Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 244: Chương 244: Hoa Đợi Nở

trước
tiếp

Trong phòng có mấy người, đang tập trung bên máy vi tính nghiên cứu gì đó, thấy Trương Thắng về liền đứng lên chào.

Giám đốc La đi tới chủ động nói: – Tôi đã sai người theo dõi ông ta rồi, lần này ông ta đúng là còn muốn đi Hong Kong và Châu Âu, ở lại Thâm Quyến đa phần vì làm ăn, phần nhỏ vì anh. Không rõ ông ta định làm gì, nhưng mai anh đi đâu nên mang theo vệ sĩ.

– Không cần, Từ Hải Sinh bây giờ gia nghiệp lớn như thế, nếu không phải cùng đường, ông ta không mạo hiểm đâu. Mật thiết chú ý hành động của ông ta trên thị trường là được, còn nữa, hai vị chuyên gia đầu tư kia hãy kiến nghị ông ta đầu tư lớn vào, càng lớn càng tốt, bây giờ dã tâm ông ta rất lớn, chắc chắn sẽ theo. Trương Thắng không định đấu đường hoàng với Từ Hải Sinh làm gì, y đã phái hai người tới “giúp đỡ” Từ Hải Sinh, tất nhiên hai người đó là chuyên gia đích thực, đã giúp ông ta đánh bại mấy đối thủ cạnh tranh, kiếm được rất nhiều tiền.

Đầu tư càng lớn thì nguy hiểm đứt chuỗi tài chính càng cao, điều này giống tập đoàn Bảo Nguyên của Trương Nhị Đản, Trương Thắng đợi mắt xích yếu đuối kia xuất hiện để lợi dụng, y muốn tiêu diệt chứ không phải muốn đấu với Từ Hải Sinh.

Giám đốc La gật đầu: – Vâng, tôi sẽ thông báo cho họ ngay.

Trương Thắng đi tới bên cạnh một người khác đang phân tích xu thế thị trường kỳ hạn tron ngày: – Sao rồi anh Chu, phía Trịnh Châu có động tĩnh gì không?

Chu Duy Trí là một phần tử tinh anh của Gia gia, gõ bàn phím rào rào: – Ông chủ Trương, Lão Diêu vẫn có tin truyền về, song hẳn cũng sắp rồi, theo tôi quan sát thì thủ pháp thao tác của họ rất lạc hậu, trình độ có hạn. Tôi cũng nghiên cứu bối cảnh mấy cơ cấu chủ lực, bọn họ đều là xí nghiệp bối cảnh quốc hữu bản địa, chủ lực ngoại tỉnh chưa vào Trịnh Châu, toàn là người trong cuộc tự tung tự hứng với nhau, mua bán náo nhiệt lắm, vì toàn cướp tiền từ nhà đầu tư nhỏ lẻ chưa biết thua lỗ là gì nên chẳng hề có ý thức nguy hiểm.

Trương Thắng gật gù: – Nhưng bọn họ có bối cảnh quốc hữu, chỗ dựa cứng, đừng để họ cảnh giác, chuẩn bị thật đầy đủ rồi bất ngờ tập kích, đánh xong rút ngay, giằng co lâu với họ mệt lắm.

– Vâng tôi sẽ bố trí. Chu Duy Trí đang nói thì cái điện thoại đỏ reo, nhấc lên nghe: – A, Lão Diêu, sao có kết quả khảo sát chưa?

Bên kia cười sang sảng: – Tôi cẩn thận theo dõi ba ngày, ha ha ha, cuối cùng tốt kết ra 7 chữ.

Trương Thắng cướp lấy điện thoại, cười mắng: – Lão Diêu, đừng bày vẽ nữa, nói nhanh.

– Ái dà ông chủ Trương, khuya thế này sao còn chưa ngủ… Vâng, tôi nói, kết luận của tôi là:” Lắm tiền, ngu dốt, dễ đối phó.”

**** *****

Lạc Phi trở về phòng ngủ, tắm rửa xong quấn khăn tắm vui vẻ vừa nhún nhảy vừa hát như chú chim sơn ca, đi qua gương gắn trên tủ, đột nhiên dừng chân, nhìn ngắm mình trong gương.

