Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 29: Đại Thần Là Gay?

trước
tiếp

“Muốn!” An Hân liều mạng gật đầu.

Đinh Mão cười, đắc ý nói, “Vậy hôm nay bữa cơm này cậu mời đi!”

“Hả?”

“Đi thôi, đi thôi.” Đinh Mão nhấc tay vừa ôm vừa kéo An Hân ra khỏi cửa, “Nhớ mang theo tiền, chúng ta trên đường chậm rãi nói ~”

An Hân vô lực nói, “Đinh Mão, cậu mới là Chu lột da thật sự á, không đi làm kinh doanh thật sự là thiệt thòi cho cậu!”

“Quá khen, nhưng mà khen trật rồi ~~~ Tớ tìm một chỗ đắt nhất gần đây là được!”

“…”

= =

An Hân và Đinh Mão ha ha hi hi vừa đi vừa cười đùa, mãi cho đến khi đồ
ăn dọn lên An Hân mới nhớ tới việc phải hỏi rốt cục là Bạch Dược có
chuyện gì.

Đinh Mão chồm về phía An Hân, thế này mới thần bí nói, “Có người nói Bạch Dược đại thần giống cậu.”

“Hả?” An Hân ngẩn ra không hiểu làm sao, “Cái gì giống tớ?”

“Đồng chí đó! Cậu không phải đồng chí sao! Có người nói Bạch Dược cũng
vậy!” Đinh Mão nhíu mày, “Các người gọi là cái gì?… À, đúng rồi, cong!
Đúng, cũng là cong.”

“…” Lời này nói thế nào mà nghe không được tự nhiên như vậy chứ? Hơn nữa càng nói lại càng lớn, An Hân quả thật muốn túm lấy tên Đinh Mão này
uýnh cho mấy cái.

“Đương nhiên, sau đó lại có người nói đám người đó là antifan của Bạch
Dược, tính chân thật còn phải kiểm tra lại.” Đinh Mão hai tay lắc lắc,
“Bất quá cậu biết rõ trong ‘Thất tiên’ này thì bức họa của Bạch Dược là
bán đắt nhất, là bởi vì người vẽ hình là siêu cấp đại thần trong giới
hội họa, bình thường mời chưa chắc đã mời được, nhưng lần này là người
ta chủ động nói vẽ cho Bạch Dược đó! Cậu nói bên trong có phải có cái gì mờ ám hay không!”

“Cái gì mờ ám?”

“Dùng ánh mắt đồng chí của cậu nhìn thử đi!” Đinh Mão đương nhiên nói,
“Trong tiểu thuyết không phải đều nói giữa đồng chí các cậu đều có một
loại thần giao cách cảm đặc biệt hay sao? Người trong giới vừa nhìn thấy nhau là có thể biết gì đó!”

“…” An Hân thật sự không biết nói gì, “Thấy thì sao? Cho dù là thật sự
có thể nhìn thấy, nhưng không gặp được người thật của Bạch Dược, lại
không có ảnh chụp, thấy quỷ á!”

“Ách… Nghe thanh âm cũng không kém đi bao nhiêu phải không? Tuy rằng có
thể không chính xác, vậy cậu nghe thử xem có giống hay không giống?”

= =

An Hân tức giận cố ý nói, “Kỳ thật tớ thấy cậu rất giống.”

“Cái gì?!” Đinh Mão giật nảy người sợ hãi, “Cậu nói đùa cái gì vậy! Gia là thẳng đó!!”

“Không nói đùa, cậu thật sự rất giống.” An Hân cố ý nói.

Đinh Mão không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đột nhiên có chút rối rắm,
vừa muốn nói gì đó chợt thấy nhân viên phục vụ rốt cục dọn đồ ăn lên,
lại cứng rắn nghẹn trở về, đợi người đi rồi, mới hỏi lại, “Thật giống
sao?”

“Giống cái gì?” An Hân sớm đã quên chuyện vừa rồi, trong mắt đều là một
bàn đầy thứ ăn nóng hầm hập ngon lành kia, bắt đầu chảy nước bọt.

Đinh Mão càng trở nên rối rắm, nửa ngày lại đột nhiên mở miệng hỏi tiếp, “Cậu cảm thấy nếu là cậu có thể coi trọng người như tớ không?”

Ánh mắt An Hân hơi híp lại, khinh thường đánh giá trên dưới Đinh Mão một vòng, nhìn đến mức cậu ta nổi da gà, thế này mới nói, “Gia bản thân
chính là số 0, đối với số 0 chưa từng có hứng thú.”

Đinh Mão cân nhắc nửa ngày mới hiểu được ý của An Hân, vỗ bàn tức giận nói, “Phắc! Gia con mẹ nó chỗ nào thụ!!!”

