Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 45: Sự Kiện Ghi Âm (Hạ)

trước
tiếp

“Phắc!” Trong lòng Liễu Quý Bạch dấy lên một cỗ tức giận, tay run lên thiếu chút nữa làm rớt luôn laptop lên sàn nhà.

Uổng công mình còn tự mình đa tình, An Hân gọi điện thoại cho anh hỏi có về hay không kỳ thật là muốn ở nhà làm chuyện đó với người khác?! Vậy
mà mình còn vội vã chạy về ngược lại thành quấy rầy chuyện tốt của
cậu?!!

Trong phòng thoáng ngừng lại trong chốc lát, đột nhiên lại loáng thoáng truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng.

Phắc!! Ban ngày ban mặt nhân dịp anh không có ở nhà cậu lại dẫn người về làm loại chuyện này! Cư nhiên còn dám phát ra thanh âm lớn như vậy!!
Liễu Quý Bạch quả thực tức giận đến mức ngay cả hai mắt cũng sắp phun ra lửa, lúc này anh hoàn toàn chính là thẹn quá thành giận, tựa như một
món ăn ngon lành mỹ vị vốn dĩ được dọn ra trước mặt mình lại bị người
khác cướp ăn mất, anh lập tức nổi giận, ngược lại muốn nhìn xem rốt cục
là kẻ nào đang cùng một chỗ với An Hân!

Liễu Quý Bạch bất chấp trên tay rốt cục đang cầm cái gì, giày cũng không đổi, nổi giận đùng đùng chạy đến cửa phòng An Hân, lần này tuy rằng An
hân đóng cửa lại, nhưng vẫn giữ thói quen không khóa cửa như cũ, cho nên Liễu Quý Bạch vừa vặn tay nắm liền trực tiếp mở cửa ra, tựa như bắt
gian mà hung thần ác sát nói: “An Hân! Ngay từ đầu không phải chúng ta
đã thỏa thuận trước là không được dẫn phụ nữ về nhà sao?” Cửa phòng An
Hân nằm ở bên phải giường, cho nên Liễu Quý Bạch đẩy cửa ra liền trực
tiếp nhìn về phương hướng này. (#╰_╯)

“A!!!” Một tiếng này tuyệt đối không phải là thở gấp, An Hân đột nhiên
phát hiện Liễu Quý Bạch xông vào, hoảng sợ không nhẹ, microphone trên
tay lạch cạch một tiếng rơi xuống, cậu bối rối nhặt microphone lên, xấu
hổ nhìn Liễu Quý Bạch, yếu ớt hỏi: “Sao, sao anh trở về rồi…” Khiến Liễu Quý Bạch tròn mắt là, trên giường trống rỗng, chăn mền đều được xếp lại gọn gàng, chỉ có một cái gối ôm hình người thật to đặt cạnh gối nằm. Mà An Hân quả thật đang ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt kinh ngạc, trogn phòng
không còn ai khác. = =?…

“Cậu đang làm gì?” Liễu Quý Bạch nhìn An Hân từ trên xuống dưới, cau mày hỏi. ( #–ˇ_ˇ–) Thanh âm khi nãy hẳn là của An Hân, thời gian ngắn như
vậy, ở dưới cái bàn bé tẹo như vậy không có khả năng giấu người, tuy
rằng Liễu Quý Bạch nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt vẫn liếc liếc về phía bên dưới bàn.

“Tôi…” An Hân nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Liễu Quý Bạch, ánh mắt sắc
bén cư nhiên nhìn nhìn hạ thể của mình, An Hân lập tức đỏ mặt, xấu hổ
đến mức quả thật muốn đâm đầu vào tường, lén lút ghi âm H còn chưa tính, cư nhiên còn để học trưởng vừa vặn bắp tại trận.

An Hân sợ hãi Liễu Quý Bạch nhìn ra điều gì, vội vội vàng vàng đứng lên
muốn giải thích, kết quả lập tức kéo luôn cả headphone, laptop lập tức
biến thành loa ngoài, ngôn ngữ của đảo quốc (*) lập tức vang lên.

(*) Nước Nhật được mệnh danh là đảo quốc.

