Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 235: Chương 235: Truyền Kỳ Tái Hiện

trước
tiếp

– Ông chủ! Lạc Phi chắp tay sau lưng, nhảy tưng tưng vào phòng, mặt mang nụ cười ngọt ngào:

Trương Thắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Phi, mừng rỡ rời chố ngồi: – Phi Phi, em tới rồi sao, nhanh thế?

– Vâng. Lạc Phi chẳng cần mời, tự ngồi xuống ghế sô pha.

Trương Thắng không phật ý, hơi lùi lại nhìn cô em gái mới xa cách chưa lâu những đã rất nhớ này, một cái quần jean màu lam đã giặt tới bạc phếch, áo thun trắng ngắn tay bó sát người cũng chỉ thấy bầu ngực gồ lên ngọn đồi nhỏ, tết cái đuôi sam, hoạt bát tươi trẻ, vẫn như trong ấn tượng của y, đi tới ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một *** nước ngọt: – Em đến khi nào, sao không gọi điện để anh đón.

Lạc Phi bĩu môi: – Em nào dám chứ, anh là ông chủ mà, em mà không chủ động gọi anh đã chẳng còn nhớ em là ai.

Trương Thắng mỉm cười: – Làm sao không nhớ, khi anh vào phòng đại hộ, có cô gái đưa anh cốc trà đầu tiên, anh nhớ lần đầu em chỉ cho anh thao tác máy tính, nhớ cùng cô gái đó ăn đồ nướng bên đường, đi khiêu vũ đánh nhau, còn nhớ ….

– Đừng nói, đừng nói nữa… Lạc Phi ôm tai lắc đầu quầy quậy: – Không nghe không nghe, anh để giành mấy lời này mà lừa mấy cô gái khác, đừng hại em.

Trương Thắng phá lên cười, đúng là Lạc Phi của y, không thay đổi chút nào hết.

Bên cạnh y toàn là người cũ của anh Văn, mặc dù bọn họ một mực nghe lời y, ít nhất trước khi y chuyển giao xong tài sản cho cô gái kia là thế, nhưng dù sao vẫn không phải người của mình, y cần gây dựng lực lượng, để khi hoàn thành chuyển giao, có thế lực của riêng bản thân.

Đúng lúc ấy Lạc Phi gọi điện cho y, nói là nhất thời không tìm được công việc thích hợp, hỏi y còn cần mình không. Trương Thắng đồng ý ngay, còn nhờ cô tìm đám Đồng Thư, Lưu Hồng Bân, Thân Trai Lương… những thành viên cũ của phòng đầu tư đặc biệt.

Chỉ là sau khi công ty giải tán, mọi người mất liên lạc, nhất thời không tìm được. Trương Thắng cũng thấy để một cô gái như Lạc Phi đi làm việc này cũng hơi bất tiện, liền bảo cô tới bên mình.

Hiện giờ Trương Thắng đã hoàn thành bước thứ nhất, thứ hai của kế hoạch tạo thần, dần tiếp nhận tiền bạc Chu gia cất dấu, sau đó dùng các loại đường đầu tư nửa thật nửa giả, rửa sạch số tiền đó.

Chuyện tới nước này không cần che dấu sự tồn tại với Từ Hải Sinh nữa, tin tức y quay trở lại xuất hiện, khiến Từ Hải Sinh đang ngày một cuồng vọng có coi mình thành cái gai trong mắt không?

….

Khách sạn quốc tế Thượng Hải, Từ Hải Sinh hào phóng thuê trọn một tầng, mình ông ta chiếm nửa nầng, văn phòng rộng 600 mét vuông, trang trí hoa lệ miễn bàn, còn mua một biệt thự giá cả chục triệu, đang liên hệ với công ty Mercedes để đặt làm xe riêng cho mình.

Từ Hải Sinh đắc chí đứng trong văn phòng của mình, có cảm giác như vua của một vương quốc.