= =|||

Nhìn đến ánh mắt quỷ dị từ bốn phía bắn tới, An Hân hận không thể bưng
thức ăn dọn sang chỗ khác ăn, cho dù ngồi ở góc tường hoặc ở dưới chân
bàn cũng đỡ hơn ngồi cùng bàn với Đinh Mão. Cậu sao có thể quên chứ, ăn
cơm với Đinh Mão nhất định phải đặt phòng có vách ngăn!!! Loại lời nói
kinh thế hãi tục này, cách một lớp vách ngăn cho dù người khác vẫn có
thể nghe thấy, nhưng ít ra bọn họ không cần bị ‘chiêm ngưỡng’ như thú
quý hiếm thế này…

Hóa ra, trong giới có một đoạn thời gian thật lâu trước kia có người nói Bạch Dược là cong.

Hơn nữa bởi vì có quan hệ rất tốt với Miều Điều thúc, hơn nữa Miêu Điều
thúc trong truyền thuyết thật sự là gay, cho nên trong lúc nhất thời có
rất nhiều người đều cho rằng hai người bọn họ là CP, ý tứ chính là một
đôi. Bởi vì chỉ là một vài tin len lén phỏng đoán, Bạch Dược và Miêu
Điều thúc cũng không để ý. Mãi đến sau này, đảng Bạch công Miêu thụ và
đảng Bạch thụ Miêu công chửi nhau quá dữ trên YS (một diễn đàn lớn về kịch truyền thanh của TQ), Miêu Điều thúc mới đi ra làm sáng tỏ quan hệ giữa hai người. Nhưng
không ngờ lần này vừa làm sáng tỏ, kết quả biến thành antifan của cả hai khắp nơi kiếm chuyện, liên tục không ngừng, ngay cả những vấn đề cá
nhân khác cũng lôi ra.

Những tiết mục giao lưu hoặc ca hội của người khác mà Bạch Dược tham gia trước đó được ghi âm lại bị người cắt nối biên tập lại biến thành một
đoạn bôi xấu anh, cuối cùng nơi công tác cũng bị tuôn ra, kết quả còn có vài fans hâm mộ vì muốn gặp được mặt thật của Bạch Dược mà chờ bên
ngoài cơ quan của anh, tuy rằng cuối cùng vẫn không thể có được ảnh chụp của anh, nhưng vẫn khiến anh phải từ chức. Mà Miêu Điều thúc lại trực
tiếp bị bại lộ ảnh chụp và tin tức cá nhân, kết quả lại vì ngoại hình
rất béo, không hoa lệ được như thanh âm của anh mà vô duyên vô cớ bị
người ta xỉ vả.

Việc này trực tiếp ảnh hưởng chính là, hai người từ nay về sau rất ít
hợp tác với nhau nữa. Miêu Điều thúc tố chất tâm lý tốt, ít mở ca hội,
nhưng vẫn thường có mặt trong group fans, chỉ là giảm bớt việc nhận
kịch, dần dần hoàn toàn chuyển hướng về phía giới lồng tiếng. Mấy tháng
sau, Bích Lạc Thiên Âm thành lập, đến tìm anh, Miêu Điều thúc không nói
hai lời liền đồng ý, trở thành thành viên của Bích Lạc Thiên Âm, còn kéo theo không ít CV thần cấp nổi tiếng gia nhập cùng, trong đó cũng bao
gồm cả Bạch Dược. Group fans group chính thức gì đó sau này mới xây
dựng.

Khi đó Bạch Dược đã có gần một năm chưa tiếp kịch, cơ hồ là mai danh ẩn
tích. Nhóm fan hâm mộ vừa nghĩ tới Bạch Dược muốn rút lui khỏi giới,
trên YS khóc lóc đến tận trời. Mãi đến sau khi Bạch Dược gia nhập Bích
Lạc Thiên Âm, mới đi ra giải thích một câu, cũng chỉ nói bởi vì thay đổi công việc, bận quá cho nên không có thời gian. Sau đó Bạch Dược lại bắt đầu nhận kịch mới, tuy rằng anh đã nói chỉ cần không ảnh hưởng công
việc và cuộc sống cá nhân của anh thì có bán hủ như thế nào cũng không
vấn đề gì, nhưng mà chuyện với Miêu Điều thúc thì fans của cả hai tựa
như đạt chung ước định là không ai được phép đề cập đến. Nếu có người
nói ra, sẽ tựa như bị đạp phải bom mà bị đá ra khỏi group, cấm ID, còn
bị fans của hai bên đuổi theo mắng chửi, thẳng đến khi bóp chết acc,
không dám xuất hiện nữa thì thôi.

