Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 259: Chương 269: Kế Hoạch Điên Rồ Của Trương Thắng (2)

trước
tiếp

Sáng sớm, Tần Nhược Lan ở bên rừng vận động duy trì vóc dáng, hít thở không khí trong lành, ông già Scotland vẫn say sưa thổi kèn, chỉ là lẫn trong tiếng kèn bỗng dưng có tiếng ca…

Chân tình như thảo nguyên bao la Tầng tầng mưa gió không thể cách trở Rồi tới lúc trời quang mây tạnh Mặt trời muôn trượng chiếu sáng anh và em.

Ông già ngừng thổi kèn nghiêng tai nghe, Tần Nhược Lan thì nghiến răng chửi một tiếng, sau đó điều khiển xe lăn đi tới hướng tới bến tàu.

– Ông Bryan, ông có thấy ai lên đảo không? Một người phương đông ấy.

Bryan đang cởi thừng buộc thuyền, cười đáp: – Ha ha ha, tôi chỉ thấy một cô gái phương đông xinh đẹp thôi.

Nơi này chỉ có duy nhất một cái bến tàu, bốn xung quanh neo đậu toàn thuyền cư dân trên đảo, Tần Nhược Lan nhíu mày, tiếng ca từ đất liền, sáng sớm có sương, nên không nhìn xa được, nhưng đất liền gần nhất cũng cách đây khoảng 300 mét.

Chân tình như hoa mai nở rộ Băng tuyết giá lạnh không thể nhấn chìm Lúc lạnh nhất Bùng nở đầu cành.

Tiếng ca như âm hồn không tan, càng không muốn nghe càng nghe thấy, tới trưa Tần Nhược Lan hay tin, Lâu đài Công chúa xinh đẹp ở bờ đối diện được một người tới từ phương đông bỏ khoản cực lớn tiền lớn ra mua rồi, người đó có sở thích quái đản, lắp loa công suất lớn phát đi phát lại một bài hát, may mà xung quanh lâu đài không có người ở, nếu không đã bị kiện sạt nghiệp.

Thế là dù ăn cơm, đi tắm, an bài sự vụ Tần Nhược Lan đều nghe bài hát kia.

Tới tối hai chị em gọi điện cho nhau, tâm sự rất lâu, Tần Nhược Nam ngập ngừng hỏi: – Tiểu Lan, anh ấy có đi tìm em không?

Tim nhảy một cái, Tần Nhược Lan phủ nhận: – Không, tất nhiên là không, em và anh ấy kết thúc lâu rồi… Chị, em nghĩ kỹ rồi, tại đám Hạo Thăng vô tâm làm hiểu lầm thôi, anh ấy không phải loại người ấy, đừng vì em mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của hai người.

– Nhược Lan, đừng nói dối chị, em và anh ấy chia tay là trò đùa của số phận thôi, chị cũng nghĩ thế, anh ấy là chàng trai chân thành đôi lúc hơi ngốc nghếch, chị chúc em hạnh phúc.

Điện thoại cắt đứt, Tần Nhược Lan ngây ra, tiếng ca kia lại truyền vào tai, giống như Đường Tăng đọc kim cô chú trừng phạt Tôn Ngộ Không.

– Carol, cho tôi một ly rượu vang… Tần Nhược Lan đau đầu không thôi, lớn tiếng gọi, còn bổ xung: – Với hai viên thuốc ngủ.

Ba ngày sau, Tần Nhược Lan vô tình phát hiện người chăn ngựa mới tới đang ngâm nga bài kia, còn hưng phấn khoe với cô, hắn thấy ngựa rất thích nghe bài này, mỗi khi nghe là yên tĩnh hơn, ăn nhiều hơn…

Ngày thứ năm, Tần Nhược Lan tập thể dục buổi sáng, nghe thấy ông già Scotland thổi kèn theo điệu nhạc kia, làm cô suýt ngã khỏi xe…

Tần Nhược Lan sắp điên rồi, cô về lâu đài, lấy trên trường xuống một khẩu súng săn, kiểm tra xong, lấy đạn, hầm hầm ra ngoài.

***** ***** Một chiếc ca nô phá sóng vượt biển, dừng lại ở hòn đảo nhân tạo được chống đỡ bởi hai cái cột lớn bằng xi măng cốt thép, đây là kiến trúc hoàn toàn vì sự tiện lợi, không bàn tới mỹ quan.

Trương Thắng và mấy người nữa leo thang lên trên, thái tử Sutton của đảo quốc tự phong Sealand yêu cầu kiểm tra hộ chiếu của y đúng thủ tục, đóng dấu vương quốc Sealand lên đó, mới cười thân thiết mời khách tới vương cung.

Một chàng trai trẻ tóc đỏ rực như mào gà đi tới, mặc đồ jean có dính dầu nhớt, trông hơi lôi thôi, thái tử Sutton giới thiệu: – Đây là hoàng tử Jamie, em trai tôi.

Hoàng tử Jamie chùi tay sau quần vài cái, đưa tay ra bắt tay Trương Thắng.

– Em trai tôi là hacker, giúp công ty cá độ duy trì hệ thống máy chủ. Nếu anh Trương có ý định lập công ty cá độ trực tuyến, em trai tôi sẽ hỗ trợ.

Trương Thắng trang trọng nói: – Tôi cũng có ý đó, nhưng cá độ trên internet với tôi mà nói vẫn là một thứ mới mẻ, nếu được hoàng tử Jamie làm quản lý cao cấp cho thì không gì bằng.

