Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Chương 14: Thịt Kho Tàu - 1

trước
tiếp

Trời còn chưa sáng lắm từng đám sương mù lơ lửng trôi, không khí thấm lạnh mang theo mùi hương hoa cỏ, Mèo Con thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi tay chân. Quy luật cuộc sống hiện tại của nàng mỗi ngày chính là sau khi thức dậy sẽ tập một vài động tác làm ấm thân thể, sau đó bắt đầu luyện tập những vũ đạo cơ bản, cuối cùng lại tập bộ “Ngũ cầm hý” (Ôi! Chỗ này muội cũng không biết là cái gì luôn á! Để nguyên văn vậy! Ai biết thì chỉ giùm muội nhé!). Với điều kiện của nàng không thể tập múa ballet, lại nói cho dù có điều kiện, nàng cũng sẽ không tập luyện. Năm đó học múa ballet lại không biết rằng đó chính là chuyện tàn khốc nhất trong cuộc đời của nàng, không chỉ phải đem biến đổi hai chân khi nhảy làm cho khi đi thành hình chữ bát. May mắn năm đó nàng ngại khổ, sau khi học ba năm chết sống cũng không chịu học nữa, bằng không, nói không chừng còn có thể đem dáng người biến thành cái gì chứ?!. Hiện tại nàng sẽ không bao giờ lại nhảy vào cái hố lửa đó nữa, nếu không phải những vũ đạo cơ bản này có thể làm dây chằng thêm dẻo dai, nàng ngay cả mấy thứ này cũng sẽ không luyện tập. Mà “Ngũ cầm hý” là nàng học được lúc năm ba tiểu học, khi đó là do một thầy giáo thể dục trẻ tuổi dạy, dạy bọn nàng một học kỳ, nàng đã đem trọn bộ bài tập này học thuộc. Bởi vì nàng có năng khiếu về múa cho nên học rất nhanh, thầy giáo trẻ tuổi kia còn bảo nàng làm đại diện trong lớp thể dục. Vì mặt mũi của lớp, nàng đã đem bài tập kia diễn một cách hoàn hảo nhất. Sau khi thầy giáo kia dạy hết một học kỳ liền rời đi. Chờ sau khi thầy đi rồi, mọi người mới biết được hắn cư nhiên là quán quân võ thuật của cả nước. Nàng lúc ấy còn nhỏ đối với quán quân võ thuật này rất sùng bái, mỗi ngày kiên trì không ngừng luyện tập, sau khi tốt nghiệp đại học liền ở nhà làm trạch nữ, vì nghĩ bản thân không có chuyện gì để làm, càng chịu khó luyện tập. Hiện đại nhiều hấp dẫn như vậy, nàng cũng không buông tha rèn luyện, càng không nói tới cổ đại nhàm chán này! Tiếc nuối duy nhất của nàng là vì cái gì người khác ngay cả luyện yoga đều có thể tu luyện ra nội công, mà mình luyện chính là võ thuật cổ truyền Trung Quốc lại không có cảm giác gì? Nàng sờ sờ cằm, mình đúng là không thể oanh oanh liệt liệt làm đại sự! Sau khi vận động, sắc trời đã muốn dần dần sáng lên. Mèo Con tiến vào phòng bếp, chỉ thấy Nam Qua khí thế ngất trời, hơi hơi kinh ngạc: “Đại tẩu, tỷ sao không ngủ thêm một tí?” Nam Qua cười cười nói: “Quen rồi, tới giờ liền thức dậy” Mèo Con bất đắc dĩ cười cười, thuần thục đem hành thái, cải bẹ cắt thành miếng nhỏ, đem cải tía bẻ nhỏ ra, thấy đậu phụ vừa sôi, liền cho xì dầu, dấm chua vào, chờ đậu phụ sôi lại lần nữa, nhấc