Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 64: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân!

trước
tiếp

– Chị ấy cứ tự khoe tửu lượng cao, nghìn chén không say. Tôi chụp vài tấm ảnh hay ho lúc chị ấy say rượu, tới khi đó ảnh trong tay tôi, chị ấy dám làm gì? Kha kha kah…

Lý Hạo Thăng tay ôm eo Tần Hạo Lan ngửa mặt cười dài, làm con chó Trâu sủa ăng ẳng, chợt thấy một nam nhân xa lạ, mặt lạnh như tiền đứng trước mặt mình, đầu còn quấn băng:

– Ai thế, sao lại chắn đường?

Từ Hải Sinh đang dìu Sở Văn Lâu gọi xe, bỗng nhiên thấy Sở Văn Lâu ngã hẳn vào người mình, quay sang thấy Trương Thắng đã chạy đi, đang nói chuyện với nhóm cô gái kia, cho rằng y không nhịn được, muốn bắt chuyện với cô gái, mỉm cười không để ý lắm.

– Cô ấy là bạn cậu à?

Trương Thắng giọng ẩn chứa lửa giận:

Lý Hạo Thăng ngơ ngác, nhìn mấy người kia đều lắc đầu, không nhận ra Trương Thắng, chả hiểu ra sao:

– Coi như vậy đi.

– Coi như?

Trương Thắng không muốn dây dưa, đưa tay muốn đỡ lấy Tần Nhược Lan:

– Đưa cô ấy cho tôi.

– Ê, ê, ê, anh làm gì thế? Anh là ai?

Trương Thắng thấy đám lưu manh ấy đông hơn mình, sợ không cướp nổi, cấp sinh trí, ưỡn ngực nói:

– Cậu nói xem tôi là ai? Tôi là bạn trai cô ấy, mấy người các cậu định làm gì? Đừng lắm lời, đưa người đây.

– Bạn trai?

Lý Hạo Thăng nheo mắt lại, một tia nguy hiểm ánh lên dưới đáy mắt:

– Nhà cô ấy ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?

– Cô ấy là y tá, mà … việc gì tôi phải nói với cậu, cậu là cái gì?

Tiêu Tử uống khá say rồi, không thèm suy nghĩ, vung tay đấm luôn:

– Mẹ nó, dám giả mạo bạn trai của chị Tiểu Lan à, gan mày to đấy.

Tiêu Từ to cao chắc nịch như người máy hủy diệt, hắn học tán đả và boxing, nắm đấm tung ra như gió, Trương Thắng không kịp phòng bị, bốp một phát, cảm giác mình như bay ra ngoài vũ trũ, sao quay cuồng quanh đầu.

Từ Hải Sinh vừa mở cửa taxi liền thấy Trương Thắng ăn một đấm bay đi, vội chạy tới, quát:

– Này, mấy người anh em, sao lại đánh người?

– Anh Từ… báo cảnh sát… chúng muốn giở trò với cô gái…

Trương Thắng miễn cưỡng nói hết câu rồi lại ngất xỉu:

Lý Hạo Thăng nghe Trương Thắng nói gọi cảnh sát, vội chặn Tiêu Tử đang xông lên định bồi thêm vài cú đá:

– Khoan nào, hình như có hiểu lầm, làm rõ hãy nói.

Sở Văn Lâu không ai đỡ, ngã lăn xuống đất, má nóng bừng dán vào mặt đường mát lạnh, rất dễ chịu, đầu óc tỉnh táo hơn, lảo đảo đi tới, thấy Trương Thắng nằm ngửa tên mặt đất, líu lưỡi nói:

– A, nương nương làm sao thế?

“Bốp!”

Hắn tự tát mình một cái, chảy nước dãi cười như thằng ngốc:

– Sai… Sai rồi! Không phải nương nương, là hoàng thượng! Nô tài, dáng chết…. phạt, phạt một chén.

