Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Chương 41: Đêm Mùa Hè 1

trước
tiếp

Lúc nhóm Cố Quý về đến nhà đã sớm có nô bộc chờ ở cửa, vừa thấy bọn họ trở về, liền cười đón bọn họ vào trong phòng nghỉ chân, từ bên ngoài cửa đi vào ba người liền cảm thấy một trận không khí mát mẻ đánh úp lại, ba người thần sắc buông lỏng. Trong phòng ở hướng Nam có một cái tháp trúc, trên đó để mấy quyển sách trúc, hai cái đệm, trên tháp còn hé ra mấy cái tháp nhỏ, trên đấy để mấy bộ trà cụ. Ngoài cửa sổ là một ao sen, gió lạnh từ từ thổi tới, làm cho tinh thần người ta rung lên. Cố Quý mời hai người ngồi trên tháp trúc, sau đó nói một tiếng xin lỗi liền rời đi vào. Nhóm nô bộc dâng lên khăn mặt đã được nước giếng làm mát, Chu Quý cùng Nhiếp Tuyên vui vẻ tiếp nhận khăn mặt. Sau khi lau mặt xong, nhóm nô bộc lại dâng lên trà lạnh, điểm tâm, hai người ở bên ngoài nóng bức gần nửa ngày, đổ không ít mồ hôi, đã sớm khát không chịu nổi, tiếp nhận nước trà liền uống lên. Nước trà vừa vào miệng, Chu Quý nhãn tình liền sáng lên, nhất ngưỡng mà tẫn, thẳng hô: “Thật thống khoái!” Một nô bộc thấy vậy bèn vội vàng rót cho hắn thêm một chén, Chu Quý liên tiếp uống ba chén, còn lưu luyến không rời. Gã bô bộc kia cười nói: “Chu công tử, cây me đất và ngân đan thảo này đều là vật tính hàn, uống ít có thể thanh nhiệt giải khát, uống nhiều thì không tốt! Không bằng ngài trước dùng một ít điểm tâm? Tiểu nhân quạt cho ngài, một hồi liền mát mẻ” Nói xong người nô bộc kia bèn cầm quạt lá cọ, đem một chậu khối băng đặt ở bên cạnh Chu Quý, quạt về phía khối băng, đừng nói là Chu Quý, chính là Nhiếp Tuyên bên cạnh cũng cảm nhận được từng đợt cảm giác mát lạnh đánh úp lại. Chu Quý khen: “Khá lắm, ngươi cũng thật giỏi”. Nói xong từ trong ống tay áo lấy ra một khối bạc vụn cho hắn. Người nô bộc tiếp nhận bạc, đem cây quạt đưa cho người kế bên, ý bảo hắn tiếp tục quạt, sau đó cấp Chu Quý cùng Nhiếp Tuyên dập đầu nói: “Đa tạ công tử thưởng” Đừng nói là Chu Quý, ngay cả Nhiếp Tuyên cũng cười nói: “Khá lắm! Tu Văn quả nhiên có cách trị gia!” Nhiếp Tuyên không nhanh không chậm đem trong chén trà uống xong, đem chén không để trên tháp, người sai vặt cũng rót cho hắn đầy một chén. Sau khi hai người rửa mặt và uống trà xong, cả người đều thả lỏng. Nương theo từng trận gió mát mẻ, Chu Quý dựa trên đệm tạm thời nghỉ ngơi, nhưng chỉ chốc lát mồ hôi lại đổ. Người nô bộc vừa được thưởng thấy thế bèn từ phía dưới tháp trúc lấy ra một cái thảm bạc, cẩn thận để ở trên người Chu Quý. Nhiếp Tuyên đánh giá bày trí trong phòng, trong phòng bày trí thanh nhã, phần lớn là từ trúc. Phía Bắc có một cái bác cổ, trên đấy bày đủ loại tượng điêu khắc gỗ, thậm chí còn bày một ít đồ vật thường dùng này nọ, đồ vật để ngay ngắn không có lấy một chút bừa bãi. Phía Đông xếp bốn cái ghế tựa, hai mặt trái phải đều có kỷ trà, phía trên có bình hoa, trong bình cắm đầy hoa tươi. Trên tường treo một bức tranh sơn