Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 37: Đừng Nói Cho Bạch Dược.

trước
tiếp

An Hân xoay người lại liền thấy, cư nhiên là anh trai mập mạp ấm áp lần trước cậu đã gặp, cũng chính là Miêu Điều đại thần!

Miêu Điều thúc đối với thức ăn vẫn luôn ôm hảo cảm vô hạn, hảo cảm này
còn ảnh hưởng luôn đến thái độ trong cuộc sống của anh. Đối với các loại ông chủ tiệm cơm, đầu bếp, thợ làm điểm tâm… thì không cần phải nói,
ngay cả những người chỉ cần có chút liên quan đến thức ăn cũng rất có
hảo cảm. Nhớ năm đó, lần đầu tiên anh quen biết Bạch Dược cũng là bởi vì Bạch Dược phối một vở kịch ngắn về thức ăn được nhân tính hóa, tên là (gian tình) giữa Bánh Bao và Cơm>, nói là cơm trong nồi cơm điện cứ thường xuyên bị bánh bao đè, cơm tức giận quá liền hóa thành người mặc lục y, buộc
đai lưng màu đỏ, ý đồ nhảy vào lồng hấp áp đảo bánh bao, không ngờ tới
ngay cả thành lồng hấp còn chưa leo vào được đã bị ném lại vào trong
nồi. Thật vất vả từ trong nồi trèo ra, lại phát hiện bản thân đã biến
thành bánh bao rồi…

Lúc ấy Miêu Điều thúc liền cảm thấy vô cùng hứng thú với hai CV phối âm
cho nhân vật cơm và bánh bao, mà vừa vặn Bạch Dược chính là người phối
âm cho cái bánh bao kia, cho đến bây giờ, Miêu Điều thúc vẫn gọi anh là
Tiểu Bao, khiến cho không ít người không biết về câu chuyện này cứ luôn
hoài nghi, Bạch Dược đại thần có phải cũng tương đối mập mạp hay không.
Liễu Quý Bạch đối với những việc thế này đều cảm thấy không sao cả, Miêu Điều thúc gọi như vậy anh vẫn đáp lời, sau đó nhóm fan hâm mộ lại lập
một group tên là Dược Bao, đây cũng chính là cái tên dẵn dắt cho các
nhóm fan hâm mộ trên mạng của anh sau này.

Bất quá CV phối âm cho cơm thì tương đối bi kịch, cậu ta không khéo lại
tên là Đồng Đồng, Miêu Điều thúc gọi cậu ấy là Tiểu Phạn (饭 /fàn/ nghĩa là cơm), sau đó bất hạnh lại bị suy diễn gọi thành ‘Thùng cơm’… Mỗi lần đề cập
đến cái tên này, Đồng Đồng đều rất nóng nảy, còn có chút xù lông. Nhưng
ngay cả điểm này, người ta là xù lông, cậu ấy là xù cơm. ┭┮﹏┭┮.

Bởi vì tình yêu thương nhiệt tình đối với thức ăn, cho nên Miêu Điều
thúc yêu ai yêu cả đường đi, đối với mấy anh bạn giao cơm cũng vô cùng
hữu hảo. Mới vừa rồi Miêu Điều thúc vừa ăn xong một phần tráng miệng
bằng bánh trứng gà, hiện tại tâm tình rất tốt, nhìn thấy An Hân liền
thân thiết hỏi: “Lần này là đưa cơm cho ai? Còn chưa trả thù lao sao? Có cần tôi dẫn cậu đi thúc giục người ta không?”

“Không, không phải…”

An Hân đột nhiên có chút kích động, Miêu Điều thúc ở đây, vậy Bạch Dược
đại thần có thể cũng đang ở đây hay không? Liễu học trưởng nói đến ký
văn kiện, chẳng lẽ có liên quan đến Bạch Dược đại thần? An Hân suy đoán
lung tung, nghiêng đầu nhìn nhìn về hướng thang máy mà Miêu Điều thúc
vừa bước ra, đáng tiếc căn bản không có ai cả.

