Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 81: Chương 81: Ba Bước Đi Câu (1)

trước
tiếp

– Ông chủ.

Ninh Khả Nhi nhìn trán Trác Tân gân xanh chằng chịt, hai mắt lồi ra, dè chừng tránh xa xa gọi:

Quả nhiên “choang” một tiếng, cái ly trong tay Trác Tân bay vèo đi đập vào tường vỡ tan nát, ông ta gào lên:

– Xéo! Xéo! Xéo ra ngoài.

Ninh Khả Nhi vươn tay kéo túi sách, nũng nịu gọi tiếng nữa:

– Ông chủ…

– Xéo đi, để tôi một mình yên tĩnh.

Ninh Khả Nhi thấy ông ta nổi trận lôi đình mất cả lý trí, không chậm trễ nữa, chạy vội ra ngoài.

….

– Giám đốc, tôi thấy nếu ông ta chấp nhận giảm giá như vậy, chúng ta không nên nhập số hàng đó.

Ra tới bãi đỗ xe, Chung Tình cân nhắc rất lâu, xoay người nhìn thẳng Trương Thắng, giọng kiên quyết:

– Vì sao, chúng ta không kiếm được nơi nào bán rẻ hơn nữa đâu.

Trương Thắng xỏ khóa vào ngón trỏ, nhàn nhã xoay tròn, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Chung Tình thấy rất thú vị:

– Lúc tôi thấy giám đốc ép giá vô lý như vậy đã nghĩ chuyện làm ăn này không thể thành được, nhưng ông ta rõ ràng có thể chấp nhận giá đó, rất đáng khả nghi. Xem ra số hàng của ông ta không chỉ nhập vào bằng con đường phi chính thống mà quy cách cũng không hợp tiêu chuẩn, chắc chắn là vật liệu chất lượng thấp. Chất lượng vật liệu liên quan trực tiếp tới an toàn công trình, đó là thứ đem xây nhà, một khi xảy ra chuyện biết phải làm sao?

Trương Thắng vẫn cười, đợi cô nói tiếp.

Chung Tình cảm giác Trương Thắng không coi trọng lời mình, nỗ lực khuyên:

– Giám đốc, công ty chúng ta hiện giờ tài chính eo ẹp, nhưng tiền đồ cực kỳ tươi sáng, anh không nên vì tham chút lợi trước mắt mà hủy đi tương lai gấm vóc của mình. Dùng thứ vật liệu đó xây nhà, không khác gì chôn mìn dưới chân, không biết lúc nào phát nổ, chôn vùi chúng ta, nhà thể dục Đông Phong là tấm gương tày liếp đấy.

Trương Thắng nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ, sau đó nhún vai tỏ vẻ chẳng bận tâm.

Chung Tình giận tới dậm chân, giọng to hơn:

– Tôi nói nhiều như thế, chẳng lẽ anh không hiểu?

Nhìn Chung Tình cuống lên, Trương Thắng thấy ấm áp, tủm tỉm cười hỏi:

– Nếu tôi cứ mua số hàng đó thì sao?

Chung Tình nghênh đón ánh mắt khiến người ta suy ngẫm của Trương Thắng, trực giác rằng đó là ánh mắt khiêu khích, cắn môi nói rõ từng chữ:

– Giám đốc, nếu anh mua thứ vật liệu đó đi xây nhà, tôi sẽ đi tố cáo anh.

Trương Thắng không ngờ Chung Tình lại nói thế, phì cười:

– Tố cáo tôi?

– Đúng, tôi sẽ tố cáo anh.

Chung Tình quật cường nhìn y chằm chằm, hai người cứ thế nhìn nhau dưới trời đêm, rất lâu, rất lâu sau, mắt Chung Tình như nổi lên lớp sương mù.