thủy hoa đào, ngọn bút thanh nhuận, màu sắc đạm nhã, trong sáng, thấp thoáng cao sâu, nhánh cây dao động, giống như có gió nhẹ thổi qua. Trên bức tranh còn có chữ: “Dục vũ hồng hoa hàm hiểu lộ, sạ tình tử mạch tiếu xuân phong”, chữ viết phiêu dật, khí khái linh vận. Tranh chữ này hiển nhiên đã tạo ra một phong cách riêng, giống như một làn gió. Nhiếp Tuyên nhìn đến xuất thần, không tự chủ được đứng dậy đi đến trước bức tranh cẩn thận nhìn. Trong lòng cảm thấy kì lạ, không biết là bút tích của huynh đệ nào trong Cố gia. Trên bức tranh chỉ đề ngày tháng, nhưng không có đề tên, trong lòng âm thầm tò mò. Bút tích trên bức tranh kia mặc dù tiêu sái, lại còn dẫn theo vài phần xinh đẹp, hắn có điểm nhìn không ra, chẳng lẽ là do nữ tử viết? Quay đầu hỏi một gã hầu vặt bên cạnh: “Tranh này là do ai vẽ?” Người sai vặt lắc đầu không biết, chỉ nói là đại thiếu gia trong nhà mang tới dán tại trên tường. Nhiếp Tuyên nhìn bức tranh một hồi lâu sau, mới quay trở về ngồi lại trên tháp, thấy Cố Quý còn chưa đến, liền thuận tay cầm lấy mấy quyển sách trên tháp lên xem. Vừa thấy tên sách tự nhiên bật cười, dĩ nhiên là một quyển chú giải “Tam Tự kinh”, mặt trên còn viết là cuốn thứ ba. Chú giải “Tam Tự kinh” có đến quyển thứ ba? Dù sao cũng không làm gì, hắn nhất thời tò mò, liền tùy tay lật xem. Vừa thấy lại phát hiện bên trong không hề ít tranh vẽ, không khỏi tĩnh tâm cẩn thận đọc. Nguyên lai này quyển sách này là đem tất cả điển cố xuất hiện trong “Tam Tự kinh” thể hiện bằng hình ảnh, khó trách là đã đến quyển thứ ba. Người vẽ bút pháp tinh tế, nhân vật trong sách vẽ thật sống động, vẻ mặt nụ cười sôi nổi. Dưới bức tranh còn chú giải nguyên nhân sâu xa, còn có đánh giá đối với chuyện xưa. Đánh giá kia đúng trọng tâm toàn diện, đem lợi và hại tốt xấu nhất nhất liệt ra, tuy rằng đánh giá này bất quá chỉ là một ít chuyện cũ mèm, nhưng ngữ khí sinh động khôi hài, lại mang theo vài phần hướng dẫn từng bước, làm cho người ta cảm thụ không đến một chút ý tứ hàm xúc thuyết giáo. Bất tri bất giác, hắn lại đem cả quyển sách đều xem xong rồi. Sau khi xem xong, Nhiếp Tuyên có chút lưu luyến không rời buông cuốn sách, mang theo vài phần chưa được thỏa mãn, trong lòng không khỏi tán thưởng dụng tâm của người viết sách, thế này mới gọi là dạy học chân chính! Sách này phỏng chừng bọn nhỏ thích xem đi? Đột nhiên hắn tâm niệm vừa động, ngẩng đầu nhìn bức họa kia, nhìn lại quyển sách trong tay, chữ viết trong quyển sách nhỏ nhắn uyển chuyển, vừa thấy liền biết là của nữ tử. Mà chữ trên bức tranh đại bộ phận đều là chữ thảo, tiêu sái vô cùng lại thiếu vài phần xinh đẹp, nhưng nhìn vào lạc khoản ở cuối bức tranh, so với chữ viết trong sách vẫn có thể nhìn ra là từ một người tay mà ra. Nhiếp Tuyên hỏi người sai vặt: “Đây là thư phòng của đại thiếu gia nhà ngươi?” Người sai vặt lắc đầu nói: “Thư phòng của mấy vị thiếu gia ở chỗ khác, nơi này vốn là chỗ để tiếp khách. Vì có ao sen