Miêu Điều thúc không biết An Hân nhìn cái gì, cũng nghiêng người nhìn
theo, An Hân thì không thấy được cái gì, nhưng Miêu Điều thúc lại nhìn
thấy – Trong phòng máy bên cạnh thang máy, có một cái máy vi tính đặt ở
cạnh cửa, trên màn hình là bức ảnh cuộc thi tranh tài của các tiệm bánh
trứng, Miêu Điều thúc lập tức nghĩ, anh thợ làm bánh trứng ở tiệm bánh
dưới lầu thực không tệ, không biết anh ta có tham gia hay không (@ 罒▽罒
@).

“Cái kia…” An Hân nghĩ nghĩ, “Bạch Dược đại thần hôm nay có ở đây không ạ?”

“Bạch Dược?” Miêu Điều thúc sửng sốt một chút, mới công thức hóa nói: “Cậu ta không có ở đây, ha ha…”

Miêu Điều thúc lần này nói đến yên tâm thoải mái, dù sao hôm nay Bạch
Dược cũng chính là Liễu Quý Bạch quả thật có nói là không đến công ty,
cho nên anh mới dám đặc biệt chạy đến tiệm cơm trưa xa lắc lơ mà mình
tâm niệm đã lâu, kết qua không ngờ là ăn đến tận bây giờ mới trở về.
Aizzz, hồi trước Bạch Dược rất tốt, nhưng từ khi thành lập Bích Lạc
Thiên Âm liền biến thành công tác cuồng, tự mình công tác cuồng còn chưa tính, còn áp bức bọn họ cũng phải hóa thân thành công tác cuồng luôn,
oa hu hu… Trả lại cái banh bao nghe lời hồi năm đó lại cho tui!!! (@ T 口 T @)

“À.” An Hân vô cùng thất vọng.

“Hóa ra cậu cũng là fan của cậu ta, đừng đợi ở đây. Bạch Dược tuy rằng
là CV ký hợp đồng với công ty chúng tôi, chẳng qua hiện tại cho dù là
hợp tác thì cũng không nhất thiết phải đến phòng thu ở đây làm.” Miêu
Điều thúc đồng tình nói: “Nếu hoàn cảnh tốt, thiết bị tốt, kỹ thuật tốt
thì có thể tự mình hoàn thành ở nhà. Giống như phối kịch trên mạng vậy,
chỉ cần gởi file đến cho kế hoạch bàn giao công việc là được, cậu ta
không cần thường xuyên đến công ty.”

“Vâng, cũng phải.” An Hân gật đầu nói, “Tôi còn nghĩ Miêu đại nhân anh ở đây, có lẽ Bạch Dược đại nhân cũng sẽ có mặt.”

“Ha ha, cậu biết tôi sao.” Được ‘anh bạn đưa cơm’ khen một câu, Miêu
Điều thúc thoáng ngại ngùng một chút, “Tôi ở công ty có làm công việc
khác, cũng có vài người biết tôi làm CV, bất quá thật may mắn mọi người
đều không có ý nghĩ đến vây xem tôi.”

An Hân không biết nên nói cái gì, vì thế an ủi Miêu Điều thúc: “Kỳ thật… Tôi cảm thấy anh so với trong ảnh chụp gầy hơn nhiều.”

“Thật sao!” (@罒▽罒@)!!

Miêu Điều thúc cao hứng lắc lắc thân thể tròn vo soi tới soi lui trên
vách tường bằng thủy tinh trong phòng tuyên truyền, vừa nói: “Tôi cũng
thấy tôi gầy hơn rất nhiều! Tốt quá rồi, như vậy kế hoạch ăn uống điều
độ giảm béo của tôi có thể ngưng hẳn rồi! À há!! (@^o^@)/~

Miêu Điều thúc liền suy nghĩ xem một chút nữa có nên xuống lầu mua bánh
ngọt, thuận tiện hỏi anh thợ làm bánh kia có tham gia cuộc tranh tài làm bánh kia hay không.

