Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 172: Chương 172: Lại Thoát Được Một Kiếp (1)

trước
tiếp

Đôi trai gái đang luyện kiếm pháp Mi lai nhãn khứ thì một nam nhân mặc véc trên 30 tuổi đi vào, ngồi bên cạnh đội trưởng Lưu thì thầm.

Trương Thắng đoán người này là của chính phủ rồi, chính là kẻ vì đạt mục đích chính trị mà khiến mình vào đây, nghĩ tới mình suýt bị mất mạng, đều do đám người này ban cho, lòng không khỏi phẫn nộ, đanh thép nói: – Cán bộ cảnh sát, đừng tốn thời gian với tôi nữa, công ty tôi kinh doanh rõ ràng hợp pháp, cùng chủ nhiệm Ngưu Mãn Thương xã giao qua lại hoàn toàn trong khuôn khổ pháp luật. Công ty của tôi là công ty đầu tiên vào khu khai phát, có cống hiến cho sự phát triển của khu…

Đội trưởng Lưu rất không cam lòng để Trương Thắng thoát như vậy, vỗ bàn: – Đừng bẻm mép, cho cậu biết, chúng tôi đã nắm được manh mối, sớm muộn cũng tới lúc khiến cậu phải cúi đầu trước pháp luật.

Trương Thắng cười nhạt: – Cán bộ, một công ty kinh doanh, đương nhiên không thể không có chút vấn đề nào, nước quá trong không có cá. Thành tích công ty tôi đạt được, cống hiến nó mang lại cho khu khai phát, tác dụng thúc đẩy của nó trong vòng hai năm ngắn ngủi tôi tin chính phủ đều thấy. Cảnh sát, dù tôi có lỗi lầm nhỏ, nhưng ba tháng trong này, tôi nghĩ đã là trừng phạt tương xứng rồi, mong anh phản ánh với cơ quan hữu quan của chính phủ tình huống của tôi, ra ngoài kia tôi có ích hơn, ví dụ có thể giúp chính phủ giải quyết vấn đề sót lại của tập đoàn Bảo Nguyên.

Thư ký Lô đẩy mắt kính lên hỏi: – Nói vậy là cậu nhận tộì rồi?

Bọn họ chiếm quyền thành công, đã không bận tâm tới con cá nhỏ này nữa, bây giờ vấn đề xã hội, kinh tế mà tập đoàn Bảo Nguyên gây ra mới làm họ đau đầu.

Tập đoàn Bảo Nguyên mà đỏ vỡ, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng vạn gia đình, chục vạn nhân khẩu, trong đó có cả công vụ viên chính phủ, bọn họ hôm nay cáo trạng, ngày mai tố cáo, không phải trò đùa, không xử lý ổn thỏa thì trái quả bọn họ vừa giành được là quả đắng chứ không phải quá ngọt, lúc đó thắng nhờ Bảo Nguyên, mà bại cũng nhờ Bảo Nguyên, đang xoay sở tìm cách giải quyết.

Mà công ty của Trương Thắng, quả thực như y nói, trong vòng 2 năm không chỉ tạo thành tấm gương tốt khiến xĩ nghiệp khác yên tâm vào khu khai phát, quan trọng hơn bằng vào lò mổ, kho lạnh, chợ thủy sản đã giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hơn 300 hộ gia đình ở Kiều Tây, việc bắt giữ y giờ thành quá khinh suất.

Trương Thắng thản nhiên nói: – Tôi nói tôi phạm lỗi lầm, không phạm tội, tôi không phạm pháp.

Thư ký Lô mặt âm trầm: – Đừng có múa mép, cậu là phạm nhân nên thành thật để được xử lý nhẹ hơn.

– Đính chính chút, tôi là nghi phạm, không phải phạm nhân. Trương Thắng nhướng mày: – Theo quy định, bất kể là người hiềm nghi phạm tội hay là bị cáo, trước kia bị tòa án phán quyết, đều không được coi là có tội. Vì thế tôi không phải phạm nhân, tôi có quyền cơ bản nhất của mình, anh muốn nghe đó là quyền gì không?

Đội trưởng Lưu thấy thư ký Lô bị chọc giận nói nhỏ: – Anh Lô, đám người ở đây toàn thế, văn kiện pháp luật đọc thuộc như cháo, còn rõ hơn cả luật sư, chúng coi đó là cọng cỏ cứu mạng mà. Có điều có tội hay không lại không phải chúng nói là được, anh đừng chấp.

Thư ký Lô hừ một tiếng đi ra ngoài, đội trưởng Lưu biết ý nói: – Được rồi, hôm nay thẩm vấn tới đây thôi.

Tần Nhược Nam lề mề thu doạn giấy bút, đi cuối cùng, đợi người khác ra hết, trừng mắt với Trương Thắng: – Lần sau đừng ăn nói với họ như thế, chọc giận họ không có lợi gì cho anh hết.

Trương Thắng cười hì hì: – Cám ơn cô, có cô ở đây, hẳn sẽ không để tôi chịu khổ phải không?

– Xì, ai thèm giúp anh, tôi hận không đánh cho anh một trận thì có, vừa nãy anh làm cái gì hả, cái đồ lưu manh.

Trương Thắng kêu oan: – Đâu có, tôi chỉ thể hiện thân thiết với cô thôi mà, phải rồi cô cảnh sát, tên cô là gì?

– Không nói, hỏi làm gì?

