Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 191: Chương 191: Tới Đi … (1)

trước
tiếp

Mùa thu phương bắc, cỏ héo úa, cây côi tiêu điều, màu vàng ảm đảm bao phủ khắp đất trời. Mùa thu phương bắc, gió lạnh cũng tới sớm hơn, từng cơn gió cuốn đi những chiếc lá cố níu kéo giữ lấy thân cây khẳng khiu, lất phất trong không khí hồi lâu mới không cam tâm đáp xuống đất, chờ đợi số phận mục rữa đã được định đoạt trước.

Nghĩ tới mùa thu, lòng người đã thấy có nỗi buồn man mác xa xăm.

Trương Thắng bước ra khỏi trại giam, không vội bắt xe trở về, mà lững thững bước đi trên con đường vắng lặng, thi thoảng lại đưa tay ra đón một hai cái lá vàng từ từ rơi xuống, đôi lúc hứng trí nhảy lên bắt lấy chiếc lá chuẩn bị rơi vào tay thì lại bị gió cuốn đi, khóe môi mang nụ cười nhè nhẹ.

Đúng vậy Trương Thắng đang cười, đó không phải là nụ cười vui vẻ hay hạnh phúc nhưng đó thực sự là nụ cười.

Vì y không còn hoang mang nữa, không cảm thấy lạc lối nữa, y tìm ra được con đường mới cho cuộc đời mình, muốn thử bước vào lĩnh vực mới, còn kích thích hơn, tàn khốc hơn sáng nghiệp, ở nơi đó tài phú tái phân phối tính bằng giây, thành công thì trong chớp mắt thành phú hào, thất bại thì trắng tay.

Không chỉ để trả nợ cho anh Văn, nghĩ tới nó, Trương Thắng kích thích tới run người, có chút sợ, nhưng đa phần phấn khích vẫn nhiều hơn, cảm giác này giống như mấy năm trước chỉ dựa vào tin tức mơ hồ mà nghe lời Từ Hải Sinh vay vốn mua đất, cái này y từ bỏ cuộc sống an phận thủ thường của một con cừu.

Mùa thu cũng là mùa thu hoạch, những cánh đồng lúa chín vàng, những vườn cấy trái trĩu trịt.

Lần trước Trương Thắng rời trại giam với đôi mắt mờ mịt hoang mang, lần này là đôi mắt kiên định sắc bén.

Trương Thắng giờ mới thực sự trở lại.

….

Gần 3 rưỡi chợ thủy sản đã tan chợ, chỉ còn lác đác vài khách lượn lờ, mong vét được ít hàng giá rẻ, đa phần họ là những tiểu thương ít vốn, kiếm ăn từng ngày.

Mắt đất vương vãi nội tạng cá và tôm chết, công nhân vệ sinh chưa quét dọn, thương lai tụ tập thảo luận công việc, người một mình ngồi kiểm hàng, mùi tanh tưởi lởm giọng này không ảnh hưởng gì tới Chung Tình, bởi vì cô quen rồi, thậm chí cảm thấy thích nó, nó đại biểu cho chợ cô vẫn làm ăn tốt.

Chung Tình đang đi quanh chợ, chỉ cần rảnh là cô xuống chợ, mỗi ngày lúc tan chợ thì cô càng xuất hiện, thói quen này cô học Trương Thắng, trước kia ở công ty, cứ sớm chiều hai lần Trương Thắng đi quanh công ty một vòng, Chung Tình thường theo bên cạnh, liền thành thói quen.

Mà thói quen này Trương Thắng học từ Trương Nhị Đản, thương trường mưa gió bão bùng, người lên kẻ xuống, dù công thành danh toại hay thất thế sa sút, cũng sẽ mau chóng thành bong bóng lịch sử, nhưng phẩm chất ưu tú của họ thông qua nhiều con đường, luôn truyền thừa tiếp.

Bất kể Trương Nhị Đản rồi sẽ phải đối diện với hình phạt nào, ông ta vẫn là nhân vật truyền kỳ, có nhiều điều đáng học hỏi.

– Chung đại tỷ, chị thấy cua lớn hồ Dương Trừng của tôi thế nào, béo chưa, vừa đúng mùa, vừa tươi vừa thơm, chị mang vài con về ăn thử. Vương Râu đeo tạp dề đen, hồi hởi mời chào:

Chung Tình cúi xuống nhìn cua trong thùng nhựa lớn: – Không nhỏ, bao tiền một con?

