Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 226: Chương 226: Đánh Cược

trước
tiếp

– Ông chủ, khi chúng tôi bồi dưỡng giao dịch viên, bài học đầu tiên là nguyên tắc cá sấu, khi con mồi càng vùng vẫy, cá sấu càng thu hoạch lớn. Lưu Hồng Bân ra sức đấu tranh: – Cơ hội sinh tồn chỉ có một, nếu nó cắn chân thì bỏ chân, đừng mang tay ra gỡ, nếu không sẽ mất cả mạng. Nguyên tác thị trường vốn cũng thế, khi biết rõ mình phạm sai lầm, phải dứt khoát bỏ đi, không nên tìm cớ, hay cầu may làm gì, phải đi ngay.

Sắc mặt Trương Thắng càng lúc càng âm trầm, làm những người muốn khuyên bảo y đều sợ hãi nuốt lời vào bụng.

Ngô Trung Hưng không ngồi yên được nữa, đầu tư vào hợp đồng ván ép là do hắn kiến nghị sau khi điều tra thị trường tỉ mỉ, đám Lưu Hồng Bân muốn Trương Thắng thừa nhận sai lầm tức là nói hắn thất bại, đương nhiên phải đứng ra thể hiện lập trường.

– Thị trường vốn nguy hiểm ra sao, chẳng lẽ chúng tôi không biết. Nhưng cậu phải biết một điều, dù là hàng kỳ hạn hay hàng sẵn có, đều không rời thực tế, cậu phủ định điều tra của tôi sao? Cơ hội luôn xuất hiện vào lúc nguy hiểm nhất, bọn chúng đẩy giá lên càng cao, lỗ càng thảm. Hoàn cảnh thực tế là hàng đang dư thừa rất nhiều, chúng kéo giá lên tới mức nào được? Nói không chừng bọn chúng còn sợ hơn chúng ta, chẳng qua đâm lao phải theo lao thôi, tôi tin chỉ cần kiên trì tới cùng chúng ta sẽ là người chiến thắng.

Đồng Thư không nhịn được: – Anh Ngô, thực tế rõ ràng nhất là chúng ta từ lãi đã chuyển thành lỗ mất 1/3 số vốn rồi đấy.

Ngô Trung Hưng chỉ đáp một câu: – Nếu giờ cắt thịt bán ra mới lỗi.

– Mọi người đừng tranh cãi nữa, tự loạn thế trận còn làm được gì nữa? Trương Thắng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: – Cho tôi chút thời gian suy nghĩ.

Trương Thắng suy nghĩ 3 ngày, lúc này giá hợp đồng hiện tại đã lên tới 58 đồng, y đã lỗ mất một nửa rồi, lợi nhuận kiếm được trước giờ gần như mất sạch, hơn nữa do y đã lấy nửa sổ tiền trả anh Văn, lần này thua, y sẽ phải rời khỏi đây, giống Ôn Nhã, Hồng Béo hay vị Vua nước rút bỏ đi quên cả ảnh gia đình kia.

– Ông chủ, khách hàng liên tục gọi điện tới, bọn họ bất mãn lắm rồi. Lạc Phi dè dặt nói:

Trương Thắng không ở văn phòng mà ra gian ngoài đứng cùng mọi người, tựa hồ ở một mình quá cô đơn y không chịu được.

– Ông chủ, giữ được núi xanh, lo gì không có chủi đốt. Lưu Hồng Bân lại khuyên tranh thủ khuyên:

Trương Thắng thở hắt ra một hơi: – Gọi điện thoại, thông báo cho toàn bộ khách hàng, mời họ sáng mai tới đây thảo luận.

Mọi người nhìn nhau, Đồng Thư hành động đầu tiên: – Vâng.

TTCK đóng cửa, Tần Nhược Nam và Chung Tình nối nhau gọi tới, Trương Thắng chỉ nói y có việc phải ở lại công ty, sau đó cứ ngồi hút thuốc.

Bảy giờ hơn, Trương Thắng mới đột nhiên tỉnh lại, thấy mọi người đều thấp thỏm ngồi đó nhìn mình, xua tay: – Về đi, hết giờ làm rồi, về cả đi, tôi cần yên tĩnh… suy nghĩ…

Mọi người lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại văn phòng trống vắng, Trương Thắng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lúc thì cười, lúc thì lo lắng, khi thì nghiến răng nghiến lợi rồi lại lẩm bẩm, không biết suy nghĩ gì.

Thuốc lá hút hết bao này tới bao khác, ba giờ sáng, do hút thuốc quá độ làm Trương Thắng đổ mồ hôi trộm, dạ dày co thắt, chạy vào phòng vệ sinh nôn ọe liên hồi, tới khi mặt trắng bệch, người run rẩy ngồi bệt xuống nhà vệ sinh, co quắp trong góc như chó hoang bị vứt bỏ bên đường…

***** *****

Sáng hôm sau còn chưa mở cửa giao dịch hơn mười khách hàng đã tới, bọn họ đều là đại hộ tài sản hàng chục triệu, nhờ Trương Thắng thao tác, bọn họ từng kiếm hàng đống tiền, giờ lợi nhuận chẳng còn mấy, sắc mặt ai cũng khó coi.

