Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 52: Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm

trước
tiếp

Đêm nay, tuy rằng đã nói tối nay An Hân sẽ dọn sang phòng Liễu Quý Bạch
ngủ, chẳng qua bởi vì gian phòng kia cũng chỉ có một cái bàn mà thôi,
cho nên hai người cùng nhau ở trong phòng dùng máy tính thì không quá
thuận tiện.

Nhưng An Hân lại muốn dính cùng một chỗ với Liễu Quý Bạch, cho nên ăn
cơm xong liền nhanh chóng chạy đi mở tivi, ngồi sẵn trên sôpha chờ, thấy học trưởng ở phòng bếp rửa chén xong vừa đi ra, lập tức vỗ vỗ chỗ ngồi
bên cạnh, tha thiết nhìn anh.

Liễu Quý Bạch cùng ngồi với cậu trong chốc lát, trong lòng cân nhắc buổi tối cuối cùng cũng ngủ cùng nhau rồi, khẳng định phải phát sinh chút
chuyện gì đó. Dựa theo dáng người và phản ứng của An Hân hẳn là thụ
không thể nghi ngờ, như vậy phải làm một công chất lượng tốt, nhất định
phải chuẩn bị chu toàn. (╰_╯)╯

Liễu Quý Bạch từ trên sôpha đứng lên, nói một câu có chút việc liền chui đầu vào phòng bận rộn với máy tính trước mặt, chẳng qua lần này không
đóng cửa lại, cho nên An Hân ngồi ở sôpha đến tận tối đều có thể nhìn
thấy bóng dáng Liễu Quý Bạch, bất quá lại nhìn không rõ anh ngồi trước
máy tính làm cái gì.

An Hân đoán chừng anh là đang bận rộn công việc, Liễu Quý Bạch thỉnh
thoảng mang ‘Bài tập về nhà’ cậu rất rõ ràng. An Hân suy nghĩ cẩn thận,
cũng không có gì rối rắm nữa, dù sao có thể nhìn thấy anh là được rồi.

Chỉ là tuy rằng cậu hiểu được, nhưng lúc An Hân xem tivi vẫn liên tục
quay đầu lại nhìn Liễu Quý Bạch, kỳ thật cẩn thận xem lại, cậu chỗ nào
là xem tivi, nói là xem Liễu Quý Bạch cũng kém không boa nhiêu.

Liễu Quý Bạch ở trong phòng cũng không nhàn rỗi, anh biết để An Hân ở
bên ngoài cũng hơi quá đáng, bất quá hiện tại nếu không có KY, vậy phải
nhìn xem có thứ gì thay thế được hay không. Hơn nữa nếu có thể, Liễu Quý Bạch còn muốn nghiên cứu quá trình cụ thể một chút, người ta vẫn hay
nói chi tiết quyết định hết thảy mà.

Anh nghiêm túc cẩn thận xem một lần giới thiệu về các loại tư thế, lại
lấy thái độ thập phần học thuật tìm một chút truyện xôi thịt nhanh chóng đọc lướt qua.

Nhưng mà, Liễu Quý Bạch mang theo bất đắc dĩ nhìn tốc độ download trên
màn hình mấy lần, loại tài nguyên này vốn không nhiều, sao down mãi từ
lúc vừa trở về đến bây giờ mà mới được hơn 40%, tiếp tục như vậy đến lúc đi ngủ cũng vẫn chưa tải xong cho xem. Ánh mắt của An Hân ở phía sau
nhìn khiến Liễu Quý Bạch cảm giác như sau lưng có gai, nhưng không thể
đóng cửa, hơn nữa xem H văn kích thích, Liễu Quý Bạch cảnh giác phát
hiện, nếu còn xem nữa anh chỉ sợ cũng nổi lên phản ứng.

Liễu Quý Bạch tắt màn hình, làm bộ như đã làm xong việc, bình tĩnh ra khỏi phòng.

An Hân ngoài này cao hứng vô cùng, Liễu Quý Bạch trực tiếp ngồi xuống
bên cạnh cậu, sôpha hơi lõm xuống, cả người An Hân cũng theo đó mà bị
nghiêng tựa vào cánh tay Liễu Quý Bạch, cậu còn chưa kịp ngồi ngay lại,
Liễu Quý Bạch đã giơ tay ôm lấy cậu.

Trái tim An Hân lập tức bị lấp đến tràn đầy, khóe miệng của Liễu Quý
Bạch khẽ nhếch lên, nói như thế nào mới có thể có vẻ chính trực một chút đây…

Lúc này An Hân tựa vào trước ngực Liễu Quý Bạch nói: “Học trưởng, Vân Nam có đặc sản gì?”

“Sao? Đặc sản Vân Nam?”

