Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 74: Đại Công Cáo Thành!

trước
tiếp

Tiểu Lộ lại phải lần nữa dỗ dành Trương Thắng:

– Anh đừng giận mà, mai nhất định có rất nhiều bạn bè làm ăn của anh đúng không? Em lại không quen bọn họ, không giúp gì được, ở đó khiến anh vướng bận không toàn tâm toàn ý tiếp khách. Hơn nữa anh ở đâu, trái tim em sẽ ở đó, chỉ có mặt hình thức có quan trọng vậy không?

Nhìn Tiểu Lộ tươi cười, Trương Thắng có giận cũng chẳng phát tiết được, chỉ buông một tiếng thở dài, rầu rĩ nói:

– Anh hối hận trước kia không đưa em vào công ty, giờ khai trương một cái là càng thêm bận, sau này còn mấy thời gian gặp nhau.

Tiểu Lộ ngúng nguẩy:

– Không chịu, anh bận rộn không có thời gian quan tâm tới em, đáng lẽ em phải là người oán trách anh mới đúng, em không nói mà anh đã đầy bụng oán thán rồi. Nếu em suốt ngày bám lấy anh, khiến anh chẳng làm được gì thì anh có thích không?

– Em đó, riêng dựa vào cái miệng này thôi cũng đủ làm người ta mê chết. Cho là em nói đúng đi, em giả vờ một chút, thỏa mãn hư vinh nam nhân của anh không được à? Em nói thế, anh có cảm giác em chẳng coi trọng anh gì hết.

Trương Thắng thấy đến lúc mình phải đánh giá lại Tiểu Lộ mất rồi:

– Không có đâu, em chỉ dùng cách của mình để ủng hộ anh thôi mà, có câu đằng sau lưng mỗi người đàn ông thành đạt có bóng dáng một người phụ nữ sao? Vậy hãy để làm làm người đó, lặng lẽ dõi theo anh, ủng hộ anh, không oán không hận.

Tiểu Lộ nhìn thẳng vào mắt Trương Thắng, giọng êm ái nhưng dứt khoát:

– Em không muốn thành gánh nặng của anh, không muốn anh thấy mệt mỏi vì em.

Trương Thắng biết vết thương xưa tạo nên tính cách mẫn cảm của Tiểu Lộ, ôm lấy vai cô, cảm khái:

– Có được thì ắt phải có mất, đó là cái giá của thành công.

– Thắng..

– Ừ.

Tiểu Lộ mắt dập đờn sáng khóa mặt mắt y:

– Điều duy nhất em lo lắng là, em không thường xuyên ở bên anh, liệu anh có thay lòng đổi dạ, thích người khác không?

Trương Thắng bật cười:

– Làm gì có chuyện đó.

Tiểu Lộ cắn môi:

– Sao không thể, có người nói, nam nhân có thể đổ mồ hôi, đổ máu, chỉ sẽ không bỏ thêm thời gian đợi ngươi. Nam nhân tốt tới mấy cũng không có nhẫn nại, dù ngươi đáng để hắn chờ đợi, hắn cũng sẽ không đợi quá lâu.

Kẻ nào nói linh tinh làm Tiểu Lộ của mình lo âu rồi, Trương Thắng tức giận:

– Ai nói?

– Vương Tam Nương!

Đang định hỏi bà cô tiền mãn kinh khó ở đó sống ở phòng nào, chợt nhớ ra đó là nữ nhân trong truyện của Cổ Long, Trương Thắng cười phá lên, cười tới đau cả bụng.

Tiểu Lộ phồng má giận dỗi, cô nói nghiêm túc, Trương Thắng lại coi là trò cười, cứ cười, cười mãi, rồi đột nhiên vươn tay ra, đưa mặt tới định hôn. Nhưng Tiểu Lộ đã quá quen động tác vẻ mặt của y rồi, vừa mới có ý đồ cô đã giơ tay lên, chặn miệng y lại:

– Đừng, chị Chung Tình còn ở bên cạnh đó.

