Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 179: Chương 179: Ủy Thác (2)

trước
tiếp

Anh Văn gật gù: – Thái độ cậu như thế là đúng, không nên võ đoán về người khác, nếu không sai lầm nối sai lầm, bỏ qua nguy hiểm thực sự, lại chuốc lấy một kẻ thù không nên có. Nhưng lần này cậu không sai, người muốn giết cậu chính là ông ta.

– Vì sao? Trương Thắng ngước mắt nhìn anh Văn:

– Từ Hải Sinh vốn chỉ là một phó giám đốc của cái nhà máy in vật lộn sinh tồn, nhưng trước đó đã cùng người khác tham gia thao tác vốn rất lớn, vậy tích lũy nguyên thủy của ông ta từ đâu ra? Người này nhất định có vấn đề, có lẽ ông ta sợ một khi bị điều tra, tội này kéo theo tội kia. Anh Văn vỗ vỗ vai y: – Có biết cậu thoát chết tới ba lần rồi không?

Trương Thắng giật mình, lần đầu là Lão Đao, lần hai có kẻ muốn làm y giống như tự sát trong phòng: – Lần thứ ba?

– Lần thứ ba được người tôi nhờ cậy ngăn cản, ông ta khó tránh khỏi muốn ra tay lần nữa.

– Anh Văn, lần thứ ba là kẻ nào ra tay? Như thế nào? Trương Thắng bóp chặt tay, năm bảy lần bị người ta mưu hại, có Phật cũng nổi điên:

– Tôi không nói với cậu, không cần báo thù người này. Làm việc lớn, chỉ nên tìm ngọn nguồn, đừng phí thời gian ở chi tiết vụn vặt, huống hồ… Anh Văn cười ảm đạm: – Hiện tôi đang sống ở thế giới đen tối này, nó có quy tắc của nó, dù là tôi, cũng không thể tùy tiện phá hỏng quy tắc…

– Tôi hiểu rồi, bất kể thế nào, cám ơn anh, anh Văn. Mặc dù anh Văn không đưa ra tang chứng, vật chứng, nhưng Trương Thắng tin, anh Văn tựa hồ sắp nói điều gì lại tỏ ra do dự, chủ động nói: – Anh Văn, cái mạng này của tôi do anh cứu lại, dù anh có việc khó tới mấy, giao cho tôi, tôi sẽ làm được… Ít ra như thế tôi còn có mục đích tiếp tục sống.

– Không nghiêm trọng đến thế, tôi nhờ cậu giúp tôi lấy một thứ, đưa cho một người. Anh Văn có chút u sầu: – Tôi đã bị giam năm năm, người biết tôi đều cho rằng tôi đã mất tích, hoặc là chạy ra nước ngoài, e không ai nghĩ tới tôi ở trong đây. Năm năm… Tôi đã nghĩ mọi biện pháp, nhưng không lấy lại được tự do, có lẽ sẽ ở đây tới cuối đời…

– Anh Văn… Trương Thắng chưa bao giờ hỏi tới chuyện hắn, không biết phạm tội gì mà bị giam tới 5 năm, không xét xử, nhưng chắc chắn thế lực trước kia không hề nhỏ, chuyển từ phương nam tới phương bắc mà vẫn tiêu diệu tự tại trong trại như vậy, mấy ai làm nổi.

– Cậu đừng thấy tôi trong này như ông hoàng mà nhầm, đều nhờ một vài người bạn cũ nghe ngóng được nên hỗ trợ thôi, toàn bộ tài sản của tôi, kể cả ở nước ngoài đều bị phong tỏa rồi. Bạn tôi có thể cấp dưỡng cho tôi, nhưng không thể lo cho cả nhà tôi, tội một người mà liên lụy cả nhà, tôi có lỗi với họ… Anh Văn nói vô cùng đau thương:

Trước kia chỉ thấy anh Văn cười nói ung dung, như đắc đạo thành phật, coi mọi thứ như mây khói, không ngờ chỉ là che dấu thương tâm trong lòng, Trương Thắng kích động khảng khái vỗ ngực: – Anh Văn, anh cứ nói ra, chỉ cần Trương Thắng này còn sống, sẽ nghĩ cách làm bằng được.

– Chuyện này nói ra có vẻ không nguy hiểm gì, nhưng dù sao không đúng pháp luật… Cậu sắp ra rồi, tôi không muốn làm cậu liên lụy.