Kiếm tiền bây giờ như một chuyện ngấm vào máu Trương Thắng, cực kỳ nhạy bén, tới đây được một tuần đã nhanh chóng đánh hơi được đảo quốc tự phong này cùng ưu thế của nó.

***** *****

Một chiếc ca nô khác xuyên qua eo biển hẹp, đỗ lại bến tàu cổ xưa, Tần Nhược Lan ngây ngất nhìn cảnh sắc trước mắt: – Đây chính là lâu đài Nicolas à? Tuy ở đây gần hai năm, nhưng cô chỉ quanh quẩn ở hòn đảo này ít khi ra ngoài thăm thú xung quanh, nên chỉ nghe tới Lâu đài Công chúa gần đó mà chưa tới xem.

Carol cẩn thận đẩy xe qua cái cầu gỗ, như bước trên cầu vòng, cũng si mê nói: – Đúng thế cô Nhược Lan, nó chính là lâu đài Công Chúa nổi tiếng khắp vùng.

Từ xưa tới nay ảo tưởng của các cô gái về hoàng tử không giảm đi phần nào, mà hoàng tử thì sống trong lâu đài, biết bao nhiêu thiếu nữ mộng tưởng một ngày thành chủ nhân trong lâu đài như thế? Bao nhiêu cô gái mơ ước thành Lọ Lem, tin rằng 9 trên 10 cô gái đều từng có mộng tưởng này.

Tần Nhược Lan mang đầy một bụng lửa giận tới đây cũng bị cảnh đẹp của nó làm phân tâm, tới khi xe lăn dừng ở cổng lâu đài mới nhớ ra mục đích, âm thanh chết tiệt kia như ma âm xuyên não người ta, cô cầm ngang súng trong tay quát: – Gọi Trương Thắng ra đây.

Rất có phong thái kỵ sĩ thời xưa đơn thương độc mã thách đấu dưới thành.

Nhìn thấy cô gái này đúng miêu tả của ông chủ mới, cô gái tóc vàng ăn mặc kiểu người hầu xưa, nhấc váy chạy đi.

Tin tức truyền tới tai Trương Thắng đang khảo sát đầu tư ở đảo quốc Sealand, tức thì mộ đám người hầu nam nữ được quản gia William mặc áo đuôi tôm, găng tay trắng, đi đường ngực ưỡn cao như thiên nga ra nghênh đón tiểu thư Nhược Lan.

– Thưa phu nhân, ngài Trương đi thăm đảo quốc Sealand, tôi đã thông báo, ngài ấy sẽ mau chóng trở về, mời phu nhân vào.

Cái loa công suất lớn chết tiệt kia lúc này đã tắt đi, Tần Nhược Lan càng giận, rõ ràng Trương Thắng cố ý chọc giận mình để mình tới đây, vậy mà mình chui ngay vào bẫy: – Ông gọi tôi là gì thế?

Willian cười nhà nhặn: – Tôi chỉ làm theo chủ nhân lâu đài, phu nhân, chúng ta đứng đây không tiện lắm, bên kia có vài du khách.

Tần Nhược Lan nhìn thấy mấy du khách tượng mạo giống người Hàn Nhật, đang chú ý phía này, nén giận, bảo Carol đẩy xe vào trong.

Xe tới bậc thềm, mấy hầu nam đi tới nâng xe, còn luôn mồm nói phu nhân cẩn thận, khiến Tần Nhược Lan thấy mình vào đây đúng là sai lầm.

Bước vào đại sảnh, ở bức tường giữa cầu thang chữ V đi lên tầng 2 có bức tranh cực lớn, trong tranh là cô gái mặc cái áo phông thùng thình, cái quần cũng rộng, trông có chút lôi thôi, đầu đội mũ lưỡi trai, bên chân cô là con chó màu hồng nhạt, trông không khác gì con lợn.

Cô gái kia đang cười, nụ cười rất tươi, bức tranh sống động như đang bước về phía cô.

Tần Nhược Nam cảm giác mình đang soi gương, cô gái đó chính là cô… Quá khứ như mộng, thực tại như ảo giác, Tần Nhược Nam mắt ươn ướt.

Nếu không phải vì nghĩ tới chị mình và Trương Thắng hai năm qua tương thân tương ái, thì lúc này cô đã triệt để bị chinh phục rồi.

Không biết qua bao lâu, Quản gia William đi tới, khom người lịch sự nói: – Phu nhân đa ngồi ở đây khá lâu rồi, có cần về phòng nghỉ không?

Những người này cứ coi cô như nữ chủ nhân nơi này, Tần Nhược Lan kháng nghị, họ giờ câm giả điếc, đành kệ họ, nghe cơ vẻ Trương thắng còn chuẩn bị phòng cho mình, vỗ súng giọng kiên quyết: – Không, tôi ở đây đợi anh ta.

– Vâng phu nhân. Willian cười lịch sự, ra hiệu, hai nam tử cao lớn đi tới nâng xe lăn lên:

– Này, các người làm gì thế? Tần Nhược Lan kêu lớn:

William ngăn cản Carol: – Mời cô đi uống trà, chúng tôi không làm hại phu nhân đâu.

Rồi hai người khác “lịch sự” đưa Carol đi.

Tần Nhược Lan bị ép lên lầu, cô tức bể phổi, ngực phập phồng liên hồi, đám người này luôn mồm gọi cô là phu nhân, nhưng không tôn trọng lời của cô, nếu bây giờ cô lấy thân phận “phu nhân” ra lệnh thì khác nào trúng bẫy Trương Thắng.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.