Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 254: Chương 264: Mỹ Nhân Múa

trước
tiếp

Trương Thắng trở về biệt thự, vừa mở cửa phòng mình thì phòng bên cạnh cũng mở ra, Lạc Phi mặc một chiếc váy ngủ đen bằng lụa mềm mại, người có chút lảo đảo, mắt lờ đờ hỏi: – Anh đi đâu thế?

– Sao còn chưa ngủ? Trương Thắng nhíu mày, thấy cô má hồng hồng, đứng còn không vứng, đi tới gần ngửi ngửi, hơi nhăn mặt: – Em uống rượu à?

– Ừm. Lạc Phi cười khì khì: – Một mình… buồn, em tự rót tự uống, vài ly.

– Mau về ngủ đi, cần thận bị lạnh: Trương Thắng đẩy Lạc Phi trở lại phòng, mắng: – Em chưa bao giờ uống rượu, sao hôm nay lại uống thành thế này?

Lạc Phi ôm cánh tay y, cố chấp hỏi: – Anh trả lời đi, anh đi đâu?

– À, anh tới một hội sở, không có gì.

– Hội sở? Lạc Phi cười nhạt, vẻ mặt như cô vợ nhỏ ghen tuông: – Hội sở gì, nói thật dễ nghe… còn chẳng phải là cái chỗ chơi bời nam nữ đó.

Trương Thắng dở khóc dở cười: – Em đó, trẻ con hiểu cái, xem em đi, toàn thân toàn mùi rượu, tắm sớm còn đi ngủ, mai chúng ta còn tới Chanel quyết định phương án cuối cùng, rồi về Thâm Quyến.

– Không tắm, anh uống với em. Lạc Phi cầm tới chai rượu vang đã uống non nửa, rót hai ly: – Nào, cạn.

Lạc Phi ngồi xuống bên cạnh Trương Thắng, váy cuốn lên, lộ ra cặp đùi trắng trẻo, thậm chí cả mép quần lót cũng phơi bày trước mắt, Trương Thắng phải dời ánh mắt đi: – Em say rồi, uống gì nữa, ngủ đi.

– Đừng đánh trống lảng, anh tới đó có gọi gái không?

– Ừ có. Trương Thắng thấy Lạc Phi say rượu cũng rất thú vị, dù sao cũng trong nhà mình, không lo ngại gì, thoải mái nói:

– Thế làm những gì?

Trương Thắng nhún vai: – Không làm gì cả, uống rượu, tán gẫu, ca hát, còn xem cô ấy nhảy rồi về.

– Thật không?

– Thật.

Lạc Phi ngoẹo đầu nghĩ một lúc, hỏi: – Nhảy có đẹp bằng em không?

Trương Thắng cười thành tiếng: – Tất nhiên là không, em nhảy đẹp hơn nhiều.

– Thế vì sao xem cô ấy nhảy, còn uống rượu cùng, mà không uống với em?

– Đại tiểu thư ơi, chẳng lẽ anh để em nhảy cho đối tác của anh xem à? Trương Thắng giang tay: – Em là báu vật của anh đó.

– Vậy bây giờ không có người ngoài, em nhảy cho anh xem.

– Được. Trương Thắng cầm ly lên, nhấp một ngụm làm ra vẻ khán giá chuẩn bị thưởng thức vũ đạo: – Em nhảy điệu gì?

– Múa bụng. Lạc Phi hăm hở vén váy lên:

Nha đầu này say quá rồi, Trương Thắng hết hồn phun rượu ra ngoài, đặt vội cái ly xuống, ngăn cản: – Thôi thôi, để lúc khác, giờ muộn rồi.

Lạc Phi nhíu mày ngầm nghĩ: – Cũng phải, múa bụng hao thể lực lắm, thôi để em nhảy điệu khác, đừng nghĩ em chỉ biết nhảy điệu múa hữu nghị nhé, hôm nay cho anh mở mắt.

Đối diện với người say, nhất là cô gái say càng khó đối phó, Trương Thắng chỉ có cách chiều theo.