sữa đậu nành từ trên bếp xuống, rắc hành thái, cải tía, tôm khô lại cho thêm vài giọt dầu vừng, đậu phụ bốc mùi thơm phức. Trong nhà, nàng thích ăn vị đậu phụ nguyên chất, cha mẹ thích ăn đậu phụ ngọt, mà những người khác đều thích ăn đậu phụ mặn, cho nên mỗi buổi sáng, Nam Qua đều phải làm hai mẻ đậu phụ. Mèo Con bình thường là có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, hiện tại Vương thị ít quản lý việc nhà, tất cả đều là nàng cùng Nam Qua hai người làm. Nam Qua một tay đảo nồi cháo, một tay bưng đậu phụ, Mèo Con vội vàng tiếp nhận cháo: “Đại tẩu, tỷ cẩn thận một chút”. Nàng lo lắng nhìn bụng Nam Qua hơi hơi nhô lên. Nam Qua thần sắc vui vẻ, lập tức cười nói: “Không có việc gì, đã bốn tháng rồi, làm gì mà yếu ớt như vậy!” Mèo Con nghe xong thần sắc buồn bả, miễn cưỡng cười cười: “Cẩn thận một chút!” Bốn năm trước, Nam Qua hoài thai một lần, sinh hai người con trai nhưng không đến một tháng liền chết non, còn có một lần thì không giữ được. Mèo Con cho rằng là đại ca bắt đầu quan hệ vợ chồng quá sớm, khiến cho tinh trùng yếu ớt mới làm cho thai nhi khó giữ như thế. Nhưng so với đứa nhỏ, nàng càng lo lắng chính là thân thể của Nam Qua, trong vòng bốn năm lại mang thai, sau khi sinh lại không được điều dưỡng tốt, thân thể nàng dù khỏe mạnh cũng không thể yếu đi, nhưng lúc này nàng cái gì cũng không thể nói. Trong phòng Vương thị thấy con gái bưng cháo tiến vào, vội vàng nói: “Cẩn thận một tí!” Mèo Con cười nói: “Không sao!”. Nàng đem cháo đặt ở trên bàn, múc cho mọi người một chén, Nam Qua ở một bên múc cho mỗi người một chén đậu phụ. Cố Tứ Ngưu thấy con gái làm việc lưu loát, cười đến ánh mắt đều thành một đường thẳng. Con gái của hắn từ nhỏ đã nhỏ nhắn, nguyên bản hắn nghĩ sẽ nuôi dưỡng thành một vị tiểu thư, cũng nghĩ con gái bộ dạng đáng yêu, khí lực nhỏ một chút, không thể làm việc nặng, nhưng mà lại làm được nhiều việc hơn so với người khác. Cố Toàn cầm một cái bánh mì lên, Mèo Con múc cho hắn một chén cháo, nói: “Tiểu ca, huynh ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn a!” Cố Toàn vừa ăn vừa hàm hồ nói: “Không sao, ta muốn nhanh đi học, bằng không thầy sẽ mắng ta!” Mèo Con cười một tiếng, Cố Tứ Ngưu ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Cố Toàn một cái: “Từ từ mà ăn! Xem bộ dạng con còn ra cái gì nữa!” Cố Toàn rụt lui bả vai, bất quá tốc độ ăn cơm vẫn là chậm lại, Mèo Con cười cười, lại múc cho Cố Thọ một chén cháo, Cố Thọ tiếp nhận cháo nói: “Mèo Con, muội ngồi xuống ăn đi, ta tự mình làm là được rồi”. Mèo Con cười, ngồi tự múc cho mình một chén cháo, từ tốn ăn. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng: “Tứ Ngưu thẩm?!” Nam Qua vội buông bát nhanh chóng ra ngoài mở cửa, chỉ chốc lát sau Nam Qua ôm vào một cái bao: “Mẹ, vừa rồi Vương ni cô đến đây, bảo con đem cái nàng cho người” Vương thị vội vàng hỏi: “Sư cô đâu? Như thế nào không vào nhà dùng trà?” Nam Qua nói: “Sư cô nói còn có việc, đã đi trước rồi!” Vương thị mở bao ra nói: “Bé ngoan xem, đây chính là Địa Tạng Kinh?” Mèo Con tiếp nhận kinh thư trong tay Vương thị, Địa Tạng Kinh là kinh thư quen thuộc nhất của nàng, nàng mới nhìn một cái liền gật đầu nói: “Đúng là Địa Tạng Kinh!” Vương thị vui mừng nói: “Ta nghe Vương ni cô nói, trong nhà có người sinh con, niệm kinh thư này là tốt nhất, sinh con cái nhất định sẽ vui vẻ! Con trước tiên dạy tẩu tử đọc, chờ thêm vài ngày xong việc thì dạy ta đọc. Còn có việc hôn nhân của Ngọc Nhi, Lộc Nhi, ta cũng mong chúng nó sớm thành thân! Chúng nó một người mười tám! Một người mười bảy! Còn có Thọ Nhi! Đã mười lăm tuổi! Đám tiểu tử này đã không giúp gì được lại còn làm ta lo lắng hơn, chỉ thiếu điều làm ta tức chết thôi!” Mèo Con hé miệng cười, gật gật đầu nói: “Con đã biết” Cố Thọ nghe vậy vội nói: “Mẹ, người đừng giận, hai vị ca ca còn chưa thành thân, làm sao lại đến phiên con? Vẫn là nên chờ các huynh ấy thành thân rồi lại nói được không?” Vương thị nghe vậy, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không nói cái gì nữa. Cố Thọ nghe thấy Vương ni cô, không khỏi nhíu nhíu mày đầu: “Vương ni cô? Bà ta còn mặt mũi mà ở trong thôn sao? Mẹ còn không biết chuyện của bà ta? Bà ta cho con gái của Ngưu gia làm nghề dệt vải trong trấn vào ở trong am để thông dâm với một tên nam tử, sự việc bị Ngưu gia phát hiện trình lên huyện, bà ta bị tri huyện đại nhân đánh hai mươi bản a!” Vương thị đen mặt nói: “Tiểu tử chết tiệt không biết giữ miệng mồm, ở trước mặt muội muội của ngươi nói năng gì thế?” Cố Thọ lúc này mới nhớ tới tiểu muội đang ở đây, nhìn tiểu muội liếc mắt một cái, thấy nàng cúi đầu ăn cháo, liền cười nói: “Bé ngoan mới vài tuổi, nàng không hiểu” Cố Tứ Ngưu ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cố Thọ, Cố Thọ le lưỡi không dám nói tiếp nữa. Mèo Con trong lòng cười khổ, trong lòng suy nghĩ về ni cô ở thời đại này, trừ phi sau lưng có chỗ dựa vững chắc, bằng không phần lớn am ni cô ở cổ đại sẽ như kỹ viện, bằng không làm sao mà trong “Hồng Lâu Mộng” lại viết Tần Chung cùng Trí Năng thông dâm a? Tới cổ đại tám năm rồi, nàng cũng đã thấy được, nhân sinh trên đời, không phải là ăn no chờ chết sao? Lập gia đình liền lập gia đình đi! Dù sao thấy trình độ cha mẹ sủng ái nàng như vậy, cũng sẽ không gả nàng cho chỗ nào quá kém, chỉ cần lão công tương lai không có thói quen đánh mắng lão bà, nàng liền cám ơn trời đất. Vương thị nói: “Đúng rồi Mèo Con, ngày hôm qua ta có mua một ít thịt, một hồi con đi nấu thịt kho tàu đi, các ca ca của con đều thích ăn” “Dạ!” Mèo Con gật gật đầu nói. Hôm nay là đại ca, Ngọc ca