Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 47: Sóng Ngầm Mãnh Liệt (Thượng)

trước
tiếp

Ngụy Hào gặp lại An Hân, trong lòng ức chế không được mà không ngừng
kích động, anh ta gần như muốn lao đến ôm lấy cậu, không bao giờ buông
tay, không bao giờ để cậu rời đi nữa, nhưng khi anh ta khẩn cấp nhấc
chân chuyển qua ngã rẽ chỗ cầu thang, lại nhìn thấy bên cạnh An Hân có
đứng một người, mà người này đúng là người lái chiếc xe anh ta đã nhìn
thấy ở tiểu khu nhà của Đinh Mão ngày hôm đó. Đinh Mão nói An Hân đã
cùng một chỗ với một người khác, trái tim Ngụy Hào chợt đau xót, bước
chân cũng dừng lại ở giữa cầu thang.

Mà An Hân nhìn thấy anh ta, ngoại trừ kinh ngạc lúc ban đầu thì lập tức lạnh mặt, cau mày không vui nói: “Sao anh lại ở đây?”

Nghe thấy An Hân có vẻ quen biết người vừa đến, Liễu Quý Bạch hiếu kỳ
nhìn nhìn, bỗng nhiên cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

“Anh tới tìm em…” Ngụy Hào nhìn An Hân và Liễu Quý Bạch đứng cùng một
chỗ, trong lòng khó chịu nói không nên lời, An Hân quả nhiên cùng một
chỗ với người khác rồi… Ngụy Hào cảm giác trái tim của mình tựa như bị
một cây đinh đóng vào, mỗi một cái liếc mắt nhìn, đều bị búa hung hăng
đóng vào một nhát. Hóa ra mỗi lần An Hân nhìn thấy mình và người khác
cùng nhau, cảm giác chính là thế này…

“Tìm tôi làm gì, lần trước không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao?”
Nhắc tới ‘lần trước’, biểu tình của An Hân lại âm trầm thêm vài phần, sợ bị Liễu Quý Bạch nhìn ra manh mối, mới cố nhịn không phát hỏa. Lần đầu
tiên Liễu Quý Bạch nghe An Hân nói chuyện lạnh lẽo như vậy, thu hồi ánh
mắt đánh giá Ngụy Hào, lo lắng nhìn về phía An Hân.

“Không phải, đó đều là do anh sai, em tha thứ cho anh được không?” Biểu
tình của Ngụy Hào thật bi thương, “An Hân, anh muốn gặp em, vẫn luôn tìm em, nhưng làm thế nào cũng không tìm được, cho nên mỗi ngày anh đều đến đây chờ em…”

An Hân cắn môi, mày nhíu lại thật chặt. Vẻ mặt của Ngụy Hào rất tiều
tụy, ngay cả râu cũng cạo tựa như bị cún cắn, tuy rằng sẽ không mềm lòng mà tha thứ cho anh ta như trước kia, nhưng dù sao cũng đã từng cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nhìn thấy anh ta như thế, An Hân cũng không nhẫn tâm nói quá nặng lời. Hơn nữa Liễu Quý Bạch đứng ngay bên cạnh, trăm
ngàn lần không thể để anh nhìn ra cái gì không bình thường! An Hân trong lòng suy nghĩ liên tục, rối rắm phải nói thế nào để Ngụy Hào nhanh
chóng rời đi!

Ngụy Hào thấy An Hân cau mày không nói lời nào, nghĩ rằng An Hân vẫn
không quên được mình, trong lòng lập tức nảy sinh hy vọng, tràn ngập chờ mong nghĩ nên giải thích với An Hân như thế nào, làm sao để khuyên cậu
trở lại bên cạnh mình. Ngụy Hào ôn nhu mở miệng gọi cậu: “An Hân, anh…”

An Hân vừa nghe ngữ khí của anh ta như vậy, mặt liền biến sắc, lập tức
nói: “Dừng lại, chuyện cũ dừng lại ở đây! Năm năm, những chuyện xấu của
anh có cần tôi liệt kê ra cho anh hay không? Mỗi lần anh đều giả vờ như
thực thành khẩn giải thích với tôi, tôi một lần lại một lần tha thứ cho
anh, nhưng sau đó anh không phải đều nuốt lời cả sao? Lời anh nói đều là hoa ngôn xảo ngữ, tôi sẽ không mắc thêm sai lầm nữa!”