Lạc Phi đi bật nhạc, sau đó liếc mắt nhìn Trương Thắng một cái đầy quyến rũ, hất đầu xõa tung mái tóc, hai tay giơ lên, cái cổ trắng ngần vươn cao như thiên nga, tiếp đó eo thon thon như cành dương liễu bắt đầu lay động, theo vũ điệu lạ mà Trương Thắng chưa thấy bao giờ.

Lúc đầu còn đỡ, Lạc Phi nhảy càng lúc càng hăng, động tác càng lúc càng táo bạo, cái áo ngủ dây đeo có cổ rất rộng, cùng với động tác uốn lượn mạnh mẽ, Trương Thắng mới nhận ra, nha đầu này đi ngủ không mặc áo lót, dưới ánh đèn hồng quất, bầu vú thiếu nữ tuy không đầy đặn, nhưng thoáng ẩn thoáng hiện càng khiêu khích. Mép váy vốn chỉ che quá mông một chút, Lạc Phi còn tay cầm mép váy phất qua phất lại, chẳng những khoe ra cặp mông nhỏ nhắn, mà còn phía trước dưới da bụng trắng nõn nà, thấp thoáng vùng tam giác hơi nhô lên …

Tim đập mỗi lúc một mạnh, thân hình yểu điệu của Lạc Phi tỏa ra sức cuốn hút kỳ lạ, ánh mắt y nhăm nhăm chờ đợi lúc váy tốc lên, chẳng những nhìn thấy cả rốn, mà ỡ giữa cặp đùi ngọc càng làm ánh mắt y như ghim vào đó, không kiềm chế nổi.

– Được rồi, được rồi, nhảy rất đẹp. Trương Thắng biết tiếp tục thế này, mình kéo cô nhóc lên giường làm thịt mất, vội vỗ tay đi tới ngăn cản: – Nhảy thế thôi, nhảy thế thôi, coi chừng mệt.

– Vậy em nhảy có đẹp hơn cô ấy không? Lạc Phi kiễng chân lên vòng tay qua cổ Trương Thắng nũng nịu:

– Hơn, hơn nhiều, không ai nhảy đẹp hơn Lạc Phi của anh nữa rồi. Chắc là do điệu nhảy, hai bầu vú Lạc Phi săn lại, núm vụ đội lên áo lụa, vô cùng dễ thấy, Trương Thắng cẩn thận nhích mông ra sau, gỡ cô ra.

Được khen ngợi, Lạc Phi rất thỏa mãn, cười khanh khách: – Ừm, anh thích thì tốt, bản cung phải tắm rửa thay y phục, lên giường đi ngủ, anh có thể về rồi.

Trương Thắng được ân xá, cẩn thận đi tới bên bàn, còn cẩn thận cầm lấy chai rượu vang: – Anh mang theo nhé, trước khi ngủ làm vài ly ngủ tốt hơn.

– Bản cung ân chuẩn.

Trương Thắng cầm chai rượu, rất tự nhiên để nó trước người che đi chỗ tội lỗi của mình, đi về phía cửa, thầm thở phào, hình như không bị phát hiện.

– Xì, sắc lang.

Trước khi cửa đóng vào, Lạc Phi phì cười nói một câu, xé toang lớp ngụy trang của Trương Thắng.

Trương Thắng oan, nam nhân nào trước cảnh đó mà không có phản ứng? Trừ khi liệt dương, nam nhân có thể khống chế lý trí của mình chứ làm sao khống chế được phản ứng sinh lý, thẹn quá hóa giận quay đầu trừng mắt nhìn, rồi chạy mất.

***** *****

Vì lời đe dọa của Từ Hải Sinh, đám vệ sĩ đề cao cảnh giác, quả nhiên khoảng 1 giờ đêm phát hiện có kẻ lảng vảng quanh bãi đỗ xe, Trương Thắng có bốn vệ sĩ, hai người ở lại, hai người vờ đi mua đồ ăn khuya, phát hiện kẻ đó bên hông phồng lên, rõ ràng mang súng, xuống lầu mới biết, không chỉ có một tên.

