Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 1: Sinh Nhật Vui Vẻ.

trước
tiếp

Ào!!!!

“Chúc mừng sinh nhật!”

Trước ngày hôm nay, An Hân đã nghĩ tới vô số tình huống có thể xảy ra trong ngày sinh nhật, nhưng mà cho dù cậu có mười cái
đầu, cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến hiện tại lại
phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa thời điểm nguyên một ly
Champagne đều hất vào mặt mình, trong nháy mắt An Hân bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn; thật tốt, may mà hôm nay Ngụy Hào
không dẫn cậu đến một nhà hàng Trung Quốc, so với cảnh bị hất cả một ly trà nóng vào mặt thường hay chiếu trong TV, Champagne lạnh lạnh có vẻ thoải mái hơn.

“Sinh nhật vui vẻ! Mày á, cái đồ hồ ly tinh không biết xấu
hổ!” Cậu con trai trước mặt bộ dạng thực thanh tú, tay cầm một ly rượu rỗng không chỉ vào An Hân phẫn nộ hét lên.

“Tiểu Nhiên…” Ngụy Hào đứng một bên vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được nói, “Em sao lại ở chỗ này?”

“Em vì cái gì không thể ở đây! Anh với tên hồ ly tinh này thì
ở đây được, lại không cho em đến đây ăn một bữa cơm sao!” Hà
Nhiên giận dữ, chưa nói xong mấy câu đã khóc nấc lên.

Ngụy Hào vừa thấy Hà Nhiên khóc, lập tức tay chân hoảng loạn, “Tiểu Nhiên, đừng khóc…”

“Em khóc thì liên quan đến anh cái rắm! Anh với tên hồ ly tinh này tiếp tục mừng CMN (con mẹ nó) sinh nhật đi!” Hà Nhiên nói xong, liền xoay người bật khóc chạy đi.

Ngụy Hào nhìn cũng không liếc mắt nhìn An Hân một cái, đã lập tức chạy đuổi theo, một chạy một đuổi, hai người rất nhanh
liền biến mắt khỏi tầm nhìn của An Hân.

Sự tình phát sinh quá nhanh, bất quá chỉ vài phút mà thôi, An
Hân vẫn chưa theo kịp tiết tấu sững sờ đứng một chỗ, vẻ tươi
cười vẫn còn cương lại trên môi, chỉ có rượu Champagne trên mặt
chậm rãi chảy xuống dần dần tỏa ra từng trận mùi hương. Toàn
bộ quá trình An Hân chưa kịp nói câu nào, nếu không phải bị
hất một đầu đầy rượu như vậy, cậu thậm chí hoài nghi việc
này kỳ thật chẳng có chút quan hệ nào với mình.

Đây dù sao cũng là nhà hàng cao cấp, bồi bàn rất nhanh liền
săn sóc mà mang khăn mặt tới, cung kính nói, “Tiên sinh, mời
dùng khăn mặt.”

An Hân bỗng nhiên phục hồi tinh thần, tiếp nhận khăn mặt, miễn
cưỡng mỉm cười cảm kích nhìn anh bồi bàn tốt bụng, “Cám ơn.”

“Đừng khách sáo.” Bồi bàn lui trở về, đứng đợi ở một bên.

Âm nhạc du dương không lấn át được tiếng nói chuyện khe khẽ
trong nhà hàng, ánh đèn sáng rực treo trên cao khiến ánh mắt
nhìn trộm của người khác càng thêm rõ ràng, nhưng mà An Hân
cũng không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Không phải
cậu không thèm để ý, mà là giờ khắc này, tim cậu cũng đã
theo bước chân rời đi của Ngụy Hào mà toàn bộ vỡ nát, trong
óc trống rỗng cái gì cũng không nghĩ được.

Gặp mặt tình địch, hoặc là nói gặp được tân hoan (người yêu mới) của Ngụy Hào cũng không phải lần đầu tiên, mấy năm qua, bên
người Ngụy Hào nam nam nữ nữ liên tục thay đổi, chỉ có cậu là vẫn còn bên cạnh. Mà như lời Ngụy Hào thường xuyên nói nhất
chính là, anh ta và những người đó bất quả là gặp dịp thì
chơi, chỉ có đối với cậu mới là thật tâm. An Hân cũng liền tự lừa dối bản thân, anh ta cuối cùng sẽ trở về… Đợi đến một
ngày nào đó anh ta chơi chán rồi, có lẽ anh ta sẽ đối với
mình toàn tâm toàn ý.

Chỉ là An Hân chờ đợi đã năm năm, ngày đó đến nay vẫn chưa đến.