“Đúng vậy.” An Hân ngửa đầu nhìn Liễu Quý Bạch, nói: “Trước đó em không
về nhà, sợ bà ngoại đến thăm lại không tìm thấy em, cho nên mới nói với
người trong nhà em đi Vân Nam du lịch.”

“Ừm.” Liễu Quý Bạch ôm An Hân, hơi ngả về sau tự lưng vào sôpha.

“Hiện tại hàng xóm đã nhìn thấy em rồi, em phải nói với người nhà một tiếng, báo em đã trở về.”

“Ừm.”

“Cho nên em phải đi tim nơi có thể mua được chút ‘đặc sản’ Vân Nam đưa
về nhà.” An Hân kéo kéo góc áo Liễu Quý Bạch, phát hiện bị kéo nhăn, lại vội vàng vuốt lại cho phẳn, “Nhưng mà em chỉ biết ở Vân Nam có món bún
phở, nhưng mà bún phở lại không thể làm đặc sản mà mang về.”

“Trà Phổ Nhĩ.” Liễu Quý Bạch nhắc nhở.

⊙o⊙!

“A a, đúng rồi, có trà Phổ Nhĩ.” An Hân bừng tỉnh, thế này mới nhớ ra.
Sau đó bắt đầu bi ai vì túi tiền của mình, trà Phổ Nhĩ ở Bắc Kinh đắt
muốn chết, mấy ngày hôm trước vừa mới lĩnh được tiền nhuận bút lần này
phải tiêu sạch rồi. QAQ…

Liễu Quý Bạch xoa xoa đầu An Hân, nói: “Anh nhớ đã từng nghe người ta
nói còn có mấy món điểm tâm kẹo hoa hồng, mứt hoa tươi gì đó, nhưng anh
cảm thấy ở đây dù sao cũng không dễ tìm.”

“Ừm, đúng vậy, vẫn chỉ có thể đi mua trà thôi…” An Hân nặng nề gật đầu,
tính toán phải ra sức đánh chữ viết truyện tiếp tục tích góp rồi.

“Anh biết một trà thị (*), ngày mai anh với em đi xem?”

(*) Một trung tâm chuyên bán trà, kiểu như trà Tâm Châu ở Đà Lạt vậy đó

“Được đó được đó!!” An Hân vui mừng quá đỗi, túm quần áo Liễu Quý Bạch kích động nói.

Liễu Quý Bạch nhân cơ hội đưa mặt tới, An Hân lập tức hôn một ngụm lớn.

Kết quả hôn xong, Liễu Quý Bạch thực vừa lòng, bản thân An Hân ngược lại thực ngượng ngùng. (#__#)

An Hân ở bên cạnh cọ đến cọ đi, một ít đoạn văn không hoài hòa vẫn luôn
thỉnh thoảng thoáng hiện trong đầu, Liễu Quý Bạch cân nhắc tình thế hiện tại rất vừa vặn, không bằng sớm một chút hỏi An Hân có KY hay không, có có thì giai đại vui mừng có thể sớm làm được nhiều việc, nếu không có
vậy sớm tìm thứ thay thế nào đó, cũng có thể làm được nhiều việc hơn.

(# ̄-  ̄#) Không sai, không sai!

Liễu Quý Bạch giơ tay ôm lấy toàn bộ An Hân đang thẹn thùng lên trên đùi mình, An Hân đột nhiên bị bế lên như vậy, trong lòng bùm bùm nhảy dựng. Liễu Quý Bạch ôm eo An Hân, tay lại để trên đùi cậu, có lẽ độ chú ý quá cao, nên An Hân cảm thấy nhiệt độ cả chỗ kia đều có chút khác thường.

Liễu Quý Bạch xoay An Hân đang không chuyên tâm sang ngồi đối mặt với
mình, mặt dù có chút ngại ngùng, nhưng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, bình
thường như đang hỏi việc nhà mà mở miệng hỏi cậu: “An Hân, em có KY hay
không?”

‘Anh đang nhẹ nhàng cảm nhận từng lời em nói yêu anh…’

(*) Bài hát Ngọt Ngào của Châu Kiệt Luân, cũng dễ thương lắm, thích nghe lên hỏi anh Youtube nhé

Nửa câu sau của Liễu Quý Bạch đều bị tiếng nhạc chuông di động đột nhiên vang lên trong túi áo che lấp mất. An Hân nghe rất mông lung, thậm chí
không dám xác định Liễu Quý Bạch nói rốt cục có phải có KY hay không.

Nghĩ đến KY, An Hân nhịn không được đỏ mặt, lần nay cậu về nhà, đặc biệt nhân dịp Liễu Quý Bạch không ngừng bận rộn, lén lút lấy hai tuýp bôi
trơn trong ngăn kéo giấu ở trong bọc nhỏ mang theo về.