Mái tóc dài còn ướt quấn trên đầu, vài lọn lưa thưa buông xuống má, cái cổ cao, bờ vai tron mịn lấm tấm nước, gò má vì vừa tắm nước nóng mà hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Đôi mắt thêm ướt át mê người, ghé tới gần nhìn kỹ hơn, rất hài lòng với làn da lúa mạch khỏe khoắn.

Lạc Phi thè lưỡi ra: – Mình cũng không tệ, cái đồ có mắt không tròng.

Ánh mắt đi xuống, kéo khăn tắm ra, hoàn toàn trần truồng đứng trước gương, hai tay nâng bầu ngực, ép vào giữa, tạo ra khe vú mê người, vênh mặt đắc ý, nhưng vừa buông tay ra là mất hết.

Lạc Phi có chút nhụt chí, nhặt khăn tắm lên che ngực, vươn cái chân dài ưu mỹ, nghiêng người nhìn cặp mông nho nhỏ, cuối cùng thừa nhận, mình nên “béo” hơn một chút.

Chạy bành bạch đi hạ ánh sáng đèn xuống, chuyển thành màu đỏ, quay về trước gương, ném khăn tắm sang một bên, một cô gái trẻ đầy sức sống xuất hiện.

Chưa hài lòng, cô lại chạy ra bên tường, điều chỉnh ánh sáng tối hơn, nhẹ nhàng đi soi gương, lần này là một mỹ nhân đáng yêu, nghịch ngợp mà không mất ưu nhã, khí chất không phải là thứ dựa vào bề ngoài, mà là cảm giác nội tại tạo ra.

– Ai nói mình là cô bé chứ, nếu anh ấy nhìn mình lúc này còn dám nói câu đó không?

Lạc Phi cười nghịch ngợm, xõa tung mái tóc.

Mái tóc mây buông xuống khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh, cái mũi nhỏ hênh hếch, cặp môi xinh xắn, thêm vài phần quyến rũ.

Ai dám nói thời khắc này Lạc Phi không có vị nữ nhân?

Đó là cô gái trẻ nữ tính mười phần, còn mang khí chất ưu nhã, như công chúa cao không với tới.

Chỉ là vẻ đẹp kinh động này vẫn ẩn kín trong khuê phòng, chưa chàng trai nào may mắn khám phá…

Xuân tình đã nảy mầm, hoa chỉ còn đợi ngày nở thôi.

***** *****

Sáng sớm hôm sau, Trương Thắng thức dậy chạy vòng quanh khu phong cảnh, mang theo một thân mồ hôi về, tắm táp thoải mái, đi ra nhà ăn.

– Tiểu Phi đâu, giờ này còn chưa dậy, đi gọi cô ấy đi. Không thấy Lạc Phi đâu Trương Thắng bảo giúp việc:

– Khỏi, em đây rồi. Hôm nay Lạc Phi bay về Quỳnh Hải, hành lý cũng chuẩn bị xong.

Trương Thắng quay đầu nhìn, không khỏi ngạc nhiên: – Em…

– Làm sao? Lạc Phi ra muộn là vì tốn công ăn mặc trang điểm một phen:

Trương Thắng tặc lưỡi: – Về nhà gặp vị hôn phu có khác, đẹp, rất đẹp.

Lạc Phi mặc bộ váy công sở, mặc dù vẫn còn khuynh hướng trung tính, chỉ là khác ngày thường mặt mộc, tóc quấn gọn gàng, hôm nay thoa chút son hồng, mái tóc xõa xuống vai, tai đeo hoa tai trân châu nhỏ, làm khuôn mặt thêm phần sinh động, cùng đường cong ở ngực trông rõ ràng hơn, nhìn rất có tinh thần.

Vóc dáng Lạc Phi vốn không hợp cách ăn mặc phương bắc, như Tiểu Lộ cũng không “béo” hơn cô là bao, chỉ quần jean áo thun đơn giản mà nữ tính mười phần, giờ Lạc Phi chú tâm thay đổi, thân hình nhỏ nhắn lung linh tức thì thành ưu điểm.

– Ăn nhanh lên, anh đưa em ra sân bay.

