Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 93: Chương 93: Trăng Trong Khuê Phòng

trước
tiếp

Vừa mới đi xuống bậc thềm, Trương Thắng chợt nghĩ tới Bạch Tâm Duyệt làm việc dưới quyền Sở Văn Lâu không an toàn chút nào, tuy mình cảnh cáo hắn rồi, ai mà biết lúc nào đó phần dưới điều khiển phần trên của hắn, rồi còn cả Hắc Tử như thế, lúc đó có trời mới khuyên nổi. Không bằng điều Tiểu Bạch tới chợ thủy sản của Chung Tình, tuyệt hậu họa, quyết định rồi liền đi về phía KTX.

Từ sau chuyện lần trước, Trương Thắng sai người lắp thêm một cửa sắt ở cầu thang lên tầng 4, chỉ những nữ nhân viên mới có chìa khóa, vì không biết nguyên do, nên các nữ nhân viên chẳng chịu nâng cao cảnh giác, còn cho y quá cẩn thận, nên như lúc này muộn rồi mà cửa chẳng khóa, Trương Thắng không cần gọi người mở cửa, lên thảng tầng 4.

Phòng của Chung Tình là cái đầu tiên ở tầng 4, cửa phòng để mở, nhìn vào không thấy ai cả, chỉ có rèm cửa sổ in hoa lan trắng bay lất phất. Lúc này là trung tuần tháng sáu, thời điểm nóng nhất trong năm ở Quỳnh Hải, phòng không có điều hòa, chỉ còn cách mở hết cửa ra mà thôi,

Trương Thắng ghé mắt nhìn, thấy Chung Tình nghiêng đầu sang một bên, một tay vén mái tóc dài, tay vuốt mái tóc, không nhìn thấy y.

Sau sự kiện đó, Chung Tình trước mặt người khác luôn lạnh như băng, Trương Thắng hơi sợ gặp cô, vì tuy có ý tốt, nhưng vì là người khuyên cô bỏ qua cho Sở Văn Lâu, nên thấy mắc lỗi, định nói vài ba câu giao dặn xong việc là đi, không ngờ còn chưa bước vào, có tiếng hát theo gió truyền ra.

Hát không có gì lạ, là bài Quá mềm lòng của Nhậm Hiền Tề đang cực kỳ được ưa chuộng, đi đến đâu cũng nghe thấy.

Vấn đề là Chung Tình hát, lại còn nhảy múa.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng ca nhẹ nhàng vui tươi của cô, lòng cũng vui mừng đứng lại nghe.

– Em lúc nào cũng quá mềm lòng, một mình rơi lệ tới hửng đông. Em yêu một người không oán không hận, anh biết em không kiên cường được như thế. Em lúc nào cũng quá mềm lòng, chuyện gì cũng tự mình chịu, yêu nhau thì dễ sống bên nhau mới khó, em đừng miễn cưỡng nữa, đêm khuya rồi vẫn không ngủ, vẫn còn nghĩ tới hắn.. Tới hắn… hắn… hắn…

Chung Tình hát tới đó thì làm động tác múa xoay người lại, lập tức nhìn thấy Trương Thắng đang thộn mặt ra, mồm lẩm bẩm chữ “hắn” không hát tiếp được nữa.

Một áng mây hồng đỏ như lúc chiều tà, trước tiên nhuộm đỏ hai má cô, sau đó là lỗ tai nhỏ nhắn, đến cái cổ thanh thoát cũng đỏ nốt. Cảnh này làm Chung Tình xấu hổ như đứa bé ăn vụng bị bắt gặp, chân tay lúng túng không biết để đâu.

Trương Thắng cũng vô cùng xấu hổ, tuy là hành động vô tâm, nhưng bị người ta phát hiện, có hiềm nghi nhìn trộm, nhất là Chung Tình còn đang mặc váy ngủ. Đại khái vì tầng này đều là nữ giới, Chung Tình quen mặt thoải mái khi ngủ, mặc dù cái áo váy ngủ này rộng thùng thình, mép váy dài tới tận gối, bên trên che hết ngực, chất liệu là vải bông mềm chứ không phải sa mỏng, nhưng vừa rồi Chung Tình múa, áo dính lên người, có thể đoán tám phần bên trong không có áo lót, hơn nữa dù sao váy ngủ vẫn là váy ngủ.

Trương Thắng ho một tiếng, nói đùa phá tan không khí lúng túng:

– Còn hắn hắn cái gì nữa? Vấp đĩa à?

Chung Tình phì cười, quên cả xấu hổ:

– Sao hôm nay giám đốc lại nhớ tới thăm nhân viên quèn này thế? Vào đi, đứng đó làm gì?

Trương Thắng đành đi vào, bây giờ mà nói qua loa vài câu công việc rồi đi thì không hay lắm, nên kiếm đề tài trước:

– Chiều nay tôi không ở công ty, về thành phố tiếp khách, vừa mới quay về, muốn tìm hiểu tiến độ kiến thiết phía chợ hải sản, lại quên mất đã muộn, thật xin lỗi.

– Không có người nhắc nhở là lại làm việc không biết giờ giấc gì nữa.

Chung Tình thở dài:

Nam nhân có kinh nghiệm đều hiểu, nữ nhân sau khi tắm xong, chỉ cần vóc dáng khá một chút, mặt xinh đẹp một chút thôi cũng sẽ gợi cảm thêm vài phần, huống hồ là loại vưu vật tuyệt thế như Chung Tình, càng như lan tắm sương sớm, vẻ đẹp ẩn hiện, mũi truyền tới u hương, nồng nàn vị nữ nhân.