“A, a ~ a ~~ Yame, yamete ~ A ~~ Ư ư… A ~~~” An Hân 囧, quả thực muốn
gom lấy laptop toàn bộ trực tiếp ném qua cửa sổ, cậu vừa rồi không tìm
được cảm giác, thu như thế nào cũng vẫn không được, cho nên mới vừa nghe vừa bắt chước cảm giác kia mà thu, lần này xong rồi, bị học trưởng bắt
gặp cậu đang phát ra thanh âm quái dị kia không nói đi, còn để học
trưởng phát hiện cậu đang nghe thanh âm người đàn ông khác rên rỉ, học
trưởng nhất định sẽ cảm thấy cậu là biến thái cho xem!! (。ˇ_ˇ。)

An Hân luống cuống tay chân muốn tắt đi file âm thanh kia, nhưng mà phần mềm phát nhạc đột nhiên như bị hỏng vậy, tắt thế nào cũng không được.
Kết quả là người đàn ông trong laptop vẫn luôn rên rỉ, mà sắc mặt của
Liễu Quý Bạch lại càng ngày càng đen.

“Cậu rốt cục đang làm cái gì?” Liễu Quý Bạch cố gắng ngăn chặn lửa giận
trong lòng, bình tĩnh lại hỏi một lần nữa, anh tận lực muốn cho cảm xúc
bình tĩnh trở lại, cố gắng có vẻ ôn hòa một chút. Nhưng mà nghe vào tai
An Hân, câu hỏi này càng bình tĩnh lại càng âm trầm đến mức khiến người
ta sợ đến kinh hãi, An Hân nhịn không được rùng mình một cái: “Tôi,
tôi…’

“A a a!!!” Tiếng rên rỉ trong laptop đột nhiên biến thành hét ầm lên,
cùng với thanh âm ‘bah bah bah’ không hài hòa ngày càng lớn.

“A!!! Không phải như thế! Tôi có thể giải thích!!” An Hân bối rối đến
mức bản thân cũng không biết mình muốn nói cái gì, “Tôi không phải đang
nghe kịch sex, a, không phải, tuy rằng tôi có nghe, nhưng không phải tôi thích nghe, tôi chỉ muốn bắt chước một chút, bởi vì tôi học thế nào
cũng học không được, a!!! Không phải, không phải tôi muốn học! Tôi…”

“Được rồi, cậu tắt cái kia trước đi.” Liễu Quý Bạch thật sự hết chỗ nói
rồi, kỳ thật người ta xem cái gì nghe cái gì anh đều không có tư cách
quản lý, anh cảm thấy tức giận phần lớn là vì nguyên nhân của riêng
mình. An Hân dù sao cũng là đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, dù thế nào
cũng sẽ có nhu cầu, làm khó cậu còn phải gọi điện thoại cho mình trước
để tìm hiểu về thời gian mình về nhà.

Liễu Quý Bạch phát hiện bản thân còn chưa đổi giày, trên tay còn cầm túi hồ sơ và laptop, liền đi ra ngoài đổi giày trước đã. Lúc này kỳ thật
anh có chút thất vọng, hóa ra An Hân gọi điện cho anh không phải bởi vì
anh không gọi điện về cho cậu, lại càng không phải vì có chút nhớ nhung
anh, mà chỉ là vì giải quyết vấn đề sinh lý…

Đợi đã, cậu ấy giải quyết vấn đề sinh lý, vì cái gì trong file âm thanh
đều là tiếng rên rỉ của đàn ông, chính cậu cũng kêu cái gì mà ‘Nhanh
lên’, ‘Nơi đó không được’ linh tinh, chẳng lẽ… (=\\

“An Hân.” Liễu Quý Bạch ngồi lên sôpha, tiện tay đặt túi công văn và
laptop sang bên cạnh, cao giọng gọi. An Hân vốn tránh trong phòng dây
dưa không muốn đi ra, bị học trưởng bắt gặp trong tình huống xấu hổ như
vậy, cậu hận không thể có cây gậy trí nhớ xóa sạch đoạn ký ức này của
học trưởng, hoặc là tháo đầu anh ra, tẩy sạch hết mấy thứ này. Đột nhiên nghe được Liễu Quý Bạch gọi mình, An Hân đứng ở cửa rối rắm nửa ngày,
mãi đến khi Liễu Quý Bạch kêu tiếng thứ hai cậu mới mang vẻ mặt đau khổ
lê bước như ốc sên đi ra phòng khách.

“Học, học trưởng…” An Hân cúi đầu không dám nhìn Liễu Quý Bạch, bộ dáng
tội nghiệp tựa như đã làm sai chuyện gì, đang cầu xin tha thứ.

“Lại đây.” Liễu Quý Bạch thấy bộ dáng không tình nguyện dịch bước kia
của An Hân, lo lắng bản thân trực tiếp hỏi cậu có phải cong hay không sẽ quá đột ngột mà dọa đến cậu, cho nên quyết định tiến tành theo tuần tự: “Cậu vừa mới nghe là Ha âm của đàn ông phải không? Cậu cảm thấy…”

Tim An Hân thót lên một cái, học trưởng cũng là người trong giới kịch
truyền thanh, cậu thẳng thắn để nhận được khoan hồng chung quy vẫn tốt
hơn so với việc bị cho là biến thái!

