Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 46: Dụ Dỗ Không Thành

trước
tiếp

An Hân trở lại phòng của mình, sau khi mặc áo ngủ vào, bỗng nhiên nhớ tới
trong máy tính có thu rất nhiều đoạn ghi âm lộn xộn, ngẫm lại đều khiến
người ta cảm thấy đỏ mặt, vội vàng nhanh chóng xóa sạch chúng mới được,
toàn bộ đều xóa sạch! (。0/////0。)

An Hân nghĩ, dù sao cũng không định thật sự gia nhập giới kịch truyền
thanh, cho nên cũng dứt khoát xóa sạch đám H âm của Nhật này. Nếu như bị học trưởng thấy cậu vẫn còn lưu lại, cậu chính là hết đường chối cãi!

Mấy hôm trước An Hân đã nghe theo lời Liễu Quý Bạch, quyết định hỏi biên tập viên về tình huống cụ thể, cậu đăng nhập vào Tấn Giang, mở mục liên hệ tìm được số QQ liền xin thêm bạn tốt. Lúc này đã là thời gian tan
tầm, biên tập cũng không online, chẳng qua An Hân ngược lại cũng không
gấp, chuyển QQ thành trạng thái Busy, bắt đầu đánh máy viết truyện.

Sinh hoạt của Liễu Quý Bạch vẫn luôn thực lành mạnh, mỗi ngày trước 12
giờ nhất định sẽ đi ngủ, mỗi ngày 6 giờ sáng sẽ thức dậy chạy bộ. Mà An
Hân từ trước đã không thích ngủ sớm, mặc dù ngày hôm sau phải đi làm
nhưng tối hôm trước vẫn thường thức tới 1, 2 giờ khuya mới đi ngủ, sau
khi bỏ việc, thậm chí có đôi khi thức tới tận 3, 4 giờ mi mắt chống đỡ
hết nổi mới chịu lên giường đi ngủ, nếu không phải đang ở nhà Liễu Quý
Bạch, cậu tám phần sẽ điên đảo ngày đêm mà hóa thành gia tộc mèo đêm.

Bất quá hôm nay An Hân bị nghẽn văn nửa ngày kết quả một chữ cũng không
viết được, hơn nữa còn rối rắm đến gần như nhổ sạch tóc trên đầu. Lúc
này An Hân nghe bên ngoài có tiếng động, nghĩ là Liễu Quý Bạch tắm xong
rồi. Bởi vì biết Liễu Quý Bạch có thói quen nghỉ ngơi rất tốt, cho nên
cậu nghĩ Liễu Quý Bạch hẳn là đang định đi ngủ.

An Hân nghĩ nghĩ, dù sao vừa lúc không viết ra được cái gì, không bằng
đi ngủ sớm một chút cũng tốt. Như vậy ít nhất tính theo thời gian chính
là ‘cùng đi ngủ với học trưởng’!(# ̄▽ ̄#)~

An Hân đứng lên, vui vẻ chạy sang chúc Liễu Quý Bạch ngủ ngon, không ngờ Liễu Quý Bạch cư nhiên là mới cầm lấy quần áo chuẩn bị đi vào nhà vệ
sinh tắm rửa.

“Hả? Học trưởng anh còn chưa tắm sao?”

“… Ừm.” Liễu Quý Bạch không biết vì sao lại khụ một tiếng tựa như xấu
hổ, che giấu nói: “Vừa rồi… Mới nghe một vài vở kịch mới của Bạch Dược,
cái đó… À, tôi cũng copy cho cậu rồi đó, nếu cậu cảm thấy hứng thú có
thể nghe thử.”

(⊙ o ⊙) Hả!

“Copy cho tôi? Vậy tôi đi nghe liền!” An Hân không nghi ngờ anh, Liễu
Quý Bạch lúc này phải đi tắm, vừa lúc cậu có thể đi nghe một chút.

Sau khi Liễu Quý Bạch đóng cửa phòng vệ sinh lại mới thở phào một hơi
nhẹ nhõm, vừa nhìn vào gương liền phát hiện bản thân vậy mà đỏ mặt đến
lợi hại, Oh My God, không nên nghe mấy cái âm không hài hòa kia mà… May
mắn An Hân không nhìn ra điều gì.

