Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 36: Thư Tình.

trước
tiếp

Nhớ lại bản thân học bốn năm đại học cộng thêm đi làm mấy năm, chưa từng có lịch sử có bạn gái hay người nào yêu thích, Liễu Quý Bạch bắt đầu thật
sâu hoài nghi bản thân rốt cục có phải ngay từ đầu là cong hay không?
Dựa theo cách nói của mọi người, kỳ thật bản thân hẳn là bộ dáng rất
tốt, nhưng mà như thế nào lại không có con gái thích chứ? Hơn nữa sau
khi vào giới CV cũng vậy, rõ ràng nhận kịch đam mỹ so với ngôn tình càng nhiều hơn, chẳng lẽ… Không phải chứ, anh hẳn là thích nữ sinh mới đúng. Hơn nữa năm đó đối với An Hân thật sự chưa từng có ý đồ kỳ quái gì… Sao hiện tại…

Liễu Quý Bạch càng trở nên rối rắm, mà An Hân ngược lại cái gì cũng
không biết, vỗ vỗ cái bụng tròn xoe của mình, hơi hối hận mình ăn quá
nhiều, cư nhiên đi đường cũng có thể thấy mệt, aizzz, hôm nay sao lại ăn nhiều như vậy chứ…

Liễu Quý Bạch cúi đầu biểu tình phức tạp liếc mắt nhìn An Hân một cái,
đúng lúc An Hân nhớ tới chuyện gì đó cũng vừa vặn ngẩng đầu nói: “Đúng
rồi, học trưởng, Amocixillin nói…”

Tầm mắt hai người đối diện nhau, trái tim Liễu Quý Bạch nhảy dựng lên, chân mày cau lại.

(.0 v 0.)?

Biểu tình Liễu Quý Bạch có chút quỷ dị, An Hân sửng sốt, lời nói bị nghẹn lại một nửa, yếu ớt hỏi: “Hở? Làm, làm sao vậy?”

“Không…” Liễu Quý Bạch khụ một tiếng, nói sang chuyện khác, “Amocixillin làm sao?”

“À, Amocixillin nói chúc phúc và ghi âm của anh còn chưa có giao.”

“Hả? Cái gì ghi âm chúc phúc?” Liễu Quý Bạch có chút không hiểu làm sao, “Amocixillin? Là cái nhóm ‘Chúng ta thích uống thuốc’ kia hả?”

An Hân gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Amocixillon là nhóm chủ đại nhân của nhóm chúng ta.”

“À, ghi âm chúc phúc cái gì?”

“Trước đó tôi đã nói với anh một lần rồi, sinh nhật của Bạch Dược đại
thần là trong tháng này, mọi người trong nhóm muốn tự tay viết chúc phúc hoặc là ghi âm chúc phúc gởi sang để tổng hợp thành một món quà cùng
nhau tặng cho đại thần.” An Hân nói, “Buổi sáng hôm nay thấy Amocixillin nhắn lại nói anh còn chưa giao, cô ấy nói anh cự tuyệt bất cứ trò
chuyện nào, hơn nữa cô ấy cũng không trả lời đúng đáp án thêm bạn tốt…”

“Ách…” Liễu Quý Bạch thế này mới nhớ tới, hình như thật sự có một người
xa lạ vẫn luôn thêm bạn anh, “Tôi không biết đó là Amocixillin”.

“Haha, tôi nhớ rõ câu hỏi của anh là tên thật của anh, tôi cảm thấy
không được anh đồng ý mà nói cho người khác cũng không tốt, cho nên mới
đáp ứng cô ấy hỏi anh một chút.”

Kỳ thật, người không thèm thảo luận với mọi người trong nhóm, không thêm bạn tốt, không xuất hiện trên kênh YY lại không tham gia hoạt động nào, bình thường đã sớm bị Amocixillin đá ra ngoài, nhưng suy xét đến việc
đây là bạn do An Hân kéo vào, mà An hân lại phối âm cho Tiểu Cúc Thỏ hơn nữa là người rất đáng yêu, cho nên Amocixillin mới có thể nói với An
Hân trước.

