Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 2: Hồ Ly Tinh

trước
tiếp

“Đợi đã.” Liễu Quý Bạch đột nhiên nói, “Chờ tôi một chút.”

“A, sao?” An Hân không hiểu gì, nhưng mà bàn tay đang nâng lên cũng rút trở về.

Liễu Quý Bạch lại chỉ là hỏi một đằng, trả lời một nẻo
lạnh mặt nói, “Tôi vốn muốn đến đi WC, cậu chờ tôi một chút.”

Vốn dĩ nói ra lời này hẳn phải có chút xấu hổ, thế nhưng
Liễu Quý Bạch lại không có cảm giác gì, nét mặt lạnh như băng cũng không có biểu tình gì, như thể đây là một việc vô cùng
bình thường như cân đường hộp sữa, hơn nữa sau khi anh nói xong
liền xoay người trực tiếp bước về phía bồn vệ sinh, tự nhiên
kéo khóa quần ra. Tuy rằng An Hân ở bên trong chờ anh cũng khiến anh liếc mắt nhìn cậu một cái, bất quá mọi người đều là
đàn ông như nhau, cho nên anh cũng không quá để ý.

Về phần An Hân đang đứng bên cạnh cửa, ánh mắt vẫn nhìn theo
Liễu Quý Bạch, ngược lại bởi vì cái loại ngữ khí tự nhiên
kia mà trở nên vô cùng ngượng ngùng đỏ mặt, lập tức xoay
người, tầm mắt đảo đảo khắp nơi chính là không dám dừng lại
một chỗ. Liễu học trưởng trong lòng thản nhiên, nhưng cậu có
thể thản nhiên được như vậy hay không chứ…

Thẳng đến lúc nghe được Liễu Quý Bạch kéo khóa kéo lên, sau
đó là âm thanh tiếng nước rửa tay, An Hân mới chột dạ mà quay
đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này Liễu Quý Bạch đã dùng giấy
lau tay đi tới.

“Đi thôi, đúng lúc tôi cũng muốn trở về, tiện đường đưa cậu về nhà.” Liễu Quý Bạch đơn giản nói xong, đẩy cửa dẫn đầu đi ra
ngoài.

An Hân vội vã theo sau, nhưng mà Liễu Quý Bạch rất nhanh đã bắt đầu gọi điện thoại, mấy lần cậu muốn chen vào nói đều bị
ánh mắt của Liễu Quý Bạch làm nghẹn lại.

Liễu Quý Bạch là học trưởng lớn hơn An Hân hai khóa, bởi vì
học cùng một khoa lại đều là người địa phương, cho nên thời
điểm An Hân gia nhập hội sinh viên, lúc ấy Liễu Quý Bạch là
hội trưởng hội sinh viên cũng ít nhiều chiếu cố cậu. Chẳng qua Liễu Quý Bạch là người cường thế quả quyết, tính cách vốn
lãnh đạm, ngoại trừ phó hội trưởng từ nhỏ đã quen với thói
lãnh đạm của anh, những người khác đều không dám đến gần, mà
An Hân cũng là một trong số những người không dám đến gần đó.
Hơn nữa trước đây Liễu Quý Bạch từng nói cậu không dùng đầu
óc đã lập tức nghe theo, chính là từ đó lưu lại di chứng.

An Hân vẫn ngẩng đầu nhìn Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch lúc
này hơi hơi cau mày, dường như có chút việc tranh cãi với người bên kia điện thoại, Liễu Quý Bạch phát hiện An Hân đang nhìn
mình, cũng không ngừng nói chuyện điện thoại, chỉ là tự nhiên
vươn tay vỗ vỗ đầu cậu.