Ngụy Hào có thể nói là một playboy không hơn không kém, đáng
giận nhất là anh ta xác thực có điều kiện để làm điều này.
Xét về tướng mạo, tuy rằng so không bằng diễn viên điện ảnh anh tuấn tiêu sái, nhưng mà nếu anh ta đứng trong đám người tuyệt
đối là hoàn toàn vượt trội; xét bối cảnh gia đình, anh ta là
‘thái tử’ của nhà xuất bản Ngụy thị; xét về tài hoa, từ lúc anh ta đảm nhiệm chức tổng biên của một chuyên mục nghiệp vụ
mới mở, tình trạng nhà xuất bản vẫn phát triển không ngừng.
Cho nên bên cạnh Ngụy Hào, chưa bao giờ thiếu bạn chơi, hơn nữa
phàm là người anh ta coi trọng, cũng rất ít người có cơ hội
trốn thoát. Chỉ là giống như những playboy ăn chơi trác táng
khác, Ngụy Hào cho tới hiện tại cũng không có tình nhân cố
định… Ngoại trừ An Hân, những người khác thậm chí không một ai
có thể kiên trì quá nửa năm.

An Hân từng cảm thấy bản thân đối với Ngụy Hào mà nói là một người đặc biệt, nhưng mà hiện tại, cậu cảm thấy có phải
cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi hay không.

Vài năm trước, lúc An Hân vừa mới vào làm ở nhà xuất bản,
Ngụy Hào cũng vừa mới tiếp nhận chức vị tổng biên. Ngụy Hào
chỉ dùng một tháng, An Hân đã chết tâm mà đi theo anh ta. Lúc
ấy cục văn hóa vừa mới nới lỏng một vài hạn chế đối với
các loại văn hóa có liên quan đến đồng tính luyến ái, Ngụy
Hào lập tức loại trừ tầng tầng cản trở mở rộng nghiệp vụ
chiếm lĩnh thị trường mới này, lúc ấy An Hân cũng theo bên
cạnh hỗ trợ anh ta, cho ra không ít ý tưởng, thậm chí còn
thường xuyên suốt đêm tăng ca, vốn là thân hình thiên gầy cơ hồ
cũng sắp biến thành một bộ xương khô.

Hiện tại, An Hân là biên tập đắc lực nhất của Ngụy Hào, không
ai thay thế được. Ánh mắt An Hân thực sâu sắc, cậu xem trọng
tác giả nào cơ bản đều rất nhanh liền trở nên nổi tiếng, mang
đến cho nhà xuất bản không ít lợi ích. Hơn nữa An Hân làm việc nghiêm túc cẩn thận, còn thực chuyên nghiệp, là người duy nhất trong toàn bộ nhà xuất bản khi nghe đến bốn chữ ‘ma quỷ tăng
ca’ mà không hiện lên sắc mặt táo bón, cũng là người duy nhất
liên tục trong mấy năm gần đây sở hữu danh hiệu ‘ma quỷ tăng ca’.

An Hận luôn nhịn không được mà hoài niệm đoạn thời gian mấy năm trước kia, tuy rằng thập phần vất vả, thường xuyên mệt đến
mức vừa về đến nhà là có thể ngã vật ra đất ngủ đến hôn mê
bất tỉnh, nhưng mà Ngụy Hào cũng chỉ yêu duy nhất một mình
cậu. Sau đó Ngụy Hào cùng rất nhiều tân hoan dây dưa không rõ,
An Hân không phải là không nghĩ tới việc rời khỏi anh ta, nhưng
mà mỗi khi Ngụy Hào chẳng phân biệt ngày đêm, bất luận mưa gió đứng dưới lầu nhà cậu cầu xin tha thứ, cậu liền nhịn không
được mà mềm lòng.

An Hân luôn an ủi bản thân, Ngụy Hào cùng những người đó cũng
sẽ không lâu dài, anh ta đi ra ngoài chơi bời một chút cuối cùng sẽ trở về. Ngụy Hào xác thực mỗi lần đều trở về bên cạnh
cậu, nhưng mà sau mỗi lần ‘cuối cùng’ như vậy, Ngụy Hào lại
vẫn một lần nữa tìm được tân hoan kế tiếp.

Người thanh niên vừa rồi gọi là Hà Nhiên, kỳ thật An Hân đã
sớm phát hiện. Hơn nữa trong một tình huống ngẫu nhiên, cậu
còn ở xa xa nhìn thấy cậu ta. Tuy rằng cách mấy tầng cửa bằng thủy tinh, nhưng mà An Hân vẫn có thể thấy cậu ta cầm dù đến
đón Ngụy Hào, bọn họ cùng che chung một cái dù, Ngụy Hào cẩn thận che chở cho cậu ta, không để cậu ta dính phải cho dù một
giọt mưa. Bản thân dù không phải là người mang dù đến cho anh
ta, nhưng anh ta cho tới khi rời đi ngay cả nhìn cũng không thèm
liếc mắt nhìn một cái.