Trước mặt là một cô gái dung mạo như hoa, cô là một ngôi sao nữ mới nổi, đóng vai nữ chính trong bộ phim tuổi trẻ, phim vừa công chiếu, tức thì được cả nước ưa chuộng, cô cũng nước lên theo thuyền thành tình nhân trong mộng của không ít nam thanh niên.

– Biểu hiện của cô trong bộ phim thực sự khiến các cô gái khác chỉ có thể nhìn thán phục, diễn tả hết sức sinh động tâm lý cô gái vừa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, làm tôi như thấy lại tuổi trẻ của mình. Từ Hải Sinh lịch thiệp nói: – Tôi rất muốn kiến lập quan hệ thân mật hơn giữa chúng ta, không biết có được không?

– Chủ tịch Từ. Cô diễn viên thé thọt nói: – Nếu là tình hữu nghị bình thường tôi rất vinh hạnh.

– Ha ha ha, là vinh hạnh của tôi mới đúng, nếu thế không biết tôi có thể mời cô bữa tối hôm nay, chúc mừng tình hữu nghị của chúng ta không?

Hai bên còn đang đùn đẩy thì Từ Hải Sinh nhận được điện thoại, xin phép đi sang bên nghe, mới được mấy câu đã nhíu mày: – Y đang ở Thâm Quyến à, hừm, thành con gián đánh không chết rồi, tốt, theo dõi sát động tĩnh của y.

Vì cú điện thoại này, tâm trạng Từ Hải Sinh trở nên tồi tệ, giật ca vát, ném sang bên, lấy chi phiếu ra viết một con số, ném tới trước mặt, lạnh nhạt nói: – Vừa uống rượu xong, nóng bức đi tắm một cái, nếu cô muốn thì vào, nhận lấy số tiền đó, nếu không muốn tôi cho lái xe chở về. Nói xong chẳng thèm nhìn mặt cô gái cứ thế đi thẳng.

Cô diễn viên tím mặt, chưa bao giờ cảm thấy bị xỉ nhục như vậy, cô đi đến đâu cũng được nam nhân xúm quanh nâng niu như công chúa, dợm bước định đi, nghĩ gì cầm tờ chi phiếu lên xem, mắt liền dần mở lớn.

Bên trong phòng tắm tiếng nước rào rào truyền ra, cô khẽ cắn môi, đi tới, còn cách mấy bước liền dừng lại, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

***** *****

Trương Thắng vừa bước chân qua cánh cửa khu biệt thự, nằm trong khu phong cảnh Viên Sơn của Thâm Quyến, là sản nghiệp của giám đốc La, người giải thích kế hoạch cho y khi mới tới.

Biệt thự này tuy phong cảnh u nhã, nhưng thiếu hơi người, có vẻ ông ta không hay tới đây.

Đi vào đại sảnh, đáng chú ý nhất là một chiếc đàn piano bày ở góc, còn trang trí xa hoa khác thì Trương Thắng không mấy để ý, thấy quá nhiều rồi, hai bọn họ tới trước một bức tranh tường khá lớn, giám đốc La ấn nút bí mật, bức tranh kéo lên lộ ra lối vào.

– Anh Trương, xin mời. Giám đốc La đi trước, bước chân vững vàng đi xuống tầng hầm:

Trương Thắng nín thở đi vào không gian cực lớn, nơi này chính là chỗ năm xưa anh Văn thao túng thị trường cổ phiếu, bàn làm việc lớn hình vòng cung, trên bàn đặt ba cái máy vi tính, năm cỗ máy điện thoại màu sắc khác nhau, bốn cái màn hình xoay được treeo trên không trung.

Sau bàn làm việc đặt mấy cái ghế tựa lón thoải mái, cái ở giữa là lớn nhất, hai bên tay vịn bố trí mấy cái nút không rõ mục đích.