Trương Thắng ngẩn người, cười khổ: – Anh Văn, nói thực… không phải tôi thấy khó chùn bước, mà mấy chuyện giết người phóng hỏa đó, tôi không làm nổi.

Anh Văn mắt sắc bén theo dõi từng biến hóa nhỏ của Trương Thắng, nghe y nói vậy cười phá lên: – Đương nhiên là không, thói đời bây giờ bỏ vài vạn là có kẻ vong mạng làm việc cho mình rồi, nếu cần giết người phóng hỏa thì tôi tìm cậu làm cái gì?

Trương Thắng gật đầu, đợi hắn nói tiếp.

– Lúc tôi mới bị bắt, người nhà của tôi cũng bị theo dõi sát sao nhất cử nhất động, nhưng đã năm năm rồi, không còn ai đủ kiên nhẫn đó nữa. Cho nên cậu hành động hẳn sẽ rất an toàn. Anh Văn nói trịnh trọng: – Cậu ra rồi tới Ôn Châu một chuyến, địa chỉ là khu hai số 455 hoa viên Kim Lợi, vào chung cư rồi đẩy giường phòng ngủ ra, trong đó có két bảo hiểm, mật mã 23,41,39… Nói tới đó ghi lại mấy con số quan trọng ra giấy: – Ghi nhớ, rồi hủy đi, phía dưới là địa chỉ người nhận, giao cho người tên Chu Thư Khải. Chìa khóa không ở chỗ tôi, cậu ra rồi sẽ có người giao cho cậu.

Trương Thắng nhẩm thuộc nội dung ghi trên tờ giấy, kiên định nói: – Anh Văn yêu tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt.

Anh Văn mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi khẩn trương, thầm nhủ ” Nhóc, ngàn vạn lần đừng để tôi thất vọng!”

…..

Mùa hè nóng nực đã trôi qua, bầu trời chuyển sang màu xanh thăm thẳm, những cơn gió lồng lộng thậm chí mang theo chút hơi lạnh, đã vào mùa thu rồi.

Trên đường Trường Giang, Liễu Phong đạp xe nóng lòng đạp xe quay trở về trung tâm cứu trợ động vật, hôm nay hắn có hẹn đưa con gái đi công viên chơi, hơn nữa Tiểu Lộ cũng bị Miêu Nhi mè nheo đồng ý đi cùng, tình cảm Miêu Nhi và Tiểu Lộ ngày càng khăng khít, mục đích của hắn càng gần …

Chợt ở thùng rác bên đường có bóng dáng bé nhỏ làm Liễu Phong chú ý, đó là con mèo nhị thể đen trắng. Con mèo nằm co quắp trên mặt đất, miệng kêu “meo meo”, dựa vào kinh nghiệm Liễu Phong biết đây là con mèo bị thương bị vứt bỏ.

Liễu Phong tới gần, con mèo gắng gượng bò dậy bỏ chạy, chẳng được bao xa lại ngã xuống, nó gầy quá rồi, còn bị thương ở chân.

Thương xót bế con mèo lên, cho vào giỏ xe, định mang về chăm sóc. Xe đạp đi qua cầu đường bộ, phía dưới có cái tàu hỏa chạy qua, phát ra tiếng động ầm ầm, khói phun lên cầu như là mây mù, con mèo kinh hãi nhảy vọt khỏi giỏ xe chạy trốn.

– Này! Mọi người khoan khoan đã… cho tôi đi qua một chút… xin lỗi, xin lỗi … Liễu Phong phanh xe đuổi theo, giang hai tay ra ngăn cản dòng xe cộ qua lại, đuổi theo bắt lại con mèo, vuốt ve trấn an, quay lại chỗ để xe: – Mày bị thương thế này còn chạy, đừng lo, tao mang mày tới một chỗ tốt, sau này không cần lang thang nữa, được không?

Một chiếc xe BMW vượt qua xe tải trước mặt, đột nhiên xuất hiện, thấy trước mắt có người, chiếc BMW phanh gấp, nhưng không kịp nữa rồi, Liễu Phong hét lên lớn, bị xe xô bay hai vòng trên không, “bịch” một tiếng ngã vật xuống, máu tươi chớp mắt nhuộm đỏ mặt đường…

….. Con ngõ phía sau tiệm hoa Yêu duy nhất, có một tiểu viện treo tẩm biển ” Trung tâm cứu trợ động vật Cho tôi một ngôi nhà”, cô bé ba tuổi ôm ảnh cha mình khóc lớn: – Cha… Cha ơi…

Nó vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó biết cha nó sẽ không bao giờ quay về nữa.