An Hân thu âm mặc dù cũng không phải quá tốt, nhưng có mấy đoạn có thể
xem là đặc sắc, quả thực tựa như đã thật sự xảy ra, hoàn toàn khác biệt
với cảm giác ngây ngốc của cậu lúc bình thường, khiến Liễu Quý Bạch
thiếu chút nữa nổi lên phản ứng, chỉ có thể nhanh chóng tắt file âm
thanh đi, thu dọn đồ đạc rồi chạy đi tắm rử.

(# ̄T ̄#) Kết quả vừa đi ra liền đụng mặt người thật, vừa nghe được thanh
âm của cậu, thanh âm rên rỉ trong đoạn H âm vừa rồi đột nhiên phát lại
trong đầu, trong nháy mắt Liễu Quý Bạch bỗng rất muốn tận mắt nhìn thấy
bộ dáng của An Hân lúc cậu phát ra thanh âm kia, hận không thể để bản
thân tự mình làm cho cậu rên rỉ như vậy… May mắn, may mắn áo ngủ của anh tương đối rộng, che được cũng xem như kín đáo…

Lúc Liễu Quý Bạch từ trong phòng tắm đi ra liền nhìn thấy cửa phòng An
Hân không đóng, giữa khe cửa phát ra ánh đèn, nghĩ cậu còn chưa ngủ nên
đẩy cửa đi vào. Kết quả nhìn thấy An Hân đặt máy tính trên gối nằm, bản
thân lại nằm trên phần còn lại của giường, tai cắm heaphone co thành một đoàn, tựa như vừa nghe vừa một chút rồi ngủ quên luôn.

Sao lại ngủ thành thế này rồi? Liễu Quý Bạch thở dài, đi qua ngồi xổm
bên giường lắc lắc An Hân nói: “An Hân, dậy đi. Cất máy tính vào, đắp
chăn rồi ngủ.”

( ̄﹃  ̄)zzzz……

Buổi sáng thức dậy sớm chạy bộ, sáng hôm nay bởi vì các loại nguyên nhân mà có chút mệt mỏi, lại có chút kinh tâm động phách, An Hân ngủ thật sự rất say, say đến mức trước nay chưa từng có.

Thấy An Hân không có phản ứng, Liễu Quý Bạch tháo headphong của cậu xuống, nhẹ giọng gọi: “An Hân? Dậy đi…”

( ̄﹃  ̄)zzzz……

Trong tai nghe truyền ra tiếng nhạc, Liễu Quý Bạch có chút tò mò An Hân
đang nghe cái gì, cũng đeo headphone vào nghe thử, hóa ra là ca khúc do
mình hát ngày trước. Trong lòng Liễu Quý Bạch cao hứng không thôi, đến
gần nhìn An Hân, giơ tai vuốt ve mặt cậu, An Hân cau mũi, không biết lầm bầm câu gì, chọc cho Liễu Quý Bạch cười rộ lên, xoa bóp mặt cậu, giúp
cậu thu dọn laptop lại đặt lên trên bàn.

Liễu Quý Bạch lật người cậu lại, An Hân cũng liền giữ nguyên tư thế ngửa mặt lên trời dang rộng chân tay thành hình chữ Đại tiếp tục ngủ say
sưa, Liễu Quý Bạch nhìn bộ dạng này của cậu, nhịn không được cố ý nói
đùa: “An Hân, nếu cậu không dậy, tôi sẽ hôn cậu đó ~”

( ̄﹃  ̄)zzzz…… Đáng tiếc An Hân vẫn tiếp tục ngủ.

Liễu Quý Bạch cười cười, vươn tay sờ tóc An Hân, may mắn tóc đã khô, vốn cũng không có ý định kiên quyết lay cậu tỉnh dậy, chỉ là dịch chuyển
người cậu nằm thẳng lại một chút. Đầu An Hân vừa đụng vào gối nằm, liền
tự mình cọ cọ tìm đến vị trí thoải mái nhất.

