Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 175: Chương 175: Đóa Hoa Nở Rộ

trước
tiếp

Một cái xe Jeep cũ kỹ dừng lại dưới con đường rợp bóng cây đối diện công ty tài chính Bảo Nguyên, Sở Văn Lâu đưa mắt nhìn tòa nhà văn phòng nơi mình từng làm việc: – Các anh quan sát địa hình xung quanh xác định địa điểm có lợi nhất, tối nay chúng ta hành động, tôi sẽ nghĩ biện pháp dụ cô ta ra, các anh chỉ cần bắt cóc đem tới đó, 10 vạn sẽ thuộc về các anh, tôi giao trước 2 vạn.

Nam nhân ngồi ở ghế lái nhận lấy cái túi, không thèm đếm chỉ ước lược sức nặng, huýt sáo cho vào túi.

Người này để râu cá trê, vóc người hơi sồ sề, lại mặc sơ mi đen, quần lụa đen, đeo kính đen, trông rất chướng mắt, cổ áo dính ít mỡ nhưng vì màu đen nên nhìn không rõ.

Hàng ghế sau có hai nam nhân, tuổi trẻ hơn, chừng trên 20, một tên đầu đinh, một tên tóc dài nhuộm vàng, mắt lờ đờ cứ như chưa tỉnh ngủ, thò đầu quan sát tình hình xung quanh.

Sở Văn Lâu lấy một bức ảnh từ ví da ra, đưa cho bọn họ: – Nhìn kỹ, là cô ta, tuyệt đối đừng bắt nhầm.

– Ôi đệch, vưu vật ngon thế này, mới nhìn thôi tim đã đập nhanh gấp đôi rồi. Hai cái mắt ti hí của Đầu Đinh mở lớn, nói như muốn chảy nước dãi tới nơi: – Đại ca, Lông Vàng, hai người xem xong cho em tấm ảnh này, em thích, nhìn cái mặt này, ngực này, đôi chân nữa, mẹ nó hàng đâu ra ngon thế?

Lông Vàng bợp gáy hắn: – Mẹ thằng vô dụng, cho mày ảnh làm gì, nấp vào chăn sóc lọ à? Tối nay làm cho đàng hoàng, biết không? Rồi quay sang tên đại ca, cười hì hì: – Đại ca, cho thằng em sướng tí, nữ nhân thế này đúng là nghìn chọn một. Nhìn ánh mắt cô ta đi, lẳng lơ thấu xương, kiếp này có khi không gặp được người thứ hai đâu.

Ảnh chụp trộm Chung Tình từ góc độ khác nhau, có ảnh cô nói chuyện với thương buôn ở chợ, có ảnh cô mặc véc công sở tất lụa đen bước từ chiếc Mercedes ra, có ảnh đang bắt tay với khách hàng.

Điềm đạm trang nhã, ung dung tự nhiên, chỉ là không có ảnh nào chụp chính diện, thiếu phụ trong ảnh luôn nhìn hướng khác ống kính, ít nhiều khiến người ta tiếc nuối chưa thỏa mãn đôi mắt.

Tên đại ca bỏ kính râm xuống, xem hết một loạt ảnh, nhìn Sở Văn Lâu: – Người anh em, chỉ cần giao cô ta nguyên vẹn là đủ, không cần yêu cầu khác hả?

Sở Văn Lâu thừa hiểu ý hắn: – Yên tâm, chỉ cần cô ta tỉnh táo không thiếu chân tay xuất hiện trước mặt tôi là các anh có tiền.

– Được, biết chơi, nếu đã thế thì anh yên tâm đi, hàng nguyên vẹn vào tay anh, thậm chí còn khuyến mãi thêm ít dầu mỡ, ha ha ha…

Đầu Đinh xoa xoa tay, tỏ vẻ nóng ruột muốn hành động ngay, Sở Văn Lâu cười gian: – Có điều tôi có chuyện gấp, bắt được các anh đưa tới ngay, tôi xong việc rồi các anh muốn làm gì thì làm.

– Ok, quyết định vậy đi.

Sở Văn Lâu thầm đắc ý, tất nhiên hắn không bỏ qua cơ hội làm nhục Chung Tình, tiếp sau có mấy thằng ngu này muốn rửa nồi cho mình càng tốt, còn Chung Tình, giờ là giám đốc một công ty, có vai vế, dám kể chuyện mình bị cưỡng hiếp tập thể ra không?

Thỏa thuận xong tên đại ca khởi động xe.

” Pạch, pạch, pạch”, cái xe già cỗi cố gắng đánh vài cái rắm rồi vọt tới.

Sở Văn Lâu hết hồn bám vào ghế: – Xăng bị lẫn nước à?

