Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 28: Nghe Trời Định Đoạt.

trước
tiếp

Loại người như Trương Thắng, sắp lên chiến trường thì căng thẳng, một
khi lên chiến trường rồi là chỉ biết tiến lên, hoàn toàn vứt bỏ rụt rè
sợ hãi.

Tới văn phòng xã trưởng Giả, ông ta vừa thấy Trương Thắng đi vào là nhào tới như chó đói:

– Cuốn băng đâu?

Trương Thắng đủng đỉnh đi tới ghế sô pha ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, hỏi lại:

– Hợp đồng đâu?

– Hợp đồng làm sao mà có thể ký nhanh như thế? Cho dù đích thân tôi dẫn
cậu đi làm, cũng phải lên khu xin con dấu của bảy tám ban ngành, còn
phải đợi tiền cậu gửi tới mới có hiệu lực.

– Cho nên chờ hợp
đồng có hiệu lực tôi sẽ đưa băng cho ông, ông yên tâm, cuốn băng được
cất giữ rất tốt, tuyệt đối không có người thứ ba nhìn thấy.

Xã trưởng Giả thấy không dụ được Trương Thắng, mắt lộ vẻ hung dữ:

– Nếu cậu không giữ chữ tín, ký hợp đồng xong lại dùng cuốn băng uy hiếp tôi thì sao?

– Không có chuyện đó, vì đó là phạm tội, tôi không cần mạo hiểm khiến ông đồng quy ư tận, lần này mua bán thành công, tôi sẽ giao cuốn băng, hai
bên đường ai nấy đi.

Trương Thắng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn:

Xã trưởng Giả nhìn chằm chằm Trương Thắng hồi lâu, ông ta hơi ân hận,
chính ông ta dồn ép khiến con thỏ này hóa sói, thấy không có cơ xoay
chuyển nữa, gật đầu:

– Được, bây giờ tôi đi chạy thủ tục cho
cậu, đợi hợp đồng tới, cậu dám không giao cuốn băng ra, hoặc sau này
dùng nó uy hiếp tôi, tôi sẽ tới viện kiểm sát, muốn chết thì mọi người
cùng chết.

Trương Thắng cười dài:

– Xã trưởng Giả yên
tâm, không ai trong chúng ta chết hết, ông vẫn cứ là viên quan đường
hoàng, còn tôi chỉ là thương nhân kiếm chút lợi, thế thôi.

Nửa
tháng sau, toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đất đã đầy đủ, Trương Thắng và Từ Hải Sinh cùng ra mặt, kiểm tra chi tiết hợp đồng, chuyển khoản, nhận hợp đồng, giao băng gốc, từ đó hai bên không liên quan tới nhau nữa.

Trước khi giao cuốn băng, Trương Thắng mượn máy sao băng của người bạn, sao
chép một bản, đem cất đi. Không phải muốn dùng uy hiếp xã trưởng Giả làm việc cho mình, chẳng qua thấy chuyện này chẳng vẻ vang mấy, đối phương
lớn nhỏ gì cũng là quan viên, mình là một công nhân, không có chỗ dựa,
nên cần thứ gì đó giữ thân.

Vậy là tiếp theo chỉ còn đợi cơ cấu
hữu quan của chính phủ công bố tin tức khai phát khu Kiều Tây, trong
thời gian này Trương Thắng cũng hỏi Từ Hải Sinh tình hình của Mạch Hiểu
Tề. Từ Hải Sinh có vẻ như không muốn nói tới chuyện này, chỉ nói qua loa nhà máy đã kiểm tra tài vụ, Mạch Hiểu Tề đúng là tham ô khoản tiền lớn, con số phải trên 1 triệu, đủ để phán tử hình.