Nói tới đó ngã lăn quay.

Buổi sáng mùa thu, không khí tươi mát, ánh nắng dìu dịu, một màu vàng bao phủ khắp đất trời.

Trương Thắng lờ đờ tỉnh lại, bên tai nghe thấy tiếng sộp xoạp, như lợn rúc đầu vào máng ăn cám, quay sang thấy Quách Y Tinh ôm cái hũ sứ đang ăn ngon lành.

Quách Y Tinh nhìn thấy Trương Thắng tỉnh lại, cười hì hì:

– Đại anh hùng tỉnh rồi, mau mau ăn đi, lát nữa nguội mất, vằn thắn thịt lợn hành, thơm lắm, ăn cho nóng.

Trương Thắng đầu óc quay cuồng, có cảm giác lẫn lộn, mãi mới nhớ ra được, giật mình ngồi dậy:

– Sao mình lại ở đây? Hỏng! Hỏng rồi, không xong rồi, hôm qua có mấy thằng nhãi chuốc say y tá Tần, muốn giở trò cầm thú… Em đi ngăn chúng lại, sau đó… sau đó làm sao nữa?

Quách Y Tinh cười tới thịt mỡ toàn thân rung rinh:

– Sau đó cậu bị em họ người ta cho là lưu manh có mưu đồ xấu, bạn hắn cho cậu một đấm bay luôn, ha ha ha…

– Em họ, em họ ai?

Ông chú giường ba cười:

– Là em họ y tá Tần đấy, Tiểu Trương, cậu là người nhiệt tâm tốt bụng, người như cậu giờ hiếm lắm rồi. Nhưng hôm qua cậu sai, đám trẻ thích nghịch ngợm, ba chàng trai kia chỉ muốn trêu y tá Tần thôi, người muốn đưa cô ấy về nhà là em họ. Kết quả là cậu chặn họ lại, nói dối là bạn trai, khiến họ hiểu lầm.

Trương Thắng ngây ra hồi lâu, đầu óc không tỉnh táo lắm nên mãi mới tiêu hóa được tin tức này:

– Ra là thế, tôi hiểu lầm họ rồi. Quách Y Tinh vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa nói:

– Có sáng tạo, tôi là bạn trai cô ấy, hô hô hô.. Anh hùng cứu mỹ nhân thành anh hùng mạt lộ,

Trương Thắng thẹn quá hóa giận:

– Anh xéo đi… thế hai người bạn của tôi thì sao?

Vẫn là ông chú thích chuyện kia nói:

– Họ không sao, người họ Sở uống nhiều, cứ nô tài nô tài ầm ĩ, bị y tá Tần bực mình đuổi ra ngoài, được người họ Từ đưa về nhà. Ba chàng trai kia rất áy náy, nói hôm nay sẽ tới thăm cậu.

Trương Thắng còn mặt mũi nào gặp ai nữa, hất chăn nói vội:

– Hôm nay tôi phải xuất viện, công ty nhiều việc lắm, không ở đây được…

Y đang nói thì cửa phòng mở ra, như “mở cửa đón ánh trăng, trăng sáng chiều trước đình, cành mai khẽ lay động”, một mỹ nhân đáng yêu xuất hiện ở cửa, mắt cười như trăng non, mặt sáng như trăng rằm, áo thun màu trắng in hình hai trái đào hồng, chiếc quần jean, mang vài phần nhàn nhã.

Cùng con chó không thể xấu hơn!

Trương Thắng lúng túng nói không ra lời:

– Y, y tá…

Tần Nhược Lan cười tinh nghịch:

– Hôm nay tôi không đi làm, không phải là y tá, anh làm sao rồi? Không bị tên ngốc kia làm bị thương chứ?

Trương Thắng hơi đỏ mặt:

– À, tôi không sao, uống hơi say, ngủ một giấc là ổn. Cô… hôm qua cô say như thế, sao tỉnh nhanh vậy?

