Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 59: Không Phải Oan Gia Chẳng Chạm Mặt (1)

trước
tiếp

Tần Nhược Lan lúc này đang chỉ huy hai y tá nam:

– Trải xong rồi, khiêng anh ta lên giường, anh khiêng chân, anh ôm đầu, này, không phải là đang vác pháo, đỡ lưng người ta chút đi.

Trương Thắng cảm giác được có hai người đang nâng mình lên giường, bên cạnh có tiếng Quách Y Tinh khẩn trương nói:

– Nhẹ thôi, nhẹ thôi, vừa cầm máu, chưa băng bó, đừng để cọ vào gối, thế, đặt thẳng vào.

Tần Nhược Lan mắng:

– Anh còn hiểu hơn tôi phải không? Chân còn sưng đó, đừng cố đứng, nằm xuống giường.

Mặt đất rung chuyển, xem ra tên béo nghe lệnh nằm xuống rồi, trước mặt tiểu ác ma này, không mấy nam nhân dám cãi lời.

Nghe ngóng thấy đám người kia đã đi, Trương Thắng còn cẩn thận đợi thêm một lúc mới vờ ú ớ mở mắt ra, làm bộ vừa tỉnh, chỉ thấy Quách Y Tinh tay chống cằm, cái chân sưng gác lên cái chân lành, giống bức tượng phật nằm nhìn y không chớp.

Thấy Trương Thắng tỉnh lại, tên béo đa sầu đa cảm rơm rớm nước mắt:

– Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, không sao chứ, anh sợ chết đi được.

Trương Thắng nhìn người anh em cùng hoạn nạn, cười khổ:

– Em không sao, hôm qua không đắp chăn nên bị lạnh, ai ngờ người yếu thành thế này.

Lúc này cửa phòng mở ra, Triệu Kim Đậu hớt hả hớt hải đi vào, tay xách một cái túi lớn, không biết bên trong có cái gì, vừa vào đã la hoảng:

– Thắng.. cậu, cậu làm sao thế?

Trương Thắng cười yếu ớt:

– Chị dâu tới rồi, mau ngồi đi, em không sao đâu, ngồi rồi nói.

Triệu Kim Đậu phải nói cực kỳ xinh đẹp, một mái tóc đen mượt xõa ngang vai, ngũ quan tinh xảo, mang theo chút mỏi mệt, con đã học tiểu học rồi nhưng vóc dáng vẫn như thiếu nữ, lại hơn thiếu nữ ở đường cong mạn diệu, đầy sức sống.

Một chiếc áo sơ mi màu xám rất bình thường, nhưng dưới áo là hai ngọn đồi nhô cao, khiến người ta không để ý tới cái áo đó đã sờn cũ, cô mặc chiếc quần nhung bó cũng là loại rẻ tiền, hai làm mông càng thêm nổi bật, eo vì thế mà cũng thon gọn hơn nhiều.

Cô ngồi xuống cái ghế giữa hai chiếc giường, gương mặt trẻ trung xinh đẹp cùng vóc người yểu điệu, bất kỳ ai nhìn thấy khó mà tin đống “phân trâu” nằm ở giường bên cạnh là chồng cô, ngược lại Trương Thắng trông càng xứng đôi vừa lứa hơn.

Quách Y Tinh ho một cái, nhắc nhở Triệu Kim Đậu ai là nhân vật chính ở đây.

– Béo, anh bị làm sao, ai đánh anh?

Quách Y Tinh thêm dầu thêm mỡ kể lại quá trình bị thương, Triệu Kim Đậu vừa nghe vừa lấy đồ trong túi ra cho vào tủ đầu giường, bàn chải đánh răng, khăn mặt, cốc chén, toàn là đồ dùng thường nhật, nghe hắn kể xong, mắng:

– Đi tắm thôi mà cũng đánh nhau với người ta, cả lớn lẫn nhỏ, đều chỉ giỏi gây chuyện sinh thị sinh phi, không để người ta bớt lo chút nào à?

– Đâu phải lỗi tại anh..

Triệu Kim Đậu không nghe hắn giải thích, quay sang nói với Trương Thắng:

– Thắng, không phải chị nói cậu đâu, mà là nói hai cha con anh ấy. Xin lỗi cậu, tại Lão Quách nhà chị mà hại cậu thành ra thế này…

Nỏi rồi đưa tay bàn ra sờ đầu Trương Thắng giọng nhẹ nhàng ôn nhu:

– Còn đau không?

– Cũng hơi hơi ạ.

Trương Thắng háy mắt nhìn Quách Y Tinh đang nghiến răng ghen tị sau lưng Triệu Kim Đậu.

Tần Nhược Lan đi vào, bê theo một cái khay trắng, thấy một thiếu phụ xinh đẹp ngồi bên Trương Thắng, ôn hòa nói:

– Cô là vợ người bệnh hả? Tôi phải băng bó vết thương.

– Vâng, để tôi nhường chỗ.

Triệu Kim Đậu vội đứng dậy:

Quách Y Tinh ho một tiếng, đính chính:

– Đó là vợ của tôi đấy! Chẳng ai chú ý tới hắn, Trương Thắng thì cảnh giác nhìn Tần Nhược Lan, sợ cô gái này mượn việc công báo thù riêng, không ngờ Tần Nhược Lan rất chu đáo dùng kẹp gắp bông thấm cồn, giúp y rửa vết thương, sau đó xoa thuốc băng bó, động tác tiêu chuẩn, không đau chút nào.