Hai vệ sĩ vội vàng trở về, đánh thức Trương Thắng: – Ông chủ, họ Từ quả nhiên tìm được người, là dân bản địa.

Trương Thắng đi ra cửa sổ, kém rèm nhìn: – Yên tâm, bọn chúng không dám xông vào khách sạn đâu.

Một vệ sĩ khẩn trương nói: – Ông chủ, vấn đề là bây giờ chúng ta đã bị bao vây rồi, rất có thể chúng đã giở trò trên xe, ở đây chúng ta lạ nước lạ cái, dễ xảy ra vấn đề.

– Sáng mai tôi còn phải đi chọn áo cưới, chẳng lẽ lại nửa đêm trốn chui trốn nhủi mà đi sao?

– Không thể đi trong đêm, bọn chúng ngang nhiên xuất hiện như thế, chính là để thị uy, dọa chúng ta sợ bỏ chạy. Giờ xe cũng không an toàn nữa, ông chủ, nên liên hệ với bên Thâm Quyến, nhờ bạn bè đưa xe tới, dẫn thêm nhiều người theo.

Một vệ sĩ khác giải thích: – Không phải chúng tôi muốn kéo theo người vô tội vào, ông chủ, có thêm người ngoài, bọn chúng sẽ không dám hành động, chỉ cần về tới Thâm Quyến, chúng ta liền có thể tổ chức hành động hữu hiệu.

– Tôi hiểu rồi, các anh lui đi, tôi liên hệ với bạn bè.

– Vâng, đêm nay chúng tôi sẽ gác ở cửa anh và cô Chu.

Vệ sĩ đó đi tới trước tiên kéo rèm cửa sổ lại kín mín, sau đó mới ra ngoài.

“Từ Hải Sinh tìm tới xã hội đen rồi sao?” Trương Thắng bật cười:” Lão Từ à, con người ông như thế dù mặc long bào vào cũng không làm nổi hoàng đế đâu, hôm nay vốn chỉ định làm ông khinh thường tôi, không ngờ ôn dễ chọc giận như vậy, bề ngoài ông tỏ ra phóng khoáng, con người lại quá nhỏ mọn.”

Tuy đây là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là nguy hiểm ngoài dự liệu, bản thân y đã đành, bên cạnh còn có Lạc Phi nữa, không thể để có sơ xuất, nghĩ tới đó cầm di dộng lên.

Hôm sau Trương Thắng và Lạc Phi ăn sáng trong phòng, chỉnh trang hoàn tất được bốn vệ sĩ vây ở giữa, cảnh giác đi ra cổng khách sạn.

Một vệ sĩ nói nhỏ: – Ông chủ, nếu người anh liên hệ chưa kịp tới vậy chúng ta bắt taxi thôi.

Trương Thắng xem đồng hồ, nhìn về đằng xa: – Không cần bắt taxi, họ tới rồi đây. Hai chiếc Audi đen biển quân đội cùng một chiếc xe tải phóng tới, đỗ trước mặt bọn họ, từ trên xe tải hơn chục chiến sĩ mặc áo ngụy trang tay lăm lăm súng nhảy xuống tản ra xung quanh, từ chiếc Audi, một người quân phục sĩ quan chỉnh tề đi tới, dùng quân lễ chào: – Anh Trương, mời lên xe.

– Cám ơn trung tá Khâu. Trương Thắng méo xẹo bắt tay người đó: – Làm phiền anh quá, tôi ở chỗ này gặp chút phiền toái, đắc tội với mấy phần tử xã hội đen, cho nên mượn quân uy của anh… Nhưng mà thế trận thế này thì, tôi bất an quá.

– Anh Trương khách khí rồi, hiện giờ anh là cha mẹ cơm áo của không ít gia đình quân nhân chúng tôi, chưa nói tới báo ân, chúng tôi cũng phải bảo vệ bát cơm của mình. Còn chuyện này, chúng tôi vừa chấp hành nhiệm vụ về, chẳng qua là thuận đường thôi…

Mấy tên đó xã hội đen xung quanh đưa mặt nhìn nhau, có kẻ rút di động ra xoay người đi, xin chỉ thị bên trên.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.