– Không sao, động cơ hơi giở chứng tí thôi, ngon chán. Tên đại ca ung dung lái chiếc xe thi thoảng đi bon bon lại khựng một chút:

Sở Văn Lâu không yên tâm: – Các anh cẩn thận đấy, nếu xe hỏng đúng lúc hành động thì phiền.

– Khéo lo, cái xe này theo huynh đệ bọn tôi làm hàng chục phi vụ rồi, ngon lắm, tôi hiểu rõ nó như lòng bàn tay, chơi gái chọn hàng mới, chọn bạn thì phải bạn cũ, hiểu không?

” Pạch, pạch, pạch!” Cái xe jeep như lên tiếng hưởng ứng, rẽ vào đường quốc lộ.

*** ***

Trương Thắng quay lại phòng giam, ôm cái đệm trong lòng ngồi ngây ra.

Hôm nay sau khi mẹ y và Tiểu Lộ về thì đám Lý Hạo Thăng tới thăm, Trương Thắng vội hỏi tình hình Tần Nhược Lan, nhưng nghe được tin không khác gì sấm nổ giữa trời quang, Lý Hạo Thăng nói chị mình đã có bạn trai ở Anh, còn là một quý tộc lâu đời.

Trong thư Tần Nhược Lan nói, cô và Raymond đi du lịch với nhau rất vui, hiện đang trên đường về London, ngoài ra còn gửi kèm rất nhiều ảnh, chàng trai tên Raymond đó thực sự đẹp trai tới làm người ta ghen tỵ, lại mạnh mẽ nam tính, ảnh rất nhiều, bọn họ cùng chơi tennis, cùng chèo thuyền, cùng ăn uống, có cả bức ảnh Tần Nhược Lan thân thiết hôn má chàng trai.

Tần Nhược Lan vẫn xinh đẹp như hoa, cô có vẻ rất thích hợp với không khí nước Anh, càng ngày càng quyến rũ, nhưng không thuộc về y nữa rồi.

Cả Tiểu Lộ, chỉ mấy tháng thôi đã có bạn trai mới, Tần Nhược Lan cũng thế, tình cảm bây giờ như bữa ăn nhanh vậy sao, Trương Thắng còn định ra ngoài rồi, sẽ sang Anh, tìm mọi cách bù đắp bất công của mình với Tần Nhược Lan, vậy mà…

Từ Hải Sinh có nói, bạn gái ông ấy khi rời đi khóc chết đi sống lại, nhưng chỉ vẻn vẹn bày ngày đã gọi điện chia tay, nói ra các cô ấy từng đều bị mình làm thương tâm, từng thương tâm vì mình, thế là có tình cảm lắm rồi.

Trương Thắng tự an ủi mình như thế, song càng nghĩ càng đau khổ.

– Phật thuyết: Bỉ ngạn, vô sanh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, thị vi cực nhạc thế giới. Có một loại hoa vượt ngoài tam giới, sinh ra ở thế giới bên kia, nên gọi là hoa Bỉ Ngạn, khi hoa nở chỉ một đóa đỏ rực, không có lá, khi mọc lá thì không có hoa. Nhớ nhau thương nhau, nhưng không thể gặp, suôt đời bỏ lỡ, chỉ có một mình…

Anh Văn dừng bước, nhìn Trương Thắng nửa ngày trời, xua xua tay trước mặt y, y chẳng chớp mắt lấy một cái, làm hắn bật cười:

” Quý tộc Anh thì hay lắm sao? Đợi đấy, khi mình có tiền, sẽ xây lâu đài ngay đối diện nhà bọn họ..!” Trương Thắng cay cú nghĩ, nhưng nhớ tới chàng thanh niên tóc vàng cao lớn đó, lại ủ rũ:” Dù là vậy, mình cũng không có phong độ khí chất như người ta…”

– Này, nhóc, bạn gái tới thăm à? Sao hồn vía bay sạch thế? Anh Văn vỗ vai Trương Thắng:

– Dạ.

Trương Thắng ngơ ngơ ngác ngác, anh Văn đi quanh y hai vòng, lắc đầu, đánh giá: – Chỉ số cảm xúc quá thấp, trưởng thành muộn! Ôi đứa bé đáng thương, e rằng thời đi học đến tay con gái cũng chưa từng nắm, để lại hậu quả tới tận bây giờ, tâm trí trưởng thành nhưng tình cảm lại trẻ con non nớt, không phải sự kết hợp tốt, chuyện tình cảm định sẵn chỉ có bi kịch, trừ khi…

……..

Đêm đã khuya, Chung Tình vẫn làm việc trong văn phòng, Trương Thắng từ trong trại giam đưa tin ra, y cùng chính phủ thỏa hiệp, cô chuẩn bị công tác chuyển giao công ty địa ốc và tổng công ty tài chính Bảo Nguyên.