An Hân một hơi nói xong bỗng nhiên ý thức được Liễu Quý Bạch ở ngay bên
cạnh, cậu chột dạ dùng khóe mắt liếc mắt nhìn Liễu Quý Bạch một cái,
thấy anh cau mày, trong lòng An Hân kinh hãi, lại vội vàng bổ sung với
Ngụy Hào: “Tổng biên, năm đó tuy rằng quan hệ của chúng ta rất tốt,
nhưng hiện tại đã trở thành như vậy, mọi thứ đều không thể trở về như
trước, tôi cũng sẽ tuyệt đối không trở về. Anh… Nhất định có thể tìm
được biên tập tốt hơn. Tôi sẽ không trở về làm biên tập nữa, anh đi đi!”

An Hân miễn cưỡng thay đổi nội dung lời nói, trong lòng tràn đầy hy vọng Liễu Quý Bách sẽ nghĩ Ngụy Hào đến tìm cậu là vì công việc. Nhưng không ngờ tới lời này lại khiến Ngụy Hào nghe ra điểm mấu chốt, anh ta nghĩ
đến thái độ và biểu hiện của An Hân đối với Liễu Quý Bạch, trong lòng có một suy đoán, đột nhiên quay đầu về hướng Liễu Quý Bạch nói: “Xin hỏi
vị tiên sinh này là…?”

Liễu Quý Bạch không ngờ Ngụy Hào lại đột nhiên nói chuyện với mình, từ
ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh ta, anh đã có một loại cảm giác chán ghét rất khó hiểu đối với Ngụy Hào, chằng qua suy xét đến việc anh ta và An
Hân hình như rất quen thuộc, Liễu Quý Bạch đáp: “Liễu…”

Liễu Quý Bạch vừa mới nói ra được một chữ ‘Liễu’, An Hân đã giận phừng
phừng nói: “Anh ấy là ai liên quan quái gì đến anh! Tôi đã từ chức rồi,
chuyển nhà rồi, anh còn muốn thế nào?! Về sau anh đi con đường dương
quang của anh, tôi qua cầu độc mộc của tôi, chúng ta không thích hợp!”

Nói xong, An Hân còn đi về phía trước một bước chắn ở trước mặt Liễu Quý Bạch, cư nhiên muốn dùng thân thể nhỏ bé của mình ngăn trở không cho
Ngụy Hào nhìn Liễu Quý Bạch.

Nhìn bộ dáng che giấu này của An Hân, không nói Ngụy Hào, ngay cả Liễu
Quý Bạch cũng nhìn ra tựa hồ có chút kỳ quái. Ngụy Hào cũng không để ý
An Hân tức giận, tiếp tục nói với Liễu Quý Bạch: “Tôi tên là Ngụy Hào,
trước đây là…”

“Thủ trưởng!” An Hân lập tức dùng âm lượng cao gấp ba bốn lần đoạt lời của Ngụy Hào.

Trên thực tế, Ngụy Hào vốn cũng không định nói hết câu, anh ta chỉ đang
muốn thử xem An Hân rốt cục có phải cùng một chỗ với người đàn ông đứng
bên cạnh cậu hay không. Mà hiện tại, hết thảy đều sáng tỏ, không chỉ An
Hân không phải là một đôi với người nọ, hơn nữa thậm chí cậu hẳn là
không muốn người nọ biết tính hướng của mình. Khóe miệng của Ngụy Hào
hiện lên một mạt cười nhẹ đạt được ý đồ, vẫn muốn xác định thêm một
chút, liền cố ý hỏi: “An Hân, nếu đã gặp nhau ở đây, em không giới thiệu vị tiên sinh này cho anh biết một chút sao?”

Tất cả sự chú ý của An Hân đều đặt ở trên người Liễu Quý Bạch, cũng
không chú ý đến biểu tình của Ngụy Hào, cậu thấy Liễu Quý Bạch gật đầu
với mình, mới không tình nguyện nói: “Đây là học trưởng của tôi, Liễu
Quý Bạch.”