mà đặc biệt mát mẻ. Mấy ngày nay thời tiết quá mức nóng bức, sau khi đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia tan học, thích tới nơi này đọc sách” Nhiếp Tuyên nói: “Sách này cũng là của đại thiếu gia nhà ngươi” Người sai vặt cười nói: “Sách này là mấy vị thiếu gia cùng nhau dùng, nghe nói chỉ có duy nhất một bộ gồm bảy cuốn, hai vị thiếu gia sử dụng rất cẩn thận” Nhiếp Tuyên nghe xong lời nói của người sai vặt, càng khẳng định quyển sách này chỉ có ở Cố gia, là của nữ tử, cho nên trên bức tranh không có tên người sáng tác. Nhưng mà rốt cuộc là ai a? Người vẽ tranh nếu không có mười năm mày mò, sợ là bức tranh cũng không được như thế a? Nhiếp Tuyên không khỏi tò mò, nhìn nàng có kiên nhẫn đem một quyển “Tam Tự kinh” mỏng manh làm thành bảy quyển sách, tấm lòng và kiến thức này liền cao hơn cả những nữ tử khuê các bình thường khác! Nhiếp Tuyên đang miên man suy nghĩ, Cố Quý cũng đi đến. Hai người Chu Quý đã muốn ngủ say, không khỏi ách nhiên thất tiếu. Cố Quý cười gọi hắn, Chu Quý ngượng ngùng cười cười nói: “Tu Văn nơi này quá mức thoải mái, ta đều đã quên đây không phải là nhà của ta!” Cố Quý cười nói: “Ta đã bảo người nấu xong nước, hai vị muốn dùng bữa trước hay làm tắm rửa trước?” Vừa nghe có thể tắm rửa, Chu Quý ánh mắt sáng ngời, liên thanh nói: “Vẫn là tắm rửa trước đi”. Cố Quý nghe vậy mỉm cười, dẫn bọn họ đến gian nhà tắm. Cố Quý cười nói: “Bình thường mấy huynh đệ chúng ta vào mùa hè đều thích ở trong này tắm rửa, rất thuận tiện!” Nhiếp Tuyên không dấu vết hơi hơi nhíu nhíu đầu mày, vừa định mở miệng cự tuyệt, lại bị Cố Quý lôi kéo đi vào, gian nhà trúc này cũng không lớn, trên mặt đất toàn bộ dùng tảng đá để lót, trên tường có một loạt tủ gỗ, phía trên để quần áo và dụng cụ súc miệng. Khiến Nhiếp Tuyên cùng Chu Quý kinh ngạc chính là nơi này cư nhiên ngay cả một cái thùng gỗ cũng không có! Chỉ có một cây gỗ lớn dựng thẳng bên cạnh bức tường, phía trên có một cái võng được bện từ dây thừng, trong cái võng có một cái túi da dê to. Cố Quý cũng không giải thích, chính là trước tiên đem quần áo bẩn của mình bỏ đi, sau đó đem nút thắt trên cột gỗ tháo ra, túi da dê từ từ mở ra, vô số nước ấm liền đổ xuống. Hắn vừa tắm vừa nói: “Túi nước ấm này, cũng đủ chúng ta tắm, mùa hè huynh đệ chúng ta đều thích tắm ở đây, thật tiện lợi” Chu Quý nhìn không khỏi vỗ tay khen: “Quả nhiên tuyệt không thể tả!”. Nói xong hắn liên thanh bảo sai vặt đem quần áo của mình đến. Nhiếp Tuyên thấy không khỏi mỉm cười, cũng bảo TTrừng Tâm chuẩn bị quần áo, hắn hỏi: “Tu Văn, ai nghĩ ra vậy?”