Liễu Quý Bạch cười khẽ một tiếng, trước đó không biết đã từng nghe ở đâu nói rằng, khi con người ngủ say có thể tiếp nhận một vài lời dạng ám
chỉ. Liễu Quý Bạch tuy rằng không tin, nhưng lúc này bỗng nhiên cảm thấy tình huống này thật sự rất thích hợp, mặc kệ có hiệu quả hay không, nói một câu dù sao cũng không mất mát gì. Vì thế anh cúi người xuống tiến
đến bên tai cậu nói: “An Hân, kỳ thật phụ nữ một chút cũng không tốt,
cậu thích đàn ông… Ừm, không phải, là người khác cũng không tốt, cậu
thích tối.” (# ̄-  ̄#)

Nói xong, ngay cả bản thân Liễu Quý Bạch cũng thấy mình buồn cười, nếu
đối phương sẽ vì như vậy mà thích mình, mọi người đều đã làm như vậy
rồi, thế giới này không phải sẽ hỗn loạn sao, Liễu Quý Bạch lắc lắc đầu, bản thân có phải là vì ở chung với An Hân quá lâu, cũng biến thành ngây ngốc giống cậu rồi hay không.

( ̄﹃  ̄) Đáng tiếc An Hân vẫn ngủ đến vẻ mặt ngốc nghếch, hoàn toàn không biết có người cảm thấy mình ngốc.

Liễu Quý Bạch nhịn không được mơn trớn hai má An Hân, lại bất ngờ vuốt
một hồi lại thành nghiện, thế này mới vừa lòng thu hồi tay về, kề sát
vào lỗ tai cậu ôn nhu nói: “Tiểu Cúc Thỏ, ngủ ngon nhé.”

Không ngờ những lời này An Hân tựa như nghe được, lông mi hơi giật giật, ngay tại thời điểm Liễu Quý Bạch chuẩn bị đứng dậy, cậu đột nhiên duỗi
hai tay ra, ôm lấy cổ anh chồm qua hôn lên mặt anh một ngụm lớn. ( ̄﹃  ̄)
Muah~

Tuy rằng Liễu Quý Bạch chính là Bạch Dược, nhưng dù sao cũng là bản thu
âm, thu âm và hiện thực đều sẽ có chênh lệch nhất định. Hơn nữa quan
trọng nhất chính là, cho tới nay An Hân chưa bao giờ nghĩ Bạch Dược
chính là Liễu Quý Bạch, cho nên mặc dù thỉnh thoảng có lúc nghe thấy
thanh âm của Liễu Quý Bạch sẽ nhớ tới Bạch Dược, nhưng chưa từng nghĩ về hướng này. Nhưng lúc này An Hân đang ngủ, mà Liễu Quý Bạch còn trùng
hợp gọi cậu là ‘Tiểu Cúc Thỏ’, cậu rất nhanh đã tiến vào cảnh tượng của
[Bạch Dược lạc vào xưởng chế thuốc], còn nghĩ rằng Bạch Dược đại thần
đang ở trước mặt mình.

Lúc này đánh lén thành công, còn tưởng rằng bản thân chiếm tiện nghi lớn, đắc ý cười rộ lên: “Hắc hắc hắc…” (# ̄﹃  ̄#)zzz……

Mà Liễu Quý Bạch không thể nào đoán được An Hân mơ thấy cái gì, không
thể tin được nhìn An Hân… Chẳng lẽ thật sự hiệu quả?! Sao có thể chứ?!

Liễu Quý Bạch nhịn không được lại cúi người xuống, hơi hơi nhắm mắt lại
khẽ hôn lên môi An Hân, dùng đầu lưỡi từng chút một miêu tả hình dáng bờ môi cậu. An Hân cảm giác ngoài miệng ngứa ngáy, quay đầu muốn tránh đi. Liễu Quý Bạch sao có thể để cậu làm được, đuổi theo tiếp tục hôn. An
Hân cau mày, miệng vừa hơi hơi mở ra, đã bị Liễu Quý Bạch xâm nhập vào.

