Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 233: Chương 233: Chụp Ảnh Cưới

trước
tiếp

Trương Thắng thở dài, không phủ nhận: – Nhược Nam, một vài chuyện anh không thể kể với em, nếu không cô ngốc cảnh sát nhà em sẽ bị giằng xé giữa chức trách và tình cảm. Còn nữa, hãy hứa với anh, không được tự ý điều tra ông ta, con người này rất nguy hiểm, nói lời này có lẽ em không thích, nhưng anh không cho rằng pháp luật có thể làm gì được ông ta đâu. Trong hệ thống công an Quỳnh Hải nhất định có người của ông ta, như lần trước trong trại giam anh khai ông ta, nhưng có ai điều tra ông ta không? Không hề, vì thế em đừng bứt dây động rừng, không ý nghĩa gì cả, lại còn tự gây nguy hiểm cho bản thân, muốn hạ gục ông ta bằng luật pháp là gần như không thể.

Tần Nhược Nam sao chẳng biết pháp luật có hạn chế, trước kia cũng từng tâm sự với Trương Thắng, nhưng nghe y nói thế liên cuống lên: – Không được Thắng, em không cho anh…

– Đương nhiên, đương nhiên anh không làm chuyện giết người phóng hỏa táng tận lương tâm, anh còn phải trở về cưới em chứ.

Tần Nhược Nam vẫn nhìn y chằm chằm, như muốn xuyên thấu tim y: – Em đã làm không ít vụ án, nhưng nghĩ không thông lý do của anh, vì sao anh phải giả kết hôn với cô gái kia, cha cô ta mới chịu giúp anh? Ông ta là ai, muốn anh làm gì, ông ta sao chịu giúp con rể hờ của mình?

Trương Thắng thành khẩn nói: – Tin anh, đây chỉ là kế quyền nghi, giống như kết hôn để làm hộ khẩu thành phố thôi, anh đảm bảo, đời này vợ anh sẽ là Tần Nhược Nam, nếu không anh bị sấm sét đánh chết.

– Cô gái kia thế nào? Có xinh đẹp không?

– Không bằng một nửa Nhược Nam của anh.

– Nhưng cha cô ấy rất nhiều tiền.

– Anh cũng rất nhiều tiền, anh có hơn 200 triệu, dù không làm gì thì vẫn đủ ăn chơi cả đời, anh còn cần tiền làm gì nữa? Anh chỉ cần một cô gái, khi anh bị người ta xích như chó trong phòng thẩm vấn thương anh, khi anh là tên tội phạm người ta tránh né như bệnh dịch vẫn mang đồ ăn tới cho anh, nghe nói anh thất thế không còn một đồng, bị người ta truy sát cầm súng tới bảo vệ anh. Trương Thắng hai tay ôm mặt Tần Nhược Nam, ôn nhu mà chân thành nói: – Anh chỉ cần em thôi.

Dù là kết hôn giả, Tần Nhược Nam trong lòng vẫn rất không thoải mái, nhưng cô không còn cách nào khác, là cảnh sát, cô càng biết nhiều chuyện nằm ngoài tầm với của pháp luật, chớp chớp mắt, buồn bã nói: – Đành như thế, em… em lựa chọn tin anh.

– Nhược Nam, anh biết chuyện hôm nay rất hoang đường, có lẽ đến một ngày khi chúng ta đã già, tóc bạc lưng còng, ngồi ở ghế tựa nắm tay nhau tắm nắng, anh sẽ kể hết cho em nghe… Nhưng vài chuyện bây giờ, nghề của em rất mẫn cảm, anh không thể nói, nhưng hãy tin anh, sẽ có ngày anh kể hết cho em.

– Em tin anh. Tần Nhược Nam nép vào lòng y, khẽ thỏ thẻ: – Thắng, thực ra em cũng có một bí mật chưa bao giờ nói với anh, lúc đầu là không nói được, về sau lại không muốn nói…

Chuyện gì khiến Nhược Nam không nói được ra như thế, Trương Thắng bất giác có chút hồi hộp, nắm vai cô: – Nhược Nam, là chuyện gì?

– Thực ra chúng ta đã quen nhau từ rất rất lâu rồi, anh còn cứu em nữa…

Trương Thắng ngây người nghe câu chuyện ly kỳ Tần Nhược Nam kể: – Ra là thế, cô cảnh sát nằm vùng sắp gắp nạn và công nhân mất việc, em gái di động và ông chủ lớn, nữ cảnh sát và phạm nhân, và rồi bây giờ… Nhược Nam, em không nghĩ duyên phận chúng ta là trời định sao?

Tần Nhược Nam xị mặt: – Duyên trời định gì chứ… bạn gái đầu tiên của anh không phải em, giờ người kết hôn với anh… cũng không phải em… Trương Thắng dỗ dành: – Chỉ là giả thôi mà.

– Nhưng pháp luật là thật… Hơn nữa tâm lý người ta không thoải mái, đánh chết anh, duyên phận cái gì, có mà nghiệt duyên ấy, kiếp trước em nợ gì anh chứ? Tần Nhược Nam càng nghĩ càng ấm ức, vung tay đấm y: – Đánh chết anh, cái đồ hàng second hand.