Vương Râu xua tay: – Chị nói gì thế, vài con đáng gì. Rồi nhanh nhẹn chọn mấy con to nhất cho vào túi lưới buộc lại, nhét vào tay Chung Tình.

Chung Tình không nhận, đôi mắt phượng liếc hắn, cười tủm tỉm: – Đúng là cua hồ Dương Trừng chứ?

– Vâng, hàng chính tông, vận chuyển bằng máy bay tới đấy. Vương Râu vỗ ngực như đánh trống:

– Vương Râu, trước mặt Phật đừng có thắp hương giả, đồ Hoàng Hà khẩu phải không?

– Ai nói? Tên nào sủa càn cắn bậy, Chung đại tỷ, tôi là người ăn gian nói dối sao? Vương Râu miệng nói oang oang như thể oan lắm, song ghé tới gần Chung Tình: – Ôi trời ơi, lão phật gia, nói nho nhỏ một chút… Hề hề, Chung đại tỷ, đúng là cua Hoàng Hà khẩu, mà dám thề với chị ăn vào không kém tí nào. Người trong nghề ai cũng rõ cua hai nơi này là một loại, tổ cha thằng văn nhân nào đó làm bài thơ gì khen không rõ cua hồ Dương Trừng, nên mới mọi người mới bên trọng bên khinh.

Chung Tình nghiêm mặt: – Bất kể khẩu vị hai đằng giống nhau ra sao, nhưng một bên nhập vào giá rẻ, một bên bán ra giá đắt, làm thế có thích hợp không?

– Ài, làm ăn mà, thành thật làm sao sống nổi.

– Nhưng chỗ tôi không được. Chung Tình giọng mềm mại, nhưng lời nói không cho phản bác: – Vì sao ” cẩu bất lý” ở Thiên Tân lại đắt? Vì tấm biển, cho dù anh có nói nó không ngon, không đáng, nhưng giá trị tấm biển đó đại biểu không ai không tin. Sắp Trung Thu rồi, người mua cua nhiều hơn, nếu có ai sành sỏi nhận ra, không chỉ anh mang tiếng, mà còn cả cái chợ này mang tiếng.

– Chung đại tỷ… Vương Râu cầu khẩn, một nữ nhân dám vung dao tự chặt tay mình không thèm chớp mắt, ai dám coi nhẹ lời nói của cô, hôm đó hắn còn tận mắt chứng kiến.

– Không thương lượng, mai đổi biển đi. Chung Tình nói thêm: – Tôi sẽ cho người làm vài tấm biển, một bên là cua Hoàng Hà khẩu một bên là cua hồ Dương Trừng, viết vài thông tin trên đó, so sánh giống khác hai loại và khẩu vị hai đằng, sẽ có người treo ở chỗ những người bán cua các anh. Tôi tin, tuy lợi nhuận có giảm nhưng người mua cua sẽ nhiều hơn, Vương Râu, làm ăn nhìn xa một chút, đừng chộp giật như thế.

Mấy nhân viên đi theo sau liền gật đầu ghi lại.

– Vậy làm phiền Chung đại tỷ. Vương Râu dù không tình nguyện lắm, nhưng vẫn phải nghe theo:

– Anh Vương, không cần thở dài như thế đâu. Đột nhiên có chàng trai cao lớn, đầu trọc ở đâu xuất hiện, nhìn số cua, nói xen vào: – Giữ chữ tín không phải là thật thà ngốc nhếch, nếu anh nhanh tay làm trước các hàng bán cua khác, tin tôi đi, sau vụ Trung Thu này, người ta sẽ truyền tai nhau, mua cua là phải tới chỗ Vương Râu, không lo bị lừa. Đừng coi chữ tín là gánh nặng, hãy lấy nó làm ưu thế.

– Giám đốc! Chung Tình nhìn thấy Trương Thắng khoanh tay đứng đó thì mừng lắm, dợm bước đi tới kịp, may mà kịp thời dừng lại, dặn dò nhân viên công tác vài câu, sau đó tới trước mặt y, giọng có chút giận dỗi: – Về từ khi nào, vì sao không gọi điện để tôi ra đón?