An Hân nghe xong việc này, thổn thức một trận thật lâu, lúc trước còn
muốn đến hỏi Liễu học trưởng hoặc là Amoxicillin có biết việc này hay
không, nhưng bây giờ ý tưởng này lập tức bị cậu thanh lý không còn một
mảnh. Cậu sợ bị đá khỏi group, cậu càng sợ bị học trưởng mắng hơn.

Nghĩ đến Liễu Quý Bạch, An Hân nhìn bên ngoài nhà hàng sắc trời đã dần
dần tốt đen, thở ra một hơi thật dài. Bởi vì Đinh Mão cảm thấy An Hân
thế này thật quái đản, cho nên trực tiếp ôm lấy bả vai cậu kéo cậu đi,
tuy rằng không quá thoải mái nhưng An Hân cũng không phản đối, tựa như
nơi học trưởng đã từng ôm lấy cậu còn giữ lại ấn ký, cậu cũng không muốn bị những người khác lau đi.

Đến siêu thị, Đinh Mão liền bắt đầu mua lung tung như thể không cần tốn
tiền, mà An Hân sau khi chọn mua bàn chải đánh răng xong lại cầm lên hai cái khăn mặt, bởi vì các loại nguyên nhân, hai cái khăn vốn đang xài
cậu đều muốn cất đi.

Về nhà, An Hân đi tắm lại tìm không thấy sữa tắm, lúc mở cửa hỏi Đinh
Mão cậu ta đang gọi điện thoại cho ai đó, kết quả chờ cậu tắm rửa xong,
Đinh Mão vẻ mặt đen thui, tựa như cãi nhau với người ta. Nhưng mà hỏi
cậu ta làm sao vậy, cậu ta lại có chết cũng không chịu nói.

Buổi tối An Hân lên mạng, Amoxicillin và Ngũ Thạch Tán đều không onl,
cậu hàn huyên một lúc với nhóm Vitamin rồi bắt đầu đánh chữ viết truyện. Đinh Mão ở bên cạnh ôm máy tính chơi game còn thỉnh thoảng hỏi An Hân
vài câu, khiến cho An Hân không thể không buông tha việc viết truyện,
tìm CD của Bạch Dược nghe, rõ ràng phát hiện trong đó có một vở kịch
trong dàn cast còn có tên của Miêu Điều thúc. An Hân bỏ CD vào máy tính, vừa nghe kịch truyền thanh của Bạch Dược vừa tìm tòi những việc liên
quan đến anh và Miêu Điều thúc.

Quả nhiên tin tức tìm được liên quan đến việc này còn không nhiều bằng
Đinh Mão kể cho cậu nghe, bất quá nhìn ảnh chụp của Miêu Điều thúc khiến cậu nhớ tới một người. Lần đó khi cậu đưa cơm cho Liễu Quý Bạch, anh
mập từ trên cầu thang đi mà như lăn xuống hình như chính là bộ dạng này. An Hân bỗng nhiên cảm thấy tựa như gần Bạch Dược đại thần thêm vài
phần, cậu cư nhiên gặp qua người thật trong chuyện xấu làm gay của đại
thần!!

Thanh âm của Miêu Điều thúc quả nhiên cực kỳ hoa lệ, hơi hiển lộ chút cổ phong, rất có cảm giác quý tộc thế tử, hơn nữa hành động nhất lưu, cả
người và vật đều sống động, thậm chí cảnh tượng cũng phảng phất bởi vì
anh mà càng trở nên sinh động, cho nên cũng không phải không thể lý giải vì sao có một ít fan hâm mộ bởi vì nhìn thấy chân tướng của Miêu Điều
thúc mà ảo tưởng tan biến, bất quá nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề
ngoài hay sao? Lại nói Miêu Điều thúc người ta kỳ thật bộ dáng rất khả
ái, chỉ là nếu so sánh với thanh âm hoa lệ kia của anh thì có chút không phù hợp mà thôi.

Miêu Điều thúc thích mọi người gọi anh là Miêu Điều (nghĩa là thon thả), sau đó còn bởi vì vậy mà bị nói xấu, anh ngược lại nhìn mọi việc rất cởi
mở. Có người hỏi anh có phải ngầm đồng ý fans hâm mộ gọi anh bằng danh
hiệu này có phải cố ý dối gạt mọi người hay không. Kết quả Miêu Điều
thúc nói, thon thả không phải bản chất của anh, mà là giấc mơ của anh,
tỷ như có người một làm số 1, cho nên đặt biệt danh là Nhất Hào, tuy
rằng không nhất định thật sự có thể làm số 1, nhưng lúc người ta gọi cái tên trong mơ ước của mình, trong lòng nhất định vẫn sẽ rất thích thú.

