Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Chương 28: Dưỡng Thương

trước
tiếp

Vãn Chiếu là đại nha hoàn hầu hạ bên người Nhiếp Tuyên nhiều năm, cũng là người Nhiếp Tuyên một tay huấn luyện ra, đối với việc Nhiếp Tuyên dẫn về một đứa trẻ bẩn hề hề, trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng vẫn cẩn thận tiếp nhận đứa nhỏ đáng thương đang lâm vào hôn mê kia. “Ngươi giúp nàng tắm rửa…” Nhiếp Tuyên chần chờ một chút rồi nói: “Thuận tiện nhìn xem phải đã bị người ta khi dễ hay không?” Vãn Chiếu gật gật đầu nói: “Dạ!” Nhiếp Tuyên ngồi ở trên ghế, Tình Không bưng một chén trà đưa lên: “Gia, uống trà” Nhiếp Tuyên tiếp nước trà, tùy tay để ở trên bàn, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, nha đầu kia rốt cuộc làm sao mà trốn được? Tên què Phách Tam làm nghề này đã lâu, cũng không phải một hai ngày, không có khả năng ngay cả một đứa trẻ cũng trói không được. Nhiếp Tuyên sờ sờ mũi, nhớ tới lúc tiểu cô nương ôm lấy mình gọi to thúc thúc, cư nhiên lại chính là Cố lục cô nương, cảm giác khiếp sợ kia, hắn cười khổ lắc đầu, nha đầu kia thật đúng là cho hắn một cái “kinh hỉ” ! (Kinh hỉ vì bị gọi là “thúc thúc” hehehe…) “Gia” Vãn Chiếu vội vàng từ trong phòng đi ra nói: “Trên người tiểu cô nương kia toàn là vết thương, chân bị gãy, mặt sưng, cả người đều bị thương, hay là gọi đại phu đến khám vậy!” “Vết thương?” Nhiếp Tuyên vừa sợ vừa giận hỏi: “Nàng bị người ta… khi dễ ?” (Khi dễ ở đây là chuyện ấy ấy đấy các nàng…) “Không có” Vãn Chiếu lắc đầu nói: “Nàng không có bị người ta khi dễ, nhưng mà trên người tất cả đều bị trầy da, hai tay không biết bị cái gì làm cho huyết nhục mơ hồ, còn có bốn móng tay toàn bộ bị tróc ra, chân trái cũng bị sưng, cái gáy còn bị sưng to, chạm đến nàng liền nói đau”. Vãn Chiếu cực kỳ đau lòng nói, đứa trẻ kia sau khi tắm rửa, liền như một con búp bê bằng ngọc trong suốt, vậy mà đứa trẻ này không khóc không nháo, thấy các nàng bị miệng vết thương dọa, còn có thể cười an ủi các nàng, làm cho người ta nhìn liền thích. Nhiếp Tuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội gọi người đi mời đại phu, đồng thời cũng nghi hoặc, nàng rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho cả người đầy vết thương, còn có thể tự mình chạy trốn tới: “Trước tiên ngươi giúp nàng tắm rửa đi, nếu nàng khóc, ngươi dỗ dành một chút nói mẫu thân nàng lập tức sẽ đến đây”. Nhiếp Tuyên nói, xem bộ dáng nàng chật vật thế kia, nếu là đưa về Liễu gia trước, chỉ sợ thanh danh của nha đầu kia ngày mai sẽ bị phá hủy, chỉ có thể trước hết đem nàng mang về đây. Vãn Chiếu thương tiếc nói: “Tiểu cô nương kia thật sự rất ngoan ngoãn, khóc cũng không khóc, còn tự mình đem đôi tay ngâm vào trong nước, bọn nô tỳ nhìn thấy đều đau lòng thay cho nàng!” Nhiếp Tuyên kinh ngạc nói: “Sao? Thật sự là một bé ngoan!”