Trương Thắng không né, để Tần Nhược Nam đánh mình, mỗi cú đấm đều khiến y nhói đau, đau cả ở trong tim, đột nhiên giữ lấy tay cô, nói: – Xuống xe.

– Làm gì, 11 giờ mới bay mà.

– Xuống xe. Trương Thắng không giải thích, mở cửa nhảy xuống trước, kéo Tần Nhược Nam theo chạy dọc trên con đường đông người, tới trước một hiệu chụp ảnh, xông vào.

Một người đang muốn đóng cửa, Trương Thắng vội hét lên: – Anh ơi, đừng đóng, chúng tôi muốn chụp ảnh.

– Ảnh gì? Người kia ngớ ra:

– Ảnh cưới.

– Nếu là ảnh bình thường thì còn được, chứ là ảnh cưới thì không kịp chuẩn bị, vả lại đã hết giờ, chỉ còn mình tôi.

– Không sao, chúng tôi không kén chọn, chỉ cần có áo véc váy cưới là đủ.

– Xin lỗi, đã hết giờ rồi.

– Đồng chí, không phải trong này có gì khuất tất phải đóng cửa vội chứ hả? Tần Nhược Nam nghe thấy y muốn chụp ảnh cưới, lòng mừng vô hạn, tuy gấp gáp, nhưng không quan trọng nữa, chỉ cần một bức ảnh thôi là đủ rồi, lấy thẻ công tác ra: – Anh có chụp không?

– Vợ anh giỏi lắm! Trương Thắng cười hăng hắc vỗ mông Tần Nhược Nam, nghênh ngang bước vào:

Chủ hiệu giờ mới để ý thấy bạn gái người kia là nữ cảnh sát, nào còn dám nói không à, thở dài tự nhân xui xẻo, vội bật toàn bộ đèn trong hiệu lên, bảo hai người tự chọn phục trang, hắn đi chuẩn bị đồ nghề.

Hiệu này chỉ vừa vừa, nên không có nhiều mẫu áo cưới, ánh mắt Tần Nhược Nam vẫn nhanh chóng khóa chặt một bộ, thiết kế đơn giản trang nhã.

Tần Nhược Nam lấy ngay đi vào phòng thay đồ, vừa xấu hổ vừa hưng phấn, còn có chút sợ hãi, cứ như mặc áo cưới lên là đã gả đi thật rồi vậy.

Không có ai trợ giúp, áo cưới dù là thứ đơn giản nhất vẫn khiến Tần Nhược Nam lúng túng không biết mặc thế nào, may chủ hiệu có kinh nghiệm, gọi vợ mình ra giúp. Một lát sau Tần Nhược Nam bước ra, thanh thuần như nước, dịu dàng đáng yêu, khác hẳn cô cảnh sát khi nãy.

Ở phía đối diện Trương Thắng cũng đã thay xong bộ véc đen trang trọng, anh tuần ngời ngời, túi áo còn cài một đóa hoa hồng, ngỡ ngàng nhìn Tần Nhược Nam, lẩm bẩm: – Thật đẹp!

Tần Nhược Nam chỉ hơi đưa mí mắt lên nhìn Trương Thắng rồi lại hạ xuống, khóe môi mang nụ cười hội tụ muôn vàn sắc thái ngượng ngùng, hạnh phúc, hồi hộp.

Trương Thắng làm động tác cúi chào kiểu cách, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Tần Nhược Lan, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, thật chặt.

Hai người sóng vai đi tới trước phông nền, bối cảnh là bông hoa hồng cực lớn nở rộ.

– Anh yêu em Nhược Nam, anh muốn nói với em rất nhiều thứ, muốn cùng em trải qua rất nhiều việc, muốn ở cùng em tới ngày hai ta già nua nắm tay nhau tắm nắng. Trương Thắng quỳ một chân xuống, nắm lấy tay Tần Nhược Nam: – Vì thế, hãy đồng ý làm vợ của anh nhé?

Nước mắt lặng lẽ ngưng tụ trên mi Tần Nhược Nam, thành hai giọt trân châu long lanh, giống như công chúa ngủ say được hôn tỉnh, thời khắc đó, dung nhan tất cả mọi cô gái đều xinh đẹp nhất, cho dù giây phút nở rộ đó có phải dùng sự điêu linh đánh đổi, nàng tiên cá sẽ hóa thành bong bóng biến mất, các cô gái đều mong đợi giây phút huy hoàng này, cô nói nhỏ nhẹ mà chắc chắn: – Em đồng ý.

Giây phút đó cô biết trái tim mình sẽ chỉ thuộc về nam nhân trước mắt, cả đời này chỉ làm tân nương của y.

Chủ hiệu ảnh nhìn cảnh đó không khỏi xúc động, bất giác lớn tiếng nói: – Trời đất chứng giám, từ bây giờ hai bạn là vợ chồng.

Thế nhưng nhận lại chỉ là cái trừng mắt của vợ, ngoan ngoãn tập trung vào công việc.

Trương Thắng ngồi xuống ghế, Tần Nhược Nam hơi nhấc váy ngồi lên đùi y, ánh mắt hai người vẫn không dời nhau chút nào, đều dập dờn ánh sáng hạnh phúc.

***** *****


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.