Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Chương 33: Cố Thọ Kết Hôn 1

trước
tiếp

“Giường…” Mèo Con trợn mắt há hốc mồm nhìn phòng của mình có một chiếc giường thật lớn, giống như là một căn nhà nhỏ, Mèo Con từng ở trên mạng nhìn thấy loại giường này, tựa hồ gọi là… “Cha, giường của Mèo Con người đã làm xong?”. Cố Lộc kinh ngạc hỏi. Cố Tứ Ngưu cười tủm tỉm chỉ vào giường kia nói với con gái: “Mèo Con, giường này là cha làm cho con, về sau chính là của hồi môn của con!” Mèo Con từ trong lòng ngực của Cố Tứ Ngưu trượt xuống dưới: “Thật đẹp !”. Trên giường khắc đủ loại đồ án lá hoa, kỹ thuật uyển chuyển tinh xảo, trông rất sống động, tư thế hoa lá đều khác nhau, cho dù là cùng một loại hoa, hình dạng cũng không giống nhau. “Thích không?”. Cố Tứ Ngưu hỏi. “Thích!” Mèo Con ôm lấy thắt lưng của Cố Tứ Ngưu: “Mèo Con thích cha nhất!” Vương thị nói: “Chiếc giường này , từ khi con sinh ra, cha con đã bắt đầu làm cho con, làm đến bây giờ mới xong”. Nàng xoay người điểm cái mũi nhỏ của con gái nói: “Sau này con phải hiếu thuận với cha, có biết không?” “Biết!”. Mèo Con lớn tiếng đáp ứng, tay nhỏ bé không ngừng vuốt hoa văn trên giường, rất đẹp! Giường lớn như vậy, nhiều hoa khắc như vậy, chỉ một mình cha làm, phải phí bao nhiêu thời gian ! Cố Tứ Ngưu nói: “Giường này làm xong, về sau làm vật dụng cho con dễ dàng hơn”. Hắn cười vui mừng: “May mắn là giường này làm từ những loại gỗ có sẵn trong nhà, trước kia vẫn không dùng, hiện tại vừa lúc làm cái giường lớn này cho con, tương lai con có lấy chồng, có giường này cũng tốt!” Cố Tứ Ngưu trong lời nói làm cho Mèo Con trong lòng đau xót. Người con gái Giang Nam, từ cổ đại đến hiện đại đều là lưu hành chuyện của hồi môn, của hồi môn của người con gái thường khiến cho một nhà táng gia bại sản, để có được mười dặm trang sức màu đỏ. Vương thị cùng Cố Tứ Ngưu cả đời tiết kiệm, lại còn là vì nàng làm ra một chiếc giường lớn như vậy. Mèo Con nhớ tới kiếp trước lúc nàng chuẩn bị kết hôn, ba mẹ kích động lấy hết sổ tiết kiệm trong nhà, đi mua xe mới cho nàng, trang hoàng nhà cửa, cho nàng đi Hồng Kông mua quần áo trang sức… Nàng thật sự rất nhớ rất nhớ cha mẹ! Nếu… nếu lúc đó mình lái xe cẩn thận một chút, có thể mọi việc sẽ không như thế này? Mèo Con dùng sức trừng to mắt, đem nước mắt thu trở về. Vương thị thấy con gái mắt to ướt sũng, không khỏi buồn cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau khi giúp nàng rửa mặt chải đầu xong, liền bảo con gái nằm ngủ trên giường lớn. Mèo Con chui vào trong ổ chăn, không tiếng động khóc một hồi lâu, mới miễn cưỡng dừng nước mắt. Không được! Bản thân phải làm việc gì đó, bằng không nàng sẽ nổi điên! Mèo Con lau nước mắt nghĩ. Nàng nương theo ánh trăng, đánh giá bài trí trong phòng. Trong phòng hơn phân nửa không gian bị giường lớn chiếm hết, mặt khác trong phòng còn có một tủ quần áo, một cái án thư cùng hai cái ghế dựa. Trên tường bị quét vôi trắng, trên mặt đất tất cả đều là đá tảng mài cực kỳ bóng loáng. Tuy nói thoạt nhìn thực đơn sơ, nhưng mà Mèo Con đã phi thường thỏa mãn, rốt cục không cần cùng tiểu ca ngủ chung một phòng. Mèo Con bắt