. Thật sự nhìn không ra, một cái đứa trẻ nũng nịu như vậy cư nhiên sẽ kiên cường đến thế. Không nói đến Vương thị vội vàng chạy tới, nhìn thấy con gái như ngọc cả người mình đầy vết thương khóc rống không ngừng. Lại nói Trần Quân Ngọc, Trừng Tâm trên đường gặp được Cố Phúc, mang theo một nhóm gia đinh vọt tới hang ổ của Phách Tam, cứu thoát hai người không quen biết, nhưng lại không thấy Mèo Con, đang lúc sốt ruột đến cực điểm thì người Nhiếp Tuyên phái tới vội vàng đến nói đã tìm thấy Mèo Con. Hai người vội vàng tới Nhiếp gia. “Trí Viễn huynh, quan phủ đều biết tên què này, vì cái gì không đem bọn họ bắt lại?”. Trần Quân Ngọc cực kỳ căm giận bất bình hỏi, hắn nhìn thấy muội muội cùng thảm trạng của Lý cô nương, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhiếp Tuyên cười khổ lắc đầu nói: “Làm sao mà không muốn bắt? Nhưng mà tên què này giảo hoạt vô cùng, không có chỗ ở nhất định, lần này bọn Phách Tam khó thoát là tại vì chúng đã ở đây được gần một tháng; thứ hai tên què này thủ đoạn cao cực kì, sau khi bắt được trẻ con, liền giấu ở một địa phương bí mật, đợi chúng lớn lên một tí, nữ hài tử có tí nhan sắc liền bán cho bọn tú bà, đợi tiền vào tay thì hôm sau liền ra khỏi phủ Tô Châu, người bị bán đi rất xa, quan phủ muốn bắt cũng bắt không được; thứ ba là những người này, những đứa trẻ bị bắt đều không phải là con quan lại cùng lắm thì nhà có chút giàu, nhiều nhất vẫn là bắt những đứa trẻ nhà nghèo, ngẫu nhiên cũng bắt được con nhà giàu, giống như Tiền tiểu công tử lần này là chuyện bình thường, đây là con của một thương gia vừa đến phủ Tô Châu, trong nhà tiền không thiếu, nhưng không có bối cảnh gì to tác” “Ngay cả Tống đại đương gia như vậy cũng không bắt được người sao?”. Cố Phúc hỏi, theo như lời hắn thì Tống đại đương gia là bang chủ Tào bang ở Tô Châu, hắc bạch lưỡng đạo đều là quen biết, chẳng lẽ hắn không thể quản sao? Nhiếp Tuyên thở dài một hơi nói: “Kính Chi, Tư Thành, tống Đại đương gia không phải tri phủ đại nhân, hắn không có khả năng đi bắt Phách Tam. Nói sau cho dù hôm nay Phách Tam đã chết, ngày mai còn có thể có tân Phách Tam, vĩnh viễn đều bắt không hết.” Hai người im lặng, Nhiếp Tuyên đứng dậy vỗ vỗ bọn họ bả vai nói: “Đi thôi, đi xem lục nương đi, đứa nhỏ này hôm nay bị không ít khổ.” “Cái kia lý cô nương…” hai người muốn nói lại thôi, Nhiếp Tuyên thấy vậy nhân tiện nói: “Kính Chi, Tư Thành, tình cảnh của Lý cô nương đúng là làm cho người ta đồng tình, nhưng mà trên thế giới này người so với nàng càng bi thảm chỗ nào cũng có. Đem chuyện Lý cô nương quên đi! Ta nghĩ Lý gia cũng không muốn chúng ta nhớ rõ chuyện này. Các ngươi đã làm hết sức rồi”. Cố Phúc, Trần Quân Ngọc vì thanh danh Lý cô nương, không để ý nha dịch còn chưa tới, trước hết vọt đi vào, nếu không phải hắn bảo Trừng Tâm mang theo vài người đi theo, nói không chừng hai người bọn họ ngay tại chỗ đó mà xử Phách Tam rồi. Hai người yên lặng gật đầu, ba người đi đến trước phòng Mèo Con ở tạm, liền nhìn thấy Cố Tứ Ngưu, Cố Lộc, Cố Thọ, Cố Quý đều ở cửa, thỉnh thoảng lo lắng nhìn vào bên trong, chỉ chốc lát Cố Toàn mang ánh mắt hồng hồng từ bên trong đi ra, mọi người vội vàng vây quanh lại, Cố Phúc liên thanh hỏi: “Toàn Nhi, Mèo Con thế nào?” Cố Toàn thanh âm nức nở: “Đại ca, cả người Mèo Con đều có vết thương, chảy rất nhiều máu. Nhất là ở trên tay, da giống như là bị tróc ra vậy, mười ngón tay không có lấy một cái lành lặn, nhìn