– Em đó, thật không biết trong cái đầu nhỏ của em chứa những thứ gì nữa, yên tâm đi, anh chỉ yêu một mình em, vĩnh viễn không thay lòng.

Tiểu Lộ nói bằng cả trái tim:

– Em cũng thế, Thắng, em sẽ không bao giờ thay lòng, vĩnh viễn, vĩnh viễn.

Lời nói của Tiểu Lộ làm trái tim Trương Thắng nhảy múa trong lồng ngực, Tiểu Lộ thay đổi thật rồi, ngày càng xinh đẹp hơn, cái miệng ngọt lấy mất cả hồn người ta, đó là điều Trương Thắng muốn cũng là điều khiến y bỗng thấy lo, chuyện giám đốc Quan hôm nay dù sao vẫn như cái gai trong thịt. Lần sau có chuyện tương tự phải làm sao, thời buổi này có bạn trai không khiến người ta chùn bước, thứ đẹp đẽ ai chẳng muốn cướp lấy cho riêng mình, phải tiến thêm một bước xác lập chủ quyền, ý nghĩ này sinh ra là không kiềm nén được nữa.

Gần KTX nữ có một cái hồ nước, không gian thoáng đãng, gió đêm vì thế cũng mạnh hơn, thổi chiếc váy mềm dán lên người của Tiểu Lộ, phác họa ra thân hình yêu kiều tha thướt đồi ngực nho nhỏ gồ lên như hai chiếc bánh bao xinh xắn, hương thơm cơ thể man mác luồn vào cánh mũi, Trương Thắng nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tiểu Lộ kéo vào người, dịu dàng gọi:

– Tiểu Lộ …

Thần thái khác thường của Trương Thắng làm Tiểu Lộ quên né tránh, mở to đôi mắt nai trong sáng nhìn y, chỉ khẽ “ừm?” một tiếng.

– Làm vợ anh nhé!?

Tiểu Lộ hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, tim đập rộn lên như trống trận, ngây ra nhìn vào đối mắt chứa đầy nhu tình và sự chân thành của Trương Thắng, hàng mi dài khẽ rung động, xà vào lòng Trương Thắng, “ừm” một tiếng nữa nhỏ như muỗi kêu.

Thế nhưng Trương Thắng nghe rõ, nghe rất rõ là đằng khác, một niềm vui sướng vô bờ lan khắp toàn thân, bế xốc Tiểu Lộ lên trong tiếng la hoảng của cô, xoay liền mấy vòng, hét lớn câu của Vi Tiểu Bảo: – ĐẠI CÔNG CÁO THÀNH!

Ánh trăng, ánh đèn đan xen nhau, nụ cười trên mặt Tiểu Lộ như hoa quỳnh nở trong đêm, mỹ lệ, kiều diễm, mê người.

Trong chiếc Mercedes, không trăng, không đèn, chỉ có khói thuốc lượn lờ như sương mỏng, phủ quanh gương mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt mông lung chỉ có cô đơn trống vắng nhìn đôi nam nữ say trong men tình yêu…

****

Một chiếc Jaguar lái qua cổng chính công ty, xe vừa mở ra, một mỹ nhân nhỏ nhắn mặc áo chui nhũ bạc, váy ngắn màu đen cá tính, nhảy xuống như cảnh trong phim Hong Kong.

– Miệng quạ đen tới rồi.

Trương Thắng cầm ô ra đón, nhìn thấy Tần Nhược Lan oán thán:

– Tv nói hôm nay không mưa, thế mà sáng ra đã mưa ào ào, đều nhờ câu ” thiên tai bão tố” của cô đấy.

Cửa kính chỗ lái xe hạ xuống, Lý Hạo Thăng thò đầu ra cười hô hố:

– Đây gọi là quý nhân xuất môn nhiều mưa gió, ha ha ha.

Trương Thắng mặc âu phục đen, tay cầm ô đen, đầu đội mũ phớt đen, vẫn là kiểu trang phục lưu manh Hứa Văn Cường, chỉ thiếu mỗi cái khăn cổ trắng.

