Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 239: Chương 239: Người Bạn Tới Từ Phương Xa (1)

trước
tiếp

– Ông chủ. Thấy Trương Thắng đi ra, Lạc Phi kêu thảm chạy tới kéo ống tay y:

Trương Thắng hoảng sợ: – Làm sao thế?

Lạc Phi dùng đôi mắt to tội nghiệp nhìn y: – Em thấy trên bàn có mấy chip, giám đốc La nói không bằng chơi đợi anh, kết quả là thua hết rồi.

Cô nhóc này làm mình hết hồn chứ, Trương Thắng gõ trán Lạc Phi: – Thua rồi thì thôi, chúng ta về.

Lạc Phi vẫn không dám nhìn y, lắp bắp nói: – Nhưng em không cam tâm… Muốn gỡ lại, thế là thua thêm.

– Thêm bao nhiêu?

– 2.4 triệu. Lạc Phi vừa nói vừa len lén nhìn y:

– Số tiền này anh trả, nhưng chỉ được một lần thôi. Trương Thắng giọng có chút khô khan:

– Anh, anh giận à? Lạc Phi nắm ống tay áo y, sợ hãi hỏi: – Em, em sẽ làm việc trả tiền cho anh.

– Phi Phi, anh giận không phải vì mất tiền, anh tới đây là có mục đích, cho dù thuần túy vì đánh bạc, em không được học. “Không sợ anh thắng, chỉ sợ anh không chơi”, đó là bí kip mê hoặc người khác của sòng bạc. Một cô gái trẻ mà mê mẩn thứ này cả đời coi như xong rồi. Nên bất kể em thắng hay thua đều không vui. Trương Thắng nghiêm mặt nói tới đó thấy khuôn mặt hờn hờn tủi tủi của Lạc Phi thì thở dài, xoa đầu cô: – Hết cách với em, định dọa em một lần cho em nhớ kỹ thôi, Lạc Phi trong mắt anh luôn là cô gái ngoan, anh không muốn em bị lạc lối.

“Ừm” Lạc Phi kêu một tiếng như mèo con, nép vào lòng Trương Thắng, cô từ nhỏ được gửi ra nước ngoài, sống độc lập, tiền không bao giờ thiếu, cái thiếu là phần quan tâm này.

… …

Trương Thắng về phòng vừa tắm rửa thay quần áo thoải mái xong thì có người gõ cửa, đi ra mở cửa liền thấy hai vệ sĩ đứng đó, theo sau là một nam tử rậm râu sâu mắt, múi lõ, có chút giống người Ngô Duy Nhĩ.

– Ngài Trương, vị này nói có việc quan trọng muốn gặp ngài. Vệ sĩ vừa báo cáo vừa ra hiệu đã kiểm tra, không có vũ khí:

Trương Thắng đưa tay mời: – Mời vào.

Người kia một tay đặt ở ngực cúi đầu thi lễ đi vào, hai vệ sĩ cũng đi theo, đứng sau Trương Thắng hai bước.

– Chào anh Trương. Người kia mỉm cười nói: – Tôi được phái tới đây mời anh, có một vị rất muốn làm quen với anh, mong được anh nể mặt.

– Anh là ai, và vị muốn gặp tôi là ai? Trương Thắng vừa hỏi vừa nghĩ, phía ông Hà hẹn y trả lời sau 24 giờ, như vậy không thể là người của họ, là ai biết y tới đây mà muốn gặp?

– Anh nhất định không muốn thân phận mình bị người khác biết, vị kia cũng thế. Có điều ông ấy có thiện chí, hơn nữa đây là cuộc gặp mặt có ích cho cả hai bên. Ông ấy là vị chủ nhà hiếu khách, sống cách đây không xa, ngay tầng này thôi. Nếu không phải sợ quá mạo muội thì đã chủ động tới đây bái phỏng.

Người sống trong tầng này đều là khách vip, sử dụng thang máy riêng, người bình thường căn bản không thể đi tới tầng này.

Nếu có người biết thân phận của mình, lại ở ngay sát nách, vậy mà mình lại chẳng biết gì về người ta, e rằng tối cũng khó ngủ yên, Trương Thắng không nén được tò mò, gật đầu: – Được, vậy chúng ta đi gặp ông ấy.

Người kia mỉm cười, cúi mình thật sâu thi lễ: – Tin rằng lần hội kiến này sẽ không làm anh thất vọng.

Trương Thắng dẫn hai vệ sĩ theo người thần bí kia rời phòng, tới cuối hành lang, nơi này mỗi phòng rộng tới 500 – 600 mét vuông, nên dù là cùng tầng, khoảng cách vẫn là rất lớn.

Đi hơn một trăm mét, người kia dừng lại ấn chuông, lại cúi người thi lễ: – Xin mời.

Cửa mở ra, Trương Thắng nhìn người kia, tức thì đứng ngây người, trước mặt y là một nam nhân râu ria xồm xoàm, mặc trường bào liền mũ, đầu quấn khăn đen, trang phục A Rập tiêu chuẩn, sau lưng ông ta là bốn nữ nhân Ả Rập, đeo mạng che mặt, chỉ lộ hai cái mắt.

