Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 194: Chương 194: Duyên Phận

trước
tiếp

Mất một buổi sáng Trương Thắng đã thích ứng được với không khí làm việc ở nơi này, chỉ có điều tri thức chứng khoán của y có giới hạn, nhất là thao tác thực chiến, giống tên sơn tặc mới có được tổng cương về Hồ Gia đao pháp trong Phi hồ ngoại truyện, bụng thì biết đấy, nhưng không thi triển được.

Đến buổi chiều y đi mua cái cốc và trà Long Tỉnh, một ít sách chứng khoán, cùng một cuốn chỉ dẫn thao tác window 98.

Khi sắp xếp đồ trên bàn, thấy một bức ảnh gia đình, người trung niên bụng hơi phệ bế con gái đứng sánh vai vợ dưới cây thông, tuyết trắng phau phau, hơi vợ chồng đều mặc áo khoác lông, cho thấy gia cảnh giàu có.

– Tiểu Phi, ảnh này là của người ngồi chỗ tôi trước kia à?

Lạc Phi thò đầu nhìn, khi cô cười lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu: – Vâng, ông ta tên Vương Bảo Hòa, nghe nói lợi hại lắm, có lần bốn tháng liên tiếp kiếm gấp sáu lần, xưng là vua nước rút.

Vua nước rú cơ à? Nghe kêu thật, Trương Thắng hỏi: – Ông ấy đi đâu rồi? Tới phòng chứng khoán khác à?

Lạc Phi phì cười, vội che miệng, đôi mắt đảo trái phải, nói nhỏ: – Không phải, nghe nói hai tuần trước thao tác sai lầm, chỉ năm ngày thua hết, nên… đi luôn rồi, cả vốn lẫn lãi, không còn gì hết.

– Ồ.

Trương Thắng cất cái ảnh vào ngăn kéo, chủ nhân của nó không mang theo, cho thấy lúc ra đi thất hồn lạc phách thế nào, y muốn giữ lại tấm ảnh để nhắc nhở bản thân.

Mở phần mềm Càn Long ra, nhìn thị trường giao dịch ảm đạm, xem ra chưa phải thời cơ tham gia, y cần quan sát, dưới không khí chung bây giờ, người có thể đi ngược xu thế kiếm tiền đều gánh nguy hiểm lớn, tân thủ như y không chơi nổi.

Một lúc sau có điện thoại gọi tới, giọng nói ôn nhu: – Thắng, ổn thỏa rồi chứ?

– Ừm, đang làm quen với hoàn cảnh và thao tác phần mềm.

– Dùng máy tính có gì không hiểu, tới đây tôi chỉ cậu.

Trương Thắng cười hì hì nói nhỏ: – Lại muốn rồi sao, đêm qua chưa làm chị thỏa mãn à?

– Phì. Chung Tình đỏ mặt: – Người ta nghiêm túc đó, ai mà nhớ cậu.

– Hì hì, vừa làm quen hoàn cảnh mới, còn lúng túng lắm, chắc mất một vài ngày, tôi tới chỗ chị hay chị tới chỗ tôi.

– Thế nào cũng được, cậu tới, tôi làm cơm cho cậu ăn, còn tôi tới, thì cậu phải mời cơm tôi, hì hì…

Tiếng cười của Chung Tình làm Trương Thắng ngứa râm ran, lén lút nói: – Được, chị ăn tôi, tôi lại ăn chị…

– Phì phì phì, nói được vài câu là không đứng đắn, không thèm để ý tới cậu nữa, cúp máy đây.

Chung Tình cúp máy rồi, Trương Thắng cũng cười khoan khoái gập máy lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy tiểu nha đầu Lạc Phi ngồi ở cửa, đôi mắt tựa cười tựa không nhìn mình, khóe môi hơi giật giật, hình như đang nhịn cười.

Trương Thắng lúng túng, may lúc đó có tên béo thân cao tám thước, hông rộng cũng tám thước hô: – Tiểu Phi, in cho tôi số tài liệu này.

– Vâng. Tiểu Phi đứng dậy chạy vèo đi.

Trương Thắng thở phào, sao quên mất nha đầu đó ngồi ngay gần bên cạnh, thế này còn hình tượng gì nữa?

Lúc này ở cuối phòng có giọng nữ gọi: – Tiểu Phi, rót tôi cốc nước sôi.

Không ai trả lời, Lạc Phi đi in tài liệu cho tên béo rồi, nha đầu đó chiếu cố mình không ít, có qua có lại, đằng nào cũng đang rảnh, cái thứ vi tính kia, nghe đâu nhìn nhiều mù mắt, Trương Thắng nghĩ vậy, xách phích nước lên đi về phía cuối phòng.

– Ai cần nước thế?

– Đây, chỗ tôi… Cô gái đang xem báo nghe giọng nam, ngạc nhiên ngẩng đầu lên: – Anh là?