An Hân bị anh vỗ liền lập tức cúi đầu, tim đập có chút nhanh
hơn, thẳng đến khi Liễu Quý Bạch rút tay về cậu cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Hơn nữa lúc ra khỏi cửa nhà hàng, bên
ngoài rất ít ánh sáng, cậu phải chú ý dưới chân nhiều hơn.
Bởi vì chỉ có cửa chính của nhà hàng là còn có đèn, mà ở
lối đi phía bên trái cũng chỉ còn lại duy nhất mấy ngọn đèn
màu, tuy rằng đẹp, nhưng lại chẳng phát ra được bao nhiêu ánh
sáng. An Hân đối với loại đèn này luôn rất oán giận, ở trong
mắt cậu, nếu đã không thể chiếu sáng được, vậy ngoài việc
nhìn đẹp một chút thì có ích lợi gì chứ…

Trong lòng An Hân vừa hung hăng kinh bỉ đèn đường một chút, vừa
híp mắt muốn nhìn mặt đất, chỉ có một mảnh tối như mực, cậu có chút do dự muốn dừng lại đứng tại chỗ đợi, nhưng đột
nhiên dưới chân vấp một cái ngã về phía trước, đập thật mạnh
lên lưng Liễu Quý Bạch, khiến anh bị đụng lảo đảo thiếu chút
nữa té ra đất.

May mắn Liễu Quý Bạch thần kinh phản ứng khá tốt, lập tức ổn định thân thể, còn giơ tay đỡ lấy An Hân, chỉ bất hạnh là di
động đã rơi ra khỏi tay, bị sức hút của Trái Đất tác dụng lên mà tiếp xúc thân mật với mặt đất, ngay cả pin bên trong cũng
văng ra ngoài.

Liễu Quý Bạch không nói gì, chỉ là đợi An Hân đứng vững rồi mới xoay người lại kiếm di động.

An Hân trong lòng áy náy, vội vã không ngừng nói, “Thực xin
lỗi, thực xin lỗi, tôi không nhìn rõ dưới chân, bị vấp một
cái…”

“Không sao, còn dùng được.” Liễu Quý Bạch dùng năm chữ đơn giản và ngữ khí lạnh lùng thành công khiến An Hân không còn lời
nào để nói, hoặc nói cho đúng hơn là không dám nói nhảm
nhiều, trong trí nhớ Liễu học trưởng hình như là nói rất ít.

An Hân đi theo Liễu Quý Bạch đi thêm vài bước, rốt cục vẫn là
chịu không được không khí trầm mặc, mở miệng muốn giải thích,
“Thực xin lỗi, tôi có chút…”

“Ừm, không sao.” Liễu Quý Bạch phát hiện An Hân đang quẫn bách,
nói xong lại suy nghĩ, cuối cùng quay người lại an ủi vỗ vỗ
đầu cậu, “Cậu ở chỗ này chờ tôi.”

“Vâng.” An Hân gật đầu, vội vàng không ngừng đáp ứng.

Liễu Quý Bạch lại nhìn cậu một cái, xoay người đi về hướng mình đậu xe.

Ký ức của Liễu Quý Bạch đối với An Hân cũng không nhiều, chỉ
là mơ hồ nhớ tiểu học đệ này từ trước có chút ngốc, ngây
ngốc nhưng ngược lại rất nghe lời, Vài năm vào xã hội này,
dường như cũng không có gì thay đổi, chỉ là trước đây thấy cậu luôn luôn tươi cười, hôm nay đột nhiên nhìn thấy cậu khóc cũng
có chút không thích ứng.

Liễu Quý Bạch thờ ơ nhún vai, dù sao hôm nay thật sự là tiện
đường, bằng không loại sự tình phiền toái này anh nhất định
không muốn dính vào. Bất quá anh đối với tiểu học đệ này ấn
tượng cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên gây rắc rối một chút cũng
không sao.

An Hân đợi trong chốc lát, nhìn thấy có ánh đèn xe sáng lên, xe chậm rãi từ bên trong chạy ra. An Hân vừa định bước qua lại
nghe được phía sau có tiếng bước chân vội vàng chạy tới gần,
không đợi cậu quay đầu, một bóng người màu đen từ bên cạnh xẹt qua, cơ hồ giống như sói đói vồ mồi vọt tới trước mặt chiếc
xe vừa chạy đến.