Rõ ràng An Hân nói không sai, nhưng mà Liễu Quý Bạch nghe cậu giới thiệu mình chỉ là ‘học trưởng’, biểu tình trên mặt tuy rằng không có gì biến
hóa, nhưng trong lòng lại không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác không
hài lòng.

“Hóa ra là học trưởng.” Ngụy Hào cao hứng lặp lại, xem ra Đinh Mão nói
An Hân cùng một chỗ với người khác là lừa mình, mình đã nói rồi, An Hân
thương mình như vậy, sao có thể cùng một chỗ với người khác chứ! Ngụy
Hào lười để ý Liễu Quý Bạch nữa, nếu An Hân không muốn cho người khác
biết, anh ta cũng không muốn làm trái ý cậu, vì thế nói với cậu: “An
Hân, chúng ta nói chuyện đi, bảo học trưởng em ngày hôm sau lại đến.”

“Chúng ta không có gì phải nói, tôi còn có việc, về sau anh đừng đến nhà tôi nữa.” An Hân nói xong, lôi kéo Liễu Quý Bạch muốn đi xuống lầu:
“Học trưởng, chúng ta đi!”

Mắt thấy An Hân quyết tuyệt như vậy, Ngụy Hào không cam lòng, lập tức
chuyển người ngăn trở đường bọn họ, nếu để An Hân rời đi, không biết lần sau phải đợi đến khi nào mới có thể tìm được cậu! Ngụy Hào cũng chẳng
hơi sức đâu mà để ý còn có người khác ở đây, ăn nói khép nép: “Anh biết
em còn đang tức giận, cho nên trốn tránh anh, hôm đó anh chưa suy xét
đến cảm thụ của em, khiến em chịu ủy khuất, có đúng không. Nhiều ngày
như vậy em cũng nên nguôi giận rồi, chúng ta từ từ nói chuyện nhé em!
Trước đó đều là do anh không đúng, nhưng anh đối với em là thật tâm, anh thật sự chỉ là…”

An Hân vừa nghe Ngụy Hào nói như vậy liền nóng nảy, vẻ mặt giận dữ lớn
tiếng cắt ngang: “Ngụy Hào!! Anh đủ rồi!! Lần trước chúng ta chẳng lẽ
nói còn chưa đủ rõ ràng? Chúng ta đã tỏ rõ lập trường, nếu đã lựa chọn
rồi thì anh đừng hối hận! Con người của tôi không có ưu điểm gì, nhưng
một khi tôi đã quyết định chuyện gì sẽ không hối hận, cũng tuyệt đối
không quay đầu.”

“Hôm đó cũng không phải anh đã lựa chọn! Anh chỉ là…”

“Đừng giải thích với tôi, tôi không cần giải thích của anh!” An Hân thấy Ngụy Hào còn muốn viện lý do, trong cơn giận dữ nói: “Anh hẳn phải
biết, con người của tôi chưa bao giờ cố tình gây sự, bắt đầu từ ngày từ
chức tôi cũng đã quyết định, hiện tại tôi không cần quan tâm anh nghĩ
như thế nào! Lần đầu tiên tôi tha thứ cho anh, lần thứ hai tôi cũng tha
thứ cho anh, về sau tôi cũng không đếm được tôi rốt cục đã tha thứ cho
anh bao nhiêu lần!”

Nhìn bộ dáng nói chuyện nghiến răng nghiến lợi của An Hân, Ngụy Hào mới
hiểu được bản thân trước đây đã tổn thương cậu thật sâu, anh ta vốn
tưởng rằng chỉ cần anh ta nói mình thật sự chỉ yêu một mình An Hân thì
An Hân sẽ tin tưởng mình, anh ta vốn tưởng rằng anh ta đối tốt với An
Hân so với những người khác cậu sẽ không bị thương tổn, anh ta vốn tưởng rằng An Hân thương anh ta cho nên mỗi lần nhất định đều sẽ tha thứ cho
mình. Biểu tình của Ngụy Hào trở nên bi ai, thống khổi nói: “Thực xin
lỗi…”

“Không cần xin lỗi tôi!” Lửa giận của An Hân càng lớn, “Tôi đã sớm không cần anh xin lỗi rồi!”