Ngụy Hào gọi cậu ta là Tiểu Nhiên, quả nhiên chính là cái tên
Tiểu Nhiên tràn đầy trong tin nhắn và nhật ký cuộc gọi trong di động của Ngụy Hào, An Hân tự giễu cười rộ lên, đối với cậu,
Ngụy Hào chưa bao giờ có vẻ mặt che chở như vậy.

Anh ta chỉ biết nói, An Hân, anh đối với em là thật tâm.

Nhưng mà anh ta rốt cuộc có bao nhiêu ‘chân tâm’, lại chia sẻ cho bao nhiêu người?

Bất tri bất giác An Hân ngồi đó ngẩn người, nhớ tới rất nhiều việc trước kia, lại giống như cái gì cũng không nghĩ tới. Cậu cứ như vậy ngồi không biết qua bao lâu, lâu đến mức một bàn
thức ăn nóng hổi tất cả đều đã trở nên hoàn toàn lạnh lẽo,
lâu đến mức Champagne bị tạt lên người đều đã bị gió làm khô,
lâu đến mức những khách nhân ở bàn khác nãy giờ ngồi nghị
luận cũng đã tính tiền rời đi.

An Hân chỉ ngồi như vậy, nhưng mà Ngụy Hào vẫn không trở về, thậm chí không có cả một cuộc gọi.

An Hân ngây ngốc ngẩng đầu, ngọn đèn trong nhà hàng chiếu sáng
đến có chút chói mắt. Cậu nhìn nhìn khắp nơi một chút rồi
vẫy vẫy tay với một bồi bàn đi ngang qua, mỉm cười nói, “Làm
phiền anh, tôi muốn tính tiền.”

Lúc tính tiền, An Hân mỉm cười, mặc dù nhìn thấy hóa đơn kia
so với một tháng tiền lương của cậu còn cao hơn, cậu cũng không có phản ứng gì, chỉ là đem mấy tờ tiền màu đo đỏ nhét lại
vào trong ví, bình tĩnh lấy ra chi phiếu đưa qua.

Sự tình trước đó toàn bộ nhân viên phục vụ ở nhà hàng, thậm
chí là đầu bếp ở sau nhà bếp cũng có nghe nói, nhưng hiện
tại cậu lại mang theo vẻ mặt bình thản cùng tươi cười tựa như
gió xuân, tươi cười này quả thật khiến hai người nhân viên phục
vụ lúc tiếp nhận chi phiếu nhịn không được tay có chút run
rẩy.

Trước khi rời đi, An Hân bỗng nhiên nhớ tới lời nói mà người
thanh niên kia nói mình, hồ ly tinh không biết xấu hổ sao? Ma xui
quỷ khiến thế nào mà An Hân lại quẹo vào toilet, nhìn vào
gương trái phải soi nửa ngày.

An Hân sờ sờ mặt mình, hồ ly tinh sao? Không thể tưởng tượng
được bản thân đường đường nam nhi bảy thước thế nhưng lại có
ngày bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng ‘Hồ ly tinh’.

Tuy rằng đôi mắt hơi to tròn, cái mũi nhỏ nhỏ… Ừm, cằm cũng
hơi thon gọn, nhưng cậu nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là bộ
dạng thanh tú hoặc là khả ái mà thôi, chỗ nào giống với hồ
ly tinh?!

An Hân bỗng nhiên có chút căm giận, nét mỉm cười trên mặt cũng
xuất hiện vết rách. Lại nói, cái tên ‘Tiểu Nhiên’ kia dựa vào
cái gì mắng cậu là hồ ly tinh chứ! Rõ ràng là cậu và Ngụy
Hào cùng một chỗ trước, rõ ràng cậu ta mới là tiểu tam, cho
dù nói hồ ly tinh cũng là cậu ta mới đúng!

Cố tình hôm nay còn là ngày Ngụy Hào cùng cậu đi mừng sinh nhật, mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao) còn bị tạt một thân đầy rượu, rõ ràng người bị hại là
mình, nhưng mà người kia vừa khóc, Ngụy Hào cư nhiên không thèm
quay đầu lại nhìn liền đuổi theo cậu ta chạy đi mất.

Nghĩ đến lúc Ngụy Hào không chút nào lưu luyến lập tức rời
đi, cái mũi An Hân bỗng nhiên đau xót, nước mắt nhịn không được
từng giọt từng giọt rơi xuống. An Hân cúi đầu, lấy tay che
miệng lại, áp lực bật khóc. An Hân lấy mu bàn tay lau nước
mất, có cái gì phải khóc chứ! Cậu chỉ là không muốn khóc
trước mặt người khác, chứ không phải vì muốn trốn đi tự mình
vụng trộm khóc!