đầu tính toán, làm sao để trang trí địa bàn của mình một chút. Nếu nói là trang trí phòng của mình cũng không thật sự, dù sao trong nhà không có nhiều tiền như vậy, nhưng mà sửa một chút nho nhỏ vẫn là có thể. A, đầu tiên là phải có rèm, bằng không việc riêng tư của mình đều hỏng hết. Mọi người vội vàng làm đồ đạc cho tam ca, phòng của tứ ca, tiểu ca cùng nàng đều chưa kịp còn chưa có cửa, cửa phòng có thể không có, nhưng mà cần có một tấm rèm vải. Tường phòng cũng quá trống trải cần phải treo lên mấy bức tranh. Trên án cũng bày quá đơn giản, tốt nhất trong phòng nên có mấy bồn cây cảnh, như vậy cũng sẽ không đơn điệu, còn phải có thêm vài cái đệm… Mèo Con một bên miên man suy nghĩ, một bên dần dần chợp mắt ngủ. Cố Lộc cùng Mèo Con về nhà ngày hôm sau chính là mồng mười, buổi sáng vội vàng ăn qua điểm tâm, Vương thị liền mang cho Mèo Con đi mời Toàn Phúc thái thái để búi tóc cho tân nương, sau đó cùng nhau lên xe ngựa của Cố Lộc, đi đến Tôn gia ở trấn Đông Sơn. Chờ đến khi Vương thị mang theo Mèo Con đến Tôn gia thời điểm, sắc trời đã muốn sáng rồi. Tôn phu nhân vẻ mặt tươi cười đi lên đón: “Thân gia, người đã đến rồi, trên đường vất vả, mau bên trong ngồi” Vương thị vội vàng cười nói: “Thân gia, người đừng khách khí! Cái này tính là vất vả gì!” Mèo Con tiến lên hành lễ với Tôn phu nhân, vội bị Tôn phu nhân ôm vào trong lòng nói: “Bé ngoan, đừng hành lễ để cho thẩm thẩm nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi rồi, bé ngoan của ta quả nhiên là chịu khổ!” Vương thị nghe xong nói với Tôn phu nhân: “Thân gia, người không biết đâu, lúc ấy ta lo lắng biết bao, cũng may cuối cùng cũng tìm được trở về” Tôn phu nhân nói: “Cũng đúng, con cái đều là tim gan của người làm mẹ như chúng ta !” Nha hoàn dâng trà hồ đào hạt thông cho Vương thị cùng Toàn Phúc thái thái, còn đưa cho Mèo Con là trà mứt quả cam. Mèo Con không khỏi nhìn Tôn phu nhân vài lần, không hổ là người buôn bán nhiều thế hệ, suy nghĩ cũng chu đáo đến thế. Tôn phu nhân lại bảo người ta gọi Tôn Gia Bảo đến để thỉnh an Vương thị, Vương thị biết ý tứ hoán thân của Tôn gia, liền cẩn thận đánh giá Tôn Gia Bảo một chút, thấy bộ dạng hắn mặc dù không bằng tỷ tỷ Chiêu Đệ, nhưng mà mày rậm mắt to, vừa thấy đã biết là một người hiền hậu khỏe mạnh, trong lòng không khỏi vui mừng vài phần, liền nghĩ đợi sau khi con trai thi xong, sẽ cùng Tôn gia nghị hôn. Lúc này giờ lành đã đến, Tôn phu nhân bảo nha hoàn dẫn tiểu thư đến. Tôn Chiêu Đệ mặc trang phục đỏ thẫm, váy hoa xinh đẹp, trên đầu châu ngọc vờn quanh, được nha hoàn dìu đỡ từ từ đi ra. Sau khi chào Vương thị, mới quay mặt về hướng đông nam, hướng của hỉ thần, ngồi một cách ngay ngắn. Vị Toàn Phúc thái thái được Vương thị dẫn đến tiến lên trước mặt Tôn Chiêu Đệ dùng tơ vàng búi tóc, đeo trang sức. Sau khi chải tóc xong, Tôn Chiêu Đệ đứng dậy hành lễ với mẹ chồng. Tôn phu nhân ở một bên nhìn, chờ sau khi nghi thức chấm dứt, mới cười nói: “Con gái của ta, qua mấy ngày nay, con chính là người của Cố gia, sau này trở về con chính là khách”. Nói xong liền hốc mắt đỏ, Tôn Chiêu Đệ cũng cúi đầu nhẹ nhàng lấy khăn lau lệ. Vương thị ở một bên thở dài, Tôn phu nhân sau khi dùng khăn lau nhanh nước mắt liền cười nói: “Muội muội đừng để ý, ta chỉ sinh có một đứa con gái này, từ nhỏ giống như là mắt của mình, nghĩ đến nàng phải lập gia đình, trong lòng luôn luôn có chút không nỡ” Vương thị nói: “Thân gia, ta cũng có con gái, ta như thế nào không biết tâm tư của người a?”