Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 38: Dọn Trở Về.

trước
tiếp

Kỳ thật, lần trước lúc đưa An Hân trở về Liễu Quý Bạch còn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì anh vừa nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn, bộ dáng cười tủm tỉm
kia liền nhịn không được muốn giơ tay ra véo mặt cậu.

(╰ _╯!) Không thể véo, không thể véo…

Loại ý đồ này rất bất bình thường! Về sau vẫn là đừng gặp mặt An Hân
thường xuyên tương đối tốt hơn, hiện tại nhất định là không cẩn thận đi
sai đường, tám phần là vì thói quen mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, nay đột
nhiên không thấy mới có thể sinh ra loại ý tưởng kỳ quái này, chờ thêm
một đoạn thời gian nữa, khẳng định có thể phục hồi bình thường.

Trên thực tế, ngay cả bản thân Liễu Quý Bạch cũng cảm thấy không có lực
thuyết phục, chỉ đợi đưa An Hân và đồ đạc lên lầu rồi anh mới trở về
chậm rãi tiếp tục thuyết phục chính mình. Kết quả vừa nghe nói An Hân
ngủ sôpha, trước mắt anh liền hiện ra hình ảnh An Hân đáng thương co rúc trên cái sôpha nho nhỏ. Giây tiếp theo anh lập tức từ bỏ toàn bộ những
suy nghĩ trước đó, mở miệng bảo An Hân dọn trở về nhà mình. Vừa nói ra
miệng, Liễu Quý Bạch liền phát hiện, suy nghĩ dưới đáy lòng mà mình
không có cách nào vờ như không biết kia càng thêm bành trướng.

Trong lúc nhất thời An Hân có chút không hiểu mô tê gì cả, ngây ngốc ‘A?’ một tiếng.

“Nhà của tôi có hai phòng ngủ.” Liễu Quý Bạch nói: “Để đó cũng là bỏ không, cho nên cậu dọn trở về đi.”

“Tôi…” Đầu An Hân có chút hỗn loạn, trong lòng muốn đi, nhưng lại lo
lắng có phải Liễu Quý Bạch chỉ đang khách sáo hay không, mà cậu mới vừa
dọn đi hai ngày liền te te muốn dọn trở về có phải rất kỳ quái hay
không, lại nói lâu như vậy, cậu hẳn cũng có thể dọn trở về nhà của mình
rồi. Nhưng mà mặc kệ như thế nào cũng là học trưởng chủ động mở miệng
nói cậu có thể dọn trở về… Thật muốn đi (///.\)…

An Hân do dự nửa ngày, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Liễu Quý Bạch
vẫn đang nhìn mình, trái tim mãnh liệt nhảy lên, cậu nhanh chóng tránh
né tầm mắt của Liễu Quý Bạch, ngoay người vừa đi vào bên trong hàng
hiên, vừa nói: “Sao có thể không biết xấu hổ mà quấy rầy học trưởng mãi
như vậy, tôi vẫn ở được mà, không sao đâu…”

“Không phải quấy rầy.” Liễu Quý Bạch đuổi theo giữ chặt tay An Hân,
thanh âm chẳng chút dao động nói: “Hơn nữa tôi cũng cần cậu.”

Tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng An Hân vẫn nhịn không được mà cảm thấy những lời này của Liễu Quý Bạch nghe thế nào cũng có ý tứ
khác, tựa hồ có chút giống… (///.\)

“Cần, cần tôi?” An Hân quay đầu nhìn Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch đã nghĩ sẵn lí do rồi, bình tĩnh nói: “Bác sĩ nói bả vai
của tôi không được mát xa, hiệu quả khôi phục thật không tốt.”

“Hiệu quả khôi phục không tốt?” An Hân vừa nghe, lo lắng nhìn về phía vai phải Liễu Quý Bạch.

Kỳ thật bác sĩ nói hồi phục gần như hoàn toàn rồi, mát xa nhiều một chút thì càng tốt hơn, nhưng dù sao An Hân cũng không biết, Liễu Quý Bạch
càng trở nên bình tĩnh nhìn An Hân nói: “Tôi là bởi vì cậu mới bị
thương.”