Nếu địa điểm lại là khuê phòng của cô gái đó, tình do cảnh dẫn dắt, cảnh do tâm tạo ra, Trương Thắng muốn làm chính nhân quân tử cũng không xong, ánh mắt dõi theo cặp mông tròn mập mờ dưới mép váy khi cô di chuyển, tim đập loạn nhịp, vẻ mặt không còn ung dung nữa.

– Cậu ngồi đi.

Từ hồi ở nhà máy cũ Chung Tình đã chỉ coi Trương Thắng như đứa em nhỏ, sau này tới công ty làm việc, càng tự tay lo cái ăn cái mặc cho y, tình thân ấy càng thêm vài phần, thế nên không để ý mình đang ăn mặc có sức hút trí mạng với Trương Thắng, chẳng quay đầu lại, dừng ở bên tủ TV.

Trương Thắng ngồi xuống ghế ở đầu giường, mắt nhìn quanh gian phòng, lần trước vào đây hơi say, không để ý, vả lại bây giờ cũng cần di chuyển sự chú ý đi chỗ khác.

Phòng Chung Tình rất đơn giản, tuy chỉ có không khí là khác, gian phòng nho nhỏ, trở nên trang nhã, ấm áp, dễ chịu.

Tủ ở đầu giường đặt một cái máy vi tính, Trương Thắng đưa mắt nhìn, thấy home screen của Win 95, y không hiểu lắm về máy vi tính, nhưng y tin tưởng vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật, cho nên bỏ vốn lớn đầu tư tận 3 cái máy vi tính cho công ty, vì Chung Tình một mình nắm cả một nghiệp vụ lớn, công việc nhiều, nên cô được riêng một cái.

Chung Tình trước kia ở nhà máy in đã sử dụng máy vi tính rồi, lúc đó mới chỉ có hệ điều hành DOS, đĩa mềm khởi động to như quyển sách, người đã dùng qua DOS tất nhiên sử dụng loại hệ điều hành giao diện đồ họa tân tiến đơn giản này không thành vấn đề.

Trương Thắng nhìn thấy Chung Tình xoay lưng về phía mình, tay không cầm cốc, mà là bát mỳ ăn liền, hỏi:

– Sao muộn thế mà chị còn chưa ăn tối à?

Chung Tình lườm y:

– Làm cho giám đốc đấy, có lần nào đi ra ngoài tiếp khách được ăn no? Toàn một bụng rượu

Trương Thắng đột nhiên vô cùng nhớ quãng thời gian Chung Tình làm thư ký cho mình:

– Hôm nay đi với mấy người bạn, không phải uống nhiều.

Miệng nói thế nhưng lòng thấy vô cùng ấm áp.

Chung Tình cho gia vị vào bát mỳ, cầm phích nước lên đổ nước nóng vào.

Gió ở nông thôn rất lớn, thổi áo ngủ dán sát vào người, thấp thoáng nhìn thấy vóc dáng mê người của cô.

Trương Thắng và Tiểu Lộ từ sau khi quyết định ngày thành hôn, Tiểu Lộ rỡ bỏ một ít rào cản với y, hai người thân mật giờ chỉ còn thiếu bước đột phá cuối cùng, nam nhân trẻ tuổi, nếm thư tư vị nữ nhân, không khác gì mèo được ăn cá, không bao giờ biết đủ. Lúc này lại ở trong phòng riêng với cô gái hấp dẫn như Chung Tình, lòng không có ý nghĩ gì đó sao được.

Chung Tình không hay biết có đôi mắt sói nhìn mình chăm chăm, cho nước xong, quay lại nói:

– Nước không được nóng lắm đâu, phải đợi lâu một chút.

Cô đi tới bên đầu giường, vắt chân ngồi, cười khúc khích:

– Thì ra giám đốc không yên tâm, đi thanh tra công tác, được, nhân cơ hội này tôi báo cáo với anh luôn.

Lần đầu tiên tự mình đảm đương một mặt, lại biết đó là kế hoạch từ lâu của Trương Thắng, Chung Tình càng dồn hết tâm lực vào kiến thiết chợ hải sản, cầm tài liệu lên, giới thiệu tình hình một cách ngắn gọn rõ ràng, các phương diện đều chiếu cố đầy đủ, Trương Thắng rất hài lòng, tâm trạng không tốt do Sở Văn Lâu gây ra dần vứt ra sau.

Chung Tình nói tới công việc thì vô cùng hào hứng, xem ra nhất thời không xong được, Trương Thắng không giữ được sự tập trung cao như thế, mắt bắt đầu di chuyển linh tinh.

Ngay dưới mí mắt y là đôi chân vắt chéo của Chung Tình, gần như nguyên vẹn lộ ra dưới mép váy ngủ vốn không quá dài, do tư thế ngồi càng co lên một chút, chẳng khác chuyên môn chiêu đãi Trương Thắng, mắt cá chân trơn bóng, gót chân hồng nhuận sạch sẽ, ngón chân đều đặn xinh xinh, làn da lại trắng lại non, thực sự đẹp vô cùng.

Nhìn đôi chân hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật ấy, ánh mắt Trương Thắng si mê, bất giác nhớ tới cảnh xuân vô biên tối hôm đó khi Chung Tình say rượu, cái đẹp này và cái đẹp khi đó hoàn toàn khác nhau.

Chỉ có lộ ra mới đẹp sao?

Chung Tình đã cho một đáp án, chưa chắc.

Nụ cười tình cờ, phong tình khoảnh khắc, càng khe khẽ lay động lòng người.

Bàn chân đó còn đang khẽ đung đưa, như cành hoa dưới bóng trăng trong gió.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.