“Quý Bạch! Dừng xe!!!”

Thẳng đến lúc người nọ chặn xe Liễu Quý Bạch lại, An Hân mới
nhìn rõ, người vừa đến là một thanh niên mặc tây trang, chỉ
cần nhìn chất liệu tây trang kia, sẽ không khó phát hiện bộ tây trang này nhất định không rẻ. Chẳng qua người nọ cũng không hề hay biết, khi xe dừng lại liền lập tức chạy đến bên cạnh cửa
sổ ghế lái, “Quý Bạch, cho dù anh mất hứng cũng không thể cúp điện thoại a…”

Liễu Quý Bạch lười giải thích, chỉ là hừ một tiếng, người
thanh niên mặc tây trang vẻ mặt khổ sở nói, “Anh thật sự muốn
rời đi như vậy sao?! Vậy trên lầu thì phải làm sao?”

Liễu Quý Bạch không chút nghĩ ngợi nói, “Cậu tùy tiện giúp
tôi tìm lý do đi, dù sao không có tôi cũng không sao.”

“Cái gì gọi là tùy tiện tìm lý do chứ!” Thanh niên mặc tây
trang tức giận nói, “Vậy tôi nói anh tiêu chảy đến tối trời
tối đất, cuối cùng được xe cứu thương chở đi hay sao!”

“Đi thôi.” Liễu Quý Bạch mặc kệ cậu ta, vẫy vẫy tay với An Hân, trong mắt An Hân có chút do dự nhưng vẫn nhanh chóng bước qua,
“Học trưởng, anh vẫn nên làm việc của anh đi, tôi có thể…”

“Lên xe.” Liễu Quý Bạch dùng hai chữ đánh gãy lời An Hân nói.

“Này?” Thanh niên mặc tây trang nhìn theo tầm mắt của Liễu Quý Bạch, lúc này mới phát hiện An Hân, “Ai vậy?”

An Hân vội vàng tự giới thiệu, “Tôi, tôi gọi là An Hân, là học đệ của Liễu học trưởng.”

“Sao? Học đệ?” Thanh niên mặc tây trang nhướng nhướng mày, bắt đầu cẩn thận đánh giá An Hân.

Liễu Quý Bạch đợi nửa ngày đã không còn kiên nhẫn, dứt khoát
mở dây oan toàn của mình ra, nghiêng người mở cửa xe ra nói,
“Lên xe đi.”

“A, vâng.” An Hân không dám do dự, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.

Liễu Quý Bạch thế này mới thắt lại dây an toàn của mình,
khởi động xe muốn rời đi. Thanh niên mặc tây trang vừa nhìn
thấy, lập tức giành lấy tay lái, thảm hề hề nói, “Đợi đã!
Quý Bạch, anh nếu thật sự đi như vậy cũng nên nói với tôi một
tiếng chứ!”

“Tôi đi.” Liễu Quý Bạch đáp vô cùng rõ ràng, hơn nữa tuyệt đối là hoàn toàn thành ý. Thanh niên mặc tây trang còn muốn nói
gì đó, Liễu Quý Bạch đã không còn kiên nhẫn nữa, anh trực
tiếp giơ tay một chưởng đem mặt của người kia đẩy ra ngoài cửa
sổ, thanh niên kia không chút phòng bị mãnh liệt lùi về phía
mấy bước, thật vất vả mới không bị ngã sấp xuống, thời điểm
hoàn hồn lại thì xe Liễu Quý Bạch đã rời đi thật xa, rất
nhanh liền ra tới đường lớn.

An Hân vô cùng lo lắng quay đầu lại nhìn, nhưng mà sắc trời rất tối, mặc dù cậu cố gắng híp mắt thành một đường thẳng cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mông mông lung lung.