Lập tức, An Hân không còn lý do cự tuyệt, huống chi căn bản cậu cũng rất muốn đi.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Đều là do tôi sai! Tôi nhất định sẽ phụ trách!” (///o\)

Kỳ thật, cùng lắm chỉ là mát xa bả vai thôi mà, mỗi ngày cậu chạy đến
nhà anh mát xa cũng được, nhà Đinh Mão cách nhà Liễu Quý Bạch cũng không tính xa… Hơn nữa, công phu mát xa mèo ba chân kia của An Hân thật sự có hiệu quả sao… Bất qua hai người kia mỗi người đều tự nhiên mà hoàn toàn xem nhẹ toàn bộ những lý do bất lợi cho việc dọn trở về. ╮(╯▽╰)╭.

“Ừm.’ (# ̄ _  ̄#) Phụ trách cái gì, sao lại dễ nghe như vậy chứ?

An Hân phát hiện hai người bọn họ đứng ngoài hàng hiên nói nửa ngày, vội vàng nói: “Chúng ta đi lên đi.”

“Được.” Liễu Quý Bạch một đường nắm tay An Hân đi theo cậu lên lầu.

“Nhà Mão Mão là gian ở lầu hai này, đợi chút, tôi tìm chìa khóa.”

Trước đó Liễu Quý Bạch đã đoán được cái người dưới lầu khi nãy chính là
bạn nối khố ‘Mão Mão’ trong truyền thuyết của An Hân, trực giác của anh
không cảm thấy người này có cái gì uy hiếp, đợi sau khi vào cửa, nhìn
thấy An Hân quen thuộc lấy cái này cái nọ, trong lòng có chút khó chịu
nho nhỏ, An Hân đến nhà anh thật nhiều ngày mới có thể biết vị trí đồ
đạc trong nhà, hơn nữa ở lâu như vậy mà ngoại trừ đồ dùng trong nhà bếp, những thứ khác rất ít khi đụng đến.

Ngồi một lúc, Liễu Quý Bạch phát hiện ngoại trừ những món đồ lưu niệm
mà mình cho cậu, những thứ khác của An Hân cơ bản đều lây ra để trong
nhà này, ngay cả quần áo của cậu cũng để trong tủ quần áo của người ta.
Liễu Quý Bạch mất hứng, lúc An Hân ở nhà anh, quần áo của cậu hình như
vẫn luôn để trong vali hành lý của mình. Được rồi, ngăn tủ trong căn
phòng đó đều có chút đầy hết rồi, nhưng mà cậu có thể nói cho anh biết
mà, anh có thể dọn ra hết để cho cậu dùng là được rồi!

Còn nữa còn nữa! Tuy rằng hôm qua anh đã giấu cái thùng đựng gối ôm hình người kia rồi, nhưng trước đó không phải đã cho cậu ấy một cái rồi sao! Trước đó rõ ràng mỗi ngày cậu đều để trên giường, vì cái gì hiện tại
không nhìn thấy! Không phải cậu ngủ sô pha sao? Gối ôm đâu?! (╰ _ ╯#)

Liễu Quý Bạch bắt đầu hối hận hôm nay hẳn phải nên để An Hâm lấy thêm
một cái gối ôm hình người nữa, để cậu không có chỗ cất nữa, hừ, đặt ở
nơi dễ nhìn thấy nhất. o( ̄ヘ ̄o#)

An Hân không biết Liễu Quý Bạch suy nghĩ cái gì, nhưng rõ ràng cậu cảm
giác được Liễu Quý Bạch hình như có chút mất hứng? Bất luận cậu nói cái
gì Liễu Quý Bạch cũng đều là một hồi lâu mới đáp lại một chữ ‘Ừm’ không
rõ cảm xúc…

An Hân vừa gọt hoa quả cho Liễu Quý Bạch, vừa nói: “Để tối nay tôi với
Mão Mão nói một tiếng, ngày mai liền… dọn qua nhé.” (.0/////0.) Trong
lòng An Hân còn có chút lo lắng, nói như thế có phải quá nóng vội hay
không?