“Ừ.” Liễu Quý Bạch mơ hồ nhớ rõ An Hân đã từng nói với anh về việc trong nhóm muốn cùng nhau tặng quà cho Bạch Dược, nhưng mà anh chính là Bạch
Dược, chẳng lẽ muốn anh tự viết chúc phúc tặng cho mình? = = Quá giả
rồi.

“Vậy học trưởng anh tranh thủ làm xong rồi giao cho Amocixillin đi.”

Liễu Quý Bạch nhìn An Hân, hỏi: “Của cậu có phải giao không?”

“Giao chứ.” An Hân đương nhiên đáp, bất quá gần đây nhiệm vụ chủ yếu của cậu là nhanh chóng thu xong lời thoại của Tiểu Cúc Thỏ, chỉ còn thiếu
phần kết cục nữa thôi, bất quá điểm này vẫn khiến cậu rối rắm thật lâu…
p(>.
Liễu Quý Bạch giật mình, nói: “Ghi âm thì không cần, còn tự tay viết chúc phúc gì đó cậu giúp tôi viết một cái đi.”

“A? Nhưng, nhưng mà…”

“Tôi không biết nên viết cái gì, làm phiền cậu vậy.” Liễu Quý Bạch nói đến vẻ mặt đầy nghiêm túc.

“Ớ…” An Hân nghĩ nghĩ, “Nếu không tôi giúp anh nghĩ lời chúc, anh tự viết nhé?”

“Thôi cậu cứ giúp tôi viết đi.” Liễu Quý Bạch kiên định nói.

“Nhưng mà như vậy học trưởng không có nhiều thành ý…” An Hân có chút do
dự, bỗng nhiên lại nghĩ tới, “Không phải là học trưởng quen biết Bạch
Dược đại thần chứ, sợ rằng bị nhận ra sẽ cảm thấy ngượng ngùng?”

“…” Liễu Quý Bạch trầm mặc một chút, “Cũng không khác biệt lắm.”

“Vậy được rồi, tôi viết giúp học trưởng!! Nhất định khiến Bạch Dược đại thần nhìn thấy sẽ siêu cảm động!” (╰_╯)╯

“Rất thích Bạch Dược sao?” Liễu Quý Bạch hứng thú hỏi.

“Vâng.” (…)

Trong lòng Liễu Quý Bạch đắc ý đến bật cười khẽ thành tiếng, “Vậy viết nhiều một chút!”

“Được!” o(≧▽≦ )ツ

“Ừ.”

“Trong nhóm còn đưa lễ vật khác nữa, không biết Bạch Dược đại thần nhìn
thấy có vui hay không.” An Hân vừa nói, vừa có chút đỏ mặt, nghĩ đến cậu còn một đoạn ghi âm cuối cùng nữa chỉ cần giao thì hết thảy đều OK,
nhưng mà cái đoạn âm kia… Quá khó khăn rồi, hu hu…

Liễu Quý Bạch nhìn bộ dáng An Hân, có chút chờ mong nói, “Cậu tặng cái gì?”

“Không!” An Hân một cái giật mình lập tức đáp, “Không có, kỳ thật trong
nhóm cũng không tặng cái gì, ngoại trừ tự tay viết chúc phúc và ghi âm
ra thì không còn gì cả! À, đúng rồi, nghe nói có người còn viết thư đặc
biệt hoặc là bình luận kịch gì đó, cũng không có gì khác, không có gì.”

Bản thân An Hân nói xong còn thấy có chút chột dạ, may mắn lực chú ý Liễu Quý Bạch cũng không chú ý vào những lời này.

“Thư đặc biệt…” Liễu Quý Bạch ban đầu cũng biết đây là lệ thường, chỉ là trước đó mỗi lần nhìn thấy đều cho rằng làm chơi mà thôi, hiện tại An
Hân vừa nói đến việc này, anh bỗng nhiên cảm thấy đây thật sự là chủ ý
tốt! Tuy rằng là cho Bạch Dược, tuy rằng không phải là thư tình, nhưng
mà vừa nghĩ đến là do An Hân viết, Liễu Quý Bạch vẫn có chút rục rịch.
Nếu đã không phải là thư tình, hơn nữa anh chính là Bạch Dược, An Hân
lại là fan của anh, anh muốn nhận thư do fan mình viết hẳn là thực bình
thường phải không!

