Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 98: Chương 98: Hại Người Không Lợi Mình (3)

trước
tiếp

Nhà Hắc Tử ở thôn Tiểu Vương Trang cũ, nay đã sát nhập vào thôn Đại Vương Trang, đổi tên thành thị trấn Kiều Tây, vì mảnh đất trước kia Trương Thắng mua ở chính giữa, nên tới các nơi trong thị trấn đều không xa lắm, vị trí vô cùng đắc địa. Quách Y Tinh dẫn Kiều Vũ chạy một mạch tới nơi, căn nhà hai tầng bằng gạch khang trang, có cả sân vườn, bao quanh là hàng rào sây bằng gạch, trời mới tối mà trong nhà đã tắt đèn, đó là thói quen cũ ở nông thôn, ngủ rất sớm.

– Hắc Tử, có nhà không?

Quách Y Tinh vừa đưa tay gõ cửa thì chó trong sân đã sủa điên cuồng:

Đèn trong nhà bật sáng, một bóng người cao lớn tay cầm đèn pin đi ra, quát:

– Ai đấy, nửa đêm canh ba rồi còn làm ầm ĩ cái gì.

Rồi đá con chó:

– Im đi.

Con chó không sủa nữa, nhưng miệng vẫn gầm ghè, Quách Y Tinh nói lớn:

– Hắc Tử, tôi đây, mau mở cửa, có chuyện gấp.

– Anh Quách, sao vậy, có chuyện gì?

Hắc Tử đi nhanh tới mở then cài, Quách Y Tinh vừa bước chân vào sân thì con chó đen to tướng xồ tới, may mà có xích, nếu không hắn thế nào cũng mất miếng thịt, Quách Y Tinh sợ nhảy dựng lên.

– Cút đi!

Hắc Tử đá con chó một cái, nó lùi lại vẫn nhìn Quách Y Tinh gườm gườm:

Quách Y Tinh cẩn thận tránh con chó thật xa, kể vắn tắt câu chuyện, Hắc Tử nghe xong hưng phấn:

– Anh Quách, dù anh không tới, chỉ cần thằng em này mà biết tin là sẽ đi thịt hắn. Mẹ nó chứ, dám bắt nạt bạn gái em, em nhịn nó lâu rồi, ha ha ha, anh Quách, vào nhà, em gọi điện thoại.

– Này chọn người nào đáng tin ấy, kẻo lộ, họ Sở đó mua chuộc được không tin người trong công ty rồi.

Hắc Tử vỗ ngực:

– Anh yên chí đi, toàn là chiến hữu của em thôi.

Ở thị trấn mới này nhà đồ tể nào cũng khá giả, còn hơn rất nhiều công chức bình thường trong thành phố, lại thêm mới lập trấn, nên cục điện tín ưu đãi lắp điện thoại, rất nhiều nhà đã có điện thoại.

– Ê Cương Tử, mẹ nó đừng rườm lời, lập tức tới đây, mang theo đồ nữa, tới muộn không có phần đâu, tới đây rồi biết nguyên do… Đã bảo tới rồi nói. À, Hồ Tử không có điện thoại, sang gọi cả nó nữa. Nhanh!

– A lô, Cẩu Tử à, mẹ nó đừng rườm lời! Ặc… Chú Tư ạ, dạ cháu là Hắc Tử, vâng vâng vâng, cháu là thằng mất dạy, mai cháu để chú chửi thoải mái. Chú gọi cho cháu Cẩu Tử, bảo nó tới nhà cháu… Cẩu Tử à, mày tới nhà tao đi, xách đồ chơi theo, có trò hay, đừng hỏi, tao nói hay là hay!

– Bình Tử? À, Tiểu Thúy, sao lại là cô nhận điện thoại, dày vò Bình Tử nửa đêm còn chưa cho nó ngủ… Để chừa cho nó ít dầu chứ, hút cạn nó sớm là cô làm quả phụ sống sớm đấy, tới lúc đó cô nhờ tôi, tôi nên giúp hay không? … Ha ha ha, gọi nó dậy đi, tới nhà tôi ngay cho chuyện gấp. Nhiều lời, ai học cái xấu của ai? Còn lằng nhằng tôi đè cô ra…

Quách Y Tinh nghe Hắc Tử nói chuyện điện thoại, miệng co giật, cảm giác tự nộp mình vào ổ phỉ.

Hắc Tử gọi liền tám chín cú điện thoại, còn bảo họ thông báo cho đám huynh đệ khác, cúp điện thoại rồi, xấu hổ xoa tay:

– Giám đốc Quách, anh Quách, nhà quê bọn em nói chuyện thô tục, chắc anh không quen…

Quách Y Tinh cười khan:

– Ha ha, quen, quen rồi…

Một chiếc Mercedes lao như tên bắn trên con đường quốc lộ dẫn tới trấn Kiều Tây, người chưa tới nơi, nhưng tim Trương Thắng đã bay tới công ty rồi, lòng phẫn nộ cực điểm.

Y ngàn vạn lần không ngờ Sở Văn Lâu lại dùng cách lưỡng bại câu thương này để hả giận, làm vậy với hắn không có chút ích lợi gì, nhưng hắn vẫn làm. Hại người không lợi mình, chỉ vì muốn khoái cảm được báo thù, hắn là tên tiểu nhân cực phẩm rồi.

