Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 205: Chương 205: Tái Ngộ Trên Máy Bay

trước
tiếp

Bắt đầu từ năm 23 tuổi, Ôn Nhã vào nghề, chỉ hai năm đã thành phú bà, kiếm được càng nhiều, lòng tham càng lớn, thế là cô lén dùng CMT của người thân lập tài khoản, ngầm mua bán. Do cô có tài chính lớn, uy tín cao, nên được quyền bội chi 3:1, Ôn Nhã liền dùng quyền đó.

Không ngờ thị trường quá hiểm ác, đặc quyền thành con dao hai lưỡi, có thể khiến cô khuynh gia bại sản, Ôn Nhã ăn không ngon, ngủ không yên làm ông chủ vô cùng cảm động, còn nghĩ cô lo cho mình.

Lần đó Ôn Nhã giúp ông chủ mình một việc lớn, ông chủ cô quen một quan viên có quyền điều phố tài chính của xí nghiệp quốc hữu, tiếc là nói thế nào người ta cũng không chịu giúp.

Thế là Ôn Nhã phải ra tay, vì ông chủ, cũng là vì mình, vị quan viên gần 60 kia ngã gục dưới váy của cô.

Ôn Nhã không phải là cô gái lả lơi, thời đại học từng có bạn trai, từng thử trái cấm. Nhưng khi đó còn trẻ, Ôn Nhã chỉ cảm thấy kích thích vì vượt cẩm cản, chứ sinh lý chẳng thấy thỏa mãn, mối tình đại học đó cũng qua đi nhanh chóng.

Tốt nghiệp xong Ôn Nhã vào TTCK kiếm tiền, tài sản ngày càng cao, tầm nhìn ngày càng cao, chàng trai cùng tuổi thì không có tiền như cô, người có tiền như cô thì đều đã lập gia đình, cho nên Ôn Nhã vẫn độc thân, dù cô rất xinh đẹp, không biết bao nhiêu nam nhân tán tỉnh, Ôn Nhã chưa để ai thành công.

Chẳng qua vì Ôn Nhã không nhiệt tình chuyện nam nữ thôi, chứ còn quan niệm vì nam nhân mà giữ gìn tiết hạnh cô coi là trò cười, cho nên khi cần thiết, cô không ngại đem thân thể xinh đẹp của mình ra làm chìa khóa mở đường.

Sau lần đó ông chủ cô thuận lợi thoát thân, quyết định trọng dụng Ôn Nhã, nhưng cô từ chức không làm nữa. Cô có trong tay 30 triệu, lại quen một vị quan lớn thần thông quảng đại, sao phải làm công cho người ta.

Viên quan kia có tuổi rồi, thể lực không đủ, thêm vào có sự nghiệp có con cháu, không thể thường xuyên ở ngoài qua đêm, cùng lắm một tháng bí mật hẹn hò một lần. Còn Ôn Nhã thu được báo đáp lớn, qua tin tức ông lão đó tiết lộ, cô chơi cổ phiếu đánh đâu thắng đó.

Không may thời gian trước đó ông già bị tai nạn xe, tràn máu não qua đời, mất đi chỗ dựa, Ôn Nhã đánh đâu thua đó, thế nhưng cô lại dựa vào tin nội bộ chơi lớn quen rồi, thế là tài sản từ 70 triệu thu hẹp thành 30 triệu.

30 triệu với người bình thường kiếm cả đời chẳng có, nhưng với người từng có tới 70 triệu, làm sao cam tâm mất nửa tài sản trong TTCK.

Ôn Nhã thua tới say máu, hơn nữa trước nay cô có tiếng chỉ lãi không lỗ, thua thảm như vậy không chịu được mất thể diện, vẫn vờ như không là gì.

Vốn định nương nhờ Trương Thắng, nhưng thăm dò thử liền thất vọng, Ôn Nhã biết ưu thế của mình tới từ nam nhân, giống như dây leo không thể thiếu đại thụ, cây này đổ rồi phải tìm cây khác, vì thế cô nghĩ tới Từ Hải Sinh.

Thế nhưng dù xinh đẹp như hoa, Ôn Nhã cũng không chắc mình thành công, vì cô biết, mỹ sắc đối diện với ông chủ lớn thực sự không mấy tác dụng, vì với tiền bạc trong tay họ, bọn họ không thiếu thứ này…

***** *****

Cuối tuần này Trương Thắng không về nhà, mà tới trại giam, cuối năm rồi, y đi thăm anh Văn.

Chớp mắt cái đã hơn một năm trôi qua, Trương Thắng coi như đã đứng vững chân ở TTCK, tiền trong túi từ 1 triệu đã biến thành 10 triệu.

Trong phòng tiếp đãi anh Văn nhìn lại Trương Thắng, chú nhóc này từng bước tiến lên theo con đường mình bố trí, hơn nữa thành tích đáng mừng. Mặc dù thi thoảng y có vẻ mạo hiểm, nhưng nếu chỉ biết giữ rịt cái đã có, thì làm sao dùng vào việc lớn được, hơn nữa y cũng không phải là mạo hiểm mù quáng, có đủ linh cảm lẫn quyết đoán, anh Văn rất hài lòng.