Lúc ấy người dẫn chương trình cho tiết mục giao lưu hỏi câu hỏi này cũng chính là Nhất Hào, thiếu chút nữa bị chọc tức đến lật bàn.

An Hân cảm thấy Miêu Điều thúc là một người tính tình tốt, lòng dạ cũng
thực rộng rãi, lần trước từ trên cầu thang đi như lăn xuống cũng không
chút nào để ý, còn cho rằng cậu là nhân viên đưa cơm mà vui vẻ chào hỏi. Bất quá, Miêu Điều thúc đối với thức ăn xem ra tương đối chấp nhất,
bằng vào thân thủ mạnh mẽ chen lấn vào quán bán bánh rán lần trước mình
nhìn thấy đã đủ chứng mình… Thon thả cái gì, thật sự chỉ là mộng tưởng
mà thôi.

Nghĩ đến Miêu Điều thúc lại nghĩ tới Bích Lạc Thiên Âm, nghĩ tới Bích
Lạc Thiên Âm liền nghĩ tới Liễu Quý Bạch, An Hân nhịn không được đoán
Liễu Quý Bạch hiện tại đang làm gì, bỗng nhiên phát hiện Liễu Quý Bạch
đang online QQ, liền nhịn không được gõ qua.

[An Hân]: Học trưởng ~

[Liễu Quý Bạch]: Ừ.

An Hân không ngờ Liễu Quý Bạch lại trả lời nhanh như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

[An Hân]: Còn chưa ngủ sao?

[Liễu Quý Bạch]: Ừ.

[An Hân]: Học trưởng anh lại mở tự động trả lời có phải hay không!

[Liễu Quý Bạch]: = = Không có.

Không thể không nói, Liễu Quý Bạch là một người ‘vua tẻ ngắt’, nếu là
giáp mặt nói chuyện, An Hân ít nhất còn có thể nhìn được vẻ mặt của anh, tìm đề tài tiếp tục nói chuyện, nhưng mà đánh chữ như vầy, cậu liền
thật sự không thể tiếp nổi nữa, đành phải gõ qua nói.

[An Hân]: Tôi đi ngủ đây, học trưởng cũng nghỉ ngơi sớm một chút (^___^)

[Liễu Quý Bạch]: Ừ, mộng đẹp.

[An Hân]: Học trưởng cũng vậy nha, o( ̄▽ ̄)ブ Vẫy vẫy.

[Liễu Quý Bạch]: Ừ.

Chúc ngủ ngon xong, An Hân cũng không muốn tiếp tục online nữa, vừa lúc
nghe xong kịch rồi, dứt khoát tắt laptop, định thật sự đi ngủ luôn. Đinh Mão còn đang ra sức chơi game, An Hân tự mình tìm chăn mền nhào vào
trên sofa.

Đinh Mão thấy vậy nói: “Sao cậu lại ngủ chỗ này?”

“Bằng không thì sao? Tớ ngủ giường cậu ngủ sofa? Tớ không có ý kiến.”

“Hả? Cũng đâu phải lần đầu tớ chen chút trên một cái giường, cậu còn nói quỷ gì vậy.” Đinh Mão kỳ quái nói, “Anh còn chưa ghét chú mày là công,
chẳng lẽ chú mày ghét bỏ anh đây là thẳng sao?!”

“Anh cái ‘beep’, cậu lăn đi cho mượt mà.” An Hân tức giận nói, “Cái
giường nhỏ như lỗ mũi của cậu còn không lớn bằng sofa này, lần trước tớ
uống rượu đến chỗ cậu cậu cũng nói vậy, kết quả cậu nói xem rốt cục tớ
là từ trên giường lăn xuống đập đầu vào ngăn tủ suýt nữa bể đầu như thế
nào hả?!”

“Ách…” Nhắc tới chuyện này Đinh Mão liền ủ rũ, yếu ớt nói, “Tớ một thằng FA, mua giường lớn như vậy làm gì…”

→_→

Tiếp thu ánh mắt khinh bỉ của An Hân, Đinh Mão xám xịt ngoan ngoãn tắt máy tính, ‘lăn’ vào trong phòng ngủ.

Đêm ấy, An Hân nằm trên sofa mềm mại, quả thật sofa này thật sự rất
thoải mái, nhưng không biết vì cái gì, An Hân lại rất tưởng niệm cái
giường bằng gỗ chỉ trải một lớp drap giường có chút cứng rắn kia ở nhà
học trưởng, lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được.

Mà bên kia, Liễu Quý Bạch nhìn chằm chằm một câu đã gõ ra mà chưa kịp
gởi trên khung đối thoại với biểu tượng hình cái đầu đã biến thành màu
xám kia, bất tri bất giác liền ngồi đến phát ngốc.

[Liễu Quý Bạch]: Ngày mai cậu có rảnh không?


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.