. Hắn trong lòng nghĩ, về sau bảo Trừng Tâm làm một cái, như vậy hắn đỡ phải đến chỗ nào mới sẽ phải mua cái thùng tắm mới. “Mèo…” Cố Quý cười cười nói: “Là muội muội của ta”. Nói xong hắn nhìn nhìn Chu Quý. Chu Quý thán phục nói: “Lệnh muội quả nhiên là huệ chất lan tâm !” Nhiếp Tuyên nghe xong, không khỏi ngẩn người, trong đầu mơ hồ hiện lên một cái ấn tượng, là tiểu búp bê bằng ngọc kia ư? A, thông minh giống như trước đây, còn có thể tự mình chạy thoát khỏi bọn bắt cóc. Hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy được bức tranh cùng quyển sách kia, hẳn là cũng do nàng viết. Ba người thư thư phục phục tắm rửa xong, bảo sai vặt chuẩn bị cho mỗi người một túi nước ấm, mới thoải mái đi vào trong. Cố Quý cười nói: “Bên cạnh ao sen nhà ta có một cái chòi nghỉ mát, chúng ta vào chòi nghỉ mát dùng cơm đi!” Chu Quý vui vẻ gật đầu nói: “Vừa ngắm hoa vừa uống rượu là một chuyện nhàn nhã của nhân gian!” Chòi nghỉ mát đã được quét tước sạch sẽ, phía trên có một cái bàn tròn và ba cái ghế nhỏ, bốn phía trong chòi để mấy cái lư hương, Nhiếp Tuyên cũng không có nhìn làn khói phiêu phiêu, sau khi bước vào chòi thì mùi hương quấn quanh mũi, những cũng không gay gắt, chỉ làm cho tinh thần người ta thư thái. Chu Quý ngửi ngửi, tò mò hỏi: “Đây là huân hương gì?” Cố Quý cũng ngửi, chần chờ nói: “Chắc là mùi ngân đan thảo?” Nhiếp Tuyên nói: “Là mùi ngân đan thảo, ngân đan thảo rất nồng, cũng chỉ có thể dùng ở những nơi rộng rãi thế này, còn có thể đuổi côn trùng, quả nhiên là có dụng tâm” Cố Quý kiêu ngạo cười cười, hắn chỉ biết đem chuyện này giao cho Mèo Con là không sai! Sau khi ba người ngồi xuống, bọn thị nữ lục tục đem chén đũa, thức ăn dọn lên. Mọi người sáng sớm đã đi săn, sau đó lại tắm rửa đã sớm đói bụng. Trước tiên, thị nữ mang lên sáu món ăn nguội: bạch trảm kê, mật trấp ngẫu, tương bạo hà, tương la bặc, bạo thúy thiện, tương lỗ áp. Sáu món ăn nguội đều đựng trong đĩa sứ trắng, chính giữa để một đĩa tương lỗ áp màu đỏ, xung quanh để những món ăn khác, tạo thành hình hoa mai. Mỗi đĩa thức ăn đều tạo nên mùi vị khoan khoái dễ chịu, ngửi thấy mùi vị mê người kia, bụng ba người không tự chủ được thầm thì kêu lên, sau khi Cố Quý gắp một miếng cải trắng, Chu Quý cùng Nhiếp Tuyên cũng bắt đầu động đũa. Sáu đĩa thức ăn nhanh chóng hết, lúc này Cố Quý đứng dậy, tiếp nhận bình rượu từ phía hạ nhân nói: “Ta hôm nay xem hưởng được phúc của hai vị, rốt cục để cho lấy ra tiểu muội đem bảo bối của mình, bằng không thì chẳng biết bao giờ mới được dùng đến !” Chu Quý tò mò nhìn kia bình rượu nhỏ kia hỏi: “Đây là rượu gì?” Cố Quý cười cười, thần bí nói: “Hai người nếm thử sẽ biết”. Rượu trong suốt đỏ thẫm đổ vào trong chén, Chu Quý cùng Nhiếp Tuyên giơ lên chén rượu chậm rãi nhấp một ngụm. “A, ta đoán không ra”. Chu Quý một chén rượu đều uống xong rồi, còn không có đoán ra được là rượu gì: “Rất thơm!”