” Biết người biết mặt không biết lòng, sao trước kia không nhìn ra hắn là kẻ mặt người dạ thú như thế? Chẳng lẽ mình ngăn cản hành vi bỉ ổi của hắn là sai? Nếu hai người cam tâm tình nguyện, dù trốn chồng lừa vợ đi chăng nữa mình cũng chẳng thèm can thiệp, đằng này hắn lợi dụng chức quyền dồn ép uy hiếp người ta, nếu mình ngó lơ, sớm muộn gây chuyện lớn. Cái gì chưa nói, riêng tên Hắc Tử kia không dễ dây vào, con mẹ nó, mình cứu cái mạng chó của hắn, hắn lại cắn mình.”

Trương Thắng nghiến răng ken két, thấy đường vắng vẻ không xe cộ mấy, điều chỉnh hướng vô lăng, rút di động ra, bấm số dùng nhiều nhất.

– A lô, chị Chung!

– Giám đốc, làm sao gọi điện muộn thế?

Chung Tình đưa tay kéo chăn đầu giường, cô chuẩn bị đi ngủ, nên đã cởi hết quần áo rồi, dù nói chuyện qua điện thoại, nhưng đó là Trương Thắng, khiến cô cảm giác thiếu tự nhiên, là lạ, trước kia chỉ coi y như em trai, nhưng xảy ra chuyện như thế, làm sao đơn thuần coi y là em trai được:

Trương Thắng nói nhanh:

– Tôi vừa gọi điện cho Trương lão gia tử, nhưng ông ấy tắt máy rồi. Chị thử thông qua con đường khác liên hệ với ông ấy, nếu được thì mời ông ấy tới công ty chúng ta một chuyến ngay.

– Được, tôi làm ngay…

Chung Tình nghe thấy tiếng gió thỏi ù ù qua điện thoại, lo lắng dặn:

– Giám đốc đang về công ty, lái xe cận thận đấy, vội vàng không giải quyết được gì. Xảy ra chuyện gì?

Trương Thắng hừ một tiếng:

– Không có gì, chị liên hệ được với Trương lão gia tử thì bảo ông ta nhất định phải tới, liên quan tới người nhà của ông ta, tôi không định đoạt được. Còn nữa, chị ở nguyên trong phòng, tránh bứt dây động rừng.

Chung Tình nghĩ ngay tới Sở Văn Lâu, biết chuyện nghiêm trọng, không nhiều lời nữa, cúp điện thoại, bắt đầu tìm cách liên hệ với Trương Nhị Đản.

……..

– Nhanh lên một chút, chuyển ra nhanh.

Một người đứng ở cửa kho lạnh số hai, tay cầm đèn pin chiếu vào trong, thấp giọng thúc giục, bốn công nhân vai kê bao tải, vác từng nửa con lợn đông lạnh lên chiếc xe ba gác bên ngoài.

Quách Y Tinh và Kiều Vũ vì không biết bọn chúng có bố trí trạm gác ngầm không, nên không đi bằng cửa mà leo tường vào, nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Quách Y Tinh lẩm bẩm:

– Chúng phải làm cách tốn công này tức là thằng khốn đó không mua chuộc được nhiều người, gác cửa và người phòng bảo vệ còn chưa theo hắn hết. Giờ chúng phải phải chuyển thịt lợn ra góc tường, ném ra ngoài rồi mới đưa lên xe được, tốn công hơn nhiều. Hi vọng đám Hắc Tử đến kịp.

Kiều Vũ như gà sắp bị cắt tiết, vẫn ghé tai Quách Y Tinh thì thầm:

– Anh Quách, huynh đệ em đầu óc đơn giản, người ta bảo sao làm thế, là thằng ngốc. Anh nhớ nói tốt với tổng giám đốc, đừng làm khó hắn.

Quách Y Tinh sốt ruột, đẩy cái mặt của hắn ra:

– Biết rồi, theo dõi sát vào, nếu bắt được hết đám khốn nạn này, sẽ chia nửa công lao cho thằng huynh đệ ngốc của cậu.

Bấy giờ có người đi về phía tên đang cầm đèn pin, có đốm sáng nhỏ lóe lên, chiếu rõ mặt hắn, là Sở Văn Lâu đang bật lửa hút thuốc.

Tên cầm đèn pin cười:

– Giám đốc Sở, chiêu này hơi bị độc.

Nghe giọng thì là Lý Vịnh Mưu, do Sở Văn Lâu phái tới thay Quách Y Tinh làm đội trưởng đội bảo vệ.

Khi Quách Y Tinh làm đội trưởng, tên này đã có mặt trong công ty, là thân thích của một lãnh đạo cục kiểm định chất lượng, huyện quan không bằng hiện quản, làm nghề thực phẩm thế nào cũng phải nể mặt cái cục này, nên cho hắn làm bảo vệ. Lý Vịnh Mưu ỷ quan hệ bên trên, nên thường xuyên bỏ việc chơi bời, song hắn cũng có cái hay, là người bản địa, thông thạo chỗ ăn chơi ở xung quanh, khéo nịnh bợ, nên được lòng Sở Văn Lâu. Khi Quách Y Tinh vừa đi, Lý Vịnh Mưu liền được Sở Văn Lâu đưa lên làm đội trưởng.

Sở Văn Lâu cười nhạt:

– Vô độc bất trượng phu! Các anh em, chịu khó lên, bán được bao nhiều tiền cho hết các cậu chia nhau.

Mấy tên kia nghe vậy càng hăng hái, bán đi chỗ này chia nhau đủ ăn cả năm rồi. Quách Y Tinh lửa giận bốc cao vạn trượng, sốt ruột chửi:

– Mẹ nó Hắc Tử, nhanh lên không chúng nó chạy hết.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.