Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 27: Người Bất Nhân, Ta Bất Nghĩa.

trước
tiếp

Trương Thắng lại gật đầu, im lặng nghiền ngẫm những lời Từ Hải Sinh nói, thật lâu sau mới như ngộ ra được thở nhẹ một hơi, tiếp đó đưa mi mắt
lên, lo lắng hỏi:

– Nhưng, nếu ông ta thẹn quá hóa giận, cá chết lưới rách với chúng ta thì sao?

Từ Hải Sinh ung dung mỉm cười:

– Yên tâm, ông ta tuyệt đối không dám trở mặt, chức quan của ông ta có
lợi hơn nhiều 300 mẫu đất, ông ta tự biết nặng nhẹ. Vốn tôi cũng không
muốn quá đáng với ông ta, mà là do ông ta ép chúng ta. Ông ta bất nhân
nên chúng ta mới đành bất nghĩa, không phải chúng ta chủ động gây hấn,
dù sao cơ sở làm ăn vẫn là hòa khí sinh tài.

– Đúng vậy.

Từ Hải Sinh ngả người tới căn dặn:

– Sáng mai cậu lại tới văn phòng đợi ông ta, trước tiên là thăm dò, nếu
ông ta ngoan ngoãn nhận 30 vạn, làm hợp đồng cho chúng ta thì không cần
nói nữa. Nếu ông ta vẫn không nể tình, cậu cũng không cần khách khí, đem chủ bài ra, khi đó không phải chúng ta cầu ông ta, mà là ông ta cầu
chúng ta rồi.

Nghĩ tới khoản vay 2.8 triệu đồng kia, Trương
Thắng gật mạnh đầu, dù sao Giả Cổ Văn cũng chỉ là tên tham quan ô lại,
dùng thủ đoạn này với ông ta là báo ứng ông ta tự chuốc lấy mà thôi.

Hôm sau còn chưa tới giờ làm việc Trương Thắng đã xuất hiện trước văn phòng của xã trưởng Giả, phải dậy sớm tới mức mẹ y đâm lo lắng, dặn chưa tìm
được việc làm cũng không cần quá gấp, giữ gìn sức khỏe, càng khiến y
muốn dứt điểm chuyện này cho sớm.

Khung cảnh không khác mấy hôm
trước, vẫn là một ấm trà, vẫn cái bộ dạng nửa sống nửa chết khép mắt
ngồi trên ghế, có điều lần này Trương Thắng không quy củ ngồi ở phía đối diện đợi xã trưởng Giả tuyên án nữa.

Trương Thắng tự nhiên lấy
bao Gấu Mèo trước mặt xã trưởng Giả, rút ra một điếu, châm lửa hút phì
phèo, bình thản đặt nửa mông lên bàn làm việc nhìn xã trưởng Giả.

Xã trưởng Giả đương nhiên không phải đang ngủ gật, ngạc nhiên mở mắt nhìn
Trương Thắng rồi lại cười một tiếng khinh miệt, khép mắt lại, không biết tên nhóc này kiếm được chỗ dựa nào, tới đây tác oai tác quái, hừ, cùng
lắm thì không cần số tiền kia, cứ theo nguyên tắc mà làm, xem ai làm gì
nổi.

Trương Thắng hút hết điếu thuốc, rót trà của xã trưởng Giả hớp một ngụm mới nói:

– Xã trưởng Giả, hôm nay tôi tới vẫn là vì chuyện kia. Ha ha ha, tôi biết ông có cái khó của mình, nhưng cái khó của ông chẳng bằng người huynh
đệ này đâu. Xã trưởng Giả, chúng ta cũng xem như một phen giao tình, ông nỡ nào lại không giúp.

