Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 53: Lấy Vợ Phải Như Thế Này

trước
tiếp

Đúng lúc này trong hành lang có tiếng hô:

– Mọi người tới đây, Trịnh Lộ xảy ra chuyện rồi.

Trương Thắng vội quay lại giải thích:

– Không sao, không có chuyện gì đâu, hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà..

Hành lang tối om không nhìn thấy gì cả, giọng kia ở tầng hai vang vang:

– Trịnh Lộ, cô làm sao rồi? Có ai không?

– Là chị Trịnh Lộ, mau lên.

Tiểu Lộ kéo Trương Thắng chạy vội lên lầu, Trương Thắng mới sực nhớ ra ở KTX này còn cô gái khác tên là Trịnh Lộ.

Hai người chạy về phía phát ra tiếng kêu, tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân vang lên khắp các phòng. Trương Thắng xông vào một gian phòng, thấy mấy cô gái xúm quanh, chẳng kịp nói gì gạt họ ra, một người nằm trên mặt đất, đó là cô gái hơi béo.

Cô gái bên cạnh kinh hoàng nói:

– Không biết cô ấy làm sao, đang ở trên giường đọc thư, đột nhiên vừa khóc vừa gào, sau đó ngã từ trên giường xuống.

Cô gái khác rối rít gọi:

– Trịnh Lộ! Trịnh Lộ, hôn mê thế này, có phải là chấn thương sọ não rồi không?

Có người nhận ra Trương Thắng, vui mừng nói:

– Trương Thắng, sao anh ở đây, may quá, chúng tôi toàn con gái chân yếu tay mềm, anh giúp chúng tôi đưa cô ấy tới bệnh viện.

Trương Thắng cẩn thận xem xét xung quanh có va chạm vào đâu không rồi bế Trịnh Lộ lên, Tiểu Lộ đã cùng một cô gái khác xuống trước đi gọi xe.

Còn chưa tới bệnh viện thì Trịnh Lộ đã tỉnh lại, chưa nói gì đã òa khóc, ai khuyên cũng không ích gì. Bác sĩ kiểm tra nói đầu bị thương nhưng không nghiêm trọng, sau đó gọi Trương Thắng và mấy cô gái cùng phòng Trịnh Lộ ra ngoài, hỏi rõ thân phận và quan hệ của bọn họ với người bệnh, nghiêm túc nói:

– Đồng chí này thương thế không nghiêm trọng, nhưng tinh thần có chút vấn đề.

Một cô gái vốn nhanh mồm ngạc nhiên thốt lên:

– Không thể nào, Trịnh Lộ thường ngày yêu tĩnh ít nói, làm gì có vấn đề thần kinh.

Bác sĩ nâng kính lên, đính chính:

– Là tinh thần, không phải thần kinh. Bình thường không sao, không đại biểu tinh thần không có bệnh, đôi khi bị một số chuyện đặc thù kích thích sẽ khiến bệnh phát tác. Nữ đồng chí này… Hi vọng các đồng chí liên hệ với cha mẹ cô ấy, tốt nhất tới bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra.

Mấy cô gái gật đầu, đợi bác sĩ đi rồi liền xì xầm với nhau:

– Có vớ vẩn không cơ chứ, chẳng qua là chia tay người yêu, chẳng lẽ bị thần kinh… À, bệnh tinh thần.

Vết thương của Tiểu Lộ không nặng, có thể đi lại nói chuyện được, chỉ là tinh thần thất thường, lúc khóc lúc cười, kể cho chị em trong phòng bạn trai mình vốn tốt với mình thế nào, thề non hẹn biển ra sao, bây giờ lại tuyệt tình tuyệt nghĩa.

Trương Thắng không muốn nghe chuyện riêng tư của người ta, gọi xe để mấy cô gái đưa bạn về, còn y và Tiểu Lộ tranh thủ cơ hội tới công viên nhỏ gần đó tản bộ, giữa đường, thấy người bán bóng bay, Trương Thắng mua một chùm năm quả bóng bay màu trắng đưa cho Tiểu Lộ.

– Người ta lại chẳng phải trẻ con, anh mua làm gì cho tốn tiền.

Tiểu Lộ nói thế nhưng khuôn mặt ánh lên sung sướng, nép mình bên người Trương Thắng, chợt nhớ ra một việc, hớn hở khoe:

– Phải rồi Thắng, em nói cho anh biết một tin mừng, bây giờ em được làm trợ lý hành chính rồi, tiền lương tăng lên nhiều lắm.

– Thật à?

Ngoài dự liệu của Tiểu Lộ, Trương Thắng không vui mừng mà, ngớ người:

Tiểu Lộ ngoẹo đầu nhìn y, giọng hơi dỗi:

– Sao, không vui cho em à?

– Vui chứ, đương nhiên là vui, mà… Em có thích công việc này không?

Tiểu Lộ lấy làm lạ:

– Còn phải hỏi à? Ai chả muốn công việc tốt? Làm trợ lý hành chính so với nhân viên đánh máy trước kia thì cái nào tốt hơn? Em vui chứ, anh hỏi lạ quá!

Hai bọn họ đi qua cái ghế đu, thấy chỗ này khuất bóng, cái đèn gần nhất cũng chỉ chiếu lờ mờ nơi này, Trương Thắng ngồi xuống ghế, buộc bóng bay rồi vòng tay ôm eo Tiểu Lộ, đặt cô ngồi lên đùi mình:

– Anh không phải không vui, chỉ là, nhà máy của anh sắp khởi công, anh còn muốn em tới đó giúp anh.

