Đã Nhiều Năm Như Thế

Đã Nhiều Năm Như Thế

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

107

Đã Nhiều Năm Như Thế

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Đã Nhiều Năm Như Thế thuộc thể loại ngôn tình thanh xuân vườn trường có nội dung Nói ra cũng thật kì lạ, trước đây cứ cho rằng Sở Thiên Khoát thực sự thổ lộ thì cô cũng sẽ tuyệt đối không dám tin là thật. Thế nhưng hiện tại giống như đã tin rằng bản thân cũng không tệ, cũng xứng đáng được thích, dần dần mắc phải bệnh công chúa.

Người dịch: Cá Muốn Học Bay

Bởi lẽ hiện tại đích thực đã có người xem cô là công chúa.Trần Kiến Hạ chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình, lặng lẽ nghĩ tới Lý Nhiên, vô thức bỏ mặc Sở Thiên Khoát một bên, khiến Sở Thiên Khoát dở khóc dở cười.Từ phòng hậu cần đi ra, Kiến Hạ nhớ tới chủ đề đang bị bỏ dở ban nãy, chăm chú nhìn Sở Thiên Khoát: "Cậu cảm thấy thích là thế nào?"Sở Thiên Khoát lắc lắc đầu. Kiến Hạ đã quen với sự tinh quái của cậu, cũng không còn hứng thú truy hỏi.Sau khi tiếng chuông tiết tự học thứ ba buổi chiều vang lên, bên trong hành lang rất yên tĩnh. Ngang qua một ô cửa sổ rất to, Kiến Hạ nhìn ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy ánh tịch dương mùa Đông yếu ớt chìm vào tầng mây dày nặng nơi chân trời, lúc này Sở Thiên Khoát đột nhiên lên tiếng: "Cậu đã từng đọc qua một quyển sách, tên là 'Rừng Na-uy' chưa?"Kiến Hạ lắc đầu: "Chưa. Nhưng mà..." Nhưng mà Lý Nhiên đọc rồi, khi cô cầm lên muốn đọc lướt một chút thì bị cậu cướp về, nói rằng bên trong có một số nội dung không phù hợp với cô.Bởi thế Kiến Hạ đoán được rằng đây chắc chắn là một tác phẩm nổi tiếng rất người lớn rất rất người lớn. Dẫu sao những tác phẩm nổi tiếng đều rất người lớn, ví dụ như "Decameron" gì gì đó... Một vài phiên đoạn cũng không phải cô hoàn toàn chưa từng xem qua.Sở Thiên Khoát không vội về lớp, tùy ý gác mấy thứ như chổi lau nhà chổi quét nhà lên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài chậm rãi nói: "Bên trong có một nhân vật nữ chính tên là Midori, từng nói rằng mình muốn có một tình yêu trăm phần trăm.""Thế nào gọi là tình yêu trăm phần trăm?""Mình có chút nhớ không rõ, cô ấy đã lấy một ví dụ rất nhỏ, chẳng hạn như lúc muốn ăn một loại bánh ngọt, thì người yêu nên lập tức chạy đi mua, mua về rồi cô ấy lại không muốn ăn nữa thì vứt đi, hai người cũng sẽ không mất vui, càng không vì thế mà cảm thấy nhân phẩm của cô ấy có vấn đề, tính cách cổ quái... Đại khái là như vậy.""Lẽ nào cậu cảm thấy 'Thích' nghĩa là bỡn cợt người khác xong còn không cho phép người ta được khó chịu?" Kiến Hạ trêu cậu. "Không. Có thể khoan dung được loại bỡn cợt này, có lẽ mới là thích," Sở Thiên Khoát hiếm khi nào trả lời nghiêm túc thế này, "Nhưng con người đều xấu xí, mà không tự ý thức được điều ấy, song lại không chấp nhận mặt xấu xí của người khác. Tình yêu như vậy làm sao có thể tồn tại cơ chứ. Sự rung động của lúc ban đầu đều chỉ là ảo giác, khi phát hiện ra chân tướng, chỉ sợ sẽ lập tức ném chiếc bánh vất vả lắm mới mua được về vào thẳng mặt người yêu. Bởi thế nên làm như thế nào? Cả đời phải tạo ra ảo giác để duy trì thiện cảm của đối phương ư?"