Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 97: Chương 97: Hại Người Không Lợi Mình (2)

trước
tiếp

Quách Y Tinh vừa ngâm nga vừa đi tới cái rạp chiếu phim nhỏ cách lò mổ không xa, chủ rạp chiếu phim bình thường tới lò mồ mua ít đồ về nhắm rượu, nên nhận ra hắn ngay, cười toét miệng lên đón:

– Giám đốc Quách, quý hóa quá, không cần vé đâu, tôi tới chỗ anh lần nào cũng được anh cho cái này cái kia, làm sao dám nhận tiền của anh… Tiểu Đỗ, mang cho giám đốc Quách ít đồ ăn vặt với nước giải khát.

– Ha ha, vậy tôi không khách khí nhé.

Quách Y Tinh không từ chối, ngày lò mổ làm thịt mấy trăm con lợn bò dê các loại, thi thoảng người ta đến, cho một hai cái đuôi, hay tai lợn gì đó, chẳng bõ tính tiền, hắn cũng là người thoải mái xởi lởi, nên người sống xung quanh ai nghe tới giám đốc Quách chả giơ ngón cái lên.

Đủng đỉnh đi vào phòng bao, phòng bao đơn giản lắm, gọi cho oai là chính, đơn giản dùng vài tấm liếp ngăn cách riêng vài vị trí đẹp cho khách Vip, chả biết ông chủ học từ đâu.

Khu khai phát mới xây dựng, công nhân các xĩ nghiệp bình thường chẳng có gì giải trí, thường xuyên tới đây xem phim, nên đồ đạc hư hao nghiêm trọng, chỗ ngồi trong phòng bao này cũng vậy, đệm xẹp dí rồi, chả còn chút êm ái nào.

Hôm nay xem phim Nhật ký đại trượng phu, đây là một bộ phim hài, lúc này đang đến đoạn Châu Nhuận Phát chân đạp hai thuyền, bị hai người bạn gái là Diệp Thiến Văn và Vương Tổ Hiền phát hiện, cố ý dày vò hắn, làm hắn rời cái giường này lên cái giường kia, đang cười hô hố, ao ước khi nào mình cũng được trái ôm phải ấp thì nghe ở cửa phòng chiếu phim có người gọi to:

– Anh Quách, Quách Y Tinh! Quách Y Tinh ra đây.

Trong phòng chiếu phim toàn là công nhân thô lỗ, nghe thấy ồn ào là chửi bới om xòm, đem toàn bộ nữ giới trong nhà thằng phá đám kia hỏi thăm khắp lượt.

Quách Y Tình từ chỗ ngồi phòng bao đứng lên, nheo mắt nhìn, chưa thấy ai đã lớn tiếng chửi:

– Ai, chuyện đéo gì mà mò tới tận đây?

– Anh Quách!

Người kia xác nhận được vị trí Quách Y Tinh, lần mò tới:

Nương theo anh sáng màn hình, Quách Y Tinh nhận ra bảo vệ Kiều Vũ, là huynh đệ thân thiết bên kho lạnh, nhổ phì vỏ hạt dưa đi, gọi:

– Ngồi xuống đây cùng xem, hài lắm, cậu tìm tôi có chuyện gì?

Kiều Vũ cũng đơn giản, Quách Y Tinh bảo hắn ngồi là hắn ngồi xuống ngay, ai ngờ cái ghế bên cạnh hỏng rồi, ngồi một cái ngã oạch xuống đất, kêu lên đau đớn.

Quách Y Tinh đưa bàn tay nần nẫn thịt bợp cho hắn một phát vào gáy:

– Im mồm cho người ta đang xem phim.

Kiều Vũ không kịp xoa mông, ghé vào tai Quách Y Tinh thần bí nói:

– Anh Quách, em nghe được chuyện lớn…

– Biến, biến, xa ra chút, không biết bản thân mồm thối à?

Kiều Vũ cười nịnh, lùi lại đúng một chút:

– Anh Quách, em nghe được một chuyện lớn, thật đấy.

Quách Y Tinh mắt dán vào màn hình, lơ đễnh nói:

– Đang nghe đây.

Kiều Vũ nhìn quanh quất, như sợ ai nghe thấy, lại ghé tới gần:

– Anh, hôm nay tổng giám đốc về thành phố, em có người huynh đệ cực thân cũng ở trong công ty cho biết, theo hắn có vụ làm ăn, em hỏi chuyện gì, anh đoán xem hắn nói sao?

– Nói sao? Đừng làm người ta tò mò.

– Hắn nói, trộm thịt trong kho lạnh mang đi bán.

Quách Y Tinh giật mình, thu hồi ánh mắt từ màn hình lại, không cắn hạt dưa nữa, nghiêm giọng hỏi:

– Ai nói, tin tức có đáng tin không?

– Anh Quách, tuy thường ngày em lắm mồm thích phét lác tí, nhưng chuyện này em dám đùa sao?

Quách Y Tinh cho hắn một cái bợp:

– Ai nói, kể tỉ mỉ ra xem.

Kiều Vũ không dám lằng nhằng nữa, đem nguyên bản kể từ đàu tới cuối, chuyện do người bạn từ nhỏ Giang Ninh kể với hắn, hai người thân như anh em, Giang Ninh muốn rủ hắn cùng kiếm tiền, Kiều Vũ mới đầu động lòng, hỏi ra mới biết là trộm vật tư trong nhà máy liền hoảng sợ. Hắn nhát gan, không dám làm, khuyên bạn mình đừng làm.