“Ngày mai?”

Liễu Quý Bạch không hài lòng, cậu gọi tên kia là ‘Mão Mão’, đã vậy chỉ
gọi mình là ‘học trưởng’! Mặt Liễu Quý Bạch lại lạnh thêm ba phần.

An Hân vừa thấy, nghĩ quả nhiên Liễu Quý Bạch ngại cậu quá nóng vội, vội vàng sửa lời: “Tôi còn phải dọn dẹp chút đồ, bằng không…”

“Hiện tại liền dọn trở về đi. Ngủ sôpha đối với xương cổ và thắt lưng
không tốt, hơn nữa cái sôpha chỉ lớn có bây nhiêu, ngủ không thoải mái.” Kỳ thật sôpha nhà Đinh Mao so với sôpha bình thường lớn hơn rất nhiều,
nhưng mà Liễu Quý Bạch chính là nhìn thế nào cũng thấy khó coi.

“Nhưng, nhưng mà tôi phải nói một tiếng với Mão Mão.” An Hân cân nhắc
còn phải mời Mão Mão ăn một bữa cơm, người ta dù sao cũng đặc biệt tranh thủ làm xong việc gấp gáp chạy trở về để cậu có chỗ ở, kết quả cậu mới ở hai ngày liền te te dọn đi, còn là dọn đến nhà người khác ở, không
được, dựa theo tình huống của cậu, Mão Mão khẳng định sẽ hiểu lầm, phải
giải thích cho cậu ấy hiểu mới được.

Liễu Quý Bạch lại không nghĩ nhiều như vậy, anh cảm thấy không phải chỉ
là dọn ra ngoài thôi sao, ở đây nhỏ như vậy, An Hân dọn đi đương nhiên
là cậu tốt tôi tốt mọi người đều tốt. Anh đơn giản nói: “Gọi điện
thoại.”

“Ách, cậu ấy đang tăng ca, hiện tại tám phần là đang bận đến vắt chân
lên cổ, tôi vẫn nên chờ đến tối cậu ấy trở về rồi hãy nói thì tốt hơn.”
An Hân nghĩ Đinh Mão nhất định sẽ hiểu lầm cậu và học trưởng có cái gì
đó, liền cảm thấy có chút xấu hổ, đồng thời cũng có chút ngọt ngào,
“Ngày mai lúc nào thì tôi dọn qua tương đối tốt hơn?”

“Hiện tại liền dọn đi.” Liễu Quý Bạch cố chấp nói, “Hiện tại cậu ta bận
rộn, vậy cậu có thể theo tôi dọn về trước, một lát nữa lại gọi điện cho
cậu ta sau.”

“Ách, nhưng mà tôi không xác định được cậu ấy rốt cục mấy giờ thì tan tầm…” An Hân có chút dao động nói.

“Để lại tờ giấy.”

“Cái này…”

“Dọn dẹp chút đồ rồi đi thôi, hiện tại cũng không còn sớm.” Liễu Quý
Bạch trực tiếp hạ kết luận, đứng lên định hỗ trợ, nhìn thấy An Hân còn
có chút do dự, cúi đầu đi qua cố ý dùng bộ dáng đáng thương nhìn cậu,
“Hôm cắt băng vải cậu cũng có đi mà, bác sĩ nói tốt nhất mỗi ngày đều
phải mát xa một chút mới tốt.”

Nhắc đến vết thương trên vai, An Hân càng thêm dao động, nhưng mà không
nói trước một tiếng với Đinh Mão, về sau không biết Đinh Mão sẽ trả đũa
như thế nào đây →_→…

An Hân nghĩ nghĩ, nói: “Bằng không hiện tại tôi mát xa cho anh một chút, ngày mai tôi sẽ dọn qua, được không…”

“Dù thế nào cũng phải đợi ngày mai sao? Vậy buổi sáng trước khi đi làm
tôi đến đây đón cậu?” Liễu Quý Bạch cố ý nói: “Cũng được, chẳng qua nếu
muốn đến đây đón cậu trở về, 5h30 tôi đã phải thức dậy, sau đó khoảng 6h phải xuất phát đến đây đón cậu, chở cậu trở về, sau đó trước 8h phải
đến công ty, làm cấp quản lý tôi tuyệt đối không thể đến muộn. Đáng tiếc tôi đã dùng hết ngày nghỉ rồi, hoặc là, ngày mai tôi lại xin phép nghỉ
thêm một ngày?”