Xã trưởng Giả có cảm giác rất không lành từ giọng điệu của Trương Thắng, nhưng ông ta không phải hạng dễ bị hù,
lấy một điếu thuốc, nhưng đợi mãi không thấy Trương Thắng châm cho mình, tự lấy bật lửa châm thuốc, ung dung nhả khói:

– Tiểu Trương,
tôi muốn giúp lắm chứ, nhưng 300 mẫu quy mô quá lớn. Cậu không hiểu
chuyện trên quan trường, đất có để hoang ở đó cũng chẳng ai nói gì,
nhưng đem dùng, cho dù có là chuyện ích nước lợi dân, cũng sẽ có một đám người bâu lấy nói này nói nọ. Bao nhiêu người chăm chăm nhìn vào như
thế, tôi cũng áy náy lắm chứ.

Trương Thắng thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào ông ta:

– Xã trưởng Giả, anh Giả, ngả bài luôn vậy, thằng em đây chuyến này đặt
toàn bộ gia tài vào rồi, tiền mua đất là tôi vay ngân hàng đấy, cho nên
chỉ được thành công chứ không được thất bại. Nếu bại, chỉ còn cách nhảy
cầu tự tử thôi, tôi không định vào tù đâu.

Té ra là ỷ vào trò vô lại, mình đánh giá thằng nhãi này quá cao rồi, xã trưởng Giả nhíu mày:

– Làm ăn thì phải chừa lại đường lui, đó là điều ai cũng phải biết. Tiểu
Trương, cậu có vay tiền hay không thì cũng thế, không phải tôi không
giúp mà là không giúp được, tối đa chỉ phê 50 mẫu mà thôi, thế đã là hết khả năng rồi, chừng đó đất tôi cũng phải lo lót trên dưới, số tiền tôi
nói, cậu đã nghĩ kỹ chưa?

30 vạn cho 50 mẫu, tức là 350 mẫu lão
già này muốn tận 1.5 triệu, quá nửa số tiền vay của mình rồi, giám đốc
Từ nói đúng, lão tư bất nhân thì mình phải bất nghĩa thôi, Trương Thắng
từ từ đứng lên, từ trên nhìn xuống, nói từng chữ một:

– Xã
trưởng Giả, mảnh đất hoang đó bán được với giá gần 3 triệu đồng, đối với thôn, với xã đều là chuyện tốt. Ông cũng được 30 vạn bỏ túi, không phải là ít nữa, xã trưởng Giả, mong ông chấp thuận.

Xã trưởng Giả cười lớn:

– Cậu nói đúng lắm, một mảnh đất hoang không ai ngó tới còn bán đi được,
đủ cho tôi có thể ăn nói với mọi phương diện rồi. Có điều, tôi cũng biết cậu tuyệt đối không định trồng rau, cậu định làm gì, tôi không biết,
cũng không muốn biết làm cái gì. Cậu ngả bài thì tôi cũng ngả bài, muốn
300 mẫu đất đó thì bỏ ra 1 triệu, hơn nữa còn phải trả ngay bây giờ.

Trương Thắng cũng cười ngất:

– Không, ông mới là người phải nghe cho rõ này, tôi sẽ không trả ông 30
vạn kia nữa, mỗi mẫu đất 8000, đó là giá phải chăng, bất kỳ cơ cấu nào
thẩm tra cũng không ra vấn đề, tôi muốn mua 350 mẫu, không thiếu một mẫu nào.

Xã trưởng Giả thất kinh:

– Cái gì? Cậu, cậu điên rồi à, định làm cướp sao?

Trương Thắng cười lạnh:

– Đúng, tôi điên đấy! Tôi bị ông ép vào đường cùng, không còn cách nào
khác. Người đã đi vào đường cùng thì còn gì phải cố kỵ nữa, xã trưởng
Giả, chuyện hay ho ông làm hôm qua tôi ghi hình lại hết rồi, chuyện của
tôi, ông trông mà làm.

– Cái gì?

Thân hình to béo của xã trưởng Giả dựng dậy như lò xo bị nén, điếu thuốc làm bỏng ngón tay, ông ta vội vứt đi, nhìn xoáy vào Trương Thắng:

– Cậu nói cái gì?

