Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 50: Thổ Lộ Kịch Liệt

trước
tiếp

Liễu Quý Bạch không muốn An Hân dây dưa với Ngụy Hào nữa, mở miệng nói:
“Tôi ngược lại muốn hỏi anh một chút, là hợp đồng quan trọng hay là An
Hân quan trọng?”

Ngụy Hào vừa định mở miệng biểu lộ lòng chung thủy với An Hân, nhưng nếu nói ra như vậy An Hân khẳng định sẽ không tin, tròng mắt Ngụy Hào
chuyển động, tự cho là thông minh nói: “Hợp đồng đối với tiền đồ của tôi có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng mà An Hân càng quan trọng hơn, tôi có
thể vì An Hân bỏ qua cho hợp đồng này.”

“Ồ.” Liễu Quý Bạch nhếch miệng cười trào phúng, “Nếu An Hân quan trong,
vì sao anh cư nhiên mở miệng ngậm miệng đều là hợp đồng? Còn ở trước mặt cậu ấy muốn dùng hợp đồng để đổi người. Anh không hề yêu cậu ấy, anh
cảm thấy dùng một phần hợp đồng không có quan hệ gì với cậu ấy có thể
vãn hồi tình yêu của cậu ấy sao?”

“Việc này…”

“Lần này là hợp đồng, vậy lần sau sẽ là cái gì?” Liễu Quý Bạch mất hứng
nói, “An Hân không có nghĩa vụ phải chờ đợi anh, anh có sự nghiệp của
anh, cậu ấy có cuộc sống của mình, kỳ thật hai người vốn không phù hợp.”

Lời nói của Liễu Quý Bạch khiến Ngụy Hào bỗng nhiên có một loại xúc
động, tựa như rất nhiều chuyện trước đây đều là mình làm sai đến thái
quá…

Trong lòng An Hân tràn đầy vui mừng nắm chặt tay Liễu Quý Bạch, vừa nghe vừa ở bên cạnh liều mạng gật đầu. (#╰ _ ╯#)

“Trước đó không hề có hợp đồng, kế thừa gì đó, anh còn không phải gặp
một người thì yêu một người, bị tôi phát hiện liền chạy đến tìm tôi đeo
bám không buông. Anh thích đi quán bar đi vũ hội thích giao tiếp với đủ
loại người, tôi thích ở trong nhà, chúng ta đúng là không thích hợp.”

Nhìn thấy An Hân nắm chặt tay Liễu Quý Bạch, Ngụy Hào lại bắt đầu khổ
sở, anh ta tìm cậu lâu như vậy, kết quả lại là thế này… An Hân hẳn là
thích người tên Liễu Quý Bạch này rồi?

Liễu Quý Bạch thấy tương đối đủ rồi, liền đuổi người: “Nếu nghĩ thông suốt rồi thì về đi, đi thong thả, không tiễn.”

“Đúng, đi đi.” An Hân phụ họa: “Bọn tôi còn phải tìm thợ khóa sửa cửa nữa.”

Ngụy Hào thở dài một hơi, hôm nay cho dù anh ta có tiếp tục nói An Hân
cũng sẽ không nghe, hơn nữa sẽ càng ngày càng chán ghét mình. Hiện tại
anh có thể đi, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ An Hân.

“Trước đây đều là lỗi của anh, An Hân em thấy rồi đó, anh sẽ thay đổi!”
Ngụy Hào nói xong, lại đánh giá cao thấp Liễu Quý Bạch một chút, “Liễu
Quý Bạch, cho anh một lời khuyên. Bích Lạc Thiên Âm các người vẫn là một nhà xuất bản mới, cấp quản lý nếu có gì không tốt đồn đãi ra ngoài, đối với toàn bộ nhà xuất bản đều sẽ là đả kích phi thường lớn, đến lúc đó
anh còn có thể ngồi vững ở vị trí phó chủ tịch hay là tổng giám đốc
sao?”

“Có thể có đồn đãi không tốt gì?” Liễu Quý Bạch lạnh lùng nhìn Ngụy Hào, “Chuyện của tôi sẽ không mượn anh phiền lòng.”

“Tôi sẽ không khiến An Hân thương tâm nữa, lại càng không để cho em ấy
vì chuyện của anh mà thương tâm!” Ngụy Hào nói xong liền quay đầu bước
đi.

