Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 240: Chương 240: Người Bạn Tới Từ Phương Xa (2)

trước
tiếp

Hussein kiêu hãnh nói tiếp: – Bốn người vợ của tôi đều là cao thủ cờ bạc, thi thoảng họ cũng giúp tôi tới các sòng bạc, thay tôi tìm hiểu đặc điểm kinh doanh của các sòng bạc đương địa.

Nói tới đó khẽ gật đầu với một trong bốn người vợ, cô gái kia liền cởi mạng che mặt cùng chiếc mũ chùm đầu xuống, mái tóc màu hạt dẻ xõa ra, nhoẻn miệng cười, vấn tạm lên đầu, dùng mảnh vải cố định, cô gái này mũi cao, miệng rộng, mắt sáng, da hơi ngăm đen song chỉ mang tới cảm giác khỏe khoắn như báo cái, rất đẹp.

Có điều Trương Thắng thấy rất quen mắt.

– Cô ấy tên là Sailiya, ở sòng bài Kim Lợi có đánh với anh ba ván, cô ấy đang đi tìm hiểu sòng bài ở đây, thế rồi lại tình cờ gặp lại anh ở sòng bài khác, cũng chỉ đánh ba ván rồi rời đi. Cô ấy liền báo cho người vợ khác của tôi, quả nhiên tới sòng bài thứ ba thứ tư, anh đều làm như vậy.

Trương Thắng làm thế là thu hút sự chú ý của người sòng bạc Hà gia, không ngờ xui rủi thế nào lại lọt vào mắt một người Ả Rập từ xa tít tắp, may mà người phát hiện là vợ Hussein, chứ không phải mật vụ công an trà trộn vào sòng bạc.

Y cố y vào khu Vip, thà lỗ nhiều hơn một chút là để tránh gây chú ý, mật vụ tất nhiên không đủ kinh phí mà đóng giả khách quý, đúng là muốn người ta không biết trừ khi đừng làm, ai mà ngờ được.

Hussein nói tới đó tỏ ra cực kỳ chân thành: – Anh Trương, trước đây chúng ta không hề quen biết, song để tỏ lòng thành, tôi sẽ kể tường tận cho anh nghe quá khứ của tôi cùng một số kinh nghiệm để anh cân nhắc xem xem chúng ta có khả năng hợp tác hay không….

Trương Thắng vừa nghe Hussein trình bày vừa suy nghĩ, y luôn cân nhắc hướng phát triển của mình hai năm sau, càng kiếm nhiều tiền ở thị trường vốn này, y càng cảm giác không an toàn, TTCK là nơi nguy hiểm, y không định gắn bó lâu dài, chỉ cần có khoản vốn tương đối, y sẽ rút, để Chung Tình kinh doanh địa ốc ở thủ đô chính là bước thử nghiệm của y, nếu con đường này đi được, y sẽ theo nó.

Nhưng không bao giờ được đặt hết trứng vào cùng một cái giỏ, bài học này ở công ty tài chính Bảo Nguyên đã được y khắc ghi trong lòng.

Trương Thắng vẫn muốn làm thực nghiệp, phải bước chân vào giới tài chính là tình thế ép buộc, hai năm sau y định quay lại nghề cũ, giờ bỗng nhiên có người từ Bắc Phi xa xôi cho y một con đường mới…

Nếu như cùng Hussein hợp tác, có một sòng bạc thuộc về mình, đó là sự đảm bảo không nhỏ về lợi nhuận, vấn đề là y không hiểu nghề này, nên dù lời trình bày của Hussein rất hấp dẫn, nhưng hắn có thực sự là chuyên gia không?

Hơn ba mươi phút khi nghe Hussein trình bày, dưới ánh mắt trong đợi của hắn và bốn cô vợ, Trương Thắng hít sâu một hơi: – Anh Hussein, xin mời nhanh chóng lập một bản kế hoạch thư, nghiên cứu xong tôi sẽ cho anh câu trả lời.

Một ngày sau, Hà thị xác nhận được Trương Thắng không hề dính líu và buôn bán thuốc phiện cùng vũ khí quân dụng, cùng y đạt thành hiệp nghị bí mật, sau một năm sẽ rửa sạch cho y 400 triệu USD, chi phí là 100 triệu tiền Ma Cao, cái giá này đúng quy củ, quan trọng là kiến lập quan hệ tín nhiệm với Hà gia, để tạo điều kiện mưu cầu địa đầu xà ủng hộ nếu y lập sòng bạc ở đây.