Tần Nhược Lan cười hì hì chui vào dưới ô, thân hình nhỏ bé của cô như nép vào lòng Trương Thắng, nghịch ngợm nói:

– Mưa có gì không hay, thủy là tài vận mà.

Trang điểm nhàn nhạt, thanh thoát đáng yêu, thoáng cái đã chui xuống dưới ô, làm Trương Thắng chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt, chỉ thấy mảng da ngực trắng phau phau, xương quai xanh tinh tế, đồng thời mùi nước hoa cao cấp luồn vào cánh mũi, bất giác lòng nhộn nhạo.

Tâm ma sinh ra, liền chẳng thể sái thoát tự nhiên nữa, hơi lùi lại chút né tránh bầu ngực phập phồng kia chạm vào người, làm nửa thân bị lộ ngoài trời mưa, Trương Thắng cố che dấu nói:

– Tài vận chưa thấy, đường xá khu này chưa hoàn thiện, mưa xuống một cái nhiều chỗ lầy lội, buổi lễ cũng không thể tổ chức trong sân nữa.

Lý Nhĩ và Tiêu Tử mỗi người cầm một cái ô đi xuống:

– Đáng đời anh, mời bọn này chỉ gọi điện thoại, vậy mà chuyên môn tới tận bệnh viện mời chị Tiểu Lan, không phải tự chuốc họa vào thân à?

Trương Thắng hơi đỏ mặt, dẫn bọn họ vào trong:

– Sao mọi người tới sớm thế, còn chưa tám giờ cơ mà.

Tần Nhược Lan che miệng ngáp:

– Tôi gọi bọn họ dậy đấy, dù sao cũng rảnh, đội mưa du hành cũng là một loại phong cách mà.

– Sao thế, hôm qua không ngủ ngon à?

Tần Nhược Lan ném cho y một cái lườm, nhấc chân bước lên thảm đỏ:

– Đêm qua tôi trực đó anh hai.

Trương Thằng xì một tiếng:

– Bơn bớt đi, tôi lại chưa thấy cô ngủ trong lúc trực hay sao?

Tiêu Tử nháy mắt với Lý Nhĩ, Tần Nhược Lan lại ngáp cái nữa:

– Đêm hôm qua không ngủ thật, có một bệnh nhân uống say, khi tới bệnh viện toàn thân tím tái, không còn hô hấp nữa, tim cũng ngừng đập, con ngươi mở to khiếp người. Thế là phải hô hấp nhân tạo, kích điện nửa tiếng tim mới đập lại, có điều đầu óc đã tổn thương nghiêm trọng, thành người thực vật rồi.

– Mấy người các cô cũng uống rượu bạt mạng lắm, đó là bài học đấy, sau này phải chú ý, đừng thấy mình còn trẻ mà bất chấp.

Tần Nhược Lan ngáp một cái rõ to, kéo dài giọng nói:

– Lại lên giọng ông anh mẫu mực rồi đấy… Tuân lệnh…

Thấy đám Sở Văn Lâu, Chung Tình đi tới, xua tay:

– Chúng tôi không phải người ngoài, không cần chào đón, Thắng, kiếm cho tôi chỗ để tôi ngủ một giấc, từ bệnh viện tới thẳng đây, vừa mệt vừa buồn ngủ.

Trương Thắng bảo Chung Tình dẫn Tần Nhược Lan lên lầu nghỉ ngơi, ba người Lý Hạo Thăng cười đùa tham quan khắp nơi, hoa chân mua tay bình phẩm chỗ nọ, sửa sai chỗ kia, Trương Thắng đi cùng họ một lúc tới khi Quách Y Tinh tới nói có khách, đành cáo lỗi đi đón.

Mưa rả rích cho tới 9 giờ mới ngừng, giữa không trung treo một chiếc cầu vồng lớn mỹ lệ, Trương Thắng tâm tình sảng khoái, trong tiếng pháo đì đùng, lễ khai nghiệp Cty thực nghiệp tài chính Bảo Nguyên chính thức bắt đầu…


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.