyển chuyển, nếu Tôn Tiếu Vũ đã nói, đoán cũng
không cần đoán, nhất định sẽ nói anh là người công tác cuồng không muốn
sống.

“Tàm tạm, lúc nhà xuất bản vừa mới khởi nghiệp luôn tương đối khó khăn,
tăng ca cũng nhiều hơn một chút mà thôi.” Trò chuyện nửa ngày cũng không nghe ra Chu Nhân Nhân tới để làm gì, Liễu Quý Bạch tuy rằng ngoài mặt
không có gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

Bất quá nói lại, cùng là danh môn, mà Tôn Tiếu Vũ lại được nuôi thành
tính tình cà lơ phất phơ, mà Chu Nhân Nhân này lại trầm ổn hoàn toàn
khác biệt, giơ tay nhấc chân, ngay cả thanh âm nói chuyện đều mang theo
một cỗ quý khí trời sinh. Liễu Quý Bạch không rõ mục đích của cô, nghĩ
bản thân có nên gọi Tôn Tiếu Vũ đến đây hay không.

Chu Nhân Nhân tựa hồ cũng không tìm thấy đề tài gì có thể chuyện phiếm,
dứt khoát nói rõ ý đồ đến đây: “Nghe nói Bích Lạc Thiên Âm và Tụ Thạch
Lệ sắp ký hợp đồng hợp tác, ba em nói tài vụ của công ty vẫn đang thiếu
người, sau khi hợp tác sự tình sẽ càng nhiều, cho nên bảo em đến đây
giúp đỡ một chút.”

Năm đó lúc Bích Lạc Thiên Âm vừa thành lập vẫn là một nhà xuất bản vô
cùng vô cùng nhỏ, toàn bộ đều dựa vào nhà Tôn Tiếu Vũ bỏ vốn mới dần dần tốt lên. Chu gia giàu có quyền lực lại là thế giao với nhà Tôn Tiếu Vũ, cũng không biết Tôn phụ thuyết phục Chu gia đầu tư như thế nào, dù sao
chính là Chu gia biến thành đại cổ đông, hơn nữa Bích Lạc Thiên Âm từng
bước phát triển an toàn cũng không thoát khỏi sự liên lạc quan hệ của
Chu đổng sự. Chu Nhân Nhân là con gái độc nhất của Chu gia, nghe nói sau khi tốt nghiệp hệ tài chính của một trường đại học nổi tiếng ở nước
ngoài liền trực tiếp về tiếp nhận công ty con của Chu gia, phụ trách bộ
phận truyền thông nước ngoài, vốn nghĩ lần này cô về nước là muốn tiếp
nhận việc làm ăn của Chu gia, không ngờ Chu đổng sự cư nhiên đưa cô đến
Bích Lạc Thiên Âm?

Trong lòng Liễu Quý Bạch căng thẳng, Chu gia đây là muốn có hành động
sao. Chẳng lẽ Chu gia rốt cục không hài lòng với giới truyền thông, muốn dùng Bích Lạc Thiên Âm làm bàn đạp chính thức tiến thân vào giới xuất
bản sao? Không biết trong buổi xem mắt lần trước, Chu đại tiểu thư xem
trọng ai… Bộ trưởng tài vụ lần trước cũng có đi…

“Vậy về sau mọi người chính là đồng nghiệp, phòng tài vụ quả thật thiếu
người, lần này hợp tác là do Tôn Tiếu Vũ và tôi cùng nhau phụ trách,
nhưng quy tắc chi tiết chủ yếu vẫn là do cậu ấy phân tích và quy định,
không bằng chúng ta đi thảo luận với cậu ấy một chút?” Liễu Quý Bạch
đứng dậy, giơ tay ra hiệu/ Mà lúc này, anh phải đánh giá lại một lần mức độ có thể tin tưởng của Tôn Tiếu Vũ.

