Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 84: Chương 84: Giấc Mơ Của Chung Tình

trước
tiếp

Chiếc váy quây bị chân Chung Tình dùng đá đi, quần lót đen cạp trễ chẳng biết tác dụng che chắn bảo hộ hay là khơi lên dục vọng nam nhân, chỉ thấy nửa bờ mông tròn lộ ra dưới mép quần càng căng như quả bỏng, vùng tam giác hơi phồng lên khiến người ta nhìn nóng mắt, hai cặp đùi trơn mượn khép lại, ở giữa chẳng đến mức ngay một ngón tay cũng chẳng nhét vào được.

Chung Tình chầm chậm nằm xuống giường, hai ngọn đồi khẽ rung rinh làm trái tim Trương Thắng cũng run theo, như chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh, trôi, trôi tên đầu ngọn sóng, cho tới giữa hai chân Chung Tình, nơi đó là vùng cấm địa, Tiểu Lộ chưa bao giờ cho y đụng chạm tới.

Ý nghĩ tội phạm dâng lên trong đầu Trương Thắng, có khi nào … chị ấy cố tình? Dù sao chị ấy ly dị đã lâu, cũng đã cắt đứt với Từ Hải Sinh, nữ nhân ở tuổi này, chẳng phải có nhu cầu rất lớn à? …. Hơi thở hổn hển nặng nhọc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khu vực che đậy bởi mảnh vải không quá lớn, trái tim đập kịch liệt, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể vọt ra khỏi cổ họng.

Trương Thắng thấy miệng lưỡi khô cong, họng như sắp cháy tới nơi, đưa tay lấy cốc nước, không ngờ quơ hụt, cốc nước đổ hết ra ngoài, còn lăn xuống đất, cạnh một cái, ba hồn bảy vía Trương Thắng bay hết, vội quay đầu nhìn Chung Tình, sợ cô thức giấc thì trăm cái mồm cũng không cãi được, thật may, Chung Tình vẫn nằm im.

Đâì óc tỉnh táo lại đôi chút, Trương Thắng nói với bản thân phải lùi ra ngay lập tức, nhưng đôi mắt vẫn lưu luyến ở thân thể mê người của Chung Tình. Y có phải là thái giám đâu, thiếu niên mê cái đẹp, ấy là chuyện thiên tính thường tình.

Thế nhưng, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng dục vọng, cho dù ánh mắt Trương Thắng vẫn không rời thân thể Chung Tình tới tận khi cánh cửa, khép lại.

Nếu hỏi tại sao? Trương Thắng nghĩ gì lại bỏ đi thì câu trả lời là không gì cả, y quyết định và y lam, nếu suy nghĩ, y sẽ có cả trăm lý do thuyết phục bản thân ở lại.

….

Tầng ba thuộc về nơi ở của nam nhân viên, Sở Văn Lâu cùng mấy người nữa đánh bài suốt cả tối, trước khi về phòng ngủ liền đi vệ sinh một chuyến, đang vừa huýt sáo vừa khoan khoái tưới cây thì nghe thấy tiếng động cơ ở dưới sân, biết Trương Thắng đã về, liếc nhìn qua cửa sổ, quả nhiên thấy Trương Thắng đáng dìu một mỹ nhân say rượu.

Không nhìn rõ mặt, nhưng còn ai ngoài Chung Tình được nữa, không khỏi ghen tị, hắn đứng dán tai vào cửa nhà vệ sinh lắng nghe, có tiếng bước chân hỗn loạn, hai người kia kia đang lên lầu, chửi thầm trong lòng.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Chung Tình, Sở Văn Lâu đã như trúng phải tiếng sét ái tình, nên nhắm thiếu phụ phong tình vô hạn đó lâu lắm rồi, tiếc là dù đã dùng mọi cách lấy lòng, Chung Tình vẫn gần gần xa xa, đối phó cho có lệ. Dần dần Chung Tình ngày càng thể hiện năng lực của mình, uy vọng và quyền lực trong công ty mỗi lúc một cao, nay đã không phải là nhân vật mà hắn có thể đụng chạm vào nữa.

Thường ngày Trương Thắng và Trung Tình như hình với bóng, trong lòng Sở Văn Lâu đã hoài nghi bọn họ có gian tình, hôm nay Chung Tình say rượu, Trương Thắng chẳng hề tị hiềm dìu thẳng về phòng ngủ, hắn càng không nghi ngờ gì nữa.

Chẳng trách chẳng để ý tới mình, thì ra là đã nhắm vào Trương Thắng rồi, Trương Thắng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty, lại trẻ trung cao lớn đẹp trai hơn hắn. Sở Văn Lâu vừa đố kỵ vừa hận, nhưng quyền lực, địa vị của Trương Thắng đều hơn hắn, làm sao tranh với người ta được?

Sở Văn Lâu đứng trong nhà vệ sinh hút thuốc, trong đầu tưởng tượng ra cảnh hai người kia đang điên đảo loan phượng trên giường ra sao, Chung Tình rên siết quằn quại trên giường thế nào, càng nghĩ càng ghen tức. Rất lâu sau mới dập tắt điếu thuốc, thở dài ôm nỗi thất vọng to lớn quay trở phòng ngủ, vừa đi ra ngoài thì thấy bóng người vịn cầu thang loạng choạng đi xuống.

” Y đi… Không ngờ y lại đi, mà không ngủ ở trong phòng Chung Tình, chẳng lẽ…. Hai bọn họ không có gì cả? Không thể, làm sao có thể chứ?”