. Hắn tổng kết cho một cái lời bình. Nhiếp Tuyên chậm rãi một ngụm uống cạn chén rượu: “Ngọt ngào ngon miệng, nồng mà không cây, tịch mà không lưu, tựa hồ là rượu gạo thượng đẳng, nhưng lại dẫn theo nồng đậm hương trà”. Nhiếp Tuyên buông chén rượu hàm cười hỏi: “Ta cũng nếm ra là rượu gì, theo lý thuyết lá trà không thể lên men, không thể làm ra rượu” Cố Quý kinh ngạc trừng mắt to nói: “Trí Viễn ca, huynh quá lợi hại! Muội muội đệ năm ngoái mới bắt đầu ủ loại rượu này, nhưng chúng ta uống xong cũng chẳng biết là rượu gì, chỉ cảm thấy so với rượu gạo bình thường càng thơm hơn. Huynh chỉ nếm một ly, có thể nếm ra vị trà bên trong?!” Chu Quý kinh ngạc nói: “Thật sự là dùng trà để ủ? Trà cũng có thể làm rượu?” Cố Quý lắc đầu nói: “Đây là trà rượu, là dùng rượu gạo trong nhà và lá trà để làm, về phần làm như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm” Nhiếp Tuyên khinh tán một tiếng: “Lệnh muội quả nhiên là con người tao nhã! Sau khi ủ xong rượu gạo, đem lá trà tẩm nhập trong đó, chờ sau khi vị trà nhập vào rượu, liền có thể thành trà rượu!” Chu Quý cũng gật đầu nói: “Có thể nghĩ đến lấy trà nhập rượu, quả nhiên là con người tao nhã!” Cố Quý kiêu ngạo cười, lúc này nha hoàn lục tục đồ ăn nóng lên, ba người vừa uống rượu, vừa ăn đồ ăn, một canh giờ sau mới chấm dứt. Ba bình trà rượu, bị ba người uống một giọt không thừa, Chu Quý la hét đòi về nhà cũng bảo bọn hạ nhân làm. Cố Quý miệng đầy đáp ứng, vài người sai vặt tiến lên dìu hai kẻ say không biết trời trăng mây nước. Mà Nhiếp Tuyên chỉ là hơi ngà ngà mà thôi. Cố Quý được người sai vặt dìu đến hậu viện ngủ, Chu Quý cùng Nhiếp Tuyên cũng được đưa đến trong phòng khách. Trừng Tâm vừa hầu hạ Nhiếp Tuyên rửa mặt chải đầu, vừa hỏi: “Gia hôm nay thật cao hứng?”. Uống rượu rất hại thân, Nhiếp Tuyên lại rất biết điều dưỡng thân thể, rất ít khi uống rượu. Nhiếp Tuyên mỉm cười nói: “Đã lâu không uống vui vẻ như vậy!”. Hắn tiếp nhận khăn mặt Trừng Tâm đưa đến, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát liền đang ngủ. Trừng Tâm thấy thế, cẩn thận tháo giày cho hắn, lại đắp chăn, nhỏ giọng đi ra ngoài. Lúc Nhiếp Tuyên tỉnh lại, sắc trời đã tối. Trừng Tâm đi vào nói: “Nhị gia, Cố lão thái gia vừa mới cho người qua tìm người, thấy người ngủ say, không muốn đánh thức người, bảo người hãy cứ nghỉ ngơi” Nhiếp Tuyên nói: “Không xong! Ta đều đã quên đi bái kiến Cố đại thúc!”. Hắn khẽ vỗ cái trán, hôm nay thật sự là quá lơ là! Trừng Tâm nói: “Cố lão thái gia có nói, hôm nay sắc trời trễ, lại nói Cố lão thái gia vừa mới về nhà, ngày mai hãy đến bái kiến”. Trong lòng hắn thế nhưng rất vui vẻ, hắn đã lâu chưa thấy công tử vui vẻ và thả lỏng đến thế! Sau khi Trừng Tâm phục vụ Nhiếp Tuyên dùng bữa tối xong, Nhiếp Tuyên nói: “Đi, đến chỗ cô cô xem sao, tinh thần của người hẳn là đã tốt hơn rồi?” Trừng Tâm nói: “Nghe nói Bạch Cập nói, bệnh của người không sao, là do thời tiết nóng bức” Nhiếp Tuyên nghe xong gật đầu nói: “Ừ, bảo hắn chú ý nhiều một chút, cô dù sao tuổi cũng đã lớn” Trừng Tâm nói: “Gia, Lão Hòe thôn phong cảnh không tồi, tuy nói không bằng Lâm Viên tinh tế, nhưng lại có hương vị của thiên nhiên, rất có thú vị!” Nhiếp Tuyên khen ngợi nói: “Không tồi! Mấy năm nay, ngươi đã tiến bộ không ít!” “Đó là do gia dạy bảo tốt!” Trừng Tâm cúi đầu nói.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.