cùng tứ ca về nhà, khó trách Vương thị sẽ để nàng nấu thịt kho tàu. Cố Toàn hoan hô một tiếng: “Có thịt ăn!” Ăn xong điểm tâm, Cố Toàn vội vàng chạy đến trường, Cố Tứ Ngưu ra ruộng, Cố Thọ đến hàng tạp hóa trên phố, Vương thị đi theo đại tráng tẩu kế bên nhà tìm Vương ni cô nói chuyện. “Tẩu tử, tỷ đi giặt đồ đi, bát để đấy muội rửa cho” Mèo Con nói. Nam Qua nói: “Được, vậy ta đi giặt quần áo” “Dạ!” Mèo Con gật gật đầu, vào trong phòng bếp lấy ra một cái bình, bên trong tất cả đều là nước ấm, nàng cầm một khối dây mướp dùng nước ấm rửa bát. Sau khi rửa bát, nàng bắt đầu quét dọn vệ sinh. Phụ thân nói, chờ bọn người đại ca trở về, liền thương lượng một lần chuyện phòng ở. Nhà này từ thời ông nội đến nay vẫn chưa có sửa chữa gì a! Tuy là phòng gạch bình thường, nhưng cũng đã cũ đến không chịu nổi, phòng cũng thiếu, trong nhà nhiều con nít như vậy, căn bản không đủ để ở. Mèo Con đến nay vẫn là cùng tiểu ca ngủ chung một gian phòng a! Nếu như phòng ở được sửa chữa lại còn có một gian riêng thì quá tốt. Mèo Con miệng khẽ ca, trong lòng thực vui vẻ, lúc mới sinh ra, nàng ngủ với cha mẹ, sau khi Nam Qua đến đây liền ở cùng Nam Qua, sau khi Nam Qua gả cho đại ca, nàng ở cùng với tiểu ca. Từ khi sinh ra đến nay, nàng còn chưa có lấy một căn phòng riêng a! Sau khi đại ca thi đậu tú tài được vài năm, trong nhà trải qua ngày một tốt, đất của nhà nàng cũng nhiều hơn trước, thậm chí còn thuê hai ba người phụ trồng trọt nữa, khó trách cha lại đáp ứng sửa chữa phòng ở. Đại ca cùng Ngọc ca đều ở phủ Tô Châu học hành, trừ bỏ tiền bổng lộc ra, còn tự mình đi dạy học tại nhà, mỗi tháng cũng được trả không ít tiền công. Nhị ca đầu óc linh hoạt, mấy năm nay đi theo cậu từ Bắc vào Nam, buôn bán lời không ít tiền. Còn ở trong trấn mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, bình thường lúc nhị ca ở bên ngoài, đều là để cho tam ca ở đến trông coi. Tam ca vừa quản lý cửa hàng trên trấn, vừa lo ruộng đất ở nhà, khá là vất vả. Tứ ca đã gần mười ba tuổi, đại ca cho rằng cứ ở trong thôn đọc sách như thế này hoài cũng không được, liền bảo hắn ở bên cạnh mình để trông chừng. Ngũ ca cũng bị cha đưa đến trường học, ngũ ca rất là thông minh, tất cả mọi người nói ngũ ca giống như đại ca trước đây, nói không chừng tương lai cũng là tú tài. Nghĩ một chút, Mèo Con môi tạo thành hình vòng cung, nàng chỉ biết mỗi ngày trôi qua thật tốt! “Tiểu Miêu, tỷ đang dọn dẹp nhà cửa sao?” Hồng Lăng cầm một cái giỏ trúc tiến vào: “Không phải hôm trước mới dọn dẹp sao?” “Hôm trước mới dọn, hôm nay lại dơ rồi!” Mèo Con vừa quét sân vừa nói: “Muội ngồi một chút đi, đừng đi loạn, đừng đem chỗ ta vừa quét làm cho dơ đi!” “Ai, biết rồi!” Hồng Lăng nhảy lên trên ghế: “Tại sao tỷ luôn lấy nước ấm quét sàn a?” Nàng khó hiểu hỏi: “Như vậy không phải thực lãng phí sao?”