Trương Thắng lấy từ trong lòng ra một cuốn băng bọc bởi giấy báo, đặt bộp lên bàn, cười nhạo:

– Xã trưởng Giả, quá trình ông dâm dục đêm qua tôi ghi cả lại rồi, chậc
chậc, thật không nhìn ra, xã trưởng Giả còn thú vui đó, quỳ dưới chân
người ta như chó gặm xương vậy. Bản gốc cuốn băng nằm ở chỗ người anh em tôi, chỉ một cuộc điện thoại là nó truyền đi khắp thế giới, lúc đó
thiên hạ bao la cũng chẳng có chỗ cho ông dung thân đâu.

Xã trưởng Giả tức giận quá độ, mãi môi mới run rẩy nói ra được:

– Cậu … Cậu sao có thể làm thế? Sao có thể? Không thể làm việc theo cách này, làm người không thể vô sỉ như vậy được!

Trương Thắng cười ha hả, chống hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn ông ta âm trầm nói:

– Vì sao tôi không thể? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà.

Xã trưởng Giả mặt tím tái, mắt long lên xòng xọc, rống lên:

– Đồ khốn kiếp, mày đừng ép tao, tao sẽ tố cáo mày lừa đảo tống tiền.

– Xã trưởng Giả, ông thật nhanh quên, việc này không thành thì tôi cũng
xong đời, sợ ông tố cáo à, hét to lên, gọi người vào bắt tôi đi. Ông nói tôi vô sỉ? Thử nhìn lại con người ông xem, tôi so nổi không? Ông chẳng
qua kiếm ít đi một chút mà thôi, có cần tức giận thế thôi.

Trương Thắng đi tới nhặt mẩu thuốc lá xã trưởng Giả làm rơi, dụi tắt:

– Ông đừng dẫn hỏa thiêu thân, tôi đợi quyết định của ông, bái bai.

Chủ bài đã ra, giờ chỉ còn xem xã trưởng Giả ra bài thế nào.

Hai ngày như dài vô tận trôi qua, Trương Thắng và Từ Hải Sinh vẫn trấn
tĩnh, không gọi điện cho xã trưởng Giả lấy một cuộc. Vào lúc này, bọn họ tuyệt đối không thể để lộ một chút nhượng bộ nào cho xã trưởng Giả mềm
lòng, còn tiền đút lót cho ông ta, bọn họ đã không muốn chi một xu, đắc
tội triệt để với người ta rồi, bất kể quan hệ thế nào cũng đã hết, không cần phải để lại đường hòa giải nữa.

Tới buổi chiều ngày thứ ba, xã trưởng Giả rốt cuộc cũng gọi điện thoại tới, giọng khàn đặc mệt mỏi, chẳng còn sinh khí:

– Tiểu Trương hả? … Cậu tới chỗ tôi một chuyến, chúng ta bàn bạc. Cuốn băng gốc phải mang theo ..

Trương Thắng thông báo cho Từ Hải Sinh, mới biết xã trưởng Giả đã gọi điện cho ông ta, Từ Hải Sinh càng nhìn thấu triệt hơn y, không chút dung tình,
từ chối thẳng thừng, ông ta mới đành gọi điện cho y.

– Cậu bắt
taxi đi đi, cẩn thận một chút kẻo ông ta chó cùng rứt dậu, tôi ở lại nhà máy, chúng ta chia ra hai đường thì ông ta mới không dám giở trò. Băng
ghi hình không đưa vội, đợi ký hợp đồng xong hãy đưa, đó là chỗ dựa duy
nhất của chúng ta.

– Tôi hiểu.

Trương Thắng bình tĩnh
đáp, y đương nhiên hiểu nếu bị xã trưởng Giả lừa mất cuốn băng, y vào tù là cái chắc, sao không cẩn thận cho được.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.