“Học trưởng! Tôi là vì sự nghiệp kịch truyền thanh!!” (。0ˇ?ˇ0。) An Hân sợ bị học trưởng mắng liền vội vàng giải thích.

=口=

“…” Liễu Quý Bạch vốn muốn hỏi An Hân cảm thấy thế nào, nếu như không
chán ghét thì phải làm thế nào, nhưng nửa câu còn lại chưa kịp nói ra đã bị nghẹn trở về, còn thiếu chút nữa bị sặc bằng chính nước bọt của
mình.

“Học trưởng, kịch truyền thanh có đôi khi cần H âm, bởi vì đạo diễn nói H âm của tôi không được, cho nên gởi một ít đoạn mẫu cho tôi nghe, vừa
rồi tôi chỉ là muốn bắt chước âm mẫu này một chút mà thôi!”

“Cậu, cậu thu H âm…?” Liễu Quý Bạch nhíu mày, An Hân gia nhập giới khi
nào, sao anh lại không biết, hơn nữa sao lần đầu tiên đã thu H âm? Thu
với ai? Liễu Quý Bạch có chút không vui.

“Ờm, cái, cái đó còn không phải là nhóm fan của Bạch Dược đại thần tôi mới gia nhập sao…”

“Hửm.”

= = Chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi?

“Trong nhóm không phải nói muốn tặng quà sinh nhật cho Bạch Dược đại
thần sao…” An Hân nói xong, liếc mắt nhìn lén biểu tình Liễu Quý Bạch
một cái.

“Ừm. Thì sao.”

“Ngoại trừ tặng chúc phúc, trong nhóm còn muốn làm một vở kịch sinh nhật tặng cho Bạch Dược đại thần.”

“Kịch sinh nhật?” Trước đó cũng từng nhận được kinh sinh nhật, bài hát
sinh nhật gì đó, chẳng qua năm nay Liễu Quý Bạch lại không nghe nói có
ai muốn làm.

Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng An Hân vẫn quyết định thành thật thẳng thắn,
chung quy vẫn tốt hơn so với việc bị đuổi ra khỏi nhà vì nghe H của đàn
ông, “Vâng, tên là [Bạch Dược mông du vào xưởng chế thuốc].”

= =…

Thấy Liễu Quý Bạch nhìn chằm chằm vào mình, màu đỏ trên mặt An Hân còn
chưa biến mất lại càng đỏ hơn nữa, “Cái này… Amocixillin nói tôi thích
hợp với một nhân vật trong đó, tôi nghĩ lời kịch không nhiều lắm, hơn
nữa là kịch sinh nhật dành tặng Bạch Dược đại thần, cho nên liền đáp
ứng.”

Hóa ra là làm kịch sinh nhật cho mình, trong lòng Liễu Quý Bạch thoáng cái tốt hơn nhiều.

An Hân nhìn biểu tình của Liễu Quý Bạch, nhìn thấy vẻ mặt của anh dịu
đi, thế này mới an tâm, quả nhiên học trưởng cũng thích Bạch Dược đại
thần, vừa nói là kịch sinh nhật tặng đại thần liền không truy cứu nữa.
Nhưng trong đáy lòng An Hân đột nhiên sinh ra chút ghen tỵ, vừa rồi học
trưởng rõ ràng là bộ dạng tức giận, kết quả nhắc đến Bạch Dược liền cao
hứng… ~_~

“Mô phỏng theo [Alice In Wonderland]? Cậu phối nhân vật gì?” Liễu Quý Bạch có chút tò mò hỏi.

“Tiểu…” An Hân có chút rối rắm, cái tên Tiểu Cúc Thỏ này nghe thế nào cũng thấy không đứng đắn, vì thế nói: “Tiểu Thỏ Tử.”

“Tiểu Thỏ Tử?” Liễu Quý Bạch cười khẽ, “Ngược lại rất thích hợp, đưa kịch bản cho tôi xem thử xem.”

“Hả?” An Hân kinh hãi, “A! Anh muốn xem kịch bản?”

“Đúng vậy, không thể cho tôi xem?” Liễu Quý Bạch nhướng mày hỏi.

An Hân chịu thua: “Có, có thể…”

An Hân bắt đầu rối rắm, nhưng mà Liễu Quý Bạch lại trực tiếp mang theo
laptop đi vào phòng cậu, cậu đành phải ngoan ngoãn copy sang cho anh,
thuận tiện Liễu Quý Bạch còn chuyển hết kịch truyền thanh anh mang về
cho An Hân, nói ưu tiên cho cậu nghe trước.