Trương Thắng vốn chỉ định trêu đùa Chung Tình thôi, giống như lúc cô ép y đi ngủ, y lại lén thức dậy bật đèn làm việc vậy, bộ dạng giận dữ của Chung Tình hết sức thú vị, không ngờ lần này thấy cô rưng rưng nước mắt, cảm động lan tỏa toàn thân, đi tới, khẽ nắm lấy tay cô, trơn như ngọc, lành lạnh:

– Chị đó, đùa với chị thôi mà, sao chị nghĩ là thật được chứ? Xi mắng sắt thép không đủ chất lượng đem xây nhà, nhưng xây kho lạnh cỡ nhỏ, làm lều thủy sản sẽ không thành vấn đề, giá rẻ như thế, làm sao không mua?

– Hả?

Chung Tình sững sờ chốc lát, nhận ra mắt ươn ướt, vội khịt mũi, cố gắng mở to mắt không cho nó chảy ra, nhưng cảnh vật trước mắt trở nên mông lung, vội vàng hỏi:

– Xây kho lạnh và lều thủy sản?

– Đúng thế!

Trương Thắng cười vui vẻ:

– Kho lạnh của chúng ta đã chật hàng rồi, khách đến phải từ chối, nếu không kịp thời mở rộng quy mô, há chẳng phải lỡ mất cơ hội. Tôi đã tìm hiểu kỹ tài liệu xây dựng kho lạnh, phát hiện ra kết cấu chúng ta dùng trước kia quá tốn kém, chúng ta không cần xây kho lạnh theo tiêu chuẩn xây dựng nhà ở.

– Hơn nữa hiện giờ có phương pháp tiên tiến hơn xây kho lạnh, đó là dùng xốp trộn lẫn với thép màu, kết cấu này chỉ tốn chi phí bằng một nửa xi măng cốt thép, hơn nữa còn có thể dễ dàng tháo rỡ, đem đi nơi khác lắp lại, yêu cầu chất lượng vật liệu không cần quá cao.

– Số vật của Trác Tân không xây được nhà cửa và nhà xưởng, chỉ cần ông ta tha thiết mời khách như thế là tôi đoán chất lượng của nó có vấn đề rồi, song đem xây kho lạnh vẫn dư. Ngoài ra chợ hải sản bắt đầu trù kiến, đều cần vật liệu, hơn nữa kho chứa và mấy lều suốt ngày tinh mùi cá, đầy nước bẩn, cần vật liệu tốt làm cái gì, mái che lại không đổ bê tông. Bây giờ đang thiếu tiền thiếu hàng, tự nhiên Trác Tân dâng tới tận miệng, sao đẩy ra được?

Chung Tình hiểu ra, thẹn quá hóa giận:

– Vậy, vậy sao giám đốc không nói trước cho tôi biết?

– Làm sao tôi biết nhân viên mình thuê còn lo lắng cho công ty của mình hơn cả mình chứ?

Mặt Chung Tình phừng một cái, như có lửa đốt đỏ rực từ cổ tới tai, mím chặt môi, mắt hạnh trợn trừng nhìn y.

Trương Thắng cười hì hì:

– Được, được rồi, lần sau có loại chuyện tương tự tôi sẽ nói cho chị biết.

Chung Tinh chưa nguôi giận, mình lo chết đi được, y thản nhiên như không:

– Là… Là do tôi lập trường không đúng, anh là ông chủ, đâu cần đem kế hoạch kinh doanh nói cho tôi biết.

Không xong, dỗi rồi, đùa hơi quá rồi, Trương Thắng vừa mở cửa xe, nghe vậy quay lại:

– Ai bảo không cần, thời gian qua tôi quan sát, nhận thấy năng lực của chị không giới hạn ở thư ký văn phòng và quan hệ xã hội, trước kia chưa được khai thác mà thôi. Đợi công ty một chút, tôi chuẩn bị phân công chị quản lý kho lạnh hoặc chợ bán buôn, làm giám đốc chi nhánh.