“Ớ…” An Hân sửng sốt, có loại cảm giác bứt rứt như vừa lừa người ta, cậu nhìn thấy là ảnh chụp cách đây mấy năm được đưa ra ánh sáng kia, kỳ
thật hiện tại Miêu Điều thúc so với ảnh chụp còn muốn tròn thêm một
vòng. Hiện tại cậu nói như vậy, phá hủy kế hoạch giảm béo của người ta,
nhưng mà nếu cậu nói ra, Miêu Điều thúc có thể bị đả kích hay không… An
Hân thật rối rắm.

“Đúng rồi, cái đó…” Miêu Điều thúc ‘miêu tâm’ đại duyệt, nói với An Hân: “Hôm nay công ty làm đồ lưu niệm đưa tới một ít đồ, tôi thấy có Bạch
Dược nữa. Dù sao Bạch Dược chưa bao giờ cần, cậu đợi một chút, tôi đi
lấy cho cậu hai cái. Bất quá cậu đừng nói cho người khác biết cậu lấy từ chỗ này nhé, chúng tôi không có nhiều để đưa cho mọi người như vậy
đâu.”

“A… Tôi…” An Hân vội vàng muốn ngăn cản. Đúng lúc Liễu Quý Bạch đẩy cửa
đi ra, nhìn thấy Miêu Điều thúc liền dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Triệu
Hòa Văn, buổi chiều đi làm muộn hơn nửa giờ?”

Miêu Điều thú co rụt cổ lại, không thể tin nhìn Liễu Quý Bạch, lắp bắp
nói: “Cậu, cậu, cậu, không phải nói hôm nay không tới sao? Tôi bị… kẹt,
kẹt xe…”

Thanh âm Miêu Điều thúc càng nói càng nhỏ, nói ra miệng lại hối hận.
Phắc, ai cũng biết anh không biết lái xe cũng chưa bao giờ ngồi xe công
cộng, kẹt tàu điện ngầm sao… Xong rồi, Liễu Quý Bạch ngày hôm qua không
phải đã nói hôm nay cậu ta không đến sao!! Quả nhiên là công tác cuồng
mà! Huhuhu, anh không nên tin tưởng lời của công tác cuồng nói muốn nghỉ ngơi mà!! Huhuhu… Anh bạn làm mì, tôi không nên ghét bỏ anh luôn bỏ quá nhiều hồ tiêu!! Ông chú chiên cơm, tôi không nên ghét chú luôn hà tiện
để ít dầu khiến cơm quá khô!! ┭┮﹏┭┮ Tôi sai rồi…

“Cái kia…” An Hân yếu ớt mà bày tỏ cảm giác tồn tại của mình một chút.

Miêu Điều thúc lập tức hoàn hồn, chột dạ giới thiệu: “A đúng rồi, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, không phải CV!”

“À…”

“A! Chẳng lẽ là Liễu tổng cậu tới công ty còn chưa ăn cơm, cho nên mới
gọi thức ăn ngoài?” Miêu Điều thúc bừng tỉnh, bắt đầu rút ví ra, “Bữa,
bữa này để tôi mời!”

“… Đây là học đệ ở trường cũ của tôi, An Hân, đi cùng tôi.” Liễu Quý Bạch thản nhiên nói.

(@ ⊙ o ⊙ @) Ớ!

“A! Vậy cậu không phải nhân viên đưa thức ăn nhanh sao…” Miêu Điều thúc
xấu hổ gãi gãi đầu, “Ớ… Học đệ của Liễu tổng, vậy cũng là học đệ của Tôn xã trưởng rồi, không phải cậu chính là biên tập mới mà cậu ta vừa tìm
đến đó chứ? Tôi nghe thanh âm của cậu cũng không tệ, có muốn làm CV thử
hay không?”

An Hân nhớ tới ‘Tiểu Cúc Thỏ’, lập tức nói: “Không cần đâu.”

Liễu Quý Bạch xoa xoa đầu An Hân, giới thiệu nói: “Đây là Tiệu Hòa Văn,
trưởng bộ phận CV, cũng chính là CV Miêu Điều, trên mạng hay bảo là…”

“Vâng, tôi biết, Miêu Điều thúc…” An Hân lập tức gật gật đầu, kích động bật thốt lên: “Là ‘cơ hữu’ (*) của Bạch Dược đại thần!”