. Nàng kéo tay Chiêu Đệ qua nói: “Người yên tâm, ta sẽ bảo tiểu tam nhà ta hảo hảo đối đãi với nàng” Tôn phu nhân cười nói: “Hai nhà chúng ta mặc dù chỉ mới quen biết vài năm, nhưng lại giống như bạn bè quen biết nhiều năm, ta còn lo lắng khi con gái đến nhà các người sao?” Nghe Tôn phu nhân nói chuyện, đừng nói là Vương thị mặt mày hớn hở, ngay cả Mèo Con nghe được lời này cũng cảm thấy thoải mái! Sau khi tục chải tóc kết thúc, Tôn phu nhân liền dắt Vương thị đi vào nội sảnh, Tôn gia đã mời đến vị nữ tiên sinh kể chuyện. Hai vị nữ tiên sinh trước tiên hát mấy khúc nhạc vui vẻ, tiếp theo còn trình diễn một tiết mục ngắn. Vương thị thấy truyện kể rất hay, rất thu hút phụ nữ. Tôn phu nhân cảm thấy Tôn Gia Bảo cùng Mèo Con tuổi còn nhỏ, không kiên nhẫn nghe diễn, ngồi không được, liền bảo Gia Bảo mang nàng đi hoa viên chơi, còn bảo hai bà tử ôm Mèo Con, không cho nàng đi bộ nhiều, lại gọi hai tiểu nha hoàn mang theo điểm tâm đi theo phía sau. Mèo Con âm thầm cảm khái nàng làm việc khéo léo, cũng không có cự tuyệt ý tốt của Tôn phu nhân, nàng thật đúng là không muốn mấy vị nữ tiên sinh này kể chuyện tào lao , tình nguyện đi hoa viên giải sầu. Hoa viên Tôn gia cũng không lớn, những cầu nhỏ hồ nước đều có, thanh u yên lặng, màu xanh biếc, đúng là một nơi cực kì lịch sự tao nhã. Tôn Gia Bảo rất có bộ dạng đại ca chiếu cố cho tiểu muội muội: “Cố muội muội, chúng ta đi vào trong chòi nghỉ mát một lát đi? Nơi đó có cá chép hồng, có thể cho cá ăn” Mèo Con gật gật đầu nói: “Được!” Hai người liền mang theo hạ nhân, cùng ngồi xuống trong đình nghỉ mát, nhóm bà tử vội vàng đem đệm mềm để lên ghế đá lạnh lẽo, nha hoàn đem điểm tâm trái cây bày lên trên bàn. Mèo Con nói: “Tôn gia ca ca, một mình ta ở trong này không sao, huynh cứ tự nhiên đi”. Nàng nói xong, từ trong lòng bà tử đi xuống, phủi phủi, mới ngồi xuống trên đệm. Tôn Gia Bảo gãi gãi đầu nhỏ nói: “Ta không sao ! Trở về lại bị thầy giáo bắt đi đọc sách, còn không bằng ở trong cho cá ăn !”. Từ lúc tỷ tỷ cùng Cố tam đính hôn xong, phụ thân cũng không bắt hắn đi học viện, mà là thỉnh một vị tiên sinh đến dạy ở nhà. Tiên sinh quản hắn rất nghiêm, khiến cho hắn luôn luôn lười nhác chịu không nổi. Khó được hôm nay có thể không đọc sách, hắn đương nhiên không chịu chui đầu vào lưới rồi. Mèo Con vừa nghe, nở một nụ cười, đứa nhỏ này nói chuyện thật đúng là trực tiếp a! Tiểu hài tử thật là đáng yêu a! Tiểu ca của nàng cũng làm việc như thế này. Tôn Gia Bảo lại cho rằng Mèo Con cười hắn không chịu đọc sách, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: “Nếu không phải mẹ muốn ta đi cùng với muội, ta mới không lãng phí thời gian ở đây với muội !”