Không bao lâu, Liễu Quý Bạch đã xem xong kịch bản, vở kịch này hoàn toàn là thể loại khiến người ta nổi da gà, chẳng qua nếu làm kịch sinh nhật
mà nói cũng không tệ lắm. Chẳng qua đoạn kết Tiểu Cúc Thỏ H quá nhiều!
(#=

An Hân nói Amocixillin bọn họ kiên trì đoạn H này không thể cắt, nếu đã
không thể cắt, vậy phải thử suy nghĩ biện pháp khác một chút. Cảm thấy
nếu mọi người đều khổ tâm giấu anh, mà anh lại lấy thân phận Bạch Dược
đi tìm các cô ấy cũng không tốt, vì thế lần đầu tiên dùng thân phận ‘Lục Thần Hoàn’ khiến người ta phát rầu này đi mật Amocixillin…

Trưa ngày hôm đó, An Hân làm một bàn lớn đồ ăn để chứng minh răng giữ
mình ở lại là rất hữu dụng, lúc ăn cơm còn liều mạng gắp rau cho Liễu
Quý Bạch, Liễu Quý Bạch tựa như nhìn ra mục đích của cậu, liền an ủi cậu vài câu, gia nhập vào giới có phối H cũng là chuyện hoàn toàn không thể tránh khỏi. An Hân tựa như được ban thánh chỉ, gánh nặng rối rắm cả
buổi trưa rốt cục cũng buông xuống.

Bất quá là nhân sĩ chuyên nghiệp của Bích Lạc Thiên Âm, Liễu Quý Bạch
cũng cho An Hân vài đề nghị, thương lượng với Amocixillin không cần cắt
hết, nhưng nên cắt những câu quá khoa trương kia đi. Cái khác chính là
đề nghị An Hân không cần học theo H âm của Nhật này, như vậy là được
rồi.

An Hân là một người mới dĩ nhiên là rất biết nghe lời, ăn cơm chiều xong liền chạy đi thương lượng với Amocixillin, không ngờ lần này lại cực kỳ thuận lợi, Amocixillin một câu liền đồng ý cắt mấy câu kia. An Hân lòng tràn đầy vui mừng giữ phần kịch bản còn lại phần lớn là thở dốc với hai câu ngắn gọn, gởi cho Liễu Quý Bạch xem, sau khi Liễu Quý Bạch phê
chuẩn, cậu rất nhanh liền thu xong gởi cho Amocixillin.

Liễu Quý Bạch cũng không biết bận rộn cái gì cả một đêm, bình thường An
Hân thích trước khi ngủ tắm rửa một cái, mà Liễu Quý Bạch lại thích tắm
vào chạng vạng, nhưng ngày hôm nay mãi đến khi An Hân tắm rửa xong, mới
thấy anh đi ra.

Mùa hè tắm rửa xong thường thấy rất nóng, An Hân theo thói quen mặc quần short chạy ra rồi mới về phòng mặc áo ngủ sau, đụng mặt Liễu Quý Bạch
đang ra ngoài rót nước, cảm thấy khô miệng cũng cầm cái ly chạy tới rót
nước.

Liễu Quý Bạch nhìn thấy thân thể nho nhỏ của An Hân rốt cục không còn
lòi xương sườn quá mức rõ ràng nữa, anh hài lòng đánh giá từ trên xuống
dưới. Liễu Quý Bạch đang nghĩ nuôi mập lên chút nữa liền hoàn mỹ, nhìn
thấy lúc An Hân ngửa đầu uống nước, nước trên tóc theo hai má chảy xuống tới dưới cổ, mắt thấy còn có xu thế chảy dần xuống, anh cũng không nghĩ nhiều, giơ tay lên liền theo vết nước từ dưới lên trên lau giúp cậu một cái.

Xúc cảm thật tốt ~ Tay kia của Liễu Quý Bạch thì run lên, thiếu chút nữa làm nước đổ ra ngoài.

Mà An Hân lại co rụt cổ lập tức một trận ho sặc sụa, ho đến vẻ mặt đỏ bừng, ngẩng mặt lên trừng anh.

“Học trưởng, đừng có thọt lét lúc tôi uống nước chứ, tôi đặc biệt sợ ngứa đó!” (。0ˇ?ˇ0。)

Liễu Quý Bạch cười gượng một tiếng, vội vàng nói xin lỗi, sau khi trở
lại phòng, Liễu Quý Bạch bỗng nhiên nhìn thấy đoạn thu âm trong laptop
thu được nhân lúc An Hân học kịch bản, nhịn không được nuốt một ngụm
nước bọt.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.