An Hân không yên lòng nói, “Học, học trưởng đi như vậy, không sao chứ?”

“Không sao.”

Bộ dạng Liễu Quý Bạch hiện ra vẻ không muốn nhiều lời, An Hân
cũng không thể nói gì nữa, im lặng ngồi ở ghế phó lái, nhìn
ánh đèn ven đường vùn vụt lướt qua. Dọc theo đường đi, hai
người một câu cũng không nói, trong xe yên tĩnh đến mức chỉ có
thể nghe thấy tiếng động cơ vận hành.

Nhà hàng này ngoại trừ giá cả đắt đỏ, hơn nữa còn được đặc
biệt xây dựng trên ngọn đồi phong cảnh tuyệt đẹp ở ngoại
thành, không có phương tiện giao thông công cộng, cũng không có xe taxi ở chỗ này đợi khách, nếu thật sự muốn đến đây, nhất
định phải hẹn xe trước đúng giờ đến đón. Nếu không phải trùng hợp gặp Liễu Quý Bạch, An Hân chỉ sợ phải đi bộ hai ba giờ
xuống núi, vào đến nội ô lại tìm xem còn giao thông công cộng
hoặc taxi hay không. Nếu vận khí không tốt, sợ là phải đến
hừng đông An Hân mới có thể về nhà.

Lúc nãy ồn ào, An Hân bị chuyển lực chú ý, nhưng hiện tại
đột nhiên an tĩnh lại, hồ ly tinh không hồ ly tinh gì đó đều
trở về trong đầu An Hân.

Sinh nhật hàng năm Ngụy Hào đều sẽ cùng cậu đi ăn cơm, An Hân
vốn còn tưởng rằng năm nay có chút khác biệt, bởi vì anh ta
thế nhưng còn nhớ rõ, cho người gởi hoa hồng đến tặng cậu, tuy rằng cậu cũng không thích hoa hồng.

Mà xác thực năm nay có khác biệt, Ngụy Hào ngay trong ngày sinh nhật của cậu lại bỏ cậu mà đi, cậu chưa bao giờ chật vật như vậy.

An Hân dựa lưng vào ghế dựa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài bóng đêm
đen thẳm ở bên ngoài cửa sổ, mơ mơ màng màng, cảm giác buồn
ngủ đột nhiên đánh tới.

Nhà An Hân ở phụ cận hồ Tích Thủy, tuy rằng hiện tại không
phải là giờ làm việc, bất quá thời điểm Liễu Quý Bạch lái
xe đến đây vẫn bị kẹt xe một lúc lâu. Muốn nói đến khu Tây Đan
này (một khu thương mại sầm uất của TQ), bình thường
chính là kín người hết chỗ, bất kể là ngày nghỉ hay không,
không quan tâm là ngày hội truyền thống hay là ngày hội phương
Tây, chỉ cần dính tới chữ ‘hội’, nơi này người đến so với
thương phẩm còn nhiều hơn. Nếu không cẩn thận trượt ngã, có
thể kéo theo ba bốn người ngã theo.

Bất quá hôm nay cũng không phải là ngày hội gì, lại không biết vì sao lại kẹt xe đến lợi hại. Xe đi một chút dừng một chút, An Hân cũng liền tỉnh lại, sau khi tỉnh xong, An Hân liền buồn
bực, chẳng lẽ ngày mai là thứ sáu nên hôm nay mọi người đều
chạy đến đây vui vẻ trước hay sao chứ? An Hân quay đầu nhìn Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch vẫn không có biểu tình gì nhìn về
phía trước, cũng không có ý tứ muốn nói chuyện, An Hân cũng
không lên tiếng. Xe cứ như vậy đi đi dừng dừng khoảng một giờ,
mới rốt cục có thể rời đi.

