Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 178: Chương 178: Ủy Thác (1)

trước
tiếp

Tay lăm lăm cây gậy trong tay, Hắc Tử chuẩn bị tập kích bất ngờ, tới lầu năm thấy một thằng đang leo cầu thang từ sân thượng tới, hai thằng khác đang cãi nhau chí chóe.

– Sau đại ca là tao, chính tao là người bắt nó.

– Cái gì, lúc mày ấn nó vào, nó sắp thoát được, không có tao kéo thì hỏng hết chuyện rồi, còn dám đòi chơi trước à?

– Tao cho mày biết… mày là ai?

Hoàng Mao vừa nói tới đó thì nghe thấy tiếng bước chân, lập tức xoay đèn pin ra, “rầm!” một tiếng, nắm đấm to tướng đánh thẳng vào sống mũi, máu bắn tung tóe, ngã vật xuống đất.

Đầu Đinh nhìn Hắc Tử cao lớn lừng lững, tay lăm lăm cái gậy có đinh, mình thì có mỗi cái đèn pin, sợ hãi lùi lại: – Người anh em, có gì từ từ nói, đại ca, đại ca.

Tên đại ca đang leo được một nửa, nhảy vội xuống quát: – Mẹ nó, thằng chó nào dám phá hỏng chuyện của tao?

Đèn pin của Lông Vàng rơi xuống đất, chiếu lên người hai tên kia, Hắc Tử cười lạnh: – A, ra là mày hả Tiểu Điêu, khá quá nhỉ, bây giờ dám đi bắt cóc tống tiền rồi.

– Mày.. Tên lão đại chiếu đèn pin vào mặt Hắc Tử, tức thì khí thế mất hết: – Hắc ca, cô ta là nữ nhân của anh ạ? Em không biết, em nhận tiền của người ta, em nói thật.

– Đừng phun rắm, người đâu?

– Bên trên…

Hắc Tử một tay vẫn cầm gậy, tay kia bám vòng sắt leo lên nhanh như sóc.

Lông Vàng lổm cồm bò dậy, mặt đầy màu, đứng còn loạng choạng đã nói: – Lão đại, chúng ta có ba người, sợ cái b… Đánh chết mẹ nó đi.

– Đánh mẹ mày ấy. Tên đại ca đá hắn một cái, rít khe khẽ: – Có biết đó là ai không? Nó là Hắc Tử, khi tao theo Đao ca đánh nhau sống mái với Lão Ngưu ở Tây Thành, nó mới 16 tuổi thôi đã là thủ hạ số một rồi, mình đánh tàn phế năm sáu người, Đao ca còn phải kiềng nó, lúc đó không phải nó ít tuổi chỉ bị cải tạo thiếu niên thì giờ vẫn ngồi trong tù. Không nói nhiều nữa, đi.

– Lão đại, còn chưa thu tiền.

– Thu thu thu, đợi mẹ mày tới thu xác ấy.

Tên đại ca nói xong chạy ngay, Đầu Đinh xưa nay gặp nguy hiểm là chạy trước, có lợi mới lên cướp, thấy lão đại chạy rồi là theo luôn, còn ân cần dùng đèn pin soi đường, Lông Vàng lượng sức mình, dậm chân chạy nốt.

Hắc Tử lên lên sân thượng thì Sở Văn Lâu đang kéo váy Chung Tình, vì hắn chỉ có một tay, tay kia cầm dao, mà Chung Tình kẹp chặt đùi, làm hắn không sao thành công được.

– Con điếm thối, không biết điều, mày còn dám kháng cự tao rạch mặt, xem mày còn quyến rũ nam nhân được không?

Sở Văn Lâu không hay biết chuyện dưới kia, một phần vì hắn say mê sờ soạng cơ thể Chung Tình, một phần mấy thằng lưu manh nhí nháu nãy giờ.

“Vù” tiếng xé gió đánh bay con dao trong tay Sở Văn Lâu, Chung Tình giật mình quay đầu, mừng rỡ kêu: – Hắc Tử!

Sở Văn Lâu chưa kịp quay lại nhìn thì “rốp” một tiếng cổ quái, khúc gỗ phang vào mạng sườn, làm hắn ngã xuống đất, một tiếng thét đau đớn kèm theo tiếng xương gãy, cái chân lành lặn còn lại của hắn cũng gãy luôn, rồi chỉ nhìn thấy một cái giày da đen xì đá vào cằm, người lăn đi lông lốc.

– Mẹ mày, dám đụng cái tay dơ dáy của mày vào chị Chung, thằng chó, chán sống rồi.

Hắc Tử chưa buông tha, chân phải giơ lên nhắm hạ bộ Sở Văn Lâu nhưng bị Chung Tình tỉnh lại giữ lấy: – Hắc Tử, đừng để xảy ra án mạng.

Tới tận lúc này Hắc Tử còn chưa nhìn rõ kẻ bị mình đánh như lợn chết là ai, mặt mày nanh ác: – Chị Chung, loại rác rưởi này đáng chết trăm lần.

Chung Tình một tay còn giữ cổ áo bị cởi cúc ra, một đẩy Hắc Tử: – Vì loại rác rưởi này mà cậu vào tù sao? Bỏ lại Tiểu Duyệt sao, giao hắn cho cảnh sát. Nói tới đó nhìn chằm chằm vào Sở Văn Lâu, giọng lạnh lùng: – Hôm nay hắn định ép tôi hãm hại tổng giám đốc, bằng vào thứ rác rưởi này dù muốn cáo trạng cũng không có cửa, hắn làm thế, chứng tỏ sau lưng có kẻ sai bảo. Giữ hắn lại, tôi muốn tra hỏi kẻ sau lưng là ai.