“Không cần.” Nghe anh nói sớm như vậy đã phải thức dậy, hoặc là vì cậu
mà xin nghỉ phép, An Hân quả nhiên khó xử, đề nghị: “Tôi có thể tự đi
tàu điện ngầm trở về.”

“Ngày mai có hội nghị, Tôn Tiếu Vũ khẳng định sẽ không để tôi xin nghỉ
phép.” Liễu Quý Bạch đứng dậy, cố ý đi tới cửa nói: “Ngày mai cậu dọn
qua cũng được, đêm nay cậu thu thập sẵn sàng đi…”

An Hân nghĩ Liễu Quý Bạch đồng ý để cậu đi tàu điện ngầm, cho nên bây giờ muốn đi về, vội vàng gật đầu đi theo sau.

Ai ngờ câu tiếp theo của Liễu Quý Bạch lại là: “Tầm 6h30 sáng tôi sẽ đến đây đón cậu.”

“Hả?” An Hân trợn tròn mắt, nhanh chóng nói: “Không, không cần đâu, thật đó.”

“6h30 đó, chuẩn bị cho tốt, tôi lên giúp cậu bê đồ rồi chúng ta đi, bằng không tôi có thể sẽ đi làm muộn.” Liễu Quý Bạch chém đinh chặt sắt nói: “Chỉ là có chút có lỗi với bạn của cậu, cậu ấy trở về muộn như vậy,
sáng sớm còn bị chúng ta đánh thức.”

Vừa nói như vậy, An Hân phát hiện ngày mai mới dọn đi hoàn toàn là gây
thêm phiền toái cho học trưởng và Mão Mão, cho dù đi buổi chiều, học
trưởng khẳng định sẽ kiên trì muốn đến đón cậu, khiến học trưởng đi thêm mấy chuyến, lại nói hành lý của cậu cả một bao lớn, chen chúc trên tàu
điện ngầm cũng tương đối khó khăn. Vì thế An Hân ngoan ngoãn nói: “Chúng ta vẫn nên dọn đi trong đêm nay luôn đi.”

Lúc An Hân nói ra câu này kỳ thật lại nhịn không được mà lòng đầy vui
mừng, cậu vốn rất muốn dọn trở về mà. Đặc biệt hôm nay khi nhìn thấy học trưởng, đã không muốn tách ra với anh nữa, cái gì ăn quá no muốn tản
bộ, cái gì quá xa học trưởng có thể đưa về hay không… (///o\)

“Ừm.” Liễu Quý Bạch vừa lòng, cười nhẹ vỗ vỗ lên đầu An Hân, trong lòng
quả thực rất cao hứng, “Thu dọn đồ đạc đi, nhân dịp trời còn chưa quá
tối, đi đường an toàn hơn.”

“Vâng.”

Kỳ thật đồ đạc của An Hân lấy ra dùng cũng không nhiều, chỉ là bởi vì lo lắng Đinh Mão thấy gối ôm hình người của mình sẽ cười nhạo cậu, cho
nên ngay cả túi nhựa cũng chưa dám mở đã giấu vào trong vali, bởi vậy
quần áo trong vali để không hết, cho nên mới lấy ra để trong ngăn tủ của Đinh Mão. Lúc này thu dọn, liền lấy ra nhét ngược vào trong vali là
được rồi.

Rất nhanh An Hân đã thu dọn xong đồ đạc, Liễu Quý Bạch kéo vali đứng ở
cửa chờ cậu, khiến An Hân chỉ có thể qua loa để lại một tờ giấy liền
nhanh chóng chạy theo ra ngoài.