Tiểu Lộ và Trịnh Lộ ngồi bên cạnh, hai mắt đều đỏ hoe.

– Tiểu Lộ, con bé đáng thương quá, sau này phải làm sao?

Một nhân viên trung tâm thở dài: – Trước tiên chúng ta tổ chức hậu sự cho anh Liễu đã, sau đó đưa nó vào cô nhi viện.

– Đừng… Đừng đưa vào đó. Ký ức của Tiểu Lộ về cô nhi viện không hề tốt: – Nó mới ba tuổi, đưa vào chỗ đó tội nghiệp lắm.

– Vậy thì biết làm sao? Một nhân viên ủ rũ nói: – Điều kiện của chúng ta đều không tốt, chẳng cưu mang được nó.

Tiểu Lộ vẫn nhớ cảm giác của mình, giống như bị cả thế giới vứt bỏ, cô độc vô cùng, đứa trẻ nào trong đó ra đều có ám ảnh tâm lý… Trước mắt cô thoáng hiện ra hình ảnh của mình năm xưa, trong một đêm mưa gió, đi đất chạy trốn ra ngoài, đập cánh cửa sắt cô nhi viện gào khóc:” Cha mẹ ở đâu, mau tới thăm con, bây giờ con ngoan rồi, rất nghe lời, không ương bướng nữa… Cha, mẹ, quay về với con đi, đừng bỏ con ở chỗ này..”

Nước mắt chảy dọc theo gò má nhợt nhạt của Tiểu Lộ.

– Em sẽ chăm nó, em sẽ làm mẹ nó, Miêu Nhi, dì Tiểu Lộ sẽ nuôi con, có được không? Tiểu Lộ gạt nước mắt nói thật kiên định:

Liễu Vũ nhào vào lòng Tiểu Lộ, cả hai ôm nhau khóc không thành tiếng.

– Tiểu Lộ, em đừng có ngốc, có biết nuôi một đứa bé khó khăn ra sao không, với lại người chưa kết hôn không được phép nhận nuôi đâu. Một nhân viên khá lớn tuổi khuyên nhủ, đứng dậy chào: – Bà Y tới rồi.

Bà Y được tài xế dìu vào, nhìn tấm ảnh Liễu Phong trên bàn, khóc một hồi, than làm sao người tốt lại không có kết cục tốt đẹp. Sau đó nghe mọi người kể ý định của Tiểu Lộ, rưng rưng nước mắt nói: – Tiểu Lộ, cháu nên suy nghĩ cho kỹ, chuyện này sẽ ảnh hưởng cả đời của cháu..

Liễu Vũ mẫn cảm nhận ra mọi người đang quyết định vận mệnh của mình, nó ôm chặt lấy cổ Tiểu Lộ, dấu mặt vào ngực cô, người run rẩy.

Tiểu Lộ vỗ vỗ lưng cô bé, đây chính là hình ảnh của cô năm xưa, chỉ là lúc ấy cô còn lớn hơn một chút, cô không để bi kịch tái diễn nữa: – Dì, tin cháu, khổ cực thế nào cháu cũng sẽ nuôi Miêu Nhi khôn lớn, cháu không để nó vào chỗ đó, cháu muốn nó lớn lên giống đứa bé khác trong một gia đình trọn vẹn.

– Ôi, Tiểu Lộ, cớ gì phải khổ thế?

– Dì là người từ bi, hẳn hiểu tâm nguyện của cháu. Tiểu Lộ nói vô cùng kiên quyết.

– Vậy.. Ài, vấn đề nhận con nuôi, dì sẽ nghĩ cách giúp cháu, A di đà phật.

**** ****

Bảng thành tích của em Lộ.

Mạch Hiểu Tề: Đã đính hôn – kết cục, vào tù, chết. Trương Thắng: Kịp dừng chân trước phòng đăng ký kết hôn – vào tù, suýt chết. Giám đốc Quan Tiệp Thắng nhà máy in: Tán tỉnh nhưng từ bỏ – ăn đòn bầm dập. Quản giáo Lô: Mới có ý đồ – mất việc. Liễu Phong: Dùng con gái tấn công, tỷ lệ thành công cao – chết tốt!

Trương Thắng mà đọc cái này thì khỏi đau khổ.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.