Tiểu Lộ từ nhỏ tới lớn đều rất chăm chỉ chịu khó, nhưng rất ít khi làm gì được người khác thừa nhận, lần này có thành tích lại không được người yêu tán thưởng, hơi giận, nhưng hành động của Trương Thắng làm hết hồn, vùng vẫy không thoát khỏi cánh tay y, đưa mắt nhìn quanh không có ai, ngồi hờ lên đùi y:

– Anh kinh doanh địa ốc, kho lạnh và chợ thủy sản, em tới đó làm gì?

– Đương nhiên là quản lý sổ sách cho anh, một xĩ nghiệp quan trọng nhất là tài chính, không có người tin cậy giúp trông kho vàng, làm sao anh yên tâm.

– Thắng, em không hiểu tài chính, không giúp gì được anh. Hơn nữa em cũng không đồng y anh công tư bất phân, dù là xĩ nghiệp gì, nhưng nếu cứ dùng người nhà là sẽ không tốt

Trịnh Tiểu Lộ lắc đầu, ngẫm nghị một lúc nghiêm túc nói:

– Ừm, còn có chuyện này nữa, anh nói làm em nhớ ra, lần trước em tới thăm hai bác, vừa vặn cô anh đưa hai người anh họ tới, nghe ý tứ muốn nhờ hai bác nói với anh, để họ tới nhà máy của anh làm. Đáng lý em không nói vào chuyện nhà anh, nhưng anh vất vả dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, em không muốn công sức của anh đổ bể. Hai người anh họ của anh … nhìn là biết không phải người chịu khó làm việc, thế nào cũng gây phiền toái cho anh. Lúc đó, anh nghiêm với họ thì mất tình cảm trong nhà, kệ họ thì nhà máy không ai quản được. Em thấy anh mở công ty một cái là có càng nhiều người tới lấy quan hệ họ hàng quen biết nhờ cậy, anh phải chuẩn bị tâm lý.

Trương Thắng nghĩ tới chuyện này cũng thấy đau đầu, thở dài:

– Anh rõ hơn em chứ, hai ông tổ sống đó anh không dám dùng. Ngô Lự thì từ nhỏ đã chuyên giở trò gian manh trốn học trốn làm, Ngô Du càng không phải nói, vốn làm việc ở ủy ban chính pháp, là công tác tốt, nhưng không biết quý trọng, kết giao với những người bạn không ra gì, không chịu làm việc.

– Mùa đông năm kia tuyết lớn, bí thư chính pháp ủy gọi điện bảo anh ta tới đón, anh ta hay rồi, cho bạn mình mượn xe không kịp lái về, khiến bí thư người ta phải bắt taxi đi làm, qua được một lần không biết sợ mà sửa, lần sau xô xe, tự sửa chữa không báo với đơn vị, đến khi đơn vị kiểm tra mới phát hiện bị thay vài linh kiện.

– Liên tiếp xảy ra chuyện, không ở lại chính pháp ủy được nữa, chú anh mới nhờ cậy quan hệ mãi điều anh ta tới cục tư pháp. Hừ, ngay tối hôm nhận việc lái xe của cục trưởng chở bạn gái đi chơi, kết quả không khóa xe bị người ta trộm mất, cô chú anh tức tới ngã bệnh, anh ta mất luôn việc.

– Em nói xem, ở cơ quan nhà nước mà anh ta còn dám làm càn, tới nhà máy của đứa em họ, còn không náo loạn thiên đình à? Cô anh định hại anh chắc?

Tiểu Lộ gật đầu, lo lắng nói:

– Em cũng nghĩ vậy đấy, nếu họ tới nhà máy của anh, công nhân khác biết thân phận họ, có dám sai phái họ làm việc không? Cho họ chức vụ nào đó, nhưng họ có khả năng không? Nếu không có năng lực chỉ làm hỏng việc.

Trương Thắng gật đầu:

– Em nói đúng lắm.

– Vì thế mà em càng không thể tới chỗ anh, một là thứ em học không thích hợp. Hai là anh từ chối bọn họ, lại dùng em, còn chẳng phải bị họ hàng rỉa rói sau lưng.

Trương Thắng vuốt mũi cô, cảm khái:

– May mà có em nhắc nhở, anh đúng là có hơi đắc ý thật, đúng là cưới vợ nên cưới Trịnh Tiểu Lộ. Em đúng là bà nội trợ giỏi của anh.

Tiểu Lộ làm mặt quỷ:

– Người ta thành bà nội trợ của anh bao giờ hả, người ta là trợ lý hành chính của nhà máy in Đại Tam Nguyên nhé, có lương hẳn hoi, anh lại chẳng phát lương cho người ta.

Trương Thắng cười hì hì:

– Em còn cần phát lương sao, cả người anh còn của em nữa là.

Nói rồi đưa tay cù nách Tiểu Lộ, Tiểu Lộ bị ngứa ngọ nguậy người né tránh, cô đang ngồi trên đùi Trương Thắng, bờ mông tròn vênh cứ vặn vẹo cọ qua cọ lại, cách mấy lớp quần áo hai bên vẫn cảm nhận được tính đàn hồi kỳ diệu, Trương Thắng tức thì có phản ứng.

Tai Tiểu Lộ nóng như lửa đốt, nhưng không còn lựa chọn nào khác là ngồi xuống, nãy giờ cô ngồi hờ, hai châm vốn tê rồi, không chú ý đã đành, chú ý thấy không chịu nổi, đành ngồi hẳn xuống, không cam tâm nhéo tay y một cái:

– Anh đó, càng ngày càng xấu!

Trương Thắng cười hì hì, chỉ lặng lẽ ôm Tiểu Lộ không có động tác nào thêm, trái tim bất an của Tiểu Lộ dần yên tĩnh lại.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.