Đang lúc An Hân cảm thấy may mắn ở đây không có người khác, một bàn tay bỗng nhiên đặt lên vai cậu, thanh âm có chút lạnh lùng
ở phía sau vang lên, “An Hân?”

An Hân hoảng sợ, nước mắt còn chưa lau xong cũng lập tức bị
dọa cho nuốt ngược trở vào, trong nháy mắt trong lòng đột nhiên nảy lên chút chờ mong khó hiểu, sắc mặt khẽ biến khẩn cấp
xoay người lại, thời điểm thấy rõ người trước mặt không phải
là Ngụy Hào, trái tim vừa mới chớm lên hy vọng liền trở nên co rút đau đớn.

“Quả nhiên là cậu.” Người mới tới nhẹ nhàng thở ra, tựa như
cũng nhìn thấy trên mặt cùng áo sơmi của cậu dính đầy rượu,
trong thanh âm vốn lạnh nhạt mang theo vài phần quan tậm, “Cậu…
Không sao chứ?”

“Ừm…” An Hâm đem nước mắt nén xuống, ánh mắt cũng không dám
nhìn thẳng đối phương, chỉ là tiếng nghẹn khóc nức nở trong
giọng nói cậu không có biện pháp che dấu.

Thấy An Hân không nhìn mình, người kia có chút không xác định
hỏi, “Đã nhiều năm không gặp, cậu… Còn nhớ tôi không?”

“Liễu… học trưởng…” An Hẫn vẫn cúi đầu, chỉ là trong câu trả lời cho thấy bản thân nhớ rõ.

“Ừm.” Liễu Quý Bạch nghe thấy xưng hô này liền nhíu mày, nhưng
bởi vì tính cách của anh vốn lạnh nhạt, nên cũng không nói
gì, cúi thấp người muốn nhìn mặt An Hân, thản nhiên hỏi, “Làm
sao vậy? Sao lại tránh ở trong WC mà khóc?”

“Không, không có gì… Không phải khóc…” Bởi vì Liễu Quý Bạch
đột nhiên tới gần, An Hân kích động lùi về phía sau một bước,
nâng tay áo lên lung tung lau mặt.

Liễu Quý Bạch thấy bộ dáng của An Hân càng thấy khó hiểu,
chỉ là An Hân không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi lại, chỉ
nói, “… Vậy, cậu rửa mặt đi.”

“Ừm.” An Hân nghe lời xắn tay áo lên xoay người rửa mặt.

Liễu Quý Bạch cứ thế không nói một lời đứng bên cạnh, thẳng
đến lúc An Hân rửa mặt xong rồi mới mở tủ vô trùng, cầm một
cái khăn đưa qua.

Cái khăn rất ấm áp, lau trên mặt và ánh mắt khô rát khiến cậu thư thái hơn rất nhiều. An Hân nửa ngày mới lau khô mặt, vừa
ngẩng đầu lên liền thấy Liễu Quý Bạch còn đang nhìn mình,
bỗng nhiên cảm thấy thực nan kham chật vật, có chút co quắp
nói, “Vậy, tôi đi trước.”

Liễu Quý Bạch gật gật đầu, An Hân mới đi được hai bước, lại
đột nhiên nghe thấy Liễu Quý Bạch hỏi mình, “Cậu trở về một
mình?”

“A? Vâng.” Ánh mắt An Hân ảm đạm, “… Những người khác… Đi trước rồi.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch trên mặt không có biểu tình gì, bỗng nhiên
nghĩ đến cái gì đó, có chút cảm thán nói, “Xem ra giấy phép
lái xe của cậu rốt cục cũng thi đậu rồi, chúc mừng.”

Hô hấp của An Hân cứng lại, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có
chút nóng lên, xấu hổ nói, “Không, hồi năm đó lúc học năm nhất đại học không phải tôi tông một giám khảo phải vào bệnh viện
sao? Cho nên mọi người nói vĩnh viễn cũng không để tôi thi nữa…”

Khóe miệng Liễu Quý Bạch thoáng giật giật… Việc này anh có
nghe qua, năm đó còn rất oanh động, cho nên vừa rồi nghĩ có lẽ
cậu đã có giấy phép lái xe nên mới chúc mừng cậu. Đột nhiên
nhắc tới đây, Liễu Quý Bạch dừng lại một chút, không biết
loại thời điểm này phải nói cái gì, thuận miệng nói, “Ách…
Nén bi thương.”

“Ha ha.” An Hân có chút dở khóc dở cười, “Tôi đi trước đây, gặp lại sau, học trưởng.”

An Hân nói xong, tay đã muốn đẩy cửa toilet bước ra ngoài.

Liễu Quý Bạch ngừng lại trong chốc lát, sau đó nhíu nhíu mày rồi đột nhiên nói, “Đợi đã.”


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.