Vẫn nhìn Ngụy Hào đi ra tới tận hàng hiên, đảm bảo sẽ không nghe được
bọn họ nói chuyện nữa, An Hân một bụng lời muốn nói khẩn cấp nhìn Liễu
Quý Bạch, nhưng lại thấy anh không có biểu tình gì đặc biệt, trong ngực
tim lại đập đùng đùng. Học trưởng nói những lời có phải chỉ vì ở trước
mặt Ngụy Hào nên muốn giúp cậu che giấu hay không? Không muốn cậu quá
chật vật…

Lại nói vừa rồi cũng bởi vì mình kéo tay áo học trưởng, cho nên anh ấy
mới cầm ngươic lại tay cậu, nói không chừng đó không phải là ý của anh
ấy. Ngụy Hào đã đi rồi, nơi này cũng không tối, bây giờ còn nắm chặt tay anh ấy, anh ấy có thể mất hứng hay không? An Hân cúi đầu, vạn phần
không muốn mà quyết định buông tay Liễu Quý Bạch ra.

Liễu Quý Bạch phát hiện An Hân buông tay mình ra, mất hứng nhíu mày. Vừa rồi An Hân còn lưu luyến nhìn theo Ngụy Hào đi xa, Liễu Quý Bạch đột
nhiên cảm giác trong lòng chẳng có chút tư vị gì, hay là An Hân vẫn còn
thích người đàn ông kia? Vừa rồi An Hân chủ động kéo tay áo mình, chẳng
lẽ là vì chọc tức tên Ngụy Hào kia?

Bất quá An Hân thân cận với mình khiến Liễu Quý Bạch cảm thấy rất cao
hứng, ít nhất hiện tại anh có thể nắm chắc cơ hội, Ngụy Hào gì đó, tuyệt đối không có hy vọng. (=,.

An Hân thử hỏi: “Học, học trưởng, vừa rồi có phải vì đuổi Ngụy Hào đi nên mới nói như vậy hay không?”

“Ừm, vừa nhìn anh ta đã biết là người không tốt.” Nhắc tới tên Ngụy Hào
khiến cho Liễu Quý Bạch thực không vui, anh nhìn nhìn cánh cửa bị mình
đá hỏng, cố gắng khiến bản thân nghĩ đến chuyện cửa hày hư rồi thì thợ
khóa có thể sửa lại hay không…

“À, xác thực không phải người tốt…” An Hân gục đầu, thì thào nói.

“Ừm.” Liễu Quý Bạch nghĩ nghĩ, cửa khóa không được nữa, nhưng mà ít nhất có thể khép lại, chung quy vẫn tốt hơn so với việc đứng ngoài hàng hiên nói chuyện.

“Học trưởng, tôi và Ngụy Hào…” An Hân tội nghiệp nói. (…> ^
“Vào rồi nói.”

Liễu Quý Bạch dẫn đầu đi vào trong nhà An Hân, trong lòng An Hân không yên, nhanh chóng ngoan ngoãn đi theo vào.

An Hân vừa đi tới cửa, Liễu Quý Bạch đột nhiên hỏi: “Cậu là gay?”

Trong lòng An Hân kinh hoảng, không ngờ Liễu Quý Bạch hỏi trắng trợn như vậy, cúi đầu yếu ớt lên tiếng: “Ừm.”

“Vì sao trước đó cậu chưa từng nói?”

“Bởi, bởi vì…” An Hân tựa như đã làm sai chuyện gì, không dám ngẩng đầu
nhìn Liễu Quý Bạch, “Tôi sợ anh biết rõ sẽ chán ghét tôi.”

“…”

= =… Liễu Quý Bạch đột nhiên nổi lên một trận hỏa vô danh, trước giờ
mình đang do dự cái quỷ gì chứ! An Hân mỗi ngày ở cùng một chỗ với mình
như vậy, chỉ cần khiến An Hân yêu mình, còn đợi đến hôm nay cho cái tên
Ngụy Hào kia chạy đến đây câu dẫn An Hân sao! = 皿 =

Không nghe Liễu Quý Bạch lên tiếng trả lời, trong lòng An Hân càng trở nên hoảng loạn. (T.T)

“Thực, thực xin lỗi…” An Hân khổ sở nói, “Làm phiền học trưởng trông nhà giúp tôi một chút, tôi đi tìm thợ khóa.”

“Không vội.” Liễu Quý Bạch vội vàng giữ chặt An Hân lại, thuận tay đóng lại hẳn cánh cửa đang khép hờ, “An Hân…”

Sợ hãi nghe được những lời lạnh lùng của Liễu Quý Bạch, An Hân giành
trước nói: “Học trưởng anh đừng tức giận, tôi đã biết, chỉ cần sửa cửa
rồi, tôi sẽ dọn về nhà mình.”

An Hân vừa nói xong, nước mắt đột nhiên rớt xuống, nói xong cậu xoay người muốn kéo cửa lao ra ngoài.

Liễu Quý Bạch tay mắt lanh lẹ một phen kéo cậu lại đè vào cửa, giơ tay
nâng đầu của cậu lên, bắt buộc cậu nhìn mình, vừa ôn nhu nói: “Đừng
khóc, loại người này không đáng để cậu khóc.”