Liễu Quý Bạch tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, tuy rằng bất đắc dĩ vẫn phải tiếp điện thoại, nhưng thanh âm đều mang theo chút hàn khí: “Alo,
chuyện gì?”

“A a a!!! Liễu Quý Bạch, cậu đoán xem chiều nay ai gọi điện thoại cho
tôi? Cậu khẳng định đoán không ra! Cho cậu đoán mười lần cậu cũng tuyệt
đối đoán không được! Tôi đều đã nghĩ chuyện bên kia đã quyết định rồi,
không ngờ cư nhiên phát sinh cơ hội xoay chuyển! Hơn ba tháng cố gắng
của lão tử không tính là phí phạm rồi! Hahahaha! Liễu Quý Bạch cậu nghe
tôi nói không! Cậu mau tới công ty đi! Ha ha ha ha! Chúng ta thành công
rồi! Ngay cả lão ba của tôi cũng khen chúng ta kìa!! A a, cậu xuất phát
chưa!” Điện thoại đầu bên kia bản thân Tôn Tiếu Vũ cũng bị tin tức này
đập cho choáng váng, vừa cao hứng vừa vội vàng, hận không thể trực tiếp
chui vào điện thoại bắt Liễu Quý Bạch kéo qua.

Liễu Quý Bạch nghe xong nửa ngày cũng không hiểu được rốt cục anh đang muốn nói gì, “Trọng điểm.”

An Hân thấy Liễu Quý Bạch tiếp điện thoại, cảm thấy bản thân ngồi bên cạnh nghe lén không tốt, đứng dậy đi rót nước.

“Dừng.” Trong lòng Liễu Quý Bạch trống rỗng, đối với người ở bên kia
điện thoại cũng trở nên không bình tĩnh, “Tôi không rảnh đến công ty, có chuyện gì, cậu tự mình quyết định đi!”

“Không được, đây là đại sự!”

“Nói trọng điệm, bằng không tôi cúp máy.” Liễu Quý Bạch càng không kiên nhẫn.

Tôn Tiếu Vụ thấy Liễu Quý Bạch thật sự có ý cúp điện thoại, vội vàng
nói: “Chủ tịch của Tụ Thạch Lệ gọi điện nói muốn hợp tác với chúng ta,
thứ hai sẽ trao đổi cụ thể!!”

Liễu Quý Bạch vừa nghe liền ngồi thẳng người lại, “Sao lại có thể? Bọn
họ không phải đã truyền ra tin tức muốn hợp tác với Ngụy thi sao?”

“Không biết.” Tôn Tiếu Vũ, “Có lẽ là đàm phán với Ngụy thị không thành?”

“Đàm phán không thành?” Liễu Quý Bạch nhớ đến hôm nay lúc đụng mặt Ngụy
Hào, anh đã biết anh ta muốn làm như thế nào, không phải là thật sự chia tay với cậu Hà Nhiên kia chứ?!

Liễu Quý Bạch nhíu mày, người này quả nhiên vẫn còn dòm ngó An Hân, hừ!

“Một công ty lớn như Tụ Lệ Lạch chắc cũng không cần đùa giỡn quỷ kế gì
khi muốn hai nhà chúng ta cùng nhau hợp tác đâu nhỉ?” Tôn Tiếu Vũ tự
mình nói xong, nghĩ nghĩ lại càng cảm thấy không xác định, “Không được,
chúng ta phải nghiêm túc xem xét kế hoạch lại một chút. Đợi đến thứ hai
xem thực hư thế nào, hợp tác với bọn họ dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu hợp
tác cùng Ngụy thị, chúng ta không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, dù sao tên Ngụy thái tử kia không phải người đơn giản, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Quý Bạch, nhanh đến công ty, cậu rốt cuộc có muốn đi ra ngoài hay không hả?”

“Không.” Liễu Quý Bạch thấy An Hân bưng ly nước đi tới, nhíu nhíu mày, nói với Tôn Tiếu Vũ: “Ngày mai hãy nói đi.”

An Hân đặt cái ly trên bàn, Liễu Quý Bạch giơ tay kéo An Hân vào trong
lòng mình, An Hân thấy anh không ngại mình nghe được, cũng liền an tâm
ngồi trong lòng anh, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, vì không quấy rầy Liễu Quý Bạch nói chuyện điện thoại, còn thuận tiện giảm âm thanh xuống một chút.

“Không được.” Tôn Tiếu Vũ chém đinh chặt sắt nói, “Việc này ban giám đốc rất xem trọng, bởi vì ngay từ đầu không có hiệu quả nên không báo cáo
lên, hiện tại đột nhiên phát sinh chuyển biến, ba tôi nói sáng mai ban
giám đốc sẽ triển khai một buổi họp thường trực trong nội bộ, phải báo
cáo cụ thể về vấn đề ký hợp đồng hợp tác lần này, còn phải đưa dự thảo
hợp đồng hợp tác cho ban giám đốc xem trước một lần.