– Tiểu Phi chạy ra ngoài in tài liệu, nên tôi giúp cô ấy.

Cô gái mỉm cười ôn hòa: – Cám ơn anh, để tôi.

Trương Thắng nhìn thấy sát tường có một cái máy bán nước, chắc là hỏng chưa kịp thay, nên mọi người uống nước, nhìn cô gái này toàn thân đồ trắng, tóc uốn cầu kỳ, trang điểm tỉ mỉ, bộ dạng yểu điệu, thuộc loại tiểu thư tay không dính nước, cầm cốc lên rót vào: – Để tôi rót cho.

Nước sôi đổ vào cốc, mùi trà thoang thoảng bốc lên, hít mấy hơi: – Trà xuân Long Tỉnh, bây giờ các cô gái trẻ thích uống cà phê, không mấy ai uống trà nữa.

Cô gái cười khúc khích: – Các cô gái trẻ bây giờ? Anh nói như mình già lắm ấy, anh nhiều tuổi hơn tôi chắc?

– Tôi năm nay 27, thế nào cũng hơn cô 10 tuổi là ít.

Cô gái phì cười: – Anh thật khéo mồm, tôi cũng 27 đây.

– Không thể nào. Trương Thắng tỏ ra kinh ngạc: – Nếu không phải cách ăn mặc này khiến cô chững chạc hơn, tôi đã nói cô chỉ 20 là cùng.

– Được rồi, đừng làm tôi cười nữa, nói ra tôi còn hơn tuổi anh đấy. Cô gái vén tóc, cười đắc ý: – Không mấy người cùng tuổi có thể sinh sớm hơn tôi.

Trương Thắng không nhịn được cười: – Được, nói xem cô sinh nhật ngày nào?

– 15 tháng 1, thế nào?

– Té ra chỉ có thế, mùng 1 tháng 1 đây.

– Không thể nào. Cô gái không tin:

– Có muốn xem CMT không?

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Người ngồi đối diện với cô gái nghe thấy họ nói chuyện, giọng khó nghe: – Không ngờ đưa nước cũng gặp được duyên phận, biết vậy tôi đã đi đưa rồi. Chàng ở đầu phòng, thiếp ở cuối phòng, nhờ chàng không được gặp, nhờ duyên nước đưa đường.

Những người khác cũng cười, cô gái đang vui vẻ tức thì mặt phủ sương giá, mày nhíu lại, hiển nhiên kiều đùa mập mờ chớt nhả này khiến cô không thích.

Trương Thắng nhận ra, mỉm cười gật đầu: – Cô làm việc đi, tôi về đây.

Lạc Phi cũng đã quay về, chuyện xảy ra giữa hai người họ đều thấy hết, trước tiên nói: – Cám ơn anh Trương. Sau đó tới gần, cười nhe cái răng thỏ ra: – Này, chị Ôn Nhã đẹp quá phải không?

Ra cô ấy tên Ôn Nhã, Trương Thắng gật đầu thừa nhận: – Ừm, rất xinh đẹp.

– Thật là có khuôn mặt đẹp trai đúng là lợi thế lớn, từ khi chị ấy tới đây, gần như không nói chuyện với ai, anh là người đầu tiên đấy, thế nào, anh có ý định gì không? Lạc Phi rất ưa chuyện, lẻm lỉnh nói: – Chinh phục những cô gái cao ngạo xinh đẹp, không phải là mộng tưởng của nam nhân sao?

Trương Thắng nhún vai, đề tài này với y bây giờ không có sức hấp dẫn.

Lạc Phi thì lại rất hứng thú, chủ động cung cấp thông tin: – Anh biết không, chị Ôn có bối cảnh lớn đấy, tài chính của chị ấy bằng mười mấy đại hộ trong phòng này gộp lại, hơn nữa biết nhiều tin tức nội bộ, nếu tiếp cận được với chị ấy, sẽ có lợi cho anh. Vừa rồi tên hói kia đọc thơ, không phải là trêu chị ấy đâu, mà muốn gây chú ý đó, bọn họ luôn tìm đủ mọi cách tiếp cận chị ấy, nhưng không thành công, nên lén đặt cho chị ấy biệt hiệu Thánh cô Ma giáo.

***** *****

Trong tiệm hoa Yên duy nhất, lúc này ít khách, Trịnh Lộ chống tay lên quầy, u oán thở dài: – Chúng ta đều là cô gái yếu đuối đồng bệnh tương lân, nếu chẳng phải trong nhà thúc giục nghe sốt cả ruột, chị cũng không muốn vội vàng như vậy. Ba năm qua, tiệm hoa này là động lực sống của chị, nếu không có nó, chị không sống được nữa rồi, giờ thực sự…

– Chị đừng nói thế, em còn vui hộ chị nữa là, anh Kiều tuy hơi nhiều tuổi một chút, nhưng con người đôn hậu, em nghĩ anh ấy sẽ đối xử với chị rất tốt. Hôn nhân sắp đặt thì sao, chưa chắc không ổn định bằng yêu đương tự do. Tiểu Lộ nhẹ nhàng khuyên nhủ:

– Em đó, nói thì hay lắm, chị ít nhất còn có nhà, có cha mẹ, bây giờ sắp thành thân với anh Kiều, có gia đình của mình. Còn em, cô đơn lẻ loi, còn chiếu cố một đứa bé ba tuổi, chị nhìn mà sầu thối ruột, em sau này phải làm sao đây?