. Nói xong đã muốn cực kì tức giận. Mèo Con vội liễm ý cười nói: “Tôn ca ca, huynh đừng nóng giận, ta không phải cười huynh, ta chỉ là chưa từng nghe qua còn có cá chép màu đỏ”. Tiểu chính thái tâm hồn thật là yếu ớt, cần từ từ an ủi. Tôn Gia Bảo vừa mới nghe liền chuyển giận thành vui: “Cũng đúng, muội ở nông thôn, không biết cái gì gọi là cẩm lý”. Hắn lôi kéo tay nhỏ bé của Mèo Con nói: “Lại đây, ta dẫn muội đi xem cá chép màu đỏ” Một bà tử vội vàng ngăn đón: “Tiểu tổ tông của ta, không thể đến bờ hồ chơi được, người mang Cố cô nương vào trong đình đi, chúng ta ngồi ở trong đình xem cá được không? Lại nói chân của Cố cô nương cũng không có thể đi bộ” Mèo Con cũng nói: “Đúng vậy, Tôn ca ca, chúng ta vào trong đình vừa ăn điểm tâm vừa cho cá ăn đi”. Bọn họ vẫn còn nhỏ, còn nhỏ thì thể lực yếu, vạn nhất rơi xuống nước, cũng không phải chuyện đùa! Tôn Gia Bảo nói: “Cũng đúng, đi, ta mang muội đi ăn điểm tâm, Vương mụ làm hoa hồng cao ăn rất ngon” Mèo Con gật gật đầu, nàng đã quen việc phải chơi với mấy đứa trẻ rồi. Nhìn Tôn Gia Bảo nghiêm trang cùng nàng giải thích cái gì gọi là cá chép hồng, mắt Mèo Con doanh đầy ý cười, đứa nhỏ này so với tiểu ca nhà mình đáng yêu hơn nhiều! Tiểu ca từ lúc vào Liễu gia, liền càng ngày càng không dễ chơi chung. Tôn Gia Bảo hỏi: “Cố muội muội, muội tên là gì?” Mèo Con ngẩng đầu nói: “Ta gọi là Tiểu Miêu” “Mậu Nhi?” Tôn Gia Bảo rung đùi đắc ý nói: “Trong ‘Thuyết văn’ có nói cần mẫn. chăm chỉ. Thật sự là tên rất hay!”. Hắn trong lòng đắc ý dào dạt, từ “mậu” này vừa đúng lúc thầy giáo mới dạy xong, gặp dịp may thì dùng liền. Mèo Con nén cười nói: “Tên của ta là Miêu, có nghĩa là con mèo nhỏ”. Nàng vừa nghe đã biết Tôn Gia Bảo hiểu lầm, liền lấy tay điểm chút nước trà viết chữ “miêu” lên trên mặt bàn đá bóng loáng. Nàng biết chữ “mậu” trong miệng Tôn Gia Bảo, nhưng chữ này rất phức tạp, cho dù là người lớn cũng không dễ gì nhận biết được, huống chi là một tiểu nha đầu ở nông thôn mới chín tuổi? Nhìn Tôn Gia Bảo ngốc nghếch bộ dạng đắc ý dào dạt, phỏng chừng là thầy giáo mới vừa dạy ? Tôn Gia Bảo cực kỳ kinh ngạc: “Muội biết chữ?” Mèo Con nghiêng đầu nói: “Ừm, đại ca đã dạy ta đọc vài bản sách, sau đó ca ca đi học, cho nên không có thời gian dạy ta” Tôn Gia Bảo nói: “Muội là nữ hài tử, học chi vô dụng, về sau ta dạy cho muội đọc ‘Liệt Nữ truyện’, đây mới là sách nữ hài tử nên đọc !” Mèo Con ngửa đầu nghi hoặc hỏi: “Liệt Nữ truyện là cái gì?” Tôn Gia Bảo thấy ánh mắt thuần khiết vô tội của nàng đang nhìn chăm chú, tự tôn tiểu nam nhân được thỏa mãn vô hạn, hắn ưỡn ưỡn tiểu bộ ngực nói: “Là một quyển sách mà cô nương tốt đều nên đọc, một hồi ta sẽ đưa muội một quyển!” “Cám ơn Tôn ca ca”. Mèo Con lập tức ngọt ngào nói. Tôn Gia Bảo đỏ hồng mặt nói: “Không có gì”. Sau đó thừa dịp Mèo Con chưa chuẩn bị, cấp thư đồng bên người một cái ánh mắt, tiểu đồng lập tức thông minh chạy đi ra ngoài. Mèo Con chỉ làm như không phát hiện, nàng không phải tham bản “Liệt Nữ truyện” kia, mà là từ khi hai vị ca ca đi phủ Tô Châu học, liền đem tất cả sách vở mang theo, trừ bỏ mấy bản sách vỡ lòng để nàng đọc ra thì đã thật lâu nàng chưa nhìn thấy sách mới, hiện tại có thể có một quyển sách, cho dù là “Liệt Nữ truyện”, nàng cũng là vui