Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 213: Chương 213: Bám Sát (1)

trước
tiếp

– Anh Văn, trông anh vẫn thật tinh thần.

Anh Văn cười, ngồi xuống ghế, nhận điếu thuốc là Trương Thắng đưa tới, mỉm cười: – Gặp phải khó khăn gì?

Trước mặt một người như anh Văn, không cần quanh co, Trương Thắng cẩn thận ghé đầu tới, nói nhỏ: – Anh Văn, tôi có người bạn gặp phiền toái, muốn giúp anh ấy chạy trốn. Cho nên tới đây mong được anh chỉ cho một con đường sáng.

Anh Văn chợt cười ha hả: – A Thắng, cậu giỏi kể chuyện cười lắm đấy có biết không, cậu đi tìm một người ngồi tù giúp một người ở ngoài chạy chốn, tôi mà có đường này đã cao chạy xa bay rồi.

Trương Thắng lắc đầu: – Đường có lớn có nhỏ, rồng không thoát được, chuột thì có thể.

Anh Văn nghe Trương Thắng khéo léo tâng bốc mình, không biết nên vui hay không, ngẫm nghĩ hồi lâu, tay nhịp nhịp trên bàn: – Nói ra nghe xem, rốt cuộc là ai, khiến cậu tốn công như vậy.

– Là Chân ca, chắc anh còn nhớ, từng là lão đại trong phòng tôi, giúp tôi đỡ một dao của Lão Đao. Anh ta còn nửa năm nữa là ra tù rồi… Đột nhiên lại giết người rồi cướp súng vượt ngục.

– Giết người? Anh Văn nhíu mày, mặt trầm xuống: – Một phạm nhân đang thi hành án còn giết người, cậu có ngày hôm nay không dễ, sao còn dính líu tới ngoại người này?

Trương Thắng cười khổ: – Anh ấy từng cứu mạng tôi.

Anh Văn tức giận: – Thế thì sao, cậu quá cảm tính, đó là tên tội phạm, dù cậu không giúp loại người đó cũng chẳng có gì là trái đạo lý hay lương tâm hết, không ai trách cậu.

– Vài năm trước tôi sẽ tán đồng với anh điều này, anh không biết, hồi đó đọc báo xem TV, tôi chửi tham quan, chửi tội phạm, lúc mới vào đây tôi còn thấy nhục nhã khi phải chung phòng với bọn chúng. Rồi nhiều chuyện xảy ra ở nơi này, tôi thay đổi, không còn quá coi nặng chuyện thị phi nữa, tôi không quan tâm một người sang hay hèn, nam hay nữ, tốt hay xấu, ai đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối xử tốt với người đó, đơn giản vậy thôi. Trương Thắng lắc đầu: – Nói tới đạo lý, tôi có mười cái miệng cũng không nói lại anh, nếu anh không giúp, tôi sẽ tìm cách khác vậy. Nói rồi cầm túi dưới chân, đặt lên bàn: – Trong này có xì gà cực phẩm quấn thủ công và trà Long Tỉnh, chút tâm ý của tôi thôi. Anh Văn, tôi biết anh muốn tốt cho tốt, tôi không trách anh, đáng lẽ ở lại trò chuyện với anh nhiều hơn, nhưng chuyện khẩn yếu tôi phải đi đây…

– Cậu không sợ vào tù lần nữa à?

– Tôi sợ chứ, nếu không giúp thì lương tâm không yên, giúp cũng không yên. Vậy thà làm còn hơn là không làm. Trương Thắng nói xong đứng dậy:

– Khoan. Anh Văn lắc đầu thở dài: – Cậu cam tâm tình nguyện, tôi cũng chẳng muốn làm kẻ ác. Hãy tới chợ đường số chín, tìm một người bán thủy sản tên La Phong Thôi, hắn ta sẽ có cách, người này tin được, không cần giấu hắn.

Trương Thắng chắp tay: – Cám ơn anh Văn.

– Không cần cám ơn, tôi đợi cậu lại vào đây làm bạn với tôi, đang buồn, ha ha ha. Anh Văn cười lớn bỏ đi:

***** *****

Trương Thắng đi tới chợ ở đường số 9, nơi này nhốn nháo lộn xộn, nước bẩn chảy lênh láng, chẳng được trật tự như cái chợ của Chung Tình, có điều hôm nay y tới đây chẳng phải để khảo sát kinh doanh, hỏi một người bán cá: – Anh cho hỏi, La Phong Thôi bán hàng chỗ nào?

– La Phong Thôi? Bán gì, chưa nghe thấy bao giờ? Người bán hàng thấy không phải khách, nhiệt tình giảm hẳn, chẳng nhìn y, chỉ thuận miệng hỏi:

– À anh ấy cũng buôn bán thủy sản, tôi có chuyện gấp cần tìm.

– Họ La, bán thủy sản? Người bán thủy sản tôi biết hết, song không ai họ La, cậu nhầm chợ không thế?

Lúc này vợ hắn đang ngồi sục khí cho mấy thùng thủy sản đá hắn một cái: – Đại Pháo không phải họ La à?

Người bán hàng vỗ đầu: – A, quên, Đại Pháo, Đại Pháo, có mấy khi dùng tên họ đâu mà nhớ, đấy, thế thì tôi chỉ biết một người họ La đó thôi.