Tiểu Lộ cười gượng gạo, không nói nữa.

– Dì Y là người tốt, nếu dì ấy còn đã đành… Ôi đúng là sống chết có số, dì ấy vốn khỏe mạnh thế, vậy mà bệnh cái đi luôn được. Trịnh Lộ lo lắm, con cái bà Y không muốn duy trì cái trung tâm cứu trợ tốn tiền của này, muốn bán nơi này đi, không cho thuê nữa, Tiểu Lộ không có tiền vốn, muốn mở lại tiệm hoa nơi khác cũng khó.

Tiểu Lộ nhìn Liễu Vũ đang ngồi tập viết, cười nhẹ: – Không sao, chỉ cần chịu khó chịu khổ, thế nào chả sống được, chị cứ yên tâm mà đi, em sẽ có cách.

– Em đó, cái đồ cứng đầu cứng cổ. Trịnh Lộ không biết nói gì với Tiểu Lộ nữa, chủ xe gây tai nạn cho Liễu Phong có đền bù một khoản tiền, cô khuyên Tiểu Lộ dùng số tiền này kinh doanh gì đó, kiếm tiền lo cho Liễu Vũ, nhưng Tiểu Lộ ương ngạnh hết sức, nói đây là tiền ăn học của Liễu Vũ sau này, sợ mình làm ăn thua lỗ, nhất định không đúng tới: – Phải rồi, còn anh chàng đó… Không phải anh ta rất giàu sao? Tuy hai người không tới được với nhau, nhưng em nhận mẹ anh ta là mẹ nuôi, nhờ người ta giúp, một mình em nuôi Liễu Vũ sao nổi.

– Anh ấy mới từ trại giam ra, công ty bị sung công rồi, cho dù anh ấy vẫn còn công ty chăng nữa, thì chị bảo em mở miệng sao đây… Tiểu Lộ lắc đầu, nói qua loa: – Huống hồ anh ấy có bạn gái rồi, em làm sao có thể gặp lại anh ấy… Mà em cũng không muốn gặp.

Trịnh Lộ nghe cũng thừ người ra: – Giống chị, có một hôm ở trên đường chị gặp bạn trai cũ, vì tránh anh ấy, chị trốn sau một chiếc xe rác nửa tiếng.

Một nam tử tuổi chừng tứ tuần, vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, vai đeo cái bọc lớn, đứng ở cửa hô: – Hai chị em tâm sự hết chưa, anh thu dọn xong đồ rồi, chúng ta đi thôi.

– Anh Kiều, bọn em xong rồi đây. Tiểu Lộ đứng lên, phấn chấn tinh thần cười nhìn Trịnh Lộ: – Chị đừng lo, em thế nào cũng có cách thôi, chúc chị tân hôn vui vẻ.

– Em đó, đừng làm khổ mình nữa, cuộc sống là thế, nhiều lúc phải thỏa hiệp với nó thôi, biết không? Trịnh Lộ ôm chầm lấy Tiểu Lộ, ôm thật chặt, nước mắt ngắn dài, rất muốn nói nếu khó khăn hết cách thì tìm mình, nhưng bản thân cô thành vợ người ta rồi, nhiều chuyện không tự quyết được nữa.

….. …..

Trương Thắng đang day trán nhìn vào dãy số chi chít trên màn hình thì điện thoại reo, lơ đễnh cầm lên nghe, nhưng a lô mấy lần mà không thấy ai trả lời, loáng thoáng có tiếng trẻ con rồi cụp máy, đang gãi đầu không biết có phải là ai đó nhầm máy không thì bị một mẩu đổi thoại thu hút toàn bộ sự chú ý.

– Tiểu Dương, theo tôi đi, cho cậu biết lần này tuyệt đối không sai, tôi có tin nội bộ.

– Ai, có đáng tin không?

– Đáng tin, người đó tên Từ Hải Sinh, người này chỉ làm những vụ lớn, không chơi nhỏ, rất có tiếng trong giới tài chính đấy. Hà, anh ta nhắm vào chỗ nào chắc ăn chỗ đó, chúng ta coi như đi ké xe một hồi.

Từ Hải Sinh, ông ta nhảy sang TTCK rồi sao … Trương Thắng nhếch mép cười nhạt, xem ra bọn họ thật có duyên phận.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.