Ngụy Hào nôn nóng muốn giải thích: “Anh và Hà Nhiên chỉ là…”

Thấy Ngụy Hào cư nhiên lại dám lôi ra những lời không thật lòng để viện
lý do, An Hân giận không chỗ phát tiết, “Không liên quan gì đến Hà
Nhiên! Chúng ta phải sớm nên chia tay mới đúng!”

An Hân rống xong câu này, bản thân đột nhiên sửng sốt, không khí chung
quanh đột nhiên biến lạnh, cậu sao lại quên mất Liễu Quý Bạch còn đang
đứng phía sau mình chứ, cậu sao lại quên mất trên tay mình còn đang lôi
kéo tay Liễu Quý Bạch?! Cậu cư nhiên nói ra chuyện mình và một người đàn ông khác chia tay chia chân gì đó, thật là sụp đổ mà!!!

Liễu Quý Bạch không lên tiếng, An Hân liền cương cứng ngay tại chỗ như
vậy, ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn một cái cũng không có, bàn tay
đang nắm lấy tay Liễu Quý Bạch không muốn buông ra, nhưng cũng không dám dùng sức nắm. Trái tim An Hân bùm bùm đập liên hồi, như thể bị treo
giữa không trung, hoặc như thể bị một sợi dây thừng trói càng ngày càng
chặt, bất quá chỉ là mấy giây im lặng, trán An Hân đã ẩn ẩn bắt đầu đổ
mồ hôi, tựa như chờ đợi Liễu Quý Bạch tuyên bố thông báo tuyên bố tử
hình.

Mà Ngụy Hào chỉ tạm dừng trong nháy mắt, trong lòng bỗng nhiên may mắn
An Hân tự mình nói ra, cứ như vậy, cái tên học trưởng kia tất nhiên sẽ
rời đi, như vậy anh ta sẽ có cơ hội nói chuyện một mình với An Hân. Quả
nhiên Liễu Quý Bạch không nói gì, chỉ là từ trên biểu tình lại không
nhìn ra cái gì. Ngụy Hào bỗng nhiên phát hiện An Hân hơi hơi quay đầu
lại, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn cái người tên Liễu Quý Bạch kia,
chẳng qua thấy cậu vẫn nắm lấy tay người nọ, bộ dạng để ý lại sợ hãi như vậy của cậu khiến Ngụy Hào cảm thấy đặc biệt chói mắt. Anh ta không thể để cho người khác có cơ hội, anh càng không cho An Hân có cơ hội rời
khỏi mình…

Ngụy Hào đi về phía trước một bước, giơ tay ngăn lại bàn tay đang lôi
kéo Liễu Quý Bạch của An Hân, vừa không chút khách khí nói với Liễu Quý
Bạch: “Liễu tin sinh, ngại quá, chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh, vẫn là mời anh đi trước đi.”

Lúc An Hân bị kéo phải buông tay Liễu Quý Bạch ra, trong lòng thập phần
kích động, nhưng mà cậu không có dũng khí đẩy Ngụy Hào ra để tiếp tục
nắm tay Liễu Quý Bạch. Ngụy Hào thấy An Hân không phản kháng, vui mừng
quá đỗi, vừa định mở miệng, ai ngờ Liễu Quý Bạch kia cư nhiên nâng tay
lên, một phen kéo An Hân trở về.

Chuyện này không chỉ nằm ngoài dự kiến của Ngụy Hào, cũng khiến An Hân
trở tay không kịp, cậu bị Liễu Quý Bạch kéo đến mức thiếu chút nữa ngã
sấp xuống, may mắn cậu nhanh chóng lui về phía sau một bước đạp lên bậc
thang đầu tiên, mới rốt cục đứng vững thân mình ngay đầu cầu thang,
không thể tin được nhìn Liễu Quý Bạch đang nắm lấy tay mình.