Chung Tình vẫn tận lực chuyển tài sản vào công ty con nhiều nhất có thể, vãn hồi tổn thất cho Trương Thắng, muộn lắm rồi, nhưng cô không mệt, chỉ là bụng đói meo. Mấy ngày qua quá bận, cô muốn đi thăm cũng không được, vì cô biết nơi này tiến độ càng nhanh, cô làm việc thêm một phút là Trương Thắng được ra ngoài sớm một phút, hận mình không có ba đầu sáu tay, nhanh chóng giải quyết hết mọi chuyện.

Xác nhận lại lần nữa, thấy không còn sai sót nào, Chung Tình đứng dậy, xoa cái eo mỏi nhừ, lưu luyến nhìn mọi thứ trong văn phòng. Đây là văn phòng của Trương Thắng, khi cô bước vào đường cùng, Trương Thắng đã giữ cô lại, hai bọn họ ở trong văn phòng này, gây dựng lên công ty hưng thịnh như ngày nay.

Mọi thứ trong văn phòng không thay đổi, vẫn còn cái gạt tàn, bao thuốc hút dở, nhìn thấy chúng Chung Tình có cảm giác Trương Thắng vẫn ở bên cạnh, cô muốn giao lại cho Trương Thắng nguyên vẹn, nhưng bây giờ phải niêm phong nó, giao cho người khác.

Chung Tình đi vào phòng ngủ của Trương Thắng, đứng trước chiếc gương thay quần áo, ánh mắt đôi phần u buồn nhìn bản thân trong gương, cô gái trong gương vô cùng xinh đẹp, sóng mắt long lanh, vóc dáng kiêu ngạo, da dẻ mềm mại mượt mà, đồi ngực căng tràn săn chắc, như quả đào mọng nước, nữ nhân độ tuổi 30 chính là lúc quyến rũ mặn mà nhất, nhưng hoa nở rộ cũng là lúc báo hiệu nó sắp tàn, nhất là đóa hoa đó thiếu tưới tắm, càng không thể tươi lâu.

Vòng eo này vẫn thon gọn như thiếu nữ, nhưng Chung Tình tự biết mình, váy đã chật hơn rồi, cô phải chịu đựng cảm giác tức bụng để có vòng eo như thế, áo lót cũng đã phải dùng loại nâng ngực để nó luôn căng đầy, da thịt đùi cũng dần nhão hơn, không được săn chắc như xưa, đóa hoa đã nở rộ nhưng không có người hái, đang ngày điêu linh tàn tạ.

Cô đang đi qua ngày tháng rực rõ nhất trong cuộc đời nữ nhân.

Cành hoa nên bẻ, bẻ đi Đừng chờ hoa hết, bẻ gì cành không.

Vẫn có vô số nam nhân thèm khát muốn làm quỷ phong lưu dưới váy cô, nhưng Chung Tình chỉ chờ đợi một người, thả mình xuống cái giường đơn, mắt mở to nhìn trần nhà, rồi hơi nghiêng người ôm lấy cái gối của Trương Thắng, ngửi khẽ.

Nửa năm rồi, nhưng trong cảm giác của Chung Tình, trên đó vẫn còn mùi của Trương Thắng, như chỉ tối qua thôi y vẫn ngủ nơi này, khép mắt lại, hai tay ôm thật chặt, kẹp chiếc gối cọ sát vào vùng riêng tư của mình.

Đó là một khao khát khiến người ta không thể kìm nén…

Tiếng chuông điện thoại đáng ghét phá tan giây phút êm đềm của Chung Tình, cô vẫn nhắm mắt níu kéo cảm xúc đó, cầm điện thoại lên: – A lô… Cái gì? Khi nào, ở đâu… Được, tôi xuống ngay.

Chung Tình vội vội vàng vàng rời văn phòng, đã hơn 9 giờ, người ở trong khu khai phát không nhiều, ngoài đường vắng bóng người qua lại, chỉ có một chiếc xe jeep đỗ trước cổng công ty.

Lão Hồ mở cửa điện, nữ nhân xinh đẹp, cho dù là ông già cũng thích nhìn, Lão Hồ nheo mắt nhìn theo bóng lưng yểu điệu của nữ giám đốc, nhưng lại nhìn thấy một cảnh kinh người.

Ông thấy người đứng bên xe jeep một tay bịt miệng một tay thô bạo đẩy Chung Tình vào trong xe, cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng có thêm một cánh tay nữa trong xe kéo vào, cánh cửa đóng sầm lại, chiếc xe kêu “pạch, pạch, pạch”, phóng đi mất, tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

– C, cứu.. Lão Hồ cuống cuồng cầm dùi cui điện chạy ra, tự thấy không đuổi kịp người ta, vội ấn chuông báo động, chạy ra ngoài gào lớn: – Người đâu, mau tới đây, có ai không, giám đốc Chung bị bắt mất rồi.

HẾT!


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.