vẻ! Thuận tiện còn có thể trang trí phòng, tạo một chút phong cách của phần tử trí thức a! Mèo Con tự trêu bản thân nghĩ nghĩ. Tôn Gia Bảo tuy nói là cùng Mèo Con dạo chơi hoa viên, nhưng hắn nào có tâm tư cùng Mèo Con ngồi ngắm phong cảnh? Ngồi một hồi liền trực tiếp đi theo hai gã sai vặt ở một bên chơi đá dế! Gió nhẹ ấm áp thổi lên trên người, Mèo Con miễn cưỡng tựa vào cái đệm mềm, trong tay cầm một chén trà nhỏ, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn tiểu lâm viên của Tôn gia, không biết Tôn viên ngoại là tìm người nào kiến tạo, ý cảnh thật không tệ ! Thẳng đến khi Tôn phu nhân bảo người đến đón nàng đi ăn cơm, nàng mới lưu luyến không cho cá ăn nữa, Tôn gia này nuôi cá thật béo a! Nghe nói cá chép hồng không phải ăn ngon lắm sao, chậc, thật muốn nếm thử một chút mấy con cá chép hồng này. Trong nhà ăn vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ, Mèo Con cự tuyệt nha hoàn đút cơm, tự mình cầm lấy đũa ăn, tư thế nhã nhặn, nhưng lại rước lấy chú ý của Tôn phu nhân, tán dương: “Mèo Con thật đúng là nhu thuận, nhỏ như vậy đã biết tự ăn cơm!” Mèo Con hắc tuyến một chút, nàng đã chín tuổi rồi phải không? Nào có đứa trẻ nào chín tuổi rồi mà không tự mình ăn cơm a? Vương thị kiêu ngạo nói: “Mèo con nhà chúng tôi rất ngoan, từ lúc một tuổi đã biết tự mình ăn cơm a!” Tôn phu nhân che miệng cười: “Thân gia có một đứa con gái ngoan như vậy, thật sự là hảo phúc khí a!” Vương thị cũng nói: “Thân gia có một đứa con gái hiền thục ngoan ngoãn như Chiêu Đệ cũng là hảo phúc khí! Thọ Nhi nhà chúng ta cũng là một người hiền hậu, thân gia không chỉ phải gả một đứa con gái, mà còn có thêm một người con rể !” Tôn phu nhân nghe xong lời nói của Vương thị, cười đến nếp nhăn ở khóe mắt đều che không được, cũng nhịn không được khen con gái của mình: “Chiêu Đệ nhà chúng ta từ nhỏ là một đứa nhỏ nhu thuận, năm đó bản thân nó mới năm sáu tuổi đã biết trông tiểu đệ đệ…” Ở trong mắt người mẹ, con gái của mình đều là tốt nhất! Mèo Con cúi đầu mỉm cười nghĩ đến. Ăn xong cơm trưa, Tôn phu nhân nói với Vương thị: “Thân gia, con gái còn thiếu vài món đồ cưới, trước ngày mười lăm sẽ đem đến, hết thảy đều làm phiền thân gia người tốn nhiều sức lực” Vương thị nói: “Thân gia sao lại nói thế, đây là việc mà người mẹ chồng như ta nên làm” Sau khi uống trà xong, Vương thị liền vội vàng cáo từ, Tôn phu nhân biết Cố gia ở xa, cũng không cố gắng lưu lại, tiễn bọn họ đến cổng rồi nhìn bọn họ trở về. Tôn Gia Bảo lôi kéo tay Tôn phu nhân nói: “Mẹ, Tiểu Miêu muội muội còn có thể đến đây không?” Tôn phu nhân nhu nhu đầu nhỏ của hắn nói: “Như thế nào? Luyến tiếc Tiểu Miêu muội muội của con?”. Hôm nay, nàng bảo Gia Bảo cùng Mèo Con chơi với nhau là mang tâm tư hai nhà hoán thân. Tôn Gia Bảo nói: “Tiểu Miêu muội muội có thể chơi với con, nhìn thấy sâu cũng không khóc, con thích nàng đến đây” Tôn phu nhân cười nói: “Chờ lúc tỷ tỷ con gả cho tỷ phu, con có thể tìm nàng cùng nhau chơi!” “Thật tốt quá!” Tôn Gia Bảo vui vẻ nhảy dựng lên. Tôn phu nhân nhìn bộ dạng vui vẻ của tiểu nhi tử, lắc đầu nở nụ cười.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.