. Nếu nói hiện tại trời lạnh, Mèo Con sợ lạnh, dùng nước ấm quét đất còn chưa tính, nhưng mà ngay cả mùa hè nàng cũng lấy nước ấm quét sân. Mèo Con nói: “Nước ấm thì dễ dàng quét sân, mặt đất ẩm ướt sẽ không gây khó chịu. Lại nói lúc ta nấu cơm, thuận tiện có nước ấm, không thể uống, chỉ có thể dùng để rửa chén, quét sân” Nàng nhớ rõ kiếp trước ba mẹ vẫn dùng nước ấm quét đất, Tô Châu ẩm ướt, nhất vào thời điểm mùa mưa thứ hai, nếu dùng nước lạnh để quét sân, trên mặt đất nên ẩm ướt một chút, dùng nước ấm quét đất là tốt nhất. Sau khi tới cổ đại, nàng vẫn chỉ dùng nước ấm để quét đất. Mà việc nàng chuyên dùng nước ấm để rửa bát là kinh nghiệm mà nàng học được từ ông chủ cũ của nàng, trong bếp luôn có một lượng nước nóng nhưng không thể uống, đành dùng nó để rửa bát. Hồng Lăng nhìn nàng quét sân xong, lại cầm một chiếc khăn sạch lau dụng cụ trong bếp, không khỏi bĩu môi nói: “Tỷ là người có nhiều quy củ nhất, ngay cả khăn lau so với quần áo của muội còn sạch hơn”. Không phải khăn lau của mọi người trong thôn đều đen thui sao? Chỉ có khăn của Mèo Con là so với quần áo của người khác còn sạch hơn. Mèo Con lười cùng nàng nói nói, hỏi: “Hôm nay sao muội lại tới đây? Không đi chơi sao?” “Ai, tỷ xem, muội may sai rồi, tỷ giúp ta sửa một chút đi!”. Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Nhờ mẹ muội sửa chắc mẹ sẽ mắng muội đến chết” Mèo Con ngầm liếc mắt một cái, cái hà bao bị Hồng Lăng may đến xiêu vẹo: “Muội đợi một chút. Ta hiện tại không rảnh, nếu không muội đi chơi đi, chờ ta sửa xong, bảo muội đến lấy?” Hồng Lăng nói: “Không cần. Mấy ngày nay mẹ không cho muội ra ngoài chơi, mỗi ngày không phải bảo muội thêu hoa, thì bảo muội quét rác, không bằng muội ở đây chơi!” Sau khi Mèo Con dọn dẹp sạch sẽ xong, múc nước rửa tay: “Ta còn phải nấu cơm, nếu không muội ra sân chơi đá cầu đi?” Hồng Lăng lắc đầu nói: “Một người đá cầu còn có ý nghĩa gì? Muội xem tỷ nấu cơm đi” Mèo Con cười cười: “Được! Hôm nay ca ca ta trở về, ta phải nấu thịt kho tàu, buổi trưa muội ở lại ăn cơm đi!” Hồng Lăng vừa nghe thịt kho tàu, nuốt nuốt nước miếng, Mèo Con nấu thịt kho tàu là ngon nhất! Nàng vội vàng gật đầu nói: “Được! Được!” Trong trù phòng, thịt sườn đã được cắt thành từng miếng đặt trong một cái nồi, hiện tại khiếm khuyết lớn nhất trong việc nấu ăn của nàng là đao pháp, dao trong phòng bếp nàng không thể tự cầm nổi, càng không cần phải nói là cắt này nọ, cho nên Vương thị bình thường đều đem đồ ăn cắt sẵn để cho con gái nấu. Mèo Con đem rửa thịt heo, trước tiên đem một chút nước bỏ vào nồi, rồi để thịt vào đặt lên trên bếp. Chờ nước trong nồi sôi, khối thịt quay quay trong nồi, Mèo Con liền nhấc nồi xuống, đổ đi máu loãng trong nồi, lại dùng nước trong đem thịt rửa một lần nữa, rồi