An Hân đến nhà, thay giày xong thuận thế nằm lăn ra sàn gỗ. Từ
trước vẫn cảm thấy đèn trần quá mờ, hiện tại mới cảm thấy
vừa phải. Sàn nhà có chút lạnh, An Hân co ro thân thể, cũng
không đứng lên, cứ như vậy nắm chặt di động nhắm mắt lại.

Theo lý thì hôm nay hẳn là đến nhà Ngụy Hào, bất quá hiện
tại Ngụy Hào nhất định cùng cậu Tiểu Nhiên kia ở cùng một
chỗ, đã sớm quên mất cậu rồi…

An Hân từ từ nhắm hai mắt, ý thức lại thanh tỉnh vô cùng. Thời điểm cậu và Ngụy Hào quen biết nhau, Ngụy Hào cũng bất quá
thể hiện bộ dạng công tử nhà giàu tinh thần phấn chấn, có
chút mãnh liệt có chút cao ngạo, còn thích trêu hoa ghẹo
nguyệt. Người không ai bì nổi như vậy, khi đó lại mỗi ngày mua
điểm tâm đưa tới cho cậu, tan tầm cũng đi theo cậu, cậu không
thể lái xe, anh ta liền dứt khoát đưa cậu về nhà.

Khi đó anh ta nói, An Hân, anh thích em, em không thích anh anh vẫn sẽ thích em, em quen anh nhé? An Hân theo bản năng biết không thể đáp ứng, nhưng mà lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào
lại gật đầu.

Ngụy Hào luôn chê nơi ở này của An Hân quá nhỏ, muốn cậu dọn
qua ở cùng anh ta, nhưng mà An Hân nói thế nào cũng không đồng
ý, cho nên thời điểm hai người yêu đương cuồng nhiệt nhiều nhất
cũng chỉ là ‘Em ở chỗ của em, anh ngủ ở chỗ anh’, bất quá may mắn là như thế, mới giúp An Hân không cần trong những lúc Ngụy Hào tìm được tân hoan phải cuốn gói dọn ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, di động vẫn lẳng lặng không có một chút
động tĩnh, An Hân rốt cục vẫn nhịn không được mở di động ra,
ấn vào nhật ký cuộc gọi, trong danh sách cuộc gọi, vị trí
thứ nhất là số di động của Liễu học trưởng lúc nãy vừa gọi, vị trí thứ hai chính là Ngụy Hào, cuộc gọi này là mấy giờ
trước Ngụy Hào gọi cậu đi xuống lầu.

An Hân cứ như vậy nhìn hai chữ kia, tim lại bắt đầu nhói đau.
Cậu lật người lại thành hình chữ đại ngẩng đầu nhìn lên, bị
ánh sáng từ đèn trần rọi xuống, khóe mắt có thứ gì đó ẩm
ướt chảy ra.

Nếu gởi tin nhắn chia tay với anh ta, anh ta có thể sẽ không dám không để ý mà bỏ lại Hà Nhiên lập tức chạy tới tìm cậu hay
không?

Ý niệm này thoáng hiện lên trong tâm trí của An Nhiên, sau đó
cậu tự giễu cười cười, cũng không phải là con gái, loại tiết
mục này cậu thậm chí còn không biết diễn. Bất quá, có lẽ
hẳn là thật sự chia tay rồi. Cậu không còn năng lực chịu đựng
nữa. Lần này Ngụy Hào đối với cậu ta xem như bảo bối, có lẽ
vừa vặn là cơ hội để cậu hết hy vọng mà buông tay.

Nhớ tới bộ dạng Ngụy Hào cẩn thận che chở cho Hà Nhiên dưới
mưa, An Hân cảm thấy cả người đều lạnh lẽo tựa như bị mưa thấm ướt, tim cũng bị đông lạnh đến kết băng, đau xót đến tận
xương.

Đúng lúc này, di động đột nhiên chấn động, là Ngụy Hào, nội dung rất ngắn, nhưng mỗi chữ tựa như một con dao.

[Ngụy Hào: Chúng ta chia tay đi.]


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.