Hắc Tử đập đập cái gậy vào tay, cười gằn: – Chị yên tâm, vào tay em đảm bảo nó bán đứng luôn cả mẹ nó.

….. …..

Sở Văn Lâu bị bắt, khai ra Giả Cổ Văn, mặc dù Giả Cổ Văn dứt khoát phủ nhận có bất kỳ liên quan tới sự việc Sở Văn Lâu bắt cóc, nhưng ông ta vì muốn Sở Văn Lâu tin tưởng làm chân chó cho mình, nên tiết lộ cho hắn vài chuyện, thế là đủ rồi.

Hai tên này chẳng có chút tình nghĩa nào, chỉ một mực muốn rửa sạch tội cho mình, thành chó cắn chó, mỗi bên khích một câu, thế là thẩm vấn xuôn xẻ thuận lợi.

Bên trên đang thiếu lý do đường đường chính chính để thả Trương Thắng, lúc này Giả Cổ Văn “hiểu ý lãnh đạo” chạy ra, vừa vặn làm dê thế tội. Trước kia có người viết thư nặc danh “vu cáo” Trương Thắng, không ngờ tra ra lại chính là Giả Cổ Văn viết, coi như vác đá đập chân mình rồi.

Ý kiến xử lý Giả Cổ Văn vì thế thông qua nhanh chóng, khai trừ công chức, khai trừ khỏi đảng, loại bỏ ra khỏi đội ngũ cán bộ. Đáng thương cho xã trưởng Giả, hai năm trước vì muốn cái chức béo bở ở khu khai phát mà tốn kém không biết bao nhiêu tiền, xui xẻo gặp ngay Ngưu Mãn Thương thanh liêm đè trên đầu làm không dám cựa quậy, khó lắm mới húc đổ được người ta, lại một phen quà cáp đút lót lên lên ghế chủ nhiệm, vốn còn chưa kịp thu về đã bị ngã ngựa, thế là gia sản tích góp bao năm hết sạch.

Trương Thắng ở trong trại được tin chính xác, đợi chính phủ tiếp nhận xong cty tài chính Bảo Nguyên, y sẽ bị đá đít ra ngoài.

Quách Y Tinh vào thăm Trương Thắng mang tới thông tin chuyện kinh doanh của công ty, không muốn y lo thêm, nên chuyện Chung Tinh chặt tay, rồi bị Sở Văn Lâu bắt cóc đều không kể cho y, Chung Tình muốn thế.

Bà Trương và Tiểu Lộ tới vài lần, xưa kia là chim liền cánh, nay là em gái, Trương Thắng lúng túng cũng đau lòng. Có câu ” lòng dạ nữ nhâ như kim đáy bể”, lần này Trương Thắng cảm nhận chân thực, y từng nghĩ với sự rụt rè e thẹn của Tiểu Lộ, hai bên từng thân mật tới mức thiếu chút nữa thành vợ chồng, Tiểu Lộ gọi mình là anh sẽ rất ngượng mồm. Nhưng không, Tiểu Lộ rất tự nhiên, gọi rất ngọt, như trước giờ vẫn thế.

Đúng thôi, người ta đã có bạn trai rồi, tình cảm đã đặt hết lên chàng trai khác, còn mình chỉ là người anh, mọi chuyện lại quay về thời giống như còn ở nhà máy in, Trương Thắng mỗi lần nghe Tiểu Lộ gọi mình là anh cả, lại đau một lần.

****

Hôm đó Trương Thắng và thư ký Lô qua một phen thảo luận, trở về phòng có chút thất thần.

Anh Văn đang uống cà phê, nhìn bộ dạng của y cười hỏi: – Sao, có phải sắp được ra rồi không?

Trương Thắng gật đầu, bùi ngùi nói: – Anh Văn, tôi ngày đêm mong ngóng tin tức này, vậy mà giờ chẳng có chút hưng phấn nào, ra rồi làm gì đây, như cũ, lại vùi đầu kiếm tiền? Nói tới đó khe khẽ lắc đầu, Tiểu Lộ và Tần Nhược Lan đều đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, y đã thành quá khứ, tiền bạc giờ không cần lo nữa, Trương Thắng chẳng biết mình sẽ phấn đấu vì cái gì.

– Cậu còn trẻ, đừng nên sa sút như vậy. Anh Văn đặt cốc cà phê xuống: – Phấn chấn lên đi, cậu chưa an toàn đâu, ra rồi còn đề phòng một người.

Trương Thắng đã cầu cứu anh Văn, tất nhiên đem chuyện cuộc đời mình kể hết ra, thậm chí bảy tuổi đi học làm gì cũng kể, biết nói tới Từ Hải Sinh, chuyện này cũng chẳng làm y phấn chấn hơn được, thở dài: – Ông ấy từng giúp tôi dựng lên sự ngiệp, nhưng lúc lâm nguy lại bỏ chạy, nên tôi mới vào đây… Tôi cũng từng nghi ngờ ông ấy, nhưng cho dù bị tôi kéo xuống bùn thì tội ông ấy cũng đâu đáng gì mà thuê người giết tôi. Lý do này quá khiên cưỡng, tôi sẽ đề phòng ông ấy, nhưng cũng không muốn nghi oan cho ông ấy.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.