Liễu Quý Bạch nhẹ nhàng mút lấy môi An Hân, lại bởi vì có chút lo lắng
cậu sẽ tỉnh lại, cho nên cũng không dám làm quá kịch liệt, đầu lưỡi vói
vào trong miệng cậu như có như không mà khiêu khích đầu lưỡi cậu cùng
nhau quấn quít, khiến An Hân có chút run rẩy, nhịn không được hừ khẽ một tiếng.

‘Đừng ~ Nhanh, nhanh lên. A ~~ Đừng, đừng mà, nơi đó không được! A!! Ưm
~~~~~ Thật thoải mái…’ Thiết bị truyền phát tín hiệu trong đầu Liễu Quý
Bạch đột nhiên tự động tuần hoàn phát lại đoạn tin này, thân thể cũng
theo đó mà trở nên hưng phấn.

Áo ngủ của An Hân là một cái cáo thun T-shirt rất lớn, vốn bởi vì cậu
rất gầy mà có vẻ lỏng lẽo, vừa rồi động tác kia có chút kịch liệt, kết
quả cổ áo thun T-shirt tuột xuống, bả vai hoàn toàn lộ ra.

Liễu Quý Bạch đột nhiên cảm giác khát vọng ở đáy lòng càng trở nên không thể ức chế, anh buông tha cho miệng lưỡi An Hân, từ cái cằm nhỏ nhắn
của cậu một đường hôn xuống dưới cổ, yết hầu rồi đến xương quai xanh, bả vai, tay kia cũng không an phận mà vói vào trong quần áo của cậu, từ
xương sườn vuốt ve dần tới điểm nho nhỏ hơi nhô lên kia.

An Hân vốn có chút hít thở không thông, lúc này rốt cục hít được một hơi không khí mới mẻ, đôi mày khẽ nhăn cũng thả lỏng, lại chìm sâu vào mộng đẹp. Cũng không biết vì sao cả người đều ngứa ngáy, cậu không thoải mái uốn éo thân mình, kết quả thoáng thoáng như có tiếng hút khí vang lên,
bên ngực trái bỗng nhiên như bị cắn một cái, đau nhói lên, cậu rên rỉ
một tiếng, trước mắt đột nhiên thoáng qua một bóng người. Nhớ tới thanh
âm quen thuộc gọi mình là ‘Tiểu Cúc Thỏ’ trước đó, An Hân không quá xác
định mà lẩm bẩm: “Bạch… Dược đại nhân…?”

Liễu Quý Bạch nghe được xưng hô như thế, tựa như bị tạt cho một chậu
nước lạnh, động tác cứng đờ, sắc mặt trở nên xanh mét, mày cũng nhíu
chặt.

An Hân cư nhiên vừa thở dốc vừa kêu lên cái tên ‘Bạch Dược’, An Hân căn
bản không biết Bạch Dược chính là mình! Liễu Quý Bạch tức giận không hề
nhẹ, loại thời điểm này cậu cư nhiên lại nghĩ đến Bạch Dược?!!

Bởi vì Liễu Quý Bạch không sờ cậu nữa, cho nên không còn cảm giác ngứa
ngáy. Tuy rằng An Hâm cảm thấy trong thân thể như có gì đó đang xao
động, nhưng lần này cư nhiên lại mơ thấy học trưởng, An Hân khát vọng mà trở người, tay vừa vặn đụng tới gối ôm hình người nằm bên cạnh, liền ôm vào lòng hết cọ rồi lại sát, lập tức chìm vào ngủ say một lần nữa.

= =… Là gối ôm hình người của Bạch Dược.

Liễu Quý Bạch chưa bao giờ chán ghét ‘Bạch Dược’ như thế này, chẳng lẽ
cho dù An Hân chuyển biến tính hướng cũng sẽ thích Bạch Dược hơn sao?!!
Liễu Quý Bạch bỗng nhiên rất muốn mở máy tính của An Hân lên, xóa sạch
sẽ tất cả những gì liên quan đến Bạch Dược, hoặc là dứt khoát trực tiếp
đè An Hân ra gạo nấu thành cơm luôn cho rồi! Chẳng qua Liễu Quý Bạch