Trương Thắng cười: – Không cần, chỗ chị bận mà, giữa chúng ta còn phải khách khí như vậy sao?

Chung Tình lòng ngọt ngào, vén mái tóc mỉm cười, dịu dàng nói: – Về tôi làm cua cho cậu ăn, hôm nay có cua ngon lắm.

Mặc dù Chung Tình che dấu tốt, nhưng khoảnh khắc vừa rồi vẫn lộ ra vài phần nữ tính, khiến hình tượng nữ cường nhân mất sạch, xa xa Vương Râu nhón chân nhìn: – Này, kia là ai mà Chung đại tỷ thấy y là từ hổ biến thành mèo thế?

– Nói linh tinh! Nhân viên quản lý thị trường mắng nhỏ: – Đó vốn là tổng giám đốc của chung tôi, tên Trương Thắng.

– À, à, vậy thì biết rồi, chả trách. Vươn Râu vỡ lẽ:

***** *****

– Về nhà chưa? Chung Tình mang một cốc trà Long Tình thơm ngào ngạt đặt trước mặt Trương Thắng:

– Chưa. Trương Thắng lắc đầu, thở hắt ra một hơi, đột nhiên cảm khái: – Cha mẹ ngày càng già, càng mong muốn con cái ở bên, còn con cái càng lớn càng muốn giương cánh bay đi thật xa, có khi vì sợ nghe cha mẹ càn nhằn mà không về. Đợi tới lúc con cái có hiểu ra những lời cằn nhằn đó là sự quan tâm, biết lắng nghe thì ít cơ hội nghe thấy nữa.

– Trong mắt cha mẹ tôi, có lẽ tôi thành đạt hơn em tôi, nhưng thế nào là thành đạt? Thằng Thanh nó có vợ hiền, có con, có gia đình êm ấm, không làm cha mẹ tôi phải lo lắng, còn có đứa cháu gái giúp ông bà quên đi cô đơn tuổi già. Còn tôi? Tôi nhiều tiền hơn nó, nhưng lại khiến cha mẹ lo lắng suốt…

– Làm sao vậy, chuyến đi phương nam không được thuận lợi à? Chung Tình nhíu mày hỏi:

Trương Thắng cười méo xẹo: – Cổ phần của tôi của ba công ty sắp thành của người khác rồi, chuyến đi này tôi làm hỏng một chuyện, nợ người ta khoản tiền lớn.

– Cái gì? Chung Tình hơi tái mặt, hỏi vội: – Mau nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì?

Trương Thắng dựa vào lưng ghế sô pha, thở hắt ra một hơi: – Chuyện hơi phức tạp, để tôi kể cho chị sau.

Chung Tình thấy y tâm tình không tốt, an ủi vài câu, lại hỏi: – Đem toàn bộ cổ phần của cậu chuyển nhượng rồi, còn thiếu bao nhiêu?

– Ừm… Cho dù lúc tổng công ty còn, e rằng tổng tài sản cũng không đủ trả. Hôm nay tôi tới đây là muốn đem tin này nói cho chị, chị là cổ đông lớn có quyền biết, rồi tôi còn tới chỗ anh béo và Hắc Tử một chuyến.

– Làm sao… Chung Tình thẫn thờ mất một lúc, định hỏi lại thôi, cô không dám tin, Trương Thắng vừa mới khỏi trại, tưởng rằng kiếp nạn đã qua, ai ngờ lại gặp phải chuyện lớn hơn, lần trước cô nhìn ra Trương Thắng có chút sa sút chán nản, chỉ sợ thêm chuyện này nữa, y không gượng dậy nổi. Trương Thắng đã như thế cô càng phải cứng cỏi hơn kiên cường hơn làm chỗ dựa cho y, ngồi xuống bên cạnh nhỏ nhẹ trấn an: – Đừng nản, cậu còn chưa mất hết, nhớ không cổ phần của tôi ở chợ thủy sản là của cậu, chỉ cần giữ lấy nó, chúng ta còn hi vọng. Chợ đang làm ăn tốt như thế, giờ thêm cậu nữa, nhất định ngày càng phát đạt, khi cậu tới đây, khởi đầu còn thấp hơn thế này cơ mà? Phấn chấn lên, được không?


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.