Trương Thắng phái người đi Bắc Phi điều tra Hussein, dù sao vụ đầu tư này rất quan trọng, y cần nắm rõ về đối tác của mình để đảm bảo an toàn cho vụ đầu tư.

Giải quyết xong chuyện ở Ma Cao, Trương Thắng ngựa không ngừng vó về Thâm Quyến. Hôm đó là chủ nhật, Trương Thắng tới clb Viễn Sơn gặp mặt bạn bè trong thương trường, hội viên clb này phải được hội viên cũ đảm bảo mới được vào. Tiền đăng ký 100 nghìn, chi phí hàng năm 200 nghìn, là clb đắt giá hàng đầu, nhưng giá trị hoàn toàn tương xứng.

Bởi vì nơi này tập trung phú hào các nghành nghề, các cuộc nói chuyện, hành vi của bọn họ đều có thể tiết lộ những tin tức trọng yếu, vừa vặn đây chính là sở trường của Trương Thắng, cho nên lợi ích thu được gấp nhiều lần chi phí bỏ ra.

Nơi này có quán ăn Nhật, nhà hàng Italya, bãi cỏ phục vụ buổi tiệc nướng, có hồ bơi tổ chức liên hoan, không thiếu cái gì.

Đồ ăn nước ngoài nếm thử cho biết, Trương Thắng vẫn thích nhất món Trung Quốc, nên nơi y hay tới là “Kim Phong các” ở tầng 8, nhân viên nơi này đều mặc áo phong cách cổ, những cô gái thân hình yểu điệu, gương mặt xinh xắn, dáng đi như dưỡng liễu trước gió đi quanh nhà hàng là một phong cảnh thích mắt.

Chưa nói tới tác dụng thu thập tình báo, hưởng thụ cũng là một phần trong công việc của y, để người ta nhanh chóng quen với khái niệm ” Trương Thắng rất lắm tiền”, đừng lơ là những chi tiết nhỏ, nếu không sẽ dẫn tới thất bại không đáng có.

May mà “công việc” này không vất vả gì lắm.

Trương Thắng tắm xong liền tới ao trị liệu sức khỏe ở tầng một, trên đường đi mỗi nhân viên phục vụ thấy y đều dừng bước cung kính chào một tiếng ” ngài Trương”. Trong phòng trị liệu, ông chủ Cừu đang ngồi bên ao nước pha chế cocktail, người này vóc dáng không cao, nhưng rắn chắc, với một doanh nhân thành đạt đã trên 40 tuổi mà chưa hề thấy mỡ bụng, cực kỳ hiếm có.

Trương Thắng đi tới bên cạnh, hứng thú nhín ông Cửu tự pha cocktail cho mình, ông ta lấy thêm một cái ly rót ra thứ chất lỏng màu xanh nhạt, nâng ly mời. Trương Thắng chạm cốc uống cạn một hơi, không biết là cái quỷ gì, rượu cực mạnh, Trương Thắng phải ngậm trong miệng cho hơi rượu khuếch tán ra, tới khi thích ứng được rồi mới nuốt xuống, chỉ nhận ra vị bạc hà.

Ông chủ Cửu cười lớn: – Đây mới là cách uống cocktail chính tông, vì cái cảm giác xốc lên tận óc của nó, khiến toàn thân như được tẩy rửa, sảng khoái, ha ha ha, chúng ta xuống tắm đi.

– Ông chủ Cửu đúng là tay sành sỏi, phục. Trương Thắng giơ ngón cái lên, cảm giác rất giống ăn nguyên thìa mù tạt, ăn xong thấy mắt mũi tai như thông thoáng hẳn ra.

Đám phú hào này ai cũng ít nhiều có vài sở thích lạ.

– Cậu Trương, thế nào, suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ông Cửu mắt khép hờ hỏi:

Trương Thắng rửa tiền luôn chủ động tới tìm người hợp tác mà y đã điều tra cẩn thận từ trước, ông chủ Cừu lại là người chủ động tìm y, bề ngoài ông ta kinh doanh hàng ngoại, thực ra là ngân hàng ngầm, người như vậy đối với hai giới hắc bạch đạo đều quen biết, tin tức linh thông hơn cảnh sát.