An Hân nghĩ Liễu Quý Bạch không biết cái gì là thư đặc biệt, vì thế giải thích: “Chính là dùng những gì mình đặc biệt am hiểu để viết thư bày
tỏ, tôi nghe nói có một người học hệ Toán học từng viết một bức thư siêu kinh điển gọi là ‘Dấu căn 2 viễn mãn’.”

“Ừm.” Cái đó rất thú vị, Liễu Quý Bạch còn nhớ rõ, nhưng mà Liễu Quý hiện tại càng cảm thấy hứng thú: “Cậu có viết không?”

An Hân lắc đầu nói: “Không viết, ban đầu cũng có nghĩ đến, nhưng mà tôi học hệ tiếng Trung, học trưởng anh biết rồi đó.” ╮(╯_╰)╭

Phía trước có một cái ổ gà, Liễu Quý Bạch tự nhiên mà kéo An Hân sang một bên, vừa nói: “Biết cái gì?”

An Hân thở dài nói: “Hệ Văn học bọn này có thể viết được cái gì chứ? Căn bản không nặn ra được cái gì đặc sắc, khẳng định không được chọn.”

“Sáng tác thơ? Vè?”

“Đã có người viết rồi, phải có ý tưởng mới, cuối cùng tôi cũng đâu thể chạy đi viết văn xuôi chứ…”

“Kỳ thật cũng không có gì là không thể.” Liễu Quý Bạch từng chút một dẫn dắt.

“Không được đâu, hồi đại học mỗi khi tôi vừa đụng đến loại văn xuôi kia
liền đau đầu, càng đừng nói là tự mình viết.” An Hân ảo não nói.

Liễu Quý Bạch vẫn không muốn từ bỏ, lại tiếp tục dụ dỗ: “Tôi nhớ hệ của
chúng ta có nhiều môn học tự chọn rất đa dạng, cậu đã chọn học cái gì
vậy?”

“Giáp cốt văn (*)…” An Hân suy sụp nói, môn tự chọn của hệ Văn học đều
là môn do trường mở, những môn thú vị còn đặc biệt thu hút sinh viên,
trường còn có quy định phải qua hết các môn học bắt buộc trong học phần
mới được đăng ký, An Hân nhân phẩm vẫn luôn trôi nổi lềnh bềnh, cho nên
vẫn luôn tranh giành không lại người ta, cuối cùng vì để đủ học phần,
liền chọn một đống môn so với mấy môn khác tương đối bị lãnh đạm, chẳng
hạn như cái gì mà Âm vận học, Giáp cốt văn, Kim văn, chữ đại Triện tiểu
Triện vân vân và mây mây…

(*) Âm vận học: môn học nghiên cứu về kết cấu âm vận ngôn ngữ, Giáp
cốt văn là một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc, đại Triện và tiểu
Triện đều là cách viết chữ trong thư pháp của Trung Quốc.

Liễu Quý Bạch cũng có chút hết biết nói gì: “Kỳ thật bình thường cũng
rất tốt, mọi người đều đặc sắc, cậu liền viết một đoạn văn phục cổ, rất
tốt mà.”

“Không được, khẳng định sẽ bị người khác KO liền.” An Hân bĩu môi, bỗng
nhiên cười nói: “Bất quá nếu tôi viết Giáp cố văn, nói không chừng thật
sự có thể được chọn. Khẳng định không có người viết thư tình bằng Giáp
cốt văn, ý tưởng sáng tạo biết bao nhiêu a a a a!”

= =

“Ừm, vậy viết Giáp cốt văn đi.” Liễu Quý Bạch thỏa hiệp nói, cùng lắm
thì đi mua quyển sách về đối chiếu mà xem, sớm biết vậy năm đó anh cũng
đắng ký môn này làm môn tự chọn.

“Ớ… Nhưng mà cho dù tôi viết, đại thần cũng xem không hiểu.” An Hân buồn bực nói.

“Có thể hiểu.”

⊙o⊙

“Làm sao anh biết?” An Hân vừa mở miệng hỏi, lại tự mình trả lời: “A,
đúng rồi! Đại thần là CV ký hợp đồng với Bích Lạc Thiên Âm mà! Chẳng lẽ
bằng cấp của đại thần là sử học hoặc là khảo cổ?”