Lạc Phi đang hí hửng chờ Trương Thắng khen vài câu, không ngờ y lại cúi đầu xem đồng hồ, nói một câu còn hơn lời chê bai tàn nhẫn, cảm giác lời khen vừa rồi của y chỉ đối phó cho có, cô ngồi phịch xuống ghế, cầm bát cháo lên, thở dài: – Thất bại, đúng là thất bại…

Trương Thắng không nhìn ra Lạc Phi có tâm sự, ăn sáng xong tự mình lái xe đưa Lạc Phi ra sân bay, còn mua một đống quà cho dì hai chú ba của cô, tận mắt nhìn Lạc Phi đi qua cửa soát vé mới về nhà.

Hôm nay là chủ nhật, y kiểm tra tình hình chuẩn bị thao tác ở Trịnh Châu, rồi cùng đội ngũ trợ lý thảo luận kế hoạch đầu tư sòng bạc, thân phận Hussein đã được xác nhận, không cần nghi ngờ.

Sau đó Trương Thắng mời một người từng làm quản sự nhiều năm ở sòng bạc Ma Cao, nay đã nghỉ hưu ở Thâm Quyến, mời ông làm tham mưu, đánh giá kế hoạch của Hussein, có được nhận định khả năng hiện thực của kế hoạch là 8 thành, theo phương sách kinh doanh kia, trong vòng một năm có thể hồi vốn.

Vì thế Trương Thắng quyết định hợp tác với Hussein, ủy quyền cho văn phòng luật sư tiếng tăm của Thâm Quyến lo liệu toàn bộ văn kiện luật pháp có liên quan.

Ba ngày sau đúng như đã hẹn Hussein tới Thâm Quyết, chính thức bước vào giai đoạn bàn thảo hợp đồng.

Cùng lúc ấy Từ Hải Sinh đang hội diện vài vị lãnh đạo cơ cấu hữu quan đương địa, lần này ông ta có chuẩn bị trước, thông qua đối tác ở Thượng Hải, liên hệ với những nhân vật có vai vế ở Thâm Quyến, chuẩn bị rải đường toàn diện tấn công nơi này.

Tin tức chủ tịch Từ Hải Sinh của tập đoàn Từ thị bỏ 100 triệu mua bảo kiếm đã lên không ít trang báo, không chỉ ở Thâm Quyến, Hong Kong cũng cho đăng, ngay lập tức đẩy danh tiếng ông ta lên cao. Nên danh thiếp đưa ra, không một nhân vật chính trường hay thương trường nào dám xem thường.

Quân vương kiếm tuy qua hai nghìn năm, nhưng uy thế chưa mất.

– Thư ký trưởng Dung, khi ở Thượng Hải tôi đã được nghe anh Khả Nhân nhắc tới đại danh của anh, lần này tới Thâm Quyến là để chuyên môn bái phỏng.

Khả Nhân mà Từ Hải Sinh nói là bạn học cũ của thư ký trưởng Dung, làm khuôn mặt nghiêm túc trở nên ôn hòa hơn: – Chủ tịch Từ quá lời, tôi chỉ là công chức ăn lương nhà nước, có gì mà danh tiếng.

Từ Hài Sinh khách khí vài câu, nói ra mục đích tới đây: – Tối nay tôi bố trí một bữa cơm đơn giản, mời vài người bạn ở Thâm Quyến, hi vọng anh nể mặt, vậy thì vinh hạnh cho tôi lắm.

Thư ký trưởng Dung nhíu mày: – Chủ tịch Từ tới Thâm Quyến đầu tư là cống hiến cho sự phát triển nơi này, cá nhân tôi bày tỏ chào đón, nếu có gì khó khăn chính phủ sẽ ra mặt hỗ trợ, còn ăn cơm thì thôi vậy.

Từ Hải Sinh biết người này không dễ đối phó, làm quan tới mức này, đâu đơn giản vài câu tâng bốc là được, tặng quà càng không thể tùy tiện, nếu không phản tác dụng.

Nếu là lúc khác, ông ta có thể thong thả liên hệ tình cảm, nhưng lần này ông ta chỉ ở Thâm Quyến có vài ngày, đành dùng biện pháp mạnh dứt điểm.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.