“Ừm.” An Hân bị giữ chặt đến không thể động đậy, tuy rằng căn bản không
phải khóc vì Ngụy Hào, nhưng lại không dám nói lời thật, chỉ có thể
ngoan ngoãn gật đầu.

“Còn thích anh ta?” Liễu Quý Bạch vẻ mặt không vui hỏi, vừa dùng tay giúp câu lau nước mắt.

“Không có.”

An Hân vội vàng giơ tay tự lau sạch nước mắt của mình, vừa lắc đầu đáp,
trong lòng bỗng nhiên do dụ có nên nói cho Liễu Quý Bạch biết kỳ thật
cậu…

“Rất tốt, vậy thích anh đi.” Liễu Quý Bạch đột nhiên dựa gần vào hỏi,
anh và An Hân mặt đối mặt, khoảng cách gần đến nổi chỉ còn thiếu mấy
milimet là chóp mũi đã đụng vào nhau.

Tim An Hân đập dồn dập, khoảng cách gần như vậy, lời nói nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy lập tức khiến đầu óc của An Hân biến thành một bãi
bùn, “Hả?”

(.0 o 0.?) Học, học trưởng vừa mới nói cái gì? Nghe lầm phải không? Là
hiểu lầm phải không? Trước đó cũng hay hiểu lầm lời học trưởng nói…

( # a # ) Chút nữa khẳng định học trưởng nhất định sẽ giải thích là mình hiểu lầm cho xem! Học, học trưởng sao có thể thích cậu. Sao, sao có thể chứ…

“Không được sao?” Liễu Quý Bạch thất vọng nói, “Em chạy tới nhà anh, hại bả vai anh bị thương, cởi quần của anh, nhìn lén anh tắm rửa, nhìn anh
rồi chảy máu mũi, còn dụ dỗ anh yêu em, em phải chịu trách nhiệm!”

Tựa như khi đột nhiên nghe được tin dữ, hoặc mộng đẹp trở thành sự thật
quá mức bất ngờ trong lúc nhất thời cũng có thể khiến người ta sinh ra
một loại cảm giác quá mức cường liệt đến không chân thật, trong tiềm
thức bởi vì sợ hãi thất vọng mà tự nhiên tránh nặng tìm nhẹ tập trung
chú ý vào chuyện khác.

Tương tự như vậy, đầu óc An Hân lúc này càng chạy càng lệch hướng, hoàn
toàn nghe trật trọng điểm, cậu chột dạ mà lập tức nghĩ đến lần đó đã
từng đụng mặt Liễu Quý Bạch tại nhà tắm thời đại học.

(。= 口 =。) Chẳng, chẳng lẽ anh ấy cũng nhìn thấy mình? Tràn ngập đầu óc
của An Hân đều là vấn đề nhìn lén tắm rửa: “Cái, cái gì cởi quần, tôi
không có nhìn lén anh tắm!”

“Đây không phải trọng điểm.” Liễu Quý Bạch bất đắc dĩ bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

(。0 . 0。) “Hả?”

“Trọng điểm là anh yêu em.” Liễu Quý Bạch ôn nhu cười, “Hiện tại Bích
Lạc Thiên Âm tuy rằng kém hơn Ngụy thị, nhưng triển vọng rất tốt, cuối
cùng sẽ có một ngày tuyệt đối sẽ khiến cho Ngụy thị phải giãy dụa nhìn
lên. Hơn nữa, anh đây ‘bính nhất đại’ thấy thế nào cũng tốt hơn cái tên
‘phú nhị đại’ kia đúng không?”

(*) Phú nhị đại: con nhà giàu đời thứ hai, tiêu xài của cải sẵn có
của ba mẹ, còn ‘Bính nhất đại’ chắc là tự mình kiếm sống, tự mình làm
giàu.

Liễu Quý Bạch vừa nói mấy chữ kia xong, An Hân nghe thấy trái tim mình
đập càng nhanh, đến độ đinh tai nhức óc, trái tim đập như thế muốn phá
tan lồng ngực của cậu.

(#。0ˇ口 ˇ0。#) Học trưởng là đang thổ lộ với mình? Đang nằm mơ sao! Là
đang nằm mơ phải không! Nhất định là đang nằm mơ rồi! Nếu tự đánh mình
một tát có thể sẽ đột nhiên tỉnh lại hay không, không được, kiên quyết
không cần tỉnh lại!

“Anh không có thói quen xấu, không lăng nhăng, tuyệt đối đặt em ở vị trí quan trọng hơn công việc, hơn nữa anh yêu em, chỉ yêu một mình em, cho
nên, em có muốn suy xét xem yêu anh có được hay không?” Liễu Quý Bạch
thấy An Hân há to miệng vẻ mặt dại ra, trong lòng thở dài, sao lại bị
dọa thành như vậy rồi, mình thích em ấy đáng sợ như vậy sao?