(*) Cách gọi thông dụng trên mạng của bạn tốt, còn có nghĩa là bạn gay

(.0 v 0.)

= 口 =!!! Lời này vừa nói ra, An Hân choáng váng, giữa ba người hình thành một tam giác trầm mặc, ai cũng không nói chuyện.

An Hân nhớ rõ hình như Đinh Mão có nhắc cậu những lời này không thể nói, sẽ bị nhóm fan hâm mộ kia đuổi giết, xong rồi, cậu còn dám nói trước
mặt Miêu Điều thúc, nói không chừng Miêu Điều đại thần sẽ nói cho Bạch
Dược đại thần biết, @_@ Hình như Bạch Dược đại thần cũng không thích mọi người ‘hủ’ anh ấy, xong rồi, bị Bạch Dược đại thần ghét rồi!

“Tôi không phải ý kia… Nói sai! Là nói sai! Miêu Điều đại nhân anh có
thể đừng nói cho Bạch Dược đại nhân chứ?” An Hân cầu xin nhìn Miêu Điều, lại quay đầu tội nghiệp nhìn Liễu Quý Bạch, chờ mong Liễu Quý Bạch có
thể giúp cậu nói một tiếng với Miêu Điều đại nhân, đừng nói cho Bạch
Dược đại thần biết.

Hả? Bạch Dược không phải đang đứng bên cạnh cậu hay sao? Cái người vừa
mới biến thành mặt Bao Công đây kìa. Mới vừa rồi còn nói bọn họ là học
trưởng học đệ nữa mà…

Miêu Điều thúc có chút không rõ tình huống: “Nhưng mà Bạch Dược…”

“Hiện tại đều lưu hành cách gọi ‘cơ hữu’ như vậy, chẳng qua nếu cậu đã
không muốn, Miêu Điều anh cũng đừng nói khắp nơi, cảm ơn.” Liễu Quý Bạch nhìn thẳng Miêu Điều thúc, một câu cuối cùng rõ ràng là có ý tứ khác.

Miêu Điều thúc co rụt cái cổ mập mạp, có chút hiểu được, biểu tình thực
quỷ dị, sau đó thân thiết cười rộ lên: “Hắc hắc, ừ, không nói không
nói.”

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Liễu Quý Bạch kéo An Hân đi về phía thang
máy, đi được hai bước, lại quay đầu nói với Miêu Điều thúc: “Anh đi đâu
ăn cơm không thành vấn đề, hôm nay không phải có CV đặc biệt đến đây thử âm sao? Người ta đợi nửa ngày rồi.”

“A, a, được.” Miêu Điều thúc vội vàng đáp ứng, lại nghĩ tới cái gì đó
lại quay qua hỏi: “Cái đó, tôi cảm thấy thanh âm của học đệ rất thích
hợp với thanh âm của nhược thụ, học đệ có muốn thử một chút hay không?”

“Cậu ấy là học đệ của tôi!” Liễu Quý Bạch mất hứng nhắc nhở một câu,
nhìn thấy An Hân lắc đầu, cao hứng bổ sung nói: “Cậu ấy không thử.”

Nói xong, Liễu Quý Bạch lôi kéo An Hân đi đến trước thang máy.

Miêu Điều thúc mặt nhăn mày nhó nói: “Liễu tổng, người thích hợp với nhân vật kia đặc biệt khó tìm đó…”

“Tự anh thu không phải được rồi sao.” Liễu Quý Bạch vô tình nói xong,
thang máy cũng vừa đến, anh liền lôi kéo An Hân nghênh ngang rời đi.

Trong kho hàng quả nhiên có rất nhiều đồ lưu niệm liên quand đến Bạch
Dược, hai mắt An Hân lóe sáng, lựa chọn đến muốn hoa mắt, Liễu Quý Bạch
lại cái gì cũng không lấy, dẫn theo An Hân đang ôm một cái gói thật to
đi ở phía sau. Trải qua đoạn thời gian ở cùng với An Hân, hiện tại Liễu
Quý Bạch đã vô cùng bình tĩnh, đối mặt với đủ loại hình vẽ ‘Bạch Dược’
đã là mặt không đổi sắc tim không đập loạn, còn thỉnh thoảng thảo luận
với An Hân trong mấy món đó cái nào đẹp nhất.