Trương Thắng chân thành nói: – Bất kể cô nhận ai ủy thác chiếu cố tôi, tôi nhận ra cô không coi tôi là phạm nhân, tôi nói thật lòng. Tuy thường ngày tôi hay trêu ghẹo cô, đó là vì ở trong đó mốc meo rồi… Tôi rất muốn được kết bạn với cô, không biết có được không?

Tần Nhược Nam xúc động giây lát, lườm y một cái: – Cái mồm này đúng là biết nói đó, tôi là cảnh sát, tôi và anh…

Trương Thắng nói ngay: – Tôi không phải phạm nhân.

– Vậy được rồi, đợi khi nào anh ra tù hẵng nói. Tần Nhược Nam không thể trì hoãn lâu tránh nghi ngờ, cầm tài liệu mở cửa đi ra.

– Sớm thôi… Trương Thắng nhìn bóng lưng xinh đẹp kia, lẩm bẩm:

Ngày tháng chờ đợi rất khó chịu, Trương Thắng trong phòng giam nhấp nha nhấp nhổm nhìn ra ngoài, ánh mắt như mong chờ đột nhiên có cầu vồng xuất hiện để y bước lên thoát ra ngoài.

Buổi thẩm vấn hôm đó y đã nguyên văn cho anh Văn nghe.

– Cậu nhận định rất đúng, khả năng cậu thoát khỏi đây là rất lớn, tôi cũng không ngờ vụ án của cậu chuyển ngoặt theo chiều hướng này. Đôi khi cửa ra ở ngay bên cạnh, chỉ là hòa cùng màu với tường, đá một cái là ra. Anh Văn nói tới đó chợt cười gian khác với vẻ trầm ổn thường thấy: – Như đám đần độn phòng số hai, đã tới cửa rồi, đáng lẽ dũng cảm lấy đá đập là cả phòng thoát rồi, thế mà loay hoay mở khóa nửa ngày không được ngoan ngoãn về phòng.

Trương Thắng cũng không nhịn được cười: – Không phải đâu anh Văn, nghe nói cái khóa to như quả bóng rổ, cầm chùy đập cũng không ăn thua, mà cảnh sát cũng nghe thấy.

– Ha ha ha… Cái khóa to thật, vấn đề là hỏng lâu rồi, treo đó làm đồ trang trí thôi, giật mạnh là long ra, chuyện này giám đốc Lương dám nói ra không? Sau chuyện ông ấy vội vội vàng vàng đi thay khóa đấy…

Trương Thắng ngớ người rồi cười lăn cười bò.

Anh Văn lấy xì gà ra vê vê: – Có điều cậu phải thay đổi tâm lý, thái độ như thế là không được, muốn thoát thì vẫn phải có chút hi sinh. Ít nhiều cậu nên nhận ít tội, như thế các vị bên trên bắt cậu mới giữ chút thể diện, cả lợi ích nữa, cần có cân bằng, để đối phương hài lòng.

Trương Thắng im lặng, dù y hiểu song điều ấy, song lòng vẫn có chút ấm ức.

– Đổi góc độ mà nghĩ, giờ cậu là ông quan bên trên, vô duyên vô cớ bắt con gián vào tù, rồi vô duyên vô cớ thả ra, khác gì để thóp cho người khác nắm? Huống hồ, nếu tra tới cùng, cậu cũng đâu phải vô tội hoàn toàn, nếu một ngày công ty tài vụ kia mất đi chỗ dựa, cậu sẽ phiền toái, không nên để vận mệnh mình trong tay người khác. Anh Văn thong thả chỉ điểm: – Lúc cần lùi nên lùi, họ dùng cậu để đả kích phe đối lập, không có nghĩa là cậu nhảy luôn về phía đó, ha ha ha, có điều tôi dạy cậu điều này đừng có đem áp dụng với nữ nhân, ở sự nghiệp, lui một bước trời cao biển rộng, ở ái tình, cậu lui một bước là người đi nhà trống đấy..

****

– Chân ca, tìm em sao? Trương Thắng ở ngoài phòng đưa một điếu thuốc là vào, giờ đãi ngộ của y giống phạm nhân lao động, tùy ý đi lại trong trại giam, không vượt qua đường cảnh giới là được, hôm nay y đang đi lấy nước nóng thì có phạm nhân lao động bảo Chân lão đại tìm mình.

– Ừ, tôi sắp đi rồi. Chân lão đại nhận lấy điều thuốc:

– Anh bị mấy năm?

– Trong nhà bỏ ít tiền chạy chọt, phán bốn năm. Chân lão đại cười nhẹ nhõm: – Ở nơi này hơn gần hai năm, thêm hai năm nữa thôi là ra rồi.

– Chân ca, em có công ty ở Kiều Tây, nếu anh ra rồi, tới tìm em. Còn trường hợp cái công ty đó sập thì nhà em ở…

– Cậu kia! Ở đây làm gì? Một quản giáo đi tới quát, người này không cao, khác với các quản giáo khác đa phần bụng hơi phệ, nên rất có tinh thần.

Trương Thắng vội đứng lên, không nhận ra người này: – Quản giáo, không có gì ạ, tôi đi tắm nắng, tán gẫu chút thôi.

– Tán cái gì, đi ngay. Viên quản giáo đó không nể nang gì hết.

– Vâng vâng vâng, tôi đi ngay. Trương Thắng cười nịnh nọt: – Quản giáo hút điếu thuốc.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.