Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 42: Đài Phát Thanh Nhà Máy.

trước
tiếp

Trịnh Tiểu Lộ mặc đồ công tác xanh lam, bên trong là áo len cao cổ,
khuôn mặt vì chạy gấp mà hồng hào, đôi mắt sáng dưới ánh mặt trời chan
hòa mùa xuân càng long lanh , Trương Thắng nhìn thấy cô, yêu thương tràn ngập, giọng dịu dàng:

– Còn chưa nghỉ trưa sao đã ra, anh không có việc gì hết, chỉ đợi em thôi.

Tiểu Lộ cười nhẹ:

– Không sao, cũng sắp nghỉ trưa rồi mà, em ra sớm có hai phút, đã xin phép trưởng ban rồi.

Vừa mới nói dứt lời thì loa trong sân phát ra tiếng nhạc du dương, đó là khúc nhạc dạo trước còi tan ca.

Hồ Ca cất cao giọng hát:

– Vợ ơi em ở đâu, vợ ơi em ở nơi nào, anh đang ở đây chờ mòn con mắt ..

Trịnh Tiểu Lộ mặt thoáng cái đỏ bừng, xấu hổ nhìn Hồ Ca một cái, không thèm
để ý tới hắn trêu ghẹo. Mặt Trương Thắng cũng đỏ, nhưng không phải xấu
hổ, mà là hạnh phúc, nắm tay Tiểu Lộ:

– Đi, hai ra ra chỗ kia nói chuyện.

Lão già không đứng đắn họ Bạch vẫn hò theo:

– Ô, cái thằng Trương Thắng cũng đỏ mặt kìa, xấu hổ đấy, hiếm có.

Quách Y Tinh cười hô hố:

– Người ta xấu hổ thì đỏ mặt, riêng Lão Bạch xấu hổ thì mặt lại trắng.

Lão Bạch không hiểu:

– Vì sao thế?

Hồ Ca cướp lời:

– Vì máu anh chảy hết xuống dưới rồi.

Lão Bạch trợn mắt.

Tiếng nhạc kết thúc, Chung Tình bắt đầu đọc tin tức đơn vị :” Thưa các đồng
chí công nhân viên, từ nửa cuối năm ngoái nhà máy chúng ta nhập vào bốn
chiếc máy in màu kiểu mới …

Phòng phát thanh của nhà máy mới
được tân trang, hiệu quả cách âm rất tốt, mặt đất còn trải cả thảm hấp
thụ âm thanh, bên trong trời nóng Chung Tình cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn
chiếc áo lên mỏng màu hồng bó sát cơ thể gợi cảm, ngồi trước micro,
giọng êm ái:

– Cuối cùng là lời kêu gọi với toàn bộ công nhân
viên chức nhà máy, hiện nay một vài đồng chí không chú ý an toàn giao
thông, không chú ý văn minh đi lại, khi đi làm ngồi xe đạp ùn ùn vào nhà máy, còn đi với tốc độ cao, dễ gây thương tích cho người khác. Mời các
đồng chí chú ý, tuân thủ quy định nhà máy, khi đi qua cổng xuống xe dắt
bộ …

Cánh cửa phòng phát thanh lặng lẽ mở ra, Tử Hải Sinh cười gian đi vao, thuận tay cài then, cố tình kêu “cạch” khẽ một cái, Chung
Tình giật mình quay lại, nhìn rõ người vào là Từ Hải Sinh, đôi mắt đẹp
ném ông ta một cái lườm đầy phong tình, vẫn tiếp tục công việc.