Sở Văn Lâu sững sờ một chút tát cho mình một cái, lẩm bẩm:

– Ai dà, mình thật ngu xuẩn! Trương Thắng coi Lão Từ như thầy, Chung Tình dù gì cũng từng là nữ nhân của Lão Từ, y sao có thể đụng vào.

Theo Trương Thắng xã giao không ít, Trương Thắng luôn khéo léo từ chối mấy chuyện chơi bời nam nữ, ở mặt này Sở Văn Lâu phải phục y.

” Trương Thắng ơi là Trương Thắng, diễm phúc từ trên trời rơi xuống mà cậu không hưởng, thật uổng phí, được, cậu không hưởng thì người anh em này không khách khí nữa.”

Sở Văn Lâu cẩn thận quay về nhà vậy sinh, đứng bên cửa sổ lặng lẽ quan sát, thấy Trương Thắng đi về phía công ty, lúc này mới khẳng định y đi thật rồi, mừng húm quay ngược lại. Bình thường hắn không bao giờ lên tầng 4, đó là chỗ của nữ nhân viên, là một phó tổng giám đốc, hắn cũng phải giữ uy giữ thể diện của mình, nhưng phòng của Chung Tình thì hắn biết, trước kia khi Chung Tình mới tới công ty, chính hắn nhiệt tình giúp cô chuyển đồ mà lại.

Không biết phòng Chung Tình có khóa hay không, ôm hi vọng một phần vạn, Sở Văn Lâu rón rén bước từng bước lên lầu, hồi hộp như đi ăn trộm, thấy phòng nào cũng đã tắt đèn chỉ có phòng Chung Tình còn có ánh sáng hắt ra, tim liền vọt tới tận cổ.

Sợ những nhân viên nữ khác còn chưa ngủ, Sở Văn Lâu đứng ở hành lang giỏng tai nghe một hồi, không có bất kỳ tiếng động nào mới mon men tới trước phòng Chung Tình, run run đưa tay đẩy cửa khẽ một cái, cánh cửa im lặng mở ra.

Sở Văn Lâu mừng phát cuồng, đẩy cái nữa để khe cửa lớn hơn, nếu Chung Tình còn tỉnh thì cho thêm mấy lá gan nữa hắn cũng không dám vào, nhưng vừa nãy nhìn Trương Thắng vất vả dìu cô lên lầu như thế, chắc chắn là hôm nay say lắm rồi, nếu thừa cơ thần trí mơ hồ tay chân yếu ớt chiếm đoạt thì thành là cái chắc.

Trong nhận định của Sở Văn Lâu, Chung Tình là nữ nhân tùy tiện trong quan hệ nam nữ, dù có phát hiện ra là mình cũng không để lộ ra, chuyến này ăn chắc rồi.

Nghĩ thôi toàn thân đã run lên vì phấn khích, hé mắt nhìn thấy bóng người nằm nửa trên giường, ngó quanh quất một hồi, Sở Văn Lâu lách mình vào, khe khẽ đóng cửa lại.

Vừa nhìn cảnh tượng trong phòng, hai mắt như muốn lồi ra.

Chỉ thấy trên người Chung Tình mặc mỗi đồ lót, như đang mời gọi hắn, ánh trăng mờ ảo làm da thịt lõa lồ của Chung Tình như phủ thêm tầng hào quang, giống một viên minh châu trong đêm, tỏa ánh sáng dìu dịu.

Sở Văn Lâu rốt cuộc đã hiểu thế nào là vẻ đẹp khiến chúng sinh điên đảo, cuối cùng đã hiểu vì sao có kẻ ngu ngốc không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân, đây mới là vưu vật một đời.

Hai mắt phun lửa, Sở Văn Lâu tắt đèn tay chân run lẩy bẩy tắt công tác đèn, chân nọ dẫm lên chân kia cởi giày, vừa cởi áo, vừa nhào tới cơ thể khiến nam nhân mê muội kia…

Chung Tình đang mơ.

Mơ vào ngày sinh nhật của mình, có người chèo thuyền đưa cô đi chơi, người đó không có hình dáng, chỉ là một cái bóng mơ hồ. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, bóng dáng đó trở nên rõ ràng, khuôn mặt mang nụ cười tà khí ép về phía cô.

Bàn tay thô ráp vươn nhẹ nhàng chui vào trong áo, sau đó mang theo sự nôn nóng tìm tới ngực cô, da thịt thô ráp, xoa nắn liên hồi làm Chung Tình không kìm được phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu, răng khẽ cắn lấy môi dưới, ngăn cản khoái cảm của mình.

“ Sao thế, sao lại là … “ Chung Tình rất lúng túng, là nữ nhân từng trải, cô không phản cảm giấc mơ thế này, nhiều khi cô nhận thức rõ là mình đang mơ, cô thoải mái tận hưởng nó, như lúc này đây, nhưng tại sao lại là người đó chứ? Cô xấu hồ là vì cơ thể của mình không hề kháng cự người đó.

Bàn tay người đó rời khỏi ngực cô, đi thẳng xuống dưới, chạm vào chỗ mẫn cảm nhất của nữ nhân, khiến người cô bủn rủn trong sung sướng vô bờ, đã lâu rồi, không hưởng thụ cảm giác này, kệ đi, là người đó cũng không tệ, dù sao chỉ là một giấc mơ thôi …


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.