– La Đại Pháo? Trương Thắng thấy quen tai, không biết có phải là La Phong Thôi không, nhưng nên thử: – Anh ta ở đâu?

– Gần thôi, tôi dẫn cậu đi, đang rảnh.

Người bán hàng nhảy ra ngoài, đi tới một hàng thủy sản to, nói chuyện vài câu đi sâu vào trong, có gian phòng nhỏ ngăn bằng gỗ ép và kính, vừa mới đẩy cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá sặc mũi. – Anh Đại Pháo, có người tìm anh.

Trong phòng có bốn người, ngồi quây tròn chơi poker, người ngồi đối diện với cửa ngẩng lên, đầu hắn trọc lóc, bóng hơn Đường Tăng: – Có việc đ** gì thế? Giọng nói có vẻ tức giận, chắc là bài không tốt.

– Anh Đại Pháo, có phải anh tên là La Phong Thôi không?

La Đại Pháo xoa đầu, thái độ tốt hơn: – Í, không ngờ biết tên tôi, ai bảo cậu thế?

– Anh Văn bảo tôi tới tìm anh.

– Anh Văn. La Đại Pháo đứng dậy đá bàn poker, xua đuổi: – Ra ngoài, xéo hết ra ngoài, lão tử cần bàn chuyện làm ăn.

Mấy người kia lầm bẩm chửi rủa, lườm Trương Thắng mấy cái rồi tức tối bỏ đi.

La Đại Pháo đóng sầm cửa lại, kéo Trương Thắng hỏi nhỏ: – Anh Văn làm sao? Có chuyện gì?

Trương Thắng chợt nhận ra, người này là khách hàng lớn mà y và Chung Tình từng lôi kéo khi mới xây chợ hải sản, cái đầu trọc của hắn là tiêu chí dễ nhận ra, có điều rõ là hắn không nhớ mình: – Không phải, là tôi có người bạn gặp chuyện, muốn rời khỏi nơi này, anh Văn bảo tôi tới tìm anh.

Nghe nói không phải anh Văn có chuyện, La Đại Pháo thở phào: – Trốn hả, đơn giản.

Nhìn thái độ không coi trọng của hắn, Trương Thắng lo lắng nói: – Anh Đại Pháo, không sơ ý được đâu, người này phạm tội nặng lắm, cảnh sát đang truy nã.

– Thiên la địa võng cũng có mắt lưới kia mà, nếu tin tôi thì khỏi nhiều lời, tôi sẽ đưa hắn đi được, anh Văn đã nói, tôi qua loa được sao?… Xong, ảnh đâu?

– Ảnh gì? Trương Thắng ngạc nhiên:

La Đại Pháo trừng mắt: – Muốn trốn tất nhiên phải làm CMT, giấy tờ các kiểu… Trông cái mặt ngu ngơ này là không hiểu gì rồi, sao anh Văn lại quen loại người thế này?

Trương Thắng hiểu ra, cười khan: – Không có ảnh… chỉ là ngay ngoài chợ có lệnh truy nã của anh ta, không biết xé xuống dùng được không?

La Đại Pháo mặt co giật: -….

Chập tối, Trương Thắng lái xe tới vũ trường Spatar.

Ở nơi này y có thẻ vip, ông chủ Tạ Như Vân của nó là một khách hàng trong quỹ tài chính của y, Trương Thắng giúp ông ta kiếm khẳm, được ông chủ Tạ coi như thần tài. Có điều Trương Thắng không biết khiêu vũ, cho nên mới lần đầu tới đây.

Trương Thắng đỗ xe ở đối diện sàn nhảy, nhìn quanh không có gì dị thường mới vào trong.

Một chiếc xe hơi chậm chậm dừng lại, Tần Nhược Nam xuống xe báo cáo: – Mục tiêu đã vào vũ trường Sparta, chúng tôi đang bám theo.

– Được chú ý an toàn, chớ ra tay trong vũ trường.

– Vâng. Tần Nhược Nam nói với Lão Mã, Lão Lưu: – Hai anh gác ngoài, đề phòng tôi làm lạc mất mục tiêu, tôi vào hỗ trợ cho Tiểu Dương và Tiểu Vương.

Tần Nhược Nam có biệt tài nhận khuôn mặt người khác cho nên xung phong làm việc này không ai nghi ngờ gì.

Kiểm tra lại trang phục, thấy không có bất kỳ sơ hở nào, Tần Nhược Lan làm như người khách bình thường, đi về phía vũ trường.

Hôm qua Tiểu Dương và Tiểu Vương theo dõi Trương Thắng lái xe vào sau chợ thủy sản, luân phiên giám thị, nhưng không thấy y ra.

Sáng hôm nay Trương Thắng trước tiên tới văn phòng, sau đó đi mua trà, xì gà tới trại giam thăm bạn tù ngày trước. Sau khi ra, tới chợ thủy sản khác, xách một túi cua và hai con cá về.

Buổi chiều lại tới văn phòng làm việc, ăn tối ở một nhà hàng sau đó lái xe tới vũ trường, toàn bộ hành trình không thấy có liên quan gì tới một tên tội phạm giết người cướp súng. Nhưng tới bây giờ vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào của tên tội phạm, công tác truy bắt sao chịu lơi lỏng, nên họ vẫn bám theo Trương Thắng.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.