Sau một phen hàn huyên Trương Thắng nói rõ mục đích chuyến đi này: – Anh Văn, qua một năm nỗ lực ở TTCK, tôi kiếm được gần 10 triệu, hôm nay tôi tới đây trả phần nào khoản nợ của mình.

Anh Văn mỉm cười: – Cậu vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, tài chính rất quan trọng, sao vội trả tiền tôi? Cậu cũng biết, tôi ở trong này không thiếu tiền.

Trương Thắng chân thành nói: – Tôi biết anh Văn không thiếu tiền, nhưng làm người phải giữ chữ tín. Trước kia tôi không có năng lực trả tiền anh, bây giờ đã có thì phải trả.

– Thành ý của cậu như thế, tôi không tiện từ chối, thế này đi, số tiền này cứ giữ ở phòng công tác của cậu. Tôi sẽ nói cho cậu một tài khoản cổ phiếu và mật mã, cậu trực tiếp quản lý nó cho tôi.

Sau khi rời trại giam, tảng đã lớn trong lòng Trương Thắng được giảm nhẹ không ít, y tin tưởng, rồi một ngày sẽ hoàn toàn vứt được nó đi.

Trước khi đi Trương Thắng hỏi thăm tình hình Chân lão đại, muốn đi thăm hắn một chuyến, sau đó, y sẽ đi Thượng Hải…

***** *****

Tiểu Tống thấy Đường Tiểu Ái hồn vía như ở trên mây, gọi mấy lần không thưa, hỏi: – Tiểu Ái, làm sao thế?

– À, không sao. Đường Tiểu Ái giật mình tỉnh lại, cố gượng cười không che đi ược ưu sầu trên bờ mi.

Lần trước tới chỗ Từ Hải Sinh, cô nhìn thấy một cô gái từ phòng ông ta đi ra, rất xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, bước đi như được huấn luyện vũ đạo nhiều năm.

Tuy nói lúc cô xông vào thì Từ Hải Sinh quần áo chỉnh tề, hơn nữa giải thích cô gái kia tới ứng tuyển, nhưng Đường Tiểu Ái không tin, ứng tuyển mà tới tận phòng? Cô có cảm giác nguy cơ lớn.

– Này, giờ cô là nhân viên khoang thương vụ, được tiếp viên trưởng tín nhiệm như thế, tập trung vào.

– Ừ. Đường Tiểu Ái lại nỗ lực cười thật tươi.

Trong khoang thương vụ, Trương Thắng và trợ thủ đã ngồi xuống, Đường Tiểu Ái và Tiểu Tống đi tới bên cạnh nhỏ nhẹ hỏi họ muốn uống gì, Trương Thắng đang theo thói quen xem báo hôm đó, trợ lý trả lời thay, lát sau hai cốc cà phê mang tới.

Trợ thủ của Trương Thắng tên Thân Trai Lương, là chàng trai trẻ tốt nghiệp chưa lâu, vì giờ phòng công tác của y đã có quy mô sơ bộ của một công ty tài chính, một mình Lạc Phi không làm hết việc, nên chọn thêm vài người trẻ tuổi xuất sắc, Thân Trai Lương là một trong số đó.

Lạc Phi mới là trợ thủ đắc lực nhất của Trương Thắng, hai người cũng hết sức hợp ý nhau, nhưng vì tị hiềm không thể đưa cô đi, y thì chẳng ngại người ta nói gì sau lưng, Chung Tình cũng tin tưởng y, nhưng không thể làm hỏng thanh danh cô gái gia giáo nề nếp như Lạc Phi, nên dẫn Thân Trai Lương theo.

Lần này Trương Thắng tới Thượng Hải là để gặp một tổng giám đốc công ty đầu tư lớn, một mặt là học tập kinh nghiệm, mặc khác là muốn kiến lập nên quan hệ hợp tác, khảo sát môi trường ở Thượng Hải, vì dự tính tương lai chuyển tổng bộ tới đó.

Máy bay cất cánh, Tiểu Tống đi thu đồ uống lại, thấy Đường Tiểu Ái lại dựa người vào tường thất thần, dùng vai huých một cái.

Đường Tiểu Ái tỉnh lại, vội cầm lấy microphone: – Thưa quý vị hành khách, hoan nghênh mọi người tới hãng hàng không chúng tôi, máy bay sắp cất cánh, xin mời…

Trương Thắng bật cười ngẩng đầu lên nhìn cô tiếp viên hàng không đang nói, bộ đồng phục làm nổi bật vóc dáng cân đối đầy đặn, do nói sai nên hai má đỏ như hoa đào tháng ba, vô cùng kiều diễm ướt át, chợt thấy quen quen.

Cô gái xinh đẹp luôn làm người ta khó quên, Trương Thắng nhìn kỹ liền nhớ ra mình gặp cô gái này ở chuyến đi phương nam khó quên.