Đến đầu cầu thang, vì có thể cùng Liễu Quý Bạch tay trong tay đi xuống
lầu, An Hân vội vàng đeo cái túi du lịch nặng nề kia lên cổ, cũng mặc kệ nó thiếu chút nữa khiến cậu gãy cổ, còn những thứ khác toàn bộ đều nhét vào tay phải, sau đó liền giơ tay lôi kéo ống tay áo bên phải của học
trưởng.

Tay trái của Liễu Quý Bạch xách cái vali lớn của An Hân, tay phải của
anh lại mang theo đồ lưu niệm hôm nay vừa cầm từ công ty về, đang lo
lắng làm sao mà rút tay ra để nắm tay An Hân, lúc này An Hân chủ động
kéo tay anh, anh ngược lại còn được giảm việc, quay đầu nói với An Hân:
“Tay áo không dùng được, tới gần một chút rồi ôm lấy cánh tay ấy, chú ý
nhìn dưới chân.”

“Vâng ~” (///o\) Sắc trời hơi hơi u ám, An Hân tự biết có bệnh quáng gà, ôm đến là yên tâm thoải mái.

Để hành lý vào ghế sau, An Hân nhảy nhót không thôi, chạy tới lấy lòng
giúp Liễu Quý Bạch mở cửa xe, rồi mới tự mình chạy vòng sang chỗ ghế phó lái ngồi vào, trên mặt cười đến sắp nở ra hoa luôn rồi.

★罒▽罒★ Tiểu Tiên, anh đã trở lại rồi!! (Tiểu Tiên là xưng hô của An Hân với mấy cây xương rồng)

Liễu Quý Bạch thấy cậu cao hứng, ý cười thật tươi xuất hiện trên mặt: “Không bỏ quên gì chứ? Chúng ta đi nhé.”

“Không quên!” An Hân vui vẻ nói, đồ lưu niệm đều ở trong túi, bàn chải,
khăn mặt, quần áo, máy tính đều đủ cả, nếu thật sự phải nói có thứ bị bỏ lại, chính là túi rác rưởi được cậu tạo ra ném trong phòng khách…

“Ừm.” Liễu Quý Bạch khởi động xe, cùng con đường cũ mà hai ngày trước đã đưa An Hân đến đây, quay trở về nhà. Đường vẫn là con đường kia, xe vẫn là chiếc xe này, An Hân vẫn là An Hân, nhưng mà, Liễu Quý Bạch theo ý
nghĩa nào đó mà nói đã không còn là Liễu Quý Bạch kia…

(# ̄ _  ̄#) Dù sao An Hân không có chỗ ở, dù sao An Hân vẫn còn độc thân,
dù sao An Hân cũng thích Bạch Dược, mà dù sao thì Bạch Dược cũng chính
là anh!

Lúc Liễu Quý Bạch lái xe ra khỏi tiểu khu, An Hân lại bắt đầu ngồi trên
ghế phó lái bla bla bla nói chuyện, Liễu Quý Bạch gật đầu, ngẫu nhiên
nghiêng đầu sang nói mấy câu. Đối diện có một chiếc xe chạy đến, anh
nhích vào trong đường để chiếc xe kia vượt qua, lúc này mới lái đi.

Liễu Quý Bạch tuy rằng luôn nhìn về phía trước nhưng anh lại không nhận
ra chiếc xe kia, mà An Hân chỉ lo nghiêng người sang nói chuyện cùng
Liễu Quý Bạch, căn bản không chú ý phía trước. Nhưng mà Ngụy Hào ngồi
trên ghế lái ở phía đối diện trong lúc lơ đãng thoáng đưa mắt nhìn sang, khi xe của Liễu Quý Bạch lái vượt qua mơ hồ nhìn thấy An Hân, đáng tiếc chờ khi anh ta ngừng xe rồi quay đầu lại, đuổi theo ra đến đầu lộ, xe
của Liễu Quý Bạch đã sớm không còn thấy bóng dáng.

Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt mơ hồ nhìn thấy, nhưng Ngụy Hào hoàn toàn xác định người kia tuyệt đối là An Hân.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sorry your calling…”


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.