qua đều huyết nhục mơ hồ, có bốn ngón tay, móng tay đều bị tróc ra. Chân trái bị trật, chân phải xương cốt cũng bị thương, vết thương trên đầu cũng phải từ từ mà dưỡng. Còn có nửa bên mặt của Mèo Con cũng bị người ta đánh sưng lên!” Mọi người nghe thấy hút một ngụm khí lạnh, thế nhưng Cố Tứ Ngưu vừa thấy Nhiếp Tuyên, liền tiến lên quỳ xuống trước mặt hắn nói: “Đa tạ Nhiếp công tử ra tay cứu giúp” (Ôi! Cụ đừng làm thế… Tổn thọ anh mất, sau này anh phải quỳ trước cụ đấy! ^^) Nhiếp Tuyên vội vàng nhích sang bên cạnh, liên thanh nói: “Cố bá phụ, ngài làm cái gì vậy? Như thế này không phải là khiến con tổn thọ sao? Việc này bất quá chỉ là nhấc tay giúp đỡ mà thôi” Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc vội vàng đỡ Cố Tứ Ngưu dậy, Cố Tứ Ngưu lão lệ tung hoành nói: “Nhiếp công tử, lão nhân ta đời này chỉ có một đứa con gái, nếu nàng thực sự xảy ra chuyện không hay gì, ta cùng lão thê cũng không biết có thể sống được không” Vương thị cũng từ trong phòng đi ra, bái Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên liên tục cười khổ nói: “Bá phụ, bá mẫu hai người chớ làm thế nữa, sẽ giết con đấy!” Mọi người khuyên giải an ủi một phen, đám người Cố Phúc mới đi vào nhìn Mèo Con. Nhìn hai má muội muội cao cao sưng vù, cả người tất cả đều là vết thương, đám người Cố Phúc nhất thời đau lòng không thôi. Mèo Con đang nằm trên giường nói với Nam Qua đang khóc không thôi: “Đại tẩu, tẩu đừng khóc. Tẩu đừng nhìn thấy miệng vết thương trên người muội nhiều, kỳ thật đều là ngoại thương, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Chân cũng không có việc gì, đại phu nói, chỉ cần nằm ở trên giường ba tháng thì tốt rồi” Vương thị nghe thấy nước mắt không ngừng rơi xuống, ngay cả Nhiếp Tuyên cũng kinh ngạc đứa trẻ này còn nhỏ mà thật nhu thuận, miệng hắn khẽ nhếch, đứa trẻ nhu thuận xinh đẹp như vậy, ngay cả hắn là người ngoài đều nhịn không được đau lòng thay chứ đừng nói đến thân nhân. Đại phu nói Mèo Con bị ngã va đập ở đầu, trong khoảng thời gian ngắn không được di động, phải nghỉ ngơi nhiều, Nhiếp Tuyên liền đem gian phòng này cho nàng ở, bảo người Cố gia ở những căn phòng kế bên, còn mình thì đến ở trong Liễu phủ. Như vậy càng khiến cho người nhà Cố gia thêm ngượng ngùng, Cố Tứ Ngưu liên tục nói lời cảm tạ. Nhiếp Tuyên mỉm cười nói: “Bá phụ ngài quá khách khí, tất cả mọi người là người một nhà, con dù sao cũng chỉ có một mình, nghỉ ngơi ở đâu cũng đều thuận tiện, huống chi con lập tức phải đi xa. Mọi người không còn sốt ruột, an tâm chờ Lục muội thân thể khỏe lên là được” (Nguyên văn là “lục nương”, nhưng ta thấy để lục muội nghe có cảm tình hơn nên ta sửa! Mọi người nếu có ý kiến thì nói lại để ta chỉnh sửa nhá! ^^) Cố Tứ Ngưu đời này chưa gặp được nhiều quý nhân, nhưng vẫn nghe nói quý nhân thường cao cao tại thượng, không thèm đem dân chúng bình thường như bọn họ vào mắt. Hiện tại Nhiếp Tuyên khách khí như thế, đâu có giống như thế, lập tức, Nhiếp Tuyên ở trong cảm nhận của hắn, hình tượng đã nâng lên được mấy phần. Đám người Trừng Tâm cũng kỳ quái, công tử tuy nói bình thường luôn hé ra khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, nhưng mà chưa từng thấy qua công tử nói nhiều như thế, mọi người thân cận đều biết, tính tình công tử chân thật là lạnh lùng như thế nào. Kỳ thật Nhiếp Tuyên không nghĩ muốn nói nhiều cho lắm, hắn đối Cố gia ấn tượng cũng không tệ, nhất là tiểu nhân nhi kia, hắn chưa từng gặp qua một đứa trẻ xinh đẹp lại nhu thuận như thế bao giờ. Ở trong mắt Nhiếp Tuyên nàng là một đứa trẻ chọc người yêu thương đến vậy cho nên đối nàng cũng tốt lên một chút. Gian nhà này bất quá chỉ là một biệt viện của hắn mà thôi, nếu có một vị bằng hữu bình thường đến đây ở, hắn cũng sẽ nhường lại, huống chi hắn lập tức sẽ rời bến! Mèo Con biết sau khi mình chạy trốn không lâu thì bọn đại ca đã tới, nàng không khỏi khóe miệng run rẩy, cảm thấy một thân thương tích tựa hồ là mình làm mình chịu! Nhưng mà lại suy nghĩ, nàng cũng sẽ không ngồi chờ người khác tới cứu, trên thế giới này, có thể dựa vào chỉ có chính bản thân mà thôi. Vào năm không lâu, Nhiếp Tuyên liền rời bến, Vương thị cùng Nam Qua lưu lại tại biệt viện của Nhiếp Tuyên chiếu cố Mèo Con, Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc bị Liễu giáo thụ bắt đi ôn luyện. Cố Toàn cũng bởi vì cùng Liễu Văn Lý là bạn cùng chung hoạn nạn, đi theo Liễu Văn Lý cùng nhau học hành ở Liễu gia. Cố Quý thuê một gian nhà ở trong trấn để Cố Lộc mở cửa hàng. Mà Cố Lộc cùng Cố Thọ hai người năm sau liền ra ngoài, Cố Thọ ngay cả hai tháng sính lễ của mình đều bỏ lỡ, may mắn Tôn gia nhị lão có chút thông tình đạt lý, cũng đồng ý để hắn cùng Cố Lộc ra ngoài trải nghiệm. Mèo Con ở biệt viện dưỡng thương, mẹ con Liễu gia cũng thường xuyên tới thăm, thường xuyên qua lại, Vương thị cùng Liễu phu nhân cũng dần dần thân thiết, hai người ở chung vô cùng tốt, Mèo Con cùng Liễu Văn Lệ cũng dần dần vô cùng thân thiết. Nhưng mà Mèo Con phát hiện nha hoàn nơi này rất ít, chỉ có hai người Vãn Chiếu, Tình Không mà thôi, mặt khác đều là nam đinh. Mà phục sức tùy thân của Nhiếp Tuyên lại không thích đi bên ngoài mua, cho nên hai người luôn bề bộn nhiều việc, cả ngày ngồi ở trong phòng thiêu thùa may vá, Mèo Con chờ tay khỏe lại liền chủ động giúp các nàng gánh vác một chút. Hôm nay lúc Liễu Văn Lệ đến thăm Mèo Con, liền thấy nàng nằm ở trên giường đang thêu cái gì đấy, không khỏi kinh ngạc nói: “Tiểu Miêu, tay muội khỏe rồi sao? Tại sao không nghỉ ngơi nhiều một chút?” Mèo Con buông tay xuống nói: “Tay đã sớm khỏe rồi, trên người muội miệng vết thương tuy nhiều, nhưng mà phần lớn miệng vết thương đều ở trên da, đã sớm lành lại rồi, tỷ tỷ người xem”. Nàng vươn người, quả nhiên miệng vết thương trên người đều tốt lên nhiều, ngay cả ngón tay cũng lành lại, móng tay cũng dài ra: “Mấy ngày này nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, muội sớm đã thành mốc meo!”. Nàng cười tủm tỉm nói. Liễu Văn Lệ lắc đầu nói: “Nha đầu này, thật không biết lá gan là như thế nào mà lớn đến vậy?”. Dám từ trên tường nhảy xuống không nói, ngay cả nàng vừa thấy bốn móng tay đều bị tróc đã bị dọa đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nhưng nha đầu kia cư nhiên còn ở một bên cười hì hì an ủi mọi người. Mèo Con thè lưỡi, Liễu Văn Lệ nhìn nàng thêu nói: “Muội đang thêu quạt cho ai vậy? Thêu thật tinh xảo nha!”