Liễu Quý Bạch nhịn không được lại nhéo nhéo mặt An Hân, ( ̄ _  ̄) Giúp cậu hoạt động cơ thịt của mình một chút, vừa an ủi nói, “Không cần căng
thẳng mặt mày như vậy, anh không miễn cưỡng em.”

Nói xong, Liễu Quý Bạch nhẹ nhàng buông tay đang giữ chặt An Hân ra, bàn tay còn lại đang lưu luyến trái xoa xoa phải bóp bóp trên mặt cậu cũng
buông xuống theo.

(。0ˇ口 ˇ0。 )

“Không phải!” An Hân nhào tới ôm ôm lấy cánh tay Liễu Quý Bạch, “Học trưởng!! Em thích anh rất nhiều năm rồi!!!”(# 口 #)

Liễu Quý Bạch chỉ sửng sốt trong nháy mắt, đột nhiên như mở cờ trong bụng. (# ̄ —  ̄#)

“Từ lúc học đại học…” An Hân nói ra miệng lại trở nên ngượng ngùng,
không nghĩ vừa mới mở miệng nói được nửa câu, đã lập tức bị Liễu Quý
Bạch kích động nâng cằm lên, đè ở trên cửa hôn môi.

Liễu Quý Bạch chỉ là ôn nhu liếm môi cậu, nhẹ nhàng chạm vào răng cậu,
lưỡi cậu, An Hân trợn to mắt nhìn chằm chằm vào hàng lông mi thật dài
của Liễu Quý Bạch trước mặt mình, hoàn toàn quên hô hấp.

Đột nhiên Liễu Quý Bạch cũng mở mắt, khoảng cách gần như vậy, An Hân sợ
tới mức chân mềm nhũn, theo bản năng ngửa đầu ra phía sau, sau ót đập
vào ván cửa tạo thành một tiếng vang thanh thúy, đến cùng với một cơn
đau đớn choáng đầu hoa mắt.

QAQ Ui da…

Liễu Quý Bạch giơ tay xoa xoa sau gáy An Hân, hôn hôn lên trán cậu, buồn cười cố ý kề sát vào lỗ tai cậu hỏi: “Không muốn anh hôn em?”

“Không phải!!” Màu đỏ trên tai An Hân lập tức lan khắp khuôn mặt, môi
hơi chu ra nhón chân hôn lên môi Liễu Quý Bạch một cái: “Em thích học
trưởng hôn em!”

Liễu Quý Bạch sửng sốt trong nháy mắt, trong lòng thật hạnh phúc, vui vẻ cười dùng sức ôm lấy An Hân, ra vẻ bất mãn nói: “Mới là ‘thích’ thôi
sao, không đủ, tuyệt đối không đủ…”

Liễu Quý Bạch chỉ chỉ vào miệng mình, mặt An Hân càng đỏ hơn, “Em yêu anh…”

Nói xong, An Hân kiễng chân tựa vào trước ngực Liễu Quý Bạch, ngửa đầu
hôn sâu vào miệng Liễu Quý Bạch, tinh tế lướt qua từng điểm trong khoang miệng anh, khiêu khích đầu lưỡi, cọ xát răng của anh.
(p>///.\
Từ mấy năm trước sau lần đầu tiên phối kịch truyền thanh nghe được thành phẩm, Liễu Quý Bạch vốn chưa từng vui vẻ như vậy nữa, anh gắt gao ôm
lấy An Hân, xâm nhập ngược lại vào miệng lưỡi cậu, mút lấy hơi thở cậu.
Chính anh cũng không ngờ hóa ra tình cảm bị đè nén đột nhiên bộc phát ra ngoài cư nhiên sẽ khó nhẫn nại đến như vậy, kịch liệt đến mức hận không thể trực tiếp ở nơi này ‘làm’ An Hân. Mặc dù anh kỳ thật còn chưa quá
rõ ràng rốt cục là phải ‘làm’ như thế nào…

Liễu Quý Bạch quá mức kịch liệt, An Hân thở không ra hơi, gian nan thừa
dịp hai bờ môi tách ra hít vào một chút dưỡng khí, ôm Liễu Quý Bạch
không tự giác mà vuốt ve thân thể anh.

Liễu Quý Bạch hơi hơi run rẩy một cái, ý muốn đè An Hân ra càng thêm
mãnh liệt, suy nghĩ này đánh sâu vào khiến đầu óc Liễu Quý Bạch trở nên
mông lung, chi tiết An Hân hẳn là biết, mặc kệ như thế nào, thử trước
xem rồi nói sau.

An Hân bỗng nhiên cảm giác bàn tay Liễu Quý Bạch len vào trong quần áo
của mình, cậu sợ tới mức muốn thối lui, nhưng lần này Liễu Quý Bạch lại
không cho cậu cơ hội.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.