Chỉ là… Liễu Quý Bạch vẫn thừa dịp lúc An Hân không chú ý, len lén ném
một cái thùng khá lớn vào trong đống giấy vụn bao ni lông phế phẩm này
nọ, cho nên An Hân lôi hết tất cả đống thùng ở đây ra tìm nửa ngày vẫn
không tìm được thứ mình muốn, chỉ có thể oán giận với Liễu Quý Bạch một
chút cái công ty kia cư nhiên lại không làm gối ôm hình Bạch Dược đại
thần!

Tuy rằng không có gối ôm hình người khiến An Hân thất vọng một phen, bất quá lấy được nhiều đồ lưu niệm như vậy, An Hân cũng đã tương đối thỏa
mãn. Lúc đi ra, An Hân ôm một cái gói thật to, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, lộ ra vẻ đầy mãn nguyện.

Buổi tối hai người lại cùng nhau ăn cơm, Liễu Quý Bạch mới đưa An Hân
trở về, An Hân rõ ràng còn đang đắm chìm trong niềm hưng phấn có được
thật nhiều đồ lưu niệm liên quan đến Bạch Dược. Vừa về đến dưới lầu nhà
Đinh Mão, đã thấy Đinh Mão đang cầm một tập văn kiện vội vã chạy vội
xuống lầu, liền kích động chạy đến đón muốn nói cho cậu ta biết tin vui
này.

Không ngờ buổi chiều hôm nay Đinh Mão đã bị một cú điện thoại của Chu Hạ Ninh bắt đi làm, lần này ngày nghỉ chỉ kéo dài được nửa ngày, hơn nửa
ngày còn lại đến tận buổi tối còn phải tăng ca làm cho xong hợp đồng mà
ngày mai cần, Đinh Mão khóc không ra nước mắt, vừa lôi kéo An Hân muốn
khóc lóc kể lể một phen hành vi ác liệt của Chu lột da, kết quả vừa kêu
một tiếng ‘Tiểu Hân à…’, Chu Hạ Ninh đã gọi điện đến thúc giục.

An Hân nhìn bộ dáng cậu, chỉ có thể có chút đồng tình vỗ vỗ vai cậu ta cổ vũ: “Mau đi đi, quần chúng nhân dân sẽ nhớ cậu!”

Sau khi bi thương, biểu tình u ám và phẫn hận trên mặt Đinh Mão đều có
chút vội vã, nói với An Hân: “Buổi tối cậu vào phòng ngủ đi, hôm nay tớ
ngủ sôpha.”

“Hả? Không sao đâu, kỳ thật sôpha cũng rất mềm.”

“Giường cũng mềm mà, không đến rạng sáng tớ tuyệt đối chưa về, cậu ngủ
bên ngoài khẳng định sẽ bị tớ đánh thức.” Đinh Mão nói xong, nôn nóng
rời đi, “Tớ đi nha, bai~.”

Lúc giọng nói còn đang vọng tới, Đinh Mão đã ôm tập văn kiện vội vã lao
nhanh đi như tia chớp, hai người đứng phía sau nhìn mà trợn mắt há hốc
mồm.

Vẫn là Liễu Quý Bạch lên tiếng hỏi trước: “Cậu vẫn ngủsô pha?”

“Đúng vậy, nhà Mão Mão chỉ có một phòng ngủ, mà cái giường kia của cậu
ấy cũng nhỏ.” An Hân nói: “Nhỏ như hạt đậu ấy, có lần tôi uống rượu ngủ
trên giường còn lăn xuống đến muốn vỡ đầu. Bất quá sôpha của cậu ấy
ngược lại đặc biệt lớn, lại mềm nữa.”

Liễu Quý Bạch trầm mặc một giây, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mở miệng nói: “Dọn trở về nhà của tôi đi.”


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.