“Chuyện này tôi chỉ tham dự một chút giai đoạn đầu, về sau vẫn là cậu tự làm…” Liễu Quý Bạch vô lực nhưng vẫn muốn kiên trì thêm một chút.

Tôn Tiếu Vũ lập tức nói: “Cậu đừng có trốn tránh trách nhiệm, công ty
ngay từ ngày đầu là hai người chúng ta một tay dựng nên, lần hợp tác này cũng là cậu tranh thủ trước, hiện tại cậu đừng có thấy mọi chuyện xoay
chuyển liền tự mình tránh né. Nhiều chuyện như vậy, giờ cậu đừng có mà
từ bỏ nhân gian để mình tôi làm chứ!”

= =

“Cậu mới từ bỏ nhân gian, không biết thì đừng có dùng thành ngữ lung tung.”

“Được rồi được rồi, đám Tiểu Trương đều đã đến công ty rồi, cố vấn pháp
luật của công ty cũng sắp đến, cậu đừng trến quá trễ đó.” Tôn Tiếu Vũ
nói xong, không cho Liễu Quý Bạch cơ hội mở miệng, lập tức cúp điện
thoại.

Đúng như Ngụy Hào nói, Bích Lạc Thiên Âm là một nhà xuất bản mới thành
lập, hơn nữa so với những nhà xuất bản khác trong giới vẫn luôn nhỏ yếu
hơn. Cho nên so với Ngụy thị, có thể hợp tác cùng Tụ Thạch Lệ đối với
Bích Lạc Thiên Âm mà nói càng là một cơ hội tốt tuyệt vời. Tại thời điểm này Ngụy Hào lại phá hỏng việc hợp tác với Tụ Thạch Lệ, ném một cái
bánh lớn như vậy cho Bích Lạc Thiên Âm, rốt cục anh ta có ý đồ gì?

Liễu Quý Bạch cầm điện thoại, sắc mặt ngưng trọng.

Thấy bộ dáng Liễu Quý Bạch không ngừng dao động, mặc dù An Hân có chút
không rõ, nhưng vẫn cảm thấy cao hứng. Cậu cảm thấy Liễu Quý Bạch là một người công tác cuồng, công ty vó việc vẫn đều vội vã chạy đi, hôm nay
lại không tình nguyện như vậy, chẳng lẽ là bởi vì mình…? (#.0_0.#)

Bất quá nhìn từ góc độ khác mà nói Liễu Quý Bạch thật sự là bởi vì cậu,
chẳng qua so với suy nghĩ của An Hân lại có chút không giống.

Liễu Quý Bạch ôm sát An Hân, có chút do dự có nên nói cho An Hân biết
hay không. Ngụy Hào làm như vậy không thể nghi ngờ nhất định là vì An
Hân, e là muốn đoạt lại cậu, anh sao có thể khiến anh ta đạt được chứ!

“Phải đến công ty à?” An Hân chủ động mở miệng nói.

“Tôn Tiếu Vũ nói có chút việc.” Liễu Quý Bạch thành thực nói, chỉ là sự
tình có liên quan đến Ngụy Hào, Liễu Quý Bạch có chút không muốn nói cho An Hân biết.

“Em chờ anh trở về.” An Hân giơ tay giúp Liễu Quý Bạch cài lại nút thắt
trên cùng của áo sơmi, từ trên đùi anh nhảy xuống đi tìm caravat cho
anh.

Liễu Quý Bạch nhìn An Hân, trên mặt hiện lên tươi cười, đi theo cậu.

Hừ, dám ném mồi như vậy thật sao? Liễu Quý Bạch nhìn di động, hai mắt
híp lại, mất vợ không cam lòng sao? Cơ hội hợp tác kia tôi nhận, An Hân
mi cũng mơ tưởng cướp đi!

An Hân giúp Liễu Quý Bạch đeo caravat, Liễu Quý Bạch cúi người, thật sâu hôn lên môi câu, hôn đến mức An Hân gần như hít thở không thông mới
buông tha cậu.

Liễu Quý Bạch ôm lấy An Hân còn đang thở hổn hển mặt đỏ tai hồng, tiến
đến bên tai cậu thổi khí, nhỏ giọng nói: “Vậy tắm rửa sạch sẽ rồi nằm
trên giường đợi anh về.”

p(>\\\
Lúc Liễu Quý Bạch đi, An Hân vẫn đi theo đưa đến tận cửa, Liễu Quý Bạch
lại lưu luyến hôn lên hai má An Hân một cái, thế này mới đóng cửa rời
đi.

An Hân bụm mặt, lại thật sâu hít thở mấy hơi, nằm, nằm trên giường đợi cái gì…


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.