Giang Ninh cười khẩy, bảo với hắn chuyện này do phó tổng giám đốc Sở Văn Lâu sai làm, nghe đâu đội trưởng bỏa vệ Lý Vịnh Mưu cũng là đồng mưu, có chuyện gì người ta gánh hộ, không nguy hiểm gì cả không ít người trong phòng bảo vệ tham gia rồi. Kiều Vũ vẫn không chịu, Giang Ninh dặn dò mãi không được nói cho ai khác nghe, hắn tin Kiều Vũ là anh em thân tới độ mặc chung một cái quần, sẽ không để lộ.

Kiều Vũ mới đầu cũng giữ kín chuyện này, nhưng về nhà càng thấy bất an, tổng giám đốc rất tốt, công ty đãi ngộ cao, nếu bị người ta phát hiện, không những mất việc còn ngồi trong đồn vài ngày. Vả lại đây là công ty của mình, nếu để xảy ra loại chuyện trộm cắp, ảnh hưởng tới kinh doanh chữ tín, thế nào lương thưởng cũng bị ảnh hưởng. Mà sao giám đốc Sở lại sai người trộm của chính công ty mình, chuyện này rất không bình thường, nhất định là chuyện lớn.

Hắn là tên non gan, dấu chuyện lớn như thế lòng thì không yên, bị cha hắn phát hiện, gặng hỏi mãi, đành khai ra, cha hắn cuống lên, con trai kiếm được công việc tử tế không dễ, mắng chửi hắn ngu, giữ bí mật cho người ta, chẳng may người ta bị bắt kéo cả mày vào, không phải thành đồng phạm à? Ông già làm nông tư tưởng rạch ròi, bắt con trai đi khai báo với ông chủ.

Kiều Vũ không có số điện thoại của Trương Thắng, không dám nói qua tai thêm người nào nữa, nhớ ra Quách Y Tinh là bạn thân của tổng giám đốc, hai người quan hệ cực tốt, không ngại lò mồ bẩn thỉu nặng mùi, thường xuyên tới trò chuyện, nên tìm Quách Y Tinh.

Quách Y Tinh mặt âm trầm, làm sếp một thời gian gan cũng lớn hơn trước, trấn tĩnh hơn, công ty vừa có chút danh tiếng, nếu để Sở Văn Lâu phá hoại, gây dựng lại rất khó. Tên đó tuy là người của Trương Nhị Đản, thực tế đã là phó tổng giám đốc công ty, còn chưa thỏa mãn, tham cả chút lợi nhỏ này? Đúng là thứ khốn kiếp.

– Đi, đi ngay.

Quách Y Tinh nhảy dựng lên, kéo Kiều Vũ hùng hổ ra ngoài, lấy cái mobile to tướng ra, hắn không thích cái di động bé tí, nói đó là đồ chơi nữ giới, nam nhân là phải dùng cái to thế này mới uy:

– A lô, giám đốc, có chuyện rồi…

Trương Thắng vừa cùng Tiểu Lộ và người nhà ăn cơm xong, mọi người đang quây quần trò chuyện, nghe thấy chuyện này thì bùng nổ, lập tức dặn:

– Anh theo dõi sát bọn chúng, đừng báo cảnh sát, tôi về ngay.

– Lại đi, về nhà chưa ngồi nóng chỗ lại muốn đi, tiền thì kiếm bao nhiêu cho đủ…

Bà Trương rất phiền lòng, con trai thành đạt rồi, đáng lẽ bà nên vui mới đúng, nhưng nhìn con râu ria lởm chởm, cuối tuần ăn một bữa cơm với gia đình cũng không được yên, trút giận lên người khác:

– Có phải thằng Quách Béo gọi điện không?

Trương Thắng háy mắt với Tiểu Lộ cầu cứu, những lúc thế này chỉ có vợ tương lai mới giúp nổi thôi.

….

Bên kia Kiều Vũ thấy Quách Y Tinh mặt mày âm trầm thì rối rít nói:

– Anh Quách, người huynh đệ này của em từ nhỏ đã thế, có hơi thiếu suy nghĩ, thật đấy, hắn toàn bị người ta lợi dụng. Vả lại hắn nếu không kể với em thì em cũng không cách nào nói cho anh, nhờ anh nói đỡ với tổng giám đốc, đừng truy cứu hắn, nếu không em không còn mặt mũi nào gặp lại hắn.

Quách Y Tinh vung vẩy cái di động, bực mình nói:

– Được rồi, được rồi, đợi bắt được người rồi tính sau…

Nhìn Kiều Vũ một lượt đánh giá, tên này vừa gầy ốm vừa non gan:

– Bằng vào bộ dạng ăn hại này của cậu, thêm tôi nữa, hai chúng ta chẳng làm được gì, cần kiếm thêm viện binh, ai đó chắc chắn không bao giờ bị họ Sở kia mua chuộc … ai bây giờ?

Phải rồi, tìm Hắc Tử, có hắn chẳng sợ cha con thằng nào, Quách Y Tinh được Trương Thắng kể cho nghe chuyện hay ho Sở Văn Lâu làm với bạn gái Hắc Tử…


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.