mới đem thịt để vào trong nồi, cho vào một lượng nước vừa đủ, thêm gia vị, rượu. Nàng một bên bận rộn, một bên khóe miệng hơi hơi mỉm cười, cách làm thịt kho tàu là bà ngoại dạy nàng, bà ngoại từng nói qua với nàng, thịt Tô Đông Pha chính tông trừ rượu, xì dầu cùng đường ra, không cần cho thêm gia vị gì khác cả, nấu thịt ra được chất ngọt, béo mà không ngấy, mềm mà không bở, ngọt mà không gắt, đậm đà mà không mặn, bổ dưỡng mà không béo phì, chính là thịt kho tàu cực phẩm. Hồng Lăng ngồi trên băng ghế nhỏ, tò mò hỏi: “Tiểu Miêu, vì sao tỷ đem nước đi đổ bỏ?” “Bởi vì rất bẩn”. Mèo Con nói, lấy ít phân tầm ra cho gà ăn, quét tước chuồng gà một vòng, rồi lại quay trở lại bếp, rửa tay, lấy thịt đã tẩm gia vị đặt vào trong một cái nồi, thêm một lượng nước vừa phải cùng sơn trà khô, nấu với lửa lớn. Sau khi xong xuôi, nàng kéo một cái băng ghế qua ngồi xuống: “Đem hà bao của muội cho ta xem” Hồng Lăng đã sớm đem giỏ trúc của nàng đến đây, nói: “Đây, cho tỷ”. Hồng Lăng nâng đầu nhỏ thấy Mèo Con thuần thục giúp nàng sửa lại hình dáng của hà bao, không khỏi hâm mộ nói: “Tiểu Miêu, tại sao tỷ thông minh như vậy, muội không có bản lĩnh như vây đâu?” Mèo Con nâng tay sờ trán của nàng: “Muội bị bệnh?” Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn chụp hay tay nàng căm giận nói: “Tỷ mới bị bệnh!” Mèo Con bật cười: “Ta làm sao mà thông minh? Ta đến cả cầu cũng không biết đá!” “Cái kia không giống a!” Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Tỷ thêu thùa đẹp hơn muội, tỷ nấu cơm cũng giỏi hơn muội” Mèo Con cười nói: “Ta ba tuổi đã đi theo mẹ học thêu hoa, bốn tuổi học nấu cơm, cũng đã học được bốn năm năm, muội học mấy năm? Hiện tại biết hối hận chưa? Sớm đã bảo muội nên học” Hồng Lăng lầm bầm nói: “Tỷ chờ đó, chờ ta học hết năm năm, ta sẽ thêu đẹp hơn tỷ” “Được, ta chờ”. Mèo Con cười cười nói: “Ừm, tiến bộ hơn rồi, đường may cũng ngay ngắn hơn”. Mèo Con vừa sửa hà bao của nàng, vừa khen. “Muội cũng biết a!” Hồng Lăng cười hì hì nói: “Đúng rồi, Tiểu Miêu, ngày mốt trên trấn có phiên chợ, tỷ có đi hay không?” “Mấy ngày nay bọn đại ca trở về, ta sợ là không rảnh đi đâu!” Mèo Con ngoài miệng tiếc hận nói, kỳ thật nàng một chút đều không thích lên trấn trên. Dậy sớm đã không nói, tới chợ rồi cũng không có cái gì tốt để mua, người lại nhiều muốn chết. Đừng nói so với siêu thị ở hiện đại, ngay cả với chợ đêm hiện đại cũng tốt hơn rất nhiều, Mèo Con thở dài nghĩ, thật sự rất nhớ hiện đại! “Thật đáng tiếc!” Hồng Lăng tiếc hận nói: “Mèo Con, mẹ đáp ứng với muội mua bảy thước vải mới, sau khi muội trở về, tỷ giúp muội may được không?” “Được!” Mèo Con cắt đứt chỉ, đem tiểu hà bao chỉnh sửa xong cho Hồng Lăng xem, nói: “Muội thấy như thế nào?”


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.