giận thì có giận, nhưng nhìn lại An Hân đang ngủ say, ngược lại hoàn
toàn không thể động thủ được, chỉ đành phải thở dài, kéo chăn ở góc
giường đắp lên người An Hân. Lần này An Hân lại rất ngoan, vươn cánh tay nhỏ bé ra ngoan ngoãn giữ chăn lại.

Liễu Quý Bạch thở dài một hơi thật dài, xoay người đi ra khỏi phòng An Hân, xem ra phải đi tắm lại một lần rồi…

Liễu Quý Bạch không biết là, sau khi anh đóng cửa phòng An Hân lại,
trong phòng mới truyền ra một tiếng rên rỉ kéo dài: “A… Học, học trưởng… Nhanh lên…”

Sáng sớm ngày hôm sau, tinh thần của Liễu Quý Bạch không tốt lắm, ngay
cả An Hân cũng phát hiện ánh mắt Liễu Quý Bạch nhìn mình có chút quỷ dị, trong lòng An Hân giật thót, mặt đỏ hết cả lên, chột dạ tránh né tầm
mắt của Liễu Quý Bạch, bởi vì sáng sớm cậu thức dậy lại phát hiện đêm
qua mình cư nhiên…

p(///.\)q Không phải là học trưởng phát hiện sáng sớm cậu lén lút đi giặt quần lót chứ?! Đừng mà, như vậy quá xấu hổ rồi!!

Cuối tuần, Liễu Quý Bạch đã sớm nói sẽ cùng An Hân đến nhà An Hân lấy
quần áo và từ điển Giáp Cốt văn. Bởi vì tám phần là phải đổi cửa, cho
nên sau khi hai người ăn xong điểm tâm liền xuất phát.

Nhà An Hân ở một tiểu khu khá cũ, cửa cũng là loại hình thức cổ xưa, một cánh cửa sắt phòng trộm với thêm một lớp cửa gỗ. An Hân lấy chìa khóa
mở cửa sắt ra, rất nhanh đã mở được cửa, bất quá đối mặt với cánh cửa gỗ kia lại không có biện pháp. Chìa khóa đã ném mất rồi, năm đó bà ngoại
có làm cho cậu đủ loại chìa khóa cửa và ngăn kéo, An Hân không chưa từ
bỏ ý định mà mang theo toàn bộ đến, tuy rằng hy vọng mong manh, nhưng
vẫn mong rằng trong đám này có chìa khóa nào đó dùng được thì tốt rồi.

10 phút sau, An Hân tỉ mỉ cẩn thận nghiêm túc kiểm tra một lượt tất cả
những chìa khóa đang có, kết quả dĩ nhiên là không có cái nào mở được.
Chẳng qua nếu tùy tiện chìa khóa nào cũng có thể mở ra được, như vậy nhà cậu tám phần đã được trộm đến viếng.

Cuối cùng, An Hân không thể không ngẩng đầu lên, đầy tội nghiệp nói với Liễu Quý Bạch: “Chìa khóa của tôi mất rồi…”

“Ớ… Vậy chỉ có thể tìm thợ khóa thôi.” Liễu Quý Bạch nói, “Cậu có mang giấy chứng nhận không?”

“Ừm, có đem. Tôi vốn đã ném chìa khóa kia rồi, mấy cái này rất có thể
không mở cửa được, cho nên đã sớm chuẩn bị.” An Hân nói xong, An Hân nói xong, kéo balo ra, bắt đầu ra sức tìm kiếm bên trong, vừa nói: “Kỳ thật loại cửa mục nát này, nói không chừng đá một cước liền mở ra. Bất quá
nếu làm vậy, khung cửa tám phần cũng hư luôn…”

Lúc này ngoài hàng hiên đột nhiên truyền đến một thanh âm An Hân vô cùng quen thuộc, thanh âm kia có chút run rẩy, tựa hồ đang cố gáp áp chế
kích động: “An Hân, em rốt cục đã trở lại…”

An Hân quay đầu lại, lập tức sửng sốt, túi xách trong tay cũng rớt xuống.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.