Giám đốc La giọng hoài niệm: – Nơi này đã vài năm không dùng tới, nhưng tôi luôn duy trì ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Máy vi tính sáu tháng nâng cấp một lần để theo kịp bước tiễn công nghệ, những màn hình kia hiển thị cổ phiếu, hàng kỳ hạn, chứng quyền của các quốc gia chủ yếu. Nút ấn ở ghế kia có hơi đặc thù, dùng để điều khiển màn hình tinh thể lỏng cảm ứng phía trước, có thể trực tiếp chạm vào phần mềm để điều khiển ra lệnh…

Không cần chuột? Chỉ cần chạm vào màn hình, Trương Thắng chóng mặt, cảm giác như bước vào thế giới tương lai, rất muốn thử cái này trước tiên, nhưng cố nén lòng, nếu có nha đầu Lạc Phi ở đây chắc chắn không bỏ qua thứ hay như vậy.

– Ở nơi này bất kỳ thiết bị truyền phát sóng gì cũng không thể hoạt động, ngoại trừ mấy chiếc máy điện thoại cố định kia, đảm bảo tuyệt đối không bị lộ thông tin. Căn phòng bên cạnh là nhà kho chứa nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt, trong quá trình thao tác không ai được phép ra vào…

Giám đốc La nhìn hai mắt Trương Thắng giống như say, không khỏi ưỡn ngực tự hào: – Anh Trương, từ bất giờ tất cả thuộc về anh, chúc thành công.

Ông ta ấn nút trên chiếc ghế, cái màn hình tinh thể xuất hiện, đang ở trạng thái chờ, trên màn hình lớn có bốn con thú sinh động như thật.

Giảo hoạt như cáo.

Quyết đoán như ưng.

Tàn nhẫn như sói.

Phóng khoáng như voi.

….

” Đông phương bất bại quay trở lại!”

” Viết tiếp truyền kỳ TTCK!”

Giống như trước kia Trương Thắng sai Lạc Phi rải tiền cho truyền thông thồi phồng Từ Hải Sinh lên, khi y bắt đầu trỗi dậy ở phương nam, cũng có người thúc đẩy truyền thông thổi phồng thành tích của y lên chục lần, trăm lần, biến y thành nhân vật phong vân của thị trường tài chính phương Nam.

– Phi Phi, giúp anh thu thập hành trang, anh phải đi vài ngày. Trương Thắng mặt hồng hào đi vào phòng Lạc Phi.

Đang nằm trên giường chơi game, Lạc Phi ngẩng đầu lên: – Đi đâu?

– Đi Thụy Sĩ.

Trương Thắng nói xong đang định đi ra, chợt nhìn thấy cái mông nhỏ gầy gò dưới cái quần jean bó chặt của Lạc Phi, cười hi hì: – Phải rồi Phi Phi, đồ lót không quan trọng thương hiệu, kểu dáng, loại thuần bông mặc vào thoải mái nhất. Thân hình của em, anh thấy vẫn ở giai đoạn phát triển, đừng nên suốt ngày mặc đồ quá bó.

– Á! Lạc Phi ngồi bật dậy: – Anh nhìn thấy đồ lót của em bao giờ?

Trương Thắng nhún vai: – Ai bảo em đường hoàng treo ở phòng vệ sinh, thế em nghĩ anh nhìn thấy trên người em chắc.

– Anh chết đi. Lạc Phi nhảy khỏi giường:

Trương Thắng cười ha hả, đóng cửa phòng lại vui vẻ cười to chạy mất.

Ở phương nam này có mỗi Lạc Phi quen biết, hơn nữa lại hợp tính nha đầu này, tình cảm hai bên ngày càng sâu sắc. Trương Thắng hoàn toàn coi cô như em gái mình, không khách khí chút nào, Lạc Phi cũng không biết trên dưới lớn nhỏ, chưa bao giờ có giác ngộ người làm thuê.

Cô nhóc này tuy được y gửi cho một triệu, nhưng thường ngày không tính tiền mua chocolate thì ăn mặc đều rất tiết kiệm, ấy vậy mà mua đồ lót CK đắt tiền, cái thứ chẳng khoe ra với người khác được, thật không sao hiểu nổi nữ nhân.

HẾT!


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.