Từ Hải Sinh cởi áo khoác treo lên mặc, chẳng khách khí cầm lấy cốc nước
của Chung Tình uống một ngụm, vòng qua sau lưng cô ta, nhẹ nhàng ôm lấy
eo thon gọn, một tay luồn xuống mép áo cho vào …

Chiếc áo len
của Chung Tình rõ ràng có tác dụng làm đẹp nhiều hơn là giữ ấm, nhìn
thấy rõ bàn tay di chuyển lên bầu ngực đầy đặn, Chung Tinh cắn môi, nhéo tay Từ Hải Sinh một cái, bàn tay kia càng quá đáng, làm mặt cô thoáng
cái đã đỏ rực, che micro gắt:

– Anh làm gì đó … đừng.

– Em làm việc của em, anh làm việc của anh.

Từ Hải Sinh vừa xoa nắn bầu vú đầy đặn, vừa thì thầm bên tai Chung Tình:

Dưới đôi bàn tay lão luyện của Từ Hải Sinh, hơi thở Chung Tình càng lúc càng gấp, giọng không giữ được bình thường nã, cô phải vội vàng kết thúc
tuyên truyền an toàn giao thông, tắt micro, quay đầu mắng:

– Làm cái gì đó, đang ở chỗ làm đấy.

Từ Hải Sinh hôm nay nhắc mẩm kiếm được vài chục triệu bị Trương Thắng lấy
đi một miếng, lại chẳng thể phản đối được, trong lòng bứt rứt không chỗ
phát tiết, cho nên tới đây tìm Chung Tình giải tỏa. Ông ta tuy thường
xuyên tới lui tụ điểm ăn chơi, nhưng cũng rất biết giữ gìn sức khỏe,
khom người bế xốc Chung Tinh lên, đi tới bàn , đặt cô ta nằm ngửa trên
đó:

– Em nói xem nào.

Động tác thô bạo của Từ Hải Sinh không làm Chung Tình phản cảm, ngược lại hai má còn hồng lên, ánh mắt như muốn nhỏ ra nước:

– Sắp ăn cơm rồi.

– Không ăn cơm ở nhà máy nữa, buổi chiều anh ra ngoài liên lạc ít nghiệp vụ, em đi theo anh.

Từ Hải Sinh cười hì hì, kéo mép áo lên, đưa tay vuốt ve làn da non mịn, áo lót Chung Tình là loại cài nút trước, ông ta có vẻ rất rõ điều này, đưa ngón út khều một cái, đôi thỏ trắng mũm mỉm run run xuất hiện:

– Ngó lơ người ta bao ngày rồi mới nhớ tới, em không đi, xuống lầu ăn.

Chung Tình bĩu môi giận dỗi, làm bộ muốn đứng lên, mặc áo lại, Từ Hải Sinh dùng sức, lần nữa ấn cô ta xuống bàn, cười hăng hắc:

– Chuyện này không do em quyết định.

….

Lúc đó ở cửa nhà máy, Trương Thắng hỏi Tiểu Lộ:

– Lát nữa anh mời mấy người anh Quách tới quán cơm đối diện ăn cơm, em đi cùng không?

Vì công nhân viên đều đã tan ca tới nhà ăn, có một số còn đứng xa xa chỉ chỏ bọn họ, làm Tiểu Lộ rất thẹn thùng, lắc đầu:

– Không đi đâu, bạn anh nói chuyên vung vít chẳng giữ ý gì cả, đi với họ
ngượng lắm, em tới nhà ăn thôi, hôm nay nhà ăn có món thịt băm tứ hỉ mà
em thích nhất.

– Thịt viên tứ hỉ ở nhà ăn á, vừa chán vừa cứng, anh chẳng lạ, ăn làm gì?

Tiểu Lộ giải thích:

– Không phải đâu, sau khi nhà máy hợp doanh, thức ăn trong nhà máy ngon hơn nhiều, thịt viên tứ hỉ ngon lắm, lại còn to ..

Vừa nói tới đó liền nghe thấy loa phát thanh có tiếng xột xoạt, rồi tiếp đó là giọng nữ kêu lên, mọi người còn tưởng có chuyện gì thì ngay đó có
tiếng nũng nịu, Trương Thắng há hốc mồm, mãi mới dám tin điều mình nghe
thấy, Trịnh Tiểu Lộ mặt càng như gấc chín, liếc nhanh Trương Thắng một
cái.