Trương Thắng chả
quan tâm Mạch Hiểu Tề sống chết ra sao, mỗi người đều phải chịu trách
nhiệm cho việc làm của mình, hắn có gan tham ô thì phải chấp nhận hậu
quả, y chỉ lo cho tình cảnh của Trịnh Tiểu Lộ, nhưng y chẳng có lập
trường gì đi quan tâm tới người ta, quan trọng nhất là, vụ đánh cược lớn nhất cuộc đời y vừa mới bắt đầu, không tự định đoạt được vận mệnh của
mình nữa, vẫn như cũ, âm thầm nhìn Trịnh Tiểu Lộ từ xa mà thôi.

Từ ngày từng ngày qua đi, mùa hè đã hết, mùa thu tới rồi, chính phủ vẫn
không có động tĩnh, trời lạnh dần, khả năng chính phủ khai phát Kiều Tây vào mùa đông không lớn, phải đợi tới mùa xuân sang năm rồi.

Khoản vay của Trương Thắng có kỳ hạn tám tháng, thời gian tới tháng 3 năm
1996, nếu như khi đó chính phủ vẫn chưa có hành động, y sẽ phải gánh một khoản nợ lớn, khả năng sẽ bị ép bán rẻ đất trừ nợ, nếu như vẫn không đủ tiền trừ nợ, thì y sẽ phạm tội lừa đảo vào tù.

Trương Thắng
lòng như lửa đốt, khoản vay đứng tên y, Từ Hải Sinh có sốt ruột chẳng
qua cũng chỉ là có kiếm được tiền hay không, còn y coi như cược mạng nhỏ vào đó, cảm giác tất nhiên khác, cho nên thường xuyên đạp xe tới xã
Kiều Tây, đứng trên cao ngây ra nhìn mảnh đất bao la mấp mô thuộc về
mình.

Tuyết đã rơi ba trận lớn, hai ngày nữa thôi là Tết Tây,
Trương Thắng lại lần nữa đạp xe ra ngoại ô, toàn bộ vùng đất đã được phủ tuyết trắng xóa, không còn cảnh tượng bụi đất mùi mịt khó coi như đầu
đông, hay chỗ chỗ xanh chỗ vàng nham nhở như mùa thu, song cảnh đẹp
không làm dịu tâm tình của y bao nhiêu.

Hai Béo khi còn nhỏ lẽo
đẽo theo đuôi y gọi tư lệnh làm đại lý bia đã phát đại rồi, người mua
nhà ở Thái Bình Trang nhờ đường quốc lộ kiếm một khoán lớn, còn y trước
giờ không có gan tham dự chuyện gì, cho nên chỉ là người xem. Nay y là
một nhà mạo hiểm, song tới khi nào khu Kiều Tây mới khai phát đây.

Trên bàn cờ vận mệnh, con tốt nhỏ là y sẽ bị đẩy về phía nào.

Dù sao mình đã làm hết sức, giờ chỉ còn cách nghe trời định đoạt.

Tuyết vẫn đóng dày từng lớp, phủ lên tán cây, có điều ánh mặt trời đã sáng
hơn vài phần, trên con đường chính chạy xuyên qua thành phố, Trương
Thắng thong thả đạp xe, lúc nghĩ chuyện này lúc sang chuyện khác, bất
chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc ở trạm xe bus.

Đó là Trịnh
Tiểu Lộ, cô mặc chiếc áo khoác ngoài màu xám đã hơi bạc màu, cổ áo dựng
cao, đầu đội chiếc mũ len kéo thấp chê kín tai, chỉ lộ ra khuôn mặt yêu
kiều thuần khiết đỏ bừng bừng vì giá rét, cô nhón chân nhìn ra xa đợi
chuyến xe của mình, đôi mắt ấy vẫn cứ trong như dòng nước suối.

Nhìn thấy cô, Trương Thắng theo tiềm thức bóp phanh, tuyết đóng trên đường
đã được công nhân vệ sinh quét hết, nhưng vẫn còn một lớp mỏng, y phanh
gấp làm cả chiếc xe trượt đi, phải chống một chân xuống mới trụ lại
được, bánh sau vẽ một vệt nửa vòng cung trên mặt đất.