Lạc Phi và Đồng Thư tất bật pha trà mới thuốc, hai cô gái xinh xắn chẳng làm lòng người dịu đi, một người phẩy tay ý bảo không cần trà: – Ông chủ Trương đâu, tôi còn phải đi làm ăn, không thể ngồi trơ ra ở đây được.

Lạc Phi dừng chân cười giải thích: – Ông Hoa, anh ấy hôm qua không về nhà, ở đây nghiên cứu, bây giờ ở trong văn phòng, chắc là mệt quá.

– Vậy cũng không thể để chúng tôi đợi không biết tới bao giờ chứ! Ông chủ Hoa xem đồng hồ: – Lát nữa anh ta chưa dậy thì làm phiền cô gọi một chút.

– Vâng ạ.

Đồng Phi thì thầm thở dài, vốn tưởng kiếm được công việc tốt lương cao, giờ xem ra lại phải tìm việc khác rồi.

Một lát sao người khác sốt ruột gõ bàn: – Này, không phải chúng tôi vô tình, nhưng chúng tôi có nhiều việc phải làm, các cô đi gọi ông chủ mình một tiếng đi.

– Ha ha ha, gọi tôi làm gì? Văn phòng mở ra, Trương Thắng mỉm cười xuất hiện, một bộ véc thắt cà vạt tiêu chuẩn, dày da bóng lộn, tóc chải chuốt chỉnh tế, tinh thần lai láng cùng nụ cười tự tin tà khí trên môi:

Đám Lưu Hồng Bân, Thân Trai Lương kinh ngạc nhìn ông chủ của mình, hình tượng này hoàn toàn khác với mấy ngày trước.

Trương Thắng chắp tay một vòng: – Xin lỗi, xin lỗi, hôm qua nghiên cứu giao dịch khuya quá nên dạy muộn.

Nhưng đều là người lão luyện, hình tượng này của Trương Thắng không làm họ yên lòng.

– Ông chủ Trương, không cần khách sáo nữa, chúng tôi đang rối ruột đây, hôm nay tới đây nghe ý kiến của anh, chúng tôi tin anh, nhưng người không thể đấu với trời, nên thu tay đi. Ông chủ Tạ của vũ trường Sparta cắt ngang lời khách sáo của y:

– Được, các vị đều nóng ruột vậy tôi vào thẳng vấn đề. Trương Thắng nghiêm mặt nói: – Các vị đều là người thành đạt, nhưng chưa chắc đã hiểu về thị trường kỳ hạn, cho nên tôi không mang con số và kỹ thuật và phân tích nữa. Tôi chỉ nói thế này, tới giờ tôi chưa chắc đã bại, đương nhiên không có nghĩa là tôi không thể thua, chỉ là quyết định này của tôi dù sao cũng nguy hiểm quá lớn, lần này nói đơn giản là tôi đang đánh bạc, đơn giản thế thôi, đánh cược tới hạn hợp đồng giá sẽ lao dốc.

Không khí trong phòng tức thì căng thẳng, có người muốn nhấp nhỏm rồi, Trương Thắng đều ra tay ngăn lại.

– Vì thế, thắng bại nghe số trời, ai theo, ai bỏ, mời tỏ thái độ luôn đi.

Lý Tường vừa hút thuốc vừa hỏi: – Ông chủ Trương, nói đơn giản là thế này, hàng đang thừa, giá phải giảm, nó tăng chỉ do thao tác kỹ thuật thôi đúng không, giá chắc chắn sẽ phải giảm, đúng không?

– Đúng, hàng nhiều giá giảm. Trương Thắng gật đầu khẳng định:

Lý Tường quăng thuốc lá đi: – Từ cổ chí kim phú quý cầu trong nguy hiểm, tiền tôi kiếm được trước giờ đều là nhờ anh, giờ không lý nào rút tiền ra khiến anh khó khăn, tôi cược anh thắng.

– Cám ơn giám đốc Lý. Trương Thắng nhìn quanh một vòng: – Các vị cũng nên ra quyết định đi.

……….

Khi mọi người đi hết Trương Thắng mỉm cười ung dung quay về phòng, cửa vừa đóng lại, y mệt mỏi đổ gục xuống ghế sô pha, thất thần nhìn nóc nhà.

Cửa gõ cộc cộc, Trương Thắng lập tức ngồi thẳng lên.

– Ông chủ, anh còn chưa chịu giác ngộ sao, bao người như thế chỉ còn La Đại Pháo và Lý Tường theo anh đánh cược, anh còn chưa nhìn ra tình thế? Lưu Bân Hồng giọng nặng nề:

Trương Thắng bình đạm nói: – Có lẽ quyết định ban đầu của tôi là sai, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể tiếp tục thôi.

– Không, ông chủ anh vẫn có thể lui, tránh thua trắng bàn. Thua keo này, bày keo khác, lần này chỉ là anh không may thôi.

– Ha ha ha, anh không phải tôi, nên không hiểu tâm tình của tôi, nếu kiên trì, tôi còn có khả năng cải tử hoàn sinh, nếu rút lui bây giờ, cho dù không mất hết nhưng tôi không còn tinh thần để đứng lên nữa. Trương Thắng phẩy tay: – Đi ra đi, tôi nói rồi, đây là đánh bạc, chỉ khi nào quân bài cuối cùng lật ra mới biết thắng thua.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.