Người nghe càng lúc càng đông, công chức viên nhà máy chưa
bao giờ tập trung lắng nghe đài phát thanh nhà máy như thế, rất nhiều
người đã lập gia đình rồi, thương ngày lấy mấy chuyện tục tĩu đùa nhau
cũng chẳng đổi sắc mặt, người tới nghiêng ngả, còn bình phẩm nhiệt tình.

Nhà máy sau khi cùng với doanh nghiệp Hong Kong hợp doanh,
phương diện quản lý tài vụ và sản xuất đều thay người mới, phương diện
mua bán do còn phải bàn giao kênh phân phố, tạm thời vẫn dùng lãnh đạo
cũ của nhà máy.

Người đứng do phía Hong Kong phái tới, tên là
Quan Tiệp Thắng, tuổi trên bốn mươi, tóc tai chải chuốt, âu phục thẳng
tắp, để râu kiến, trông rất đoàng hoàng nghiêm túc.

Hắn ra ra muộn, nhất thời không hiểu đang có chuyện gì, cho nên thấy công nhân túm tụm như năm mới thì ngạc nhiên lắm.

Nữ thư ký ghé vào tai hắn thì thầm một hồi, hai hàng ria mép của giám đốc
Quan vểnh lên, không nhịn được cười, chợt nhận ra thái độ này không phải tác phong của một vị lãnh đạo, vội làm mặt nghiêm, may mà đám đông xung quanh đều phấn khích, căn bản không chú ý, xua tay sai người đi ngăn
cái chuyện không hay ho kia lại.

Xảy ra loại chuyện này, thực ra phải có người đi ngăn cản sớm rồi, nhưng công nhân viên chức chỉ muốn
xem náo nhiệt, còn tầng lớp lãnh đạo thì vốn chia bè chia cánh, bây giờ
thêm phía Hong Kong, chia rẻ càng nghiêm trọng.

Người nhóm ngó
vị trí của Từ Hải Sinh tất nhiên mong ông ta xấu mặt, dù là người thân
cận của ông ta cũng biết chuyến này ông ta không giữ nổi ghế rồi, ai mà
muốn ra mặt vì một người sắp mất chức hoặc điều chuyển, cho nên căn bản
đều đóng vai người qua đường.

Cho tới tận khi giám đốc Quan hạ lệnh, mới thấy thư ký tuyên truyền Tiểu Lục chạy vội về phía phòng phát thanh.

Đáng thương cho Từ Hải Sinh vẫn không biết chuyện gì xảy ra, tiếng động
trong phòng càng lúc càng to, phòng phát thanh cải tạo khi ông ta phụ
trách tài vụ, lúc ấy vừa mới tốn bao công sức mới đưa được Chung Tình
lên, có thể nói gian tình đang nóng bỏng, một mặt là vì lấy lòng tình
nhân, mặt khắc muốn có một chỗ kín đáo vụng trộm. Phòng phát thanh này
cải tạo theo tiêu chuẩn thòng thu âm, hiệu quả cách âm cực tốt, không
ngờ lần này tự làm tự chịu.

Hai người trong phòng đang mây mưa điên đảo với nhau, Quách Y Tinh đi tới bên cạnh Trương Thắng, liếm cánh môi khô không khốc:

– Còn kích thích hơn xem băng sex, mấy phút rồi chưa kết thúc, giám đốc Từ đúng là bảo đao chưa già.

Trương Thắng sững sờ, nếu nhân vật chính là nam nhân khác, y cũng vui vẻ tham
gia hàng ngũ thính giả rồi, nhưng lại là Từ Hải Sinh, hai bên giao tình
thân thiết, không biết phải làm sao ..

HẾT!


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.