Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 162: Chương 162: Duyên Nợ Chưa Đứt

trước
tiếp

Người tới tiệm hoa Yêu duy nhất vì nhiều nguyên nhân, tặng hoa thọ cho cha mẹ, chúc phúc cho người ở bệnh viện, và tuyệt đại đa số là đôi tình lữ.

Nhờ Trương Thắng tuyên truyền hơn 100 ngày, tiệm hoa Yêu duy nhất và Tiểu Lộ trở nên nổi tiếng cả khu, số chàng trai tới tiệm mua hoa tăng vọt, không ít người mua xong tặng lại ngay cô chủ xinh đẹp, lớn gan mời Tiểu Lộ đi xem phim, đi nhảy.

Tất cả chỉ nhận được nụ cười thật ngọt cùng cái lắc đầu của Tiểu Lộ.

Tiểu Lộ rất hoang mang, cô không biết bây giờ mình sống vì cái gì, cô giữ đúng nguyên tắc sống của mình, vì sao đổi lại chỉ có cảm giác trống rỗng vô nghĩa. Cô không có dũng khí bắt đầu một tình cảm mới, cô hoàn toàn đóng kín trái tim, chẳng biết từ khi nào “băng mỹ nhân” trở thành biệt danh người ta dùng gọi cô.

Thực ra sống chỉ vì sống, đa phần mọi người đều thế, mấy ai biết được mục đích cuộc đời.

Còn Liễu Phong biết Tiểu Lộ và bạn trai đã chia tay hoàn toàn, thái độ của hắn với Tiểu Lộ trở nên hết sức nhiệt tình, hiển nhiên muốn theo đuổi cô gái xinh đẹp lương thiện này, nhưng hắn thiếu tự tin bày tỏ, hắn nghĩ ra cách thường xuyên bảo con gái quấn lấy Tiểu Lộ, một thời gian hắn nhận ra Tiểu Lộ có tình cảm đặc thù với trẻ nhỏ, khát khao cuộc sống gia đình, dựa vào tình cảm này, hắn tin một ngày hắn sẽ mang tới con gái mình một người mẹ mới.

***** *****

Bà Trương hơn một tháng không nhận được điện thoại của con trai, mới đầu nghĩ là con trai giận mình vì chuyện hôm Tết, sau lại nhận được điện thoại của Chung Tình nói Trương Thắng tới phương nam có vụ làm ăn lớn, bà không để trong lòng.

Tuần đầu Chung Tình còn tới nhà, trò chuyện với ông bà, mang theo đặc sản phương nam, nói vụ làm ăn khó khăn, phải ở lại một thời gian, số đặc sản này là giám đốc Trương nhờ mang về, bà tin.

Nhưng bây giờ hơn một tháng rồi, bà Trương bắt đầu suy nghĩ, đêm nói với chồng, tính cách có phần lạnh lùng của Trương Thắng ở đâu ra? Di chuyền của cha chứ đâu, ông Trương nói: – Thằng Thắng giờ làm ăn lớn, bận rộn nhiều hơn xưa, không ờ nhà nữa, không gọi điện về cũng là thường tình, gọi rồi cũng chỉ hỏi một câu có khỏe không là hết, nó phái cả người tới thăm hỏi rồi, còn muốn gì nữa?

Bà Trương không yên tâm, hôm đó một mình rời nhà, bắt xe bus tới công ty Trương Thắng, muốn hỏi rõ ngọn ngành mới ăn ngon ngủ yên được.

Trương gia bây giờ điều kiện kinh tế hơn trước kia cả trăm lần, nhưng bà Trương cả đời tiết kiệm quen không nỡ gọi taxi, không phải giờ cao điểm, song xe vẫn khá đông, bà Trương chen ra sau, đứng vịn vào cái ghế.

– Bác ơi, bác ngồi đây đi.

Cô gái thấy vậy đứng lên nhường chỗ, nhưng cô vừa mới đứng lên một tên thanh niên khỏe mạnh nhanh như chớp chiếm chỗ.

– Này anh… Cô gái hơi nhướng mày:

– Tiểu Lộ. Bà Trương nhận ra cô gái, mừng vô cùng, nắm lấy tay cô, kích động nói: – Tiểu Lộ, Tiểu Lộ, đúng là con rồi. Ôi! Con gái tôi, bác tìm con mãi.

– B…bác. Tiểu