Trịnh Tiểu Lộ bị tiếng phanh xe làm chú ý, nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi, lúm
đồng tiền vừa hiện lên đã biến mất, gật đầu với y:

– Chào anh Trương.

Chóp mũi Trịnh Tiểu Lộ đỏ rực, hai má cũng vậy, trông như quả táo đỏ, lúc
này trông cô giống một cô bé mười sáu mười bảy tuổi, còn chưa trưởng
thành, chỉ là mấy tháng rồi không gặp, cô gầy đi rõ rệt, cái cằm nhọn
hơn, đôi mắt to hơn, không biết dưới lớp áo mùa đông dầy, là thân hình
đã gầy ốm tiều tụy thế nào?

Trương Thắng không biết, trong mắt
Tiểu Lộ, y mới là người thay đổi nhiều hơn, mặc dù vẫn ăn mặc đơn giản,
vẫn đi chiếc xe đạp cà tàng, song tinh thần toàn thân đã khác hẳn, đôi
mắt tự tin kiên nghị, bớt đi nhiều sự non nớt, thêm vào vững vàng của
nam nhân trưởng thành, đủ khiến các cô gái không thể không chú ý khi y
xuất hiện rồi.

Trương Thắng liếc mắt qua nhìn thấy tay Trịnh Tiệu Lộ xách một cái túi nặng trĩu, dắt xe đi tới:

– Tiểu Lộ, mới sáng sớm ra đã đi đâu thế này?

Trịnh Tiểu Lộ ấp úng nói:

– Anh Trương, em … em tới trại giam thăm Mạch Hiểu Tề.

Trương Thắng nghe vậy thì im lặng, Mạch Hiểu Tề ra tòa là chuyện chắc chắn
rồi, nghe nói viện kiểm sát đã chính thức ra lệnh bắt giữ, tin đồn trong nhà máy rất nhiều, có người nói hắn tham ô hơn triệu đồng, còn có tin
đồn hoang đường hơn, nói số tiền đó phải hơn 10 triệu, nhà máy in Tam
Tinh tới bờ vực phá sản, bị thương nhân Hong Kong thu mua, chính là do
con sâu mọt hắn tham ô tài sản quốc gia.

Ở thời đại đó, tham ô
trên 50 vạn thôi đã bị phán tử hình rồi, tin tức Trương Thắng nghe được
từ chỗ Từ Hái Sinh hẳn là đang tin cậy nhất, hơn 1 triệu, đủ để đặt dấu
chấm hết cho cuộc đời của Mạch Hiểu Tề.

Trịnh Tiểu Lộ là người
yêu của Mạch Hiểu Tề, hôm đó đã ăn cơm đính hôn, mặc dù chưa tổ chức hôn lễ, càng chưa lấy giấy kết hôn, tóm lại về mặt pháp luật thì cả hai bên không có chút dính dáng nào hết, nhưng người đời sao nghĩ như vậy, Mạch Hiểu Tề tham ô, Trịnh Tiểu Lộ lại không có chút liên quan nào sao? Có
người nói Mạch Hiểu Tề mua cho cô rất nhiều đố trang sức, còn mua nhà
cho cô. Thế là Trịnh Tiểu Lộ sống trong đủ thứ lời ong tiếng ve, nhưng
ánh mắt mới đầu là cảm thông thương hại, dần dần chuyển sang khinh bỉ xa lánh.

Chuyện đã không thể xoay chuyển, đáng lẽ Trịnh Tiểu Lộ
nên tránh xa Mạch Hiểu Tề mới đúng, nhưng cô gái ngốc nghếch này còn đi
thăm hắn.

Trương Thắng có chút ghen tị, tình yêu như vậy có thể
nói là chân thật, là thứ dựa vào thủ đoạn của Quách Y tinh không bao giờ chiếm được.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.