Quan trọng hơn… Đôi mắt cô gái này rất giống Tần Nhược Lan, trong lòng Trương Thắng hiện lên hình ảnh cô y tá với con chó xấu xí: Nhược Lan, em có khỏe không?

” Xem ra ông chủ thích cô tiếp viên này.” Thân Trai Lương thấy Trương Thắng nhìn Đường Tiểu Ái quá một phút, lại thấy dung mạo cô gái như vậy, khó tránh khỏi này ra ý nghĩ này.

Máy bay đã bay ổn định, Đường Tiểu Ái đi tới chỗ bọn họ, nhỏ nhẹ nói: – Xin chào hai anh, mời chọn món ạ. Nói rồi đưa cuốn thực đơn ra.

Trương Thắng liếc sơ qua, chọn súp hải sản, salad, mấy lát bánh mỳ, hoa quả, còn món chính là thịt bò bít tết và rượu vang, trên máy bay ăn đồ Tây là tiện nhất.

Quy củ của khoang thương vụ, mỗi tiếp viên chỉ tiếp một vị khách, mấy cô tiếp viên qua lại như bướm hoa, giọng oanh yến ríu rít, vô cùng dưỡng mắt.

– Cô Đường, mạn phép hỏi cô có bạn trai chưa? Thân Trai Lương lịch sự hỏi Đường Tiểu Ái:

Tiếp viên ở khoang thương vụ đều rất xinh đẹp, lại vì hoàn cảnh tương đối khép kín, vì thế được hành khách bắt chuyện, xin số điện thoại luôn xảy ra. Thông thường bọn họ uyển chuyển từ chối, không làm khách mất mặt, tất nhiên cũng có người giữ liên hệ với khách, phát triển thành các mối quan hệ.

Đường Tiểu Ái nhẹ nhàng nói: – Thưa anh, đây là chuyện riêng của tôi.

– Chỉ tùy tiện tán gẫu thôi mà, không bị coi là quấy rối chứ?

Trương Thắng cầm báo lên đọc, cho rằng Thân Trai Lương thích cô tiếp viên này.

Đường Tiểu Ái không dám đắc tội với khách, nói: – Tôi chưa có bạn trai. Nghĩ tới Từ Hải Sinh không khỏi chạnh lòng, lúc ở bên nhau say trong men tình thì có thể quên đi, nhưng ai thực sự không chú ý tới danh phận, nhất là mối quan hệ tới thừa nhận cũng không thể, càng làm người ta canh cánh trong lòng, vì thế sinh ra cảm giác thiếu an toàn.

Thân Trai Lương liếc nhìn ông chủ đang vùi đầu xem báo, mỉm cười hỏi: – Vậy không biết tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của cô Đường là gì?

Đường Tiểu Ái hơi nhíu mày: – Chuyện này phải xem cảm giác, tôi không đặt ra tiêu chuẩn.

– Nói vậy là không cần giàu có hay không cũng được?

Đường Tiểu Ái nói rất có hàm ý: – Không cần quá giàu có, nhưng sẵn lòng tiêu tiền vì tôi, thế đã đủ chưa?

Thân Trai Lương vỗ tay: – Rất hay, trả lời sắc bén… Nhưng liệu có hiện thực quá không?

– Đương nhiên tính cách, tướng mạo, cũng là điều kiện cần suy nghĩ. Có điều ở cùng điều kiện như nhau, anh cho rằng người tặng một viên kim cương cùng với câu “anh yêu em”, và người chỉ có mỗi câu “anh yêu em”, thì ai chân thành hơn?

Trương Thắng nghe tới đây ngẩng đầu lên nhìn Đường Tiểu Ái, Đường Tiểu Ái đáp lại bằng một nụ cười.

Xuống máy bay, Thân Trai Lương đi tới bên cạnh Đường Tiểu Ái, lấy ra một tấm danh thiếp: – Có thể cho tôi xin số điện thoại được không?

Đường Tiểu Ái lịch sự nói: – Xin lỗi, chúng tôi không được phép làm thế, đây là quy định.

Thân Trai Lương vẫn đặt danh thiếp vào tay cô, nói nhanh: – Vậy cô có thể gọi tới số này, đây là số của tổng giám đốc chúng tôi. Sau đó mỉm cười rời đi.

Hành khách đưa danh thiếp không được từ chối, sợ tổn thương tự tôn của họ, nên Đường Tiểu Ái nhận lấy, liếc nhìn qua tên ghi trên đó “Trương Thắng!”

” Thì ra người đó chỉ dò hỏi giúp ông chủ của mình, còn trẻ thế đã thành ông chủ lớn rồi, thật sự rất giỏi!”

Đường Tiểu Ái bất giác đưa mắt nhìn bóng dáng Trương Thắng, phong cách tự tin, mạnh mẽ, rất giống với người làm cô đau khổ, nghĩ tới người đó, cô lại thở dài.

HẾT!


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.