Phạm vi kinh doanh của tài chính Bảo Nguyên rất rộng, cho nên kho lạnh phân ra thành lập công ty con, thuận tiện cho việc quản lý, cũng không để người ta từ kho lạnh suy đoán được quy mô toàn công ty. Chợ bán buôn sau khi thành lập nên cũng áp dụng phương thức công ty mẹ không ty con này.

– Thật sao? Nói vậy là vừa rồi… cậu thử tôi?

Chung Tình mừng rỡ, đó không chỉ là sự tín nhiệm của Trương Thắng với cô, cũng là cơ hội tốt để cô rửa sạch sỉ nhục, tự lập tự cường:

– Đúng thế.

Trương Thắng làm bộ mặt tội nghiệp:

– Ai ngờ chị lại định tố cáo tôi nữa… Thật thương tâm.

Chung Tình lần nữa đỏ mặt, nhưng cô bức thiết muốn biết tính toán cụ thể của Trương Thắng, đứng ra tự đảm đương một mặt, sẽ không bị hiểm lầm như hôm nay nữa, đang định hỏi thì nghe thấy tiếng giày cao gót gấp gáp truyền tới, rồi giọng Ninh Khả Nhi gọi:

– Giám đốc Trương.

Vừa thấy cô gái này, Chung Tình không khỏi nhíu mày, cô trực giác cảm nhận được, Trương Thắng đã cần số vật liệu xây dựng đó như thế mà vẫn dám ép giá tàn bạo không sợ Trác Tân phủi áo bỏ đi, tất nhiên còn có nội tình mình chưa biết, mà chìa khóa của chuyện này, chính là ở cô gái đang vội vàng chạy tới kia.

Vì thế Chung Tình lùi lại một bước nhường chỗ cho Ninh Khả Nhi.

Ninh Khả Nhi như con chim khách khoan khoái, chạy tới bên Trương Thắng, ôm lấy cánh tay y, cười nói:

– Giám đốc Trương đàm phán thật lợi hại, Lão Trác suy sụp rồi.

– Công của cô cũng không nhỏ.

Trương Thắng cười khẽ, lấy từ trong lòng ra một tấm chi phiếu, đặt vào tay Ninh Khả Nhi:

Ninh Khả Nhi mở ra xem, mổm tròn xoe, tức thì hớn hở:

– Giám đốc Trương, anh thật rộng rãi, thế này nhiều quá.

Nói rồi giang tay ôm lấy Trương Thắng, nhón chân, hôn chụt lên má y.

– Cô xứng đáng với số tiền đó, tôi phải về công ty đây, nửa còn lại đợi khi xong việc sẽ trả nốt.

Ninh Khả Nhi đưa đôi mắt sáng lonh lanh nhìn Trương Thắng ngưỡng mộ, giọng ỏn ẻn:

– Vâng, giám đốc Trương lời nói đáng giá ngàn vàng, em tất nhiên là tin rồi. Giám đốc Trương, em định bỏ Trác Tân, nếu anh chịu thu nhận, Khả Nhi vô cùng sẵn lòng ra sức vì anh.

Trương Thắng nửa đùa nửa thật nói:

– Bây giờ tôi chưa có hùng tâm tiến ra nước ngoài, cô là sinh viên ngoại thương chuyên ngành tiếng Anh tới công ty tôi chẳng phải uổng phí tài năng sao?

Ninh Khả Nhi liếc thấy Chung Tình, tủm tỉm cười hiểu ý, không nói tiếp nữa, nũng nịu:

– Vậy đợi giám đốc Trương thuận buồm xuôi gió, đợi em tốt nghiệp rồi, chúng ta có cơ hội sẽ bàn bạc sau.

– Tạm biệt Khả Nhi.

Trương Thắng và Chung Tình lên xe, Ninh Khả Nhi quyến luyến đứng vẫy tay thật lâu, nhìn tới tận khi xe của họ hòa vào dòng xe, mất hút…


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.