– Anh là… Trương Thắng nghi ngờ họ nhầm người, có bắn chục phát đại bác thì y cũng có liên quan gì tới người Ả Rập đâu, y còn một thoáng thậm chí nghĩ tới Từ Hải Sinh:

– Chào anh Trương, tôi đợi anh đã lâu. Người kia chào kiểu A Rập, nhưng lại nói tiếng Trung chính tông: – Tôi là Mohammed Abeid Arafat Nabil Bin Abdulaziz Hussein.

– Chào anh… anh… Mohammed Arafat… Bin laden… À Hussein…

Người Ả Rập thấy y chỉ gọi được vài từ liền lúng túng, liền cười sang sảng: – Anh Trương, gọi tôi là Hussein đi.

Tiên sư, sao không nói thế từ đầu, đưa tay ra bắt tay hắn: – Chào anh Hussein.

– Mới anh vào chơi, họ là vợ tôi, ngoài ra không có người ngoài. Hussein giới thiệu bốn cô gái đằng sau:

Đối phương dẫn theo gia quyến, tỏ rõ thái độ không có ác ý, chỉ có điều cả 4 cô đều là vợ? Trương Thắng nuốt nước bọt, ra hiệu vệ sĩ ở ngoài.

Mặc dù những người này vẫn giữ nguyên kết cấu gian phòng, nhưng thảm Ả Rập, những món trang sức, bình hoa, vật dụng trang trí, đều mang phong tình dị quốc, cho thấy người này rất cầu kỳ trong cuộc sống.

Hussein nhiệt tình hiếu khách dẫn Trương Thắng đi tới cái bàn ở giữa, bốn cô gái theo sát đằng sau, áo báo rộng che kín chân, phủ quá gót, nhưng bọn họ đi lại rất thoải mái.

– Anh Trương, ngồi đi. Hussien lịch sự đưa tay ra hiệu ngồi ngồi khoanh chân bên bàn:

Trương Thắng cũng học theo, thắc mắc: – Người bạn Ả Rập phương xa, không biết anh hẹn gặp tôi có chuyện gì?

– Anh Trương, tôi chú ý thấy anh hình như gặp phiền toái…. Vì một khoản tiền lớn?

Trương Thắng ngầm đề phòng, tay cách quần đặt lên máy báo động kết nối với vệ sĩ: – Tôi không hiểu ý anh.

Hussien nhận ngay ra sự cảnh giác này, vội xua tay: – Anh Trương, hãy để cho tôi giới thiệu, tôi không có ác ý… Tôi tới từ Ma Rốc, đến đây là để lập nghiệp.

Trương Thắng nheo mắt lắng nghe.

– Thế giới có ba sòng bạc lớn ở Mỹ, Monaco và Ma Cao. Ma Rốc của chúng tôi cũng có năm sóng bạc lớn, quy mô không thua kém bọn họ, nhưng vì ở Bắc Phi, nên chịu thua thiệt. Trong đó có sòng bạc lớn nhất là Shangri-La, tôi từng là người phụ trách chủ yếu ở đó. Cách kinh doanh ba sòng bạc lớn trên thế giới không khác nhau là bao, tôi có tham vọng muốn sòng bạc của mình lớn mạnh, dù không sánh được với Las Vegas của Mỹ, ít nhất cũng phải khiến thế giới biết tới… Nhưng ông chủ của tôi quá dễ thỏa mãn, không muốn tiến lên.

– Vì thế tôi rời nơi đó, đi khắp nơi, cuối cùng nhận ra chỗ thích hợp nhất với mình là Mao Cao. So với Mỹ và Monaco, thực ra Ma Cao lạc hậu hơn nhiều, quy mô cũng không bằng. Năm sau các vị cho người nước ngoài đầu tư sòng bạc, tôi nghĩ bằng vào kinh nghiệm của mình có thể làm nên sự nghiệp ở đây, nhưng tài chính là điểm yếu lớn nhất của tôi. Ngoài ra tôi không có mối quan hệ ở nơi này, chỉ biết kinh doanh, đang không biết làm sao thì gặp được anh, đúng là cơ hội đáng A La ban cho.

Trương Thắng mỉm cười: – Anh rất tự tin, tựa hồ cho rằng tôi sẽ hợp tác với anh?

– Anh Trương, anh có một khoản tiền không thể an bài, vì sao không hợp tác với tôi? Một là anh có thể biến nó thành thu nhập hợp pháp, hai là sau khi thành thu nhập hợp pháp rồi còn tăng giá trị rất nhiều. Hussein giọng cuồng nhiệt: – Anh không biết mở sòng bạc lợi lợi nhuận lớn cỡ nào đâu.

– Vấn đề là làm sao anh biết chuyện của tôi.

Kiến nghị của Hussein rất đáng cân nhắc, nhưng Trương Thắng hiện quan tâm hơn là làm sao mình lại bị bại lộ, nếu sơ hở quá rõ ràng, y phải lập tức ngừng hành động, đem tiền bạc dấu đi.

Hussein hơi ngả người tới: – Anh Trương, anh đừng sợ, tôi đảm bảo trừ tôi và bốn người vợ của tôi ra, không ai biết được bí mật của anh đâu. Thực ra tôi phát hiện ra bí mật của anh hoàn toàn nhờ tình cờ.

Quả nhiên đều là vợ của hắn, Trương Thắng đã nghe nói trên thế giới này nhiều nước có chế độ đa thê, bây giờ mới được chứng kiến, trong đầu không khỏi nhảy ra ra mơ tưởng xa vời, tuy nhiên mơ thì vẫn là mơ thôi.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.