Tần Nhược Lan đắc ý đưa tay vén tóc mai:

– Đương nhiên, nếu không phải bọn chúng giở trò đừng hòng làm tôi say. Ba tuổi tôi đã được cha tôi dùng rượu nuôi…

Trương Thắng nghe mà bật cười:

– Câu này tôi nghe rồi.

– Thế sao? Ai nói với anh? Em họ tôi à?

– Là cô tự nói, sao, không nhớ à?

Lần này tới Tần Nhược Lan đỏ mặt, nghiến răng quát về phía cửa:

– Ba đứa, xéo vào đây.

Ba thanh niên líu ríu nối nhau đi vào, giống tiểu thái giám đi hầu hạ nương nương, mặt cúi gằm, chính là Lý Hạo Thăng ôm bó hoa lớn tới khoa trương, Lý Nhĩ và người biệt hiệu Tiêu Tử thì mang mấy túi quà lớn nhỏ.

Cả ba xếp hàng ngang trước giường bệnh của Trương Thắng, mắt lại nhìn Tần Nhược Lan, thấy cô trừng mắt lên, Lý Hạo Thăng mới nói:

– Anh Trương, tôi qua bọn em có mắt không thấy núi Thái Sơn, xin anh tha lỗi.

Tần Nhược Lan giơ chân đá mông hắn:

– Có chút thành ý được không?

Lỗi không phải một phía, càng nói nhiều càng mất mặt thôi, Trương Thắng xua tay:

– Được rồi, đừng khách khí, tại tôi chưa rõ tình hình đã tưởng các cậu là người xấu, muốn cứu người lại không đánh nổi các cậu mới nghĩ ra cách ngu ngốc đó, làm các cậu hiểu lầm.

Lý Hạo Thăng thấy y lành tính, cười hì hì:

– Anh Trương, cách của anh hay lắm, dù là ai có mưu đồ xấu, thấy chân mệnh thiên tử của người ta tới đều chột dạ.

Lý Nhĩ cũng cười:

– Tiếc là bọn em suốt ngày chơi bời cùng chị ấy, nếu chị ấy có bạn trai, không qua mắt được bọn em.

Trương Thắng ôm ngực:

– Tôi mà biết trước đã chẳng nói thế, ăn một đấm cả người bay đi, giờ ngực vẫn đau…

Tiêu Tử đưa tay ra:

– Anh Trương, hôm qua người ra tay là em, xấu hổ quá, em cũng uống say. Nghe nói anh là người làm ăn, em suốt ngày ở nhà chưa có công việc ra hồn, có điều cha em là giám đốc siêu thị Vạn Khách Lai, nếu anh gặp chuyện gì nói với em một tiếng, giúp được em sẽ giúp, coi như tạ lỗi.

Khi đó siêu thị là thứ mới mẻ, Vạn Khách Lai là siêu thị số một của tình, mỗi ngày doanh thu lên tới vài triệu, hàng hóa tiêu thụ kinh người, phàm là người làm ăn, không ai tránh được liên quan tới nó.

Tần Nhược Lan khinh bỉ đẩy vai Tiêu Tử:

– Đừng có gặp ai cũng lôi cha mình ra, khi nào giỏi giang rồi hẵng tự khoe khoang.

Rồi nói với Trương Thắng:

– Nhà Lý Nhĩ cũng kinh doanh, buôn bán hoa quả, rượu các loại, anh nghe tới hiệu buôn Lý thị chưa? Còn về phần chúng nó, toàn lũ nhị thế tổ, trừ ăn chơi ra thì không biết gì cả, anh là người kinh doanh đàng hoàng, lờ chúng đi.

Từ tên giàu xổi, lưu manh biến thái, giờ là người kinh doanh đàng hoàng rồi, đủ thấy thái độ Tần Nhược Lan thay đổi lớn thế nào.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.