. Nàng yêu thích không buông tay thưởng thức. Đồ án trên quạt là nhất tùng mặc trúc, mặc dù dùng đều là màu đen, nhưng có trình tự đậm nhạt linh động, vừa nhìn thấy giống như một bức tranh thật. “A, đây là thêu cho Nhiếp đại ca”. Mèo Con nói: “Ta thấy mọi người đều bận bịu, liền xung phong tiếp nhận” Liễu Văn Lệ cũng là một nữ tử tay chân linh hoạt, nhất là mặt thêu thùa may vá, cũng là do thỉnh một tú nương tay nghề cao đến dạy ở trong nhà, nhưng mà nhìn thấy tay nghề của Mèo Con, vẫn là tự than thở nói: “Tiểu Miêu, màu mực đen nhạt khác biệt lại nhiều như thế, làm sao mà muội có thể phân biệt được ?” Mèo Con nghĩ nghĩ nói: “Muội cảm thấy được thêu cây trúc cũng giống như vẽ tranh, bức tranh chúng ta hay vẽ lá cây, luôn từ đậm đến nhạt, thêu hoa cũng giống như vậy…”. Liễu Văn Lệ cũng hưng trí bừng bừng, nổi lên tâm ý thế là hai người ngồi xuống thảo luận không dứt. Bên này Vương thị cũng vừa may giầy vừa trò chuyện cùng Liễu phu nhân. Liễu phu nhân hỏi: “Muội muội, muội đang làm giầy cho ai vậy?” Vương thị nói: “Mấy đứa nhỏ đều đã làm đủ cả rồi, nhưng mà đôi giầy này là làm cho Nhiếp công tử. Muội chỉ làm phần đế giày, còn phía trên đều là do Mèo Con thêu” Liễu phu nhân nói: “Cái này đều do Tiểu Miêu thêu sao? Chậc chậc, tay nghề thật xuất sắc a! Muội muội, muội thật sự là hảo phúc khí , nuôi dưỡng được một đứa con gái tốt như vậy”. Nàng kinh ngạc cầm lấy một chiếc hài ngắm nghía, mặt trên thêu một trúc thạch, thạch đá lởm chởm, cành trúc cao ngất, Liễu phu nhân nhìn xem kinh ngạc liên tục, do dù là Lệ nương cũng không thêu đẹp như thế này, mặc dù Lệ nương từ nhỏ đã đi theo tú nương có tiếng học thêu thùa. Vương thị cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng hâm mộ muội, Lệ nương cũng là một đứa trẻ ngoan, lại nói tỷ còn có Văn Lý ” Liễu phu nhân nghe nhắc đến con trai và con gái của mình mặt mày liền hớn hở, Vương thị cùng Liễu phu nhân nói chuyện một hồi, nhịn không được, rốt cục nói: “Tỷ tỷ, Nhiếp công tử tuổi cũng không còn nhỏ , vì cái gì không tìm một vị phu nhân để chiếu cố mình ?” Nhắc đến việc này, Liễu phu nhân liền nhịn không được đỏ hốc mắt: “Ai, muội muội, muội không biết, Trí Viễn là một người mệnh khổ !” Vương thị vừa nghe nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ… phu nhân của Nhiếp công tử đã qua đời?” Liễu phu nhân thở dài lắc đầu: “Không phải, đứa nhỏ này còn chưa có cưới vợ !” “A?!” Vương thị kinh ngạc nói: “Muội nhớ rõ lễ mừng năm mới vừa rồi thì Nhiếp công tử đều đã hai mươi mốt tuổi phải không? Còn chưa có cưới vợ sao?” Liễu phu nhân thở dài nói: “Muội muội, ta với muội cũng không phải người ngoài, nhưng mà chuyện này, muội cũng không được nói với người ngoài, thằng bé Trí Viễn này, mệnh khổ ! Vì hôn sự hắn, đại tẩu của ta cũng không biết đã khóc hết bao nhiêu” Vương thị vội vàng nói: “Muội nhất định sẽ không nói với ai hết!” Liễu phu nhân thở dài nói: “Đứa cháu này của ta đã có năm vị hôn thê đều chết cả!”


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.