– Được rồi, thương thế không nghiêm trọng, không cần lo. Chỉ là anh lại sốt nữa, cho nên người mệt mỏi, tôi đã giúp anh lấy thuốc, lát nữa truyền thuốc. Bạn anh đã làm thủ tục cho anh nằm viện rồi…

Trương Thắng nghe vậy hơi gấp:

– Gì mà nằm viện, công ty còn bao nhiêu việc phải xử lý, truyền thuốc xong là tôi đi…

Nói tới đó mới nhớ ra vụ án của Quách Y Tinh còn chưa xong, sợ Nghiêm Hổ ngầm hoạt động, đồn công an đưa ra kết luận, lấy di động ra, trực tiếp gọi cho Trương Nhị Đản, giọng ông ta oang oang, Trương Thắng đưa di động cách xa một đoạn, Tần Nhược Lan đứng bên cũng nghe thấy.

– Tôi biết rồi, chuyện này để tôi, tốt xấu gì chúng ta cũng là đối tác, chuyện của cậu là chuyện của tôi. Chụp ảnh, khám bệnh xong chưa? Cậu phái người đưa tới đồn công an, tôi sẽ gọi điện cho Ngải Qua, xem xem hắn làm ăn ra sao..

Tần Nhược Lan nhìn Trương Thắng một cái, cô là y tá bệnh viện công an, biết tên cục trưởng chi cục, không ngờ cái tên lưu manh này cũng có lai lịch.

– Vâng, làm phiền lão gia tử rồi.

– Khách khí gì, phải rồi, bạn cậu có yêu cầu gì không?

Trương Thắng che điện thoại, hỏi:

– Anh Quách, Trương lão gia tử hỏi anh có yêu cầu cụ thể gì không?

Quách Y Tinh thấy Trương Thắng ngồi gọi một cú điện thoại mà có vẻ định đoạt xong mọi việc, bấy giờ mới ý thức thêm rõ ràng thân phận người anh em này đã khác xa, rụt rè nói:

– Cũng không cần… Chỉ cần tiền khám chữa bệnh là được rồi.

Nghe Trương Thắng thuật lại xong, Trương Nhị Đản cười lớn:

– Chỉ đơn giản vậy thôi, người bạn này của cậu đúng là thành thật, giống hệt cậu, ha ha ha, yên tâm, thể diện Trương Nhị Đản này rẻ thế à? Tiền nghỉ việc, tiền bồi dưỡng, không thiếu cái nào, để chúng biết lần sau vung nắm đấm ra phải suy nghĩ, thế nhé! Tôi cúp đây.

Quách Y Tinh hỏi vội, giọng vừa sợ hãi vừa phấn khích:

– Ông ấy là Trương…

Hắn không dám gọi thẳng tên, sửa giọng:

– Trương lão gia tử của tập đoàn Bảo Nguyên à?

– Đúng thế, có ông ấy ra mặt, đồn công an không dám thiên vị nữa, chúng ta mau đưa bệnh án và ảnh tới.

Quách Y Tinh làm nhân viên nhà nước rảnh rang, uống trà đọc báo suốt, ít nhiều cũng nghe tới danh tiếng Trương Bảo Nguyên, nhưng Triệu Kim Đậu thì không rõ mấy, vui vẻ nói:

– Để chị đi đưa cho, Thắng, cám ơn cậu nhiều lắm.

Trong lúc Trương Thắng nói chuyện thì có một nam nhân mặc áo ngủ, râu ria lởm chởm, hình như truyền thuốc có vấn đề nên gọi Tần Nhược Lan đi.

Triệu Kim Đậu lấy trong tủ ra hai quả táo, rửa sạch, mang về cho chồng và Trương Thắng, sau đó ngồi dạy chồng, Quách Y Tinh chỉ biết vâng dạ cười bồi, không cãi câu nào, Trương Thắng coi như vừa ăn táo vừa được xem kịch vui, rất thoải mái.

Một lúc sau Tần Nhược Lan vội vội vàng vàng chạy về, cầm theo chai nước muối và ống truyền dịch, vừa mới xuyên xong ống thì nam nhân ăn mặc lôi thôi kia lại xuất hiện quát tháo:

– Y tá, cô xem cho tôi đi, làm ăn kiểm gì, lần này thuốc chẳng chảy giọt nào.

Tần Nhược Lan chán nản nói:

– Cha ông huyết quản quá nhỏ, cơ thịt lại co rút, di chuyển một chút dễ bị tắc kim, để tôi qua đó.

Chưa kịp đi đã có tiếng y tá trưởng gọi:

– Nhược Lan, vừa rồi điện thoại gọi tới, tưa nay có ca phẫu thuật, cô mau chuẩn bị đi.

Triệu Kim Đậu thấy Tần Nhược Lan bận rộn như thế, nói:

– Công việc của cô đúng là khổ cực, trong bệnh viện, y tá hẳn là mệt nhất?

Tần Nhược Lan cười hì hì:

– Còn đỡ đấy, y tá khoa ngoại không mệt như khoa khác, chỉ là chuyện đột phá hơi nhiều. Thực ra công việc y tá ổn định, rèn luyện thể lực tốt, coi như giảm béo miễn phí. Chị không biết đấy, em vốn béo như heo con, từ khi làm y tá mới ngày càng gầy, nên em thích trực đêm, không có y tá trưởng, rất tự do..

Trương Thắng thấy cô tự ví mình trước kia như heo con, cố nhịn cười, nhưng khóe môi bán đứng y, bị Tần Nhược Lan trừng mắt cho một cái, sau đó quay sang treo bình, xoa cồn tay y, giơ kim lên.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.