“Không phải.”

An Hân thất vọng nói: “Vậy sao có thể xem hiểu chứ?”

“Có thể xem từ điển Giáp cốt văn mà.” Liễu Quý Bạch nghiêm trang nói.

= =

“Đại thần sẽ không làm vậy đâu, khẳng định có không ít fan hâm mộ viết
thư tình, đại thần nhất định sẽ cảm thấy rất phiền toái, lười đi tra, dù sao cũng là thư tình mà thôi.”

“Sẽ không đâu, cậu viết đi, đừng dùng từ quá khó tra là được rồi.” Liễu Quý Bạch vỗ vỗ đầu An Hân, “Quan trọng là tâm ý!”

“Cũng phải, truyền đạt được tâm ý là tốt rồi, đại thần có tra xét cụ thể hay không kỳ thật cũng không quan trọng.”

“Ừm.” Liễu Quý Bạch khẩu thị tâm phi đáp, trong lòng cân nhắc xem đợi
lát nữa sau khi đưa An Hân trở về thì đế hiệu sách một chuyến, loại sách nghiên cứu Giáp cốt văn này mấy hiệu sách nhỏ khẳng định không có bán,
nếu không tìm được phải đến khu Trung Quan Thôn (*) hoặc là hiệu sách ở
Tây Đơn để tìm thử xem.

(*) Trung Quan Thôn là khu thương mại công nghệ phức hợp nằm giữa
lòng thủ đô Bắc Kinh được mệnh danh là thung lũng Silicon của Trung
Quốc.

Nghĩ đến việc Bạch Dược đại thần nhất định sẽ nhìn thấy thư tình viết
bằng Giáp cốt văn của mình, An Hân cũng đột nhiên hưng trí bừng bừng mà
bắt đầu lên kế hoạch: “Vậy tôi phải viết nội dung gì mới tốt nhỉ?” 罒▽罒

“Thư tình.”

“Đúng vậy, nhưng mà nội dung bên trong thư tình viết cái gì…”罒▽罒

“Cậu trước kia thổ lộ với người mình thích như thế nào, liền viết như
thế ấy.” Đúng lúc này, di động của Liễu Quý Bạch vang lên, là trưởng
phòng quản lý tiêu thụ của Bích Lạc Thiên Âm, “Tôi nghe điện thoại.”

“Thổ lộ với người mình thích à…” An Hân len lén giương mắt liếc nhìn Liễu Quý Bạch một cái.

Liễu Quý Bạch nói chuyện với đối phương một lúc, tựa như cực kỳ không
tình nguyện chuyện gì đó, cuối cùng thở dài cúp điện thoại, xoay người
nói với An Hân: “Trong công ty có một phần văn kiện cần ký gấp, Tôn Tiếu Vũ không biết chạy đi đâu, điện thoại cũng không nhận. Chỗ này cách
công ty không xa, nếu không cậu đi cùng với tôi một chút đi, sẽ không
quá lâu đâu.”

“Kỳ thật buổi chiều cũng không có chuyện gì, học trưởng anh bận cứ việc làm đi, tôi tự mình đi về cũng được mà.”

“Không có gì, ký xong tôi sẽ về liền.” Liễu Quý Bạch nói: “Đúng rồi,
trong công ty có rất nhiều vật lưu niệm được để trong kho hàng, thuận
tiện dẫn cậu đi xem có thích hay không.”

An Hân có chút động tâm: “Ah? Như vậy… có thể chứ? (# @ o @ #)

“Ừ, không sao.”

Đi qua ngã rẽ về phía trước không quá xa là tới công ty, An Hân cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với những việc liên quan đến lên kế hoạch và tuyên
truyền hoạt động, Liễu Quý Bạch liền tạm thời để cậu ở đó chơi, còn mình đi đến phòng họp tìm người.

An Hân đi theo xem, quả nhiên tìm được hoạt động liên quan đến hội mừng
sinh nhật của Bạch Dược, đang muốn xem kỹ, bỗng nhiên nghe được sau lưng có người gọi cậu: “Ủa? Đây không phải là anh bạn trẻ lần trước đến giao thức ăn nhanh sao?”


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.