“Ai nói không liên quan đến tôi? An Hân là học đệ của tôi, lại đang ở
nhà tôi, chuyện của cậu ấy chính là chuyện của tôi.” Liễu Quý Bạch đơn
giản nói. Nhìn thấy An Hân nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang nắm lấy
tay cậu, bỗng nhiên có chút ngại ngùng, lại có chút lo lắng An Hân mất
hứng, lại thả tay cậu ra. Chẳng qua, nếu An Hân thật sự muốn đi cùng
Ngụy Hào, anh tuyệt đối sẽ không cho phép.

Trong lòng An Hân trống rỗng, không biết Liễu Quý Bạch vì sao lại buông tay mình ra, đáng thương mà ngẩng đầu nhìn anh.

Ngụy Hào bỗng nhiên phát hiện, chung quanh hai người kia tựa như dựng
lên một bức tường mà anh ta không vào được. Ngụy Hào hoảng hốt, không
thể để bọn họ tiếp tục như vậy, anh ta nhanh chóng bước lên phía trước
một bước, đi đến trước mặt An Hân nói: “An Hân, Hà Nhiên đã dọn khỏi nhà anh rồi. Chuyện hôm đó cậu ta đã nói với anh, nhưng mà chìa khóa kia đã bị ném vào cống thoát nước rồi, cho nên anh đã làm lại một cái mới cho
em!”

Ngụy Hào nói xong, vội vàng đưa chìa khóa mới làm cho cậu. Hôm đó, sau
khi Ngụy Hào và Hà Nhiên cãi nhau một trận, anh ta nghe nói An Hân ném
chìa khóa nhà mình vào cống thoát nước, cho nên sau đó anh ta liền đi
làm lại một cái mới, nhưng bởi vì vẫn không tìm được An Hân, cho nên
cũng không thể đưa cho cậu. Đáng tiếc Ngụy Hào kỳ thật cũng không đến
kiểm tra ở cống thoát nước, căn bản không biết rằng chìa khóa bị ném kia không phải của nhà mình, mà là của nhà An Hân.

Cửa phòng trộm cao cấp của nhà Ngụy Hào hoàn toàn khác biệt với cánh cửa gỗ cũ kỹ nhà An Hân, chìa khóa lại càng khác biệt như trời đất. An Hân
vừa nhìn thấy chìa khóa kia liền trào phóng cười rộ lên, cười đến mức cả người Ngụy Hào có cảm giác dựng lông tơ.

Lúc An Hân cầm lấy chìa khóa kia, bỗng nhiên nhớ đến Ngụy Hào có chìa
khóa nhà mình, chỉ cần đòi lại, về sau Ngụy Hào sẽ không thể đi vào nhà
mình, bọn họ cũng không cần đi tìm thợ khóa, hai mắt An Hân sáng lên:
“Trả chìa khóa nhà của tôi lại đây!”

“Không trả!” Ngụy Hào lập tức nói, chẳng qua anh ta chỉ nghĩ là An Hân không muốn để mình vào nhà cậu mà thôi.

“Anh!” An Hân tức đến khó thở.

Liễu Quý Bạch nghe được chuyện Ngụy Hào có chìa khóa, trong ngực có một
loại tức giận khó có thể áp chế, lúc này anh lập tức tiếp lời: “Vẫn nên
tìm thợ khóa đi.”

Liễu Quý Bạch lên tiếng, An Hân lập tức nghe lời: “A, được.”

Lúc này tới phiên Ngụy Hào nóng nảy, nếu thay ổ khóa cửa, anh ta sẽ thật sự không vào được nữa. Dù sao trong nhà vẫn còn một bộ chìa khóa nhà
của An Hân, Ngụy Hào vội vàng đưa chìa khóa trong người ra, la lên: “Anh đưa, anh đưa cho em còn không được sao…”

Thấy Ngụy Hào giao chìa khóa ra, An Hân lập tức trở nên cao hứng, bước về hướng cầu thang vươn tay định nhận lấy…

Liễu Quý Bạch đoán Ngụy Hào tám phần vẫn còn một bộ chìa khóa khác,
khuôn mặt vốn không chút thay đổi đột nhiên biến thành màu đen, cả người bộc phát từng trận hơi thở âm trầm. Anh vốn cách An Hân chỉ một bước,
lúc này liền…


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.