Cũng phải cảm ơn gương mặt không có bao nhiêu biểu tình kia của Liễu Quý Bạch, tuy rằng khiến anh trong lúc giao thiệp xã giao này nọ vẫn luôn
có vẻ khó có thể thân cận, bất quá trong những thời điểm như thế này lại có ưu điểm rất lớn, ít nhất ngay cả Chu Nhân Nhân cũng không nhìn ra
lúc anh đứng dậy, rốt cục trong lòng đang nghĩ như thế nào.

“Được.”

Liễu Quý Bạch đã sớm nghĩ tới việc bản thân không có bối cảnh hiển hách
về sau nhất định sẽ có chút khó khăn, anh chỉ không ngờ sẽ tới nhanh như vậy, chẳng qua anh đang vội vàng phân tích tình huống trước mắt, lại
không chú ý tới Chu Nhân Nhân bởi vì không nhìn ra suy nghĩ của anh,
ngược lại càng thêm thưởng thức anh hơn.

Chu Nhân Nhân nói là đến giúp phòng tài vụ một tay, nhưng cô dù sao cũng là người học chuyên ngành tài chính, trong hợp đồng hợp tác với Tụ
Thạch Lệ, cô ngược lại còn đưa ra một ít đề nghị rất hữu ích, khiến Liễu Quý Bạch và Tôn Tiếu Vũ đều nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa.

Chẳng qua mọi việc vừa nói xong không sai biệt lắm, Chu Nhân Nhân ngay
cả lời ám chỉ muốn cùng nhau đi ăn một bữa cơm còn chưa kịp nói ra, Liễu Quý Bạch đã thoái thác nói có việc phải đi.

=,.= Ai đó có lệnh bảo sớm một chút về nhà ~

Lúc Liễu Quý Bạch về đến nhà, An Hân đang ở trong phòng bếp nấu thức ăn, nghe được tiếng mở cửa, cậu vui vẻ đến nhảy dựng lên, chạy đến cửa liền bổ nhào vào người Liễu Quý Bạch: “Tan tầm rồi?” 罒▽罒

“Ừm.” Liễu Quý Bạch nhéo nhéo mặt cậu, nhịn không được nghĩ, An Hân quả
thực tựa như động vật nhỏ giữ nhà, chỉ là lời này anh không dám nói ra,
nếu không An Hân nhất định sẽ xù lông.

“Chủ nhật còn phải tăng ca cả ngày, vất vả rồi ~~” An Hân nhu thuận nói, “Anh nghỉ ngơi một chút, cơm sắp xong rồi.”

“Ừm.” Liễu Quý Bạch nói, “Sáng nay có hội nghị khẩn cấp, về sau hướng
phát triển của Bích Lạc Thiên Âm sẽ gia tăng thêm một trọng điểm khác,
cho nên hôm qua mới nhất định bảo anh đến.”

“Vâng.” An Hân mới không để ý mấy việc này, nửa đêm Liễu Quý Bạch gấp
gáp trở về cùng đặc biệt chạy đến chen chúc ngủ cùng cậu, cậu đã rất
thỏa mãn.

Sáng sớm thứ Hai Liễu Quý Bạch liền chạy đến công ty, việc ký hợp đồng
vô cùng thuận lợi. Lần này hợp tác Tụ Thạch Lệ đột nhiên thay đổi muốn
cùng hợp tác với Bích Lạc Thiên Âm, toàn bộ điều kiện quy tắt chi tiết
trước đó Tôn Tiếu Vũ nói với bọn họ đều được chấp nhận, Bích Lạc Thiên
Âm cũng thấy tốt liền dừng, chỉ thăng thêm một ít lợi ích nhỏ, đối với
Tụ Thạch Lệ mà nói cũng không thiệt thòi gì.

Chẳng qua, sau khi ký hợp đồng, ông chủ của hai bên cùng nhau đến nhà
hàng dùng cơm, lúc này Liễu Quý Bạch ngược lại từ trong miệng đối phương biết được một chút tin tức của Ngụy thị. Ban đầu vốn cũng đưa ra những
điều kiện có lực hấp dẫn như Bích Lạc Thiên Âm, nhưng suy xét đến việc
Ngụy thị càng có thực lực hơn, cho nên Tụ Thạch Lệ có tương đối do dự,
cuối cùng do Hà đổng sự giải quyết dứt khoát chọn Ngụy thị, nhưng đến
cuối cùng hình như Ngụy thị lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu mới, cho
nên Hà đổng sự cũng thay đổi chủ ý, lại lựa chọn Bích Lạc Thiên Âm.