Tài chính ra vào nhiều, tiếp xúc với tam giáo cửu lưu, bàng môn tà đạo, Trương Thắng liền lọt vào mắt ông ta, không khó đoán được mục đích của y, nên ông chủ Cừu tới tận cửa kiếm cơ hội làm ăn.

Mỗi năm Trung Quốc có ít nhất 200 tỷ tệ được rửa thông qua các ngân hàng ngầm này, bằng 2% tổng giá trị sản xuất trong nước, đủ thấy nghề này kiếm ăn thế nào.

– Cậu Trương, tôi nghĩ cậu không tìm tới chúng tôi, hẳn là chưa tin năng lực cũng như chữ tìn của chúng tôi hả? Làm cái nghề này không công khai được, cho nên chữ tín đặt lên hàng đầu, mất đi chữ tín là khỏi làm ăn, đảm bảo hơn ngân hàng nhà nước. Cho nên chúng tôi chịu trách nhiệm 100% với tiền của khách.

– Tôi có quan hệ với các ngân hàng ngầm Hong Kong, Ma Cao, Đài Loan, cho nên dù lượng tài chính lớn tới mấy ra vào chỗ chúng tôi đều tuyệt đối an toàn.

Trương Thắng nhích tới gần ông ta thêm một chút, nói nhỏ: – Ông chủ Cừu, tôi không phải tham quan ôm tiền bỏ trốn mà gửi tiền chỗ anh, sau đó ra nước ngoài nhận lại rồi chuồn mất là xong. Anh thẳng thắn vậy tôi cũng nói thật, tôi không cần mang tiền đi mà cần chuyển tiền vào nước, biến nó thành tiền sạch công khai chi tiêu không phải lo lắng gì.

Ông chủ Cừu vỗ ngực: – Càng không thành vấn đề, tôi mở hơn 20 công ty vỏ bọc, không phải để làm chuyện này à?

Trương Thắng chỉ cười.

Ông chủ Cừu với tay lấy chiếc đồng hồ để trên bờ cùng vài món đồ riêng: – Nhìn thấy không, chiếc Vacheron Constantin này giá 280 nghìn, nếu tôi thay anh mua 100 cái thế này, sau đó cùng bạn bè ở Hong Kong, Ma Cao, Đài Loan mua qua bán lại, khoảng chục lần biến thành 10 nghìn, rửa tiền như thế lại chẳng dễ? Trong nước giảm sát vụ này rất lỏng lẻo, tuyệt đối không thành vấn đề.

Đối phương đã nhiệt tình như vậy, không tiện từ chối mãi, Trương Thắng gật đầu: – Vậy thử xem, cho tôi một tài khoản nước ngoài, mai tôi gửi vào đó 5 triệu USD, anh thao tác cho tôi xem.

Ông chủ Cừu mừng rỡ, chỉ là hòn đá dò đường đã 5 triệu USD, sau này còn vụ làm ăn lớn hơn nữa, đây đúng là khách sộp: – Yên tâm, tôi không làm cậu thất vọng, để tôi pha thêm hai ly, chúng ta uống mừng.

Trương Thắng vội xua tay: – Thôi thôi, thứ đó của anh quá mạnh.

Ông chủ Cừu đắc ý, món cocktail này của ông ta đa phần chỉ mời được người khác một lần: – Chúng ta hợp tác vui vẻ thì phải chúc mừng một phen, nếu không uống rượu, vậy để tôi tìm vài em gái..

Trương Thắng xua tay: – Hôm nay tôi còn phải tham gia một buổi bán đấu giá từ thiện nữa.

– Có phải cậu nói buổi bán đấu giá ” Nhất kiến chung tình không? Ha ha, tôi cũng tham gia.

Trương Thắng ngạc nhiên: – Anh tham gia bán đấu giá từ thiện?

Ông chủ Cừu mặt mày chính nghĩa: – Đương nhiên, cuộc bán đấu giá này sẽ quyên 5% cho việc giúp đỡ nhi đồng thất học. Là người thành đạt, chúng ta càng phải có trách nhiệm xã hội, làm việc thiện không nên đi sau người khác, dùng phương thức có thể gây ảnh hưởng chính diện nhất tác động xã hội, đây là việc làm giàu ý nghĩa. Làm người mà chỉ có mỗi tiền là kẻ nghèo khó, phải có giá trị quan, nhân sinh quan…

Trương Thắng toát mồ hôi, nghi ngờ xưa kia ông ta làm quan chức nhà nước.

HẾT.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.