Không cần phải nói, Liễu Quý Bạch dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán
được nhất định là Ngụy Hào đã làm cái gì.(#╰_╯)Cho dù anh ta có chia tay với Hà Nhiên thì thế nào, mơ tưởng đến gần An Hân một bước nữa!

Cái gọi là người Trung Quốc đều bàn việc làm ăn trên bàn cơm, lúc này
việc hợp tác chốt lại tạm thời bằng việc ăn một bữa cơm trưa, đợi sau
khi hợp tác có chút kết quả, mới có thể chính thức tổ chức một bữa tiệc
khánh công. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm trưa, ngược lại cũng tương đối
đơn giản, hơn nữa Tôn Tiếu Vũ thạo việc ăn nói, cụng ly hai ba lần, giao tình càng thêm tốt. Liễu Quý Bạch ngẩn người suy nghĩ, ngồi ngơ ra
không uống, Tôn Tiếu Vũ hợp tác với anh nhiều năm như vậy, cho nên cũng
cố ý cản rượu giúp anh.

Đợi ăn cơm xong, Liễu Quý Bạch đưa Tôn Tiếu Vũ về nhà, bản thân cũng
lười đến công ty ngồi, lái xe một vòng lại chạy trở về nhà tìm An Hân.

An Hân đang ở trong phòng gõ bàn phím vang lạch cạch lạch cạch, Liễu Quý Bạch trở về cậu vội vàng chào hỏi một tiếng rồi lại liều mạng ngồi viết truyện. Mãi đến khi viết hết những ý tưởng trong đầu rồi, An Hân mới
thở ra một hơi, chạy đến phòng khách ngồi xuống bên cạnh Liễu Quý Bạch.

“Hôm nay sao lại tan tầm sớm như vậy?”

“Buổi sáng ký hợp đồng, buổi chiều anh tự do hoạt động.” Liễu Quý Bạch
đã ngồi nghỉ ngơi trên sôpha được một lúc, “Em ngày hôm qua nói muốn mua chút ‘đặc sản’ về, hôm nay đi không?”

Hai mắt An Hân sáng lên, cao hứng đáp: “Được đó!”

Liễu Quý Bạch cũng hay uống trà, năm đó lúc mở công ty bởi vì liên lạc
quan hệ, quà tặng này nọ dùng trà cũng là một lựa chọn tốt, cho nên anh
rất quen thuộc với trà thị. An Hân cẩn thận kiểm tra giá tiền, lại
nghiêm mặt nói không cần Liễu Quý Bạch giúp cậu trả tiền. Liễu Quý Bạch
hết cách với cậu, trước đám đông cũng không thể làm gì.

Ra ngoài một chuyến, cũng không thể chỉ mua mỗi trà, bánh ngọt kẹo ngọt
này nọ, hơn nữa thuận tiện mua chút hoa qua và thức ăn vặt, đồ linh tinh cũng mua không ít.

An Hân từng nói cho Liễu Quý Bạch biết mình comeout đã nhiều năm, cảm
thấy trong nhà cậu hẳn là đều biết rồi. Tuy rằng hai người bọn họ vừa
mới chính thức kết giao không bao lâu, muốn đi gặp gia trưởng có chút
gấp gáp, nhưng mà hiện tại là một cơ hội tốt, Liễu Quý Bạch căn nhắc hẳn phải nên bắt lấy cơ hội này, xây dựng trụ cột thật chắc, vì thế hợp
thời mở miệng đề nghị với An Hân: “Dù sao cũng phải về nhà một chuyến,
không bằng mua chút thực phẩm chế biến sẵn?”

“Thực phẩm chế biến sẵn?” Biểu tình An Hân ảm đạm xuống, “Vẫn là thôi đi, mấy thứ có thể đặt trên mặt đất vẫn tốt hơn.”

“Vì sao?”

An Hân thở dài thật dài: “Lần trước em trở về, mẹ em còn cầm dao rượt
theo, kết quả em vừa chạy thì mớ túi đang xách trong tay cũng bị rách,
không chỉ bị rách túi đựng vịt nướng, còn rách luôn túi đựng rượu gạo,
khiến cho em một thân đều là rượu và xì dầu.”

“…”

“Lần sau em để mớ đồ này để ngoài cửa, ấn chuông cửa xong liền chạy ra
xa một chút, vừa an toàn lại vừa đảm bảo mọi thứ được đưa đến!” (╰_╯)╯

“Em không sợ bọn họ ném ở cửa không nhận?” Liễu Quý Bạch không nói gì, nhắc nhở cậu.

An Hân lại tin tưởng tràn đầy nói: “Ba mẹ em em hiểu lắm, tiêu tiền mua
đồ chỉ cần em chạy trốn trước, bọn họ nhất định sẽ không lãng phí. Ngày
đó sau khi em chạy đi có lén quay trở lại kiểm tra, em thấy mẹ em đứng
ngoài hàng hiên nhìn nửa ngày, thấy em không trở về mới xách mớ hoa quả
em mua cho bọn họ vào nhà.”

“…” Liễu Quý Bạch bỗng nhiên cảm thấy, mình có chút hiểu được vì sao An
Hân trưởng thành lai jcos tính cách đáng yêu như vậy, toàn gia bọn họ
nói không chừng kỳ thật cũng không khác biệt gì nhau. Liễu Quý Bạch buồn cười lắc đầu, mở miệng nói: “Anh có thể… Cùng em trở về sao?”

“Hả?” An Hân không thể tin được dừng bước quay đầu lại nhìn, anh nguyện ý cùng cậu trở về? An Hân cảm động ánh mắt rưng rưng nhìn Liễu Quý Bạch,
“Học trưởng…”

“Được không?” Liễu Quý Bạch chân thành hỏi lại một lần.

“Vâng!” QAQ

Nếu xác định có thể đi theo An Hân về nhà, Liễu Quý Bạch liền cân nhắc
bản thân cũng nên mua chút gì đó làm quà gặp mặt, vì thế hai người lại
đi đến tận chạng vạng, sau khi để hết đồ đạc lên xe liền quyết định tìm
một chỗ gần đó ăn cơm, đỡ phải trở về còn phải vất vả nấu nướng.

Lúc này đúng thời điểm náo nhiệt, con phố này cũng phồn hoa, lúc này lại là giờ tan tầm, người đến ăn ngồi kín hết chỗ, An Hân và Liễu Quý Bạch
chỉ có thể đi dọc theo con phố tìm một chỗ tương đối hẻo lánh chấp nhận
ngồi xuống ăn cơm.

Liễu Quý Bạch đối với việc ăn uống cái gì không quá để ý, mà An Hân lại
thích thịt, những cái khác thì không quá kén chọn. Nếu nhắc đến thịt, An Hân vẫn có chút cảm giác 囧, từ trước cậu đã thích ăn thịt, gặp lại Liễu Quý Bạch cậu cũng trực tiếp thẳng thắn bản thân thích ăn thịt. Nhưng mà hiện tại hai người xác định quan hệ, An Hân nhìn bốn món mặn một món
canh trên bàn, sau vai lần liên tiếp vươn đũa, đột nhiên ngượng ngùng.

(。0ˇ_ˇ0。) Cậu có chút lo lắng, bộ dáng của mình có phải quá thô lỗ hay
không? Trên người một phân tiền cũng không có, bữa cơm này khẳng định là học trưởng trả tiền, học trưởng có thể cảm thấy mình ăn quá nhiều hay
không… Còn chuyên chọn thịt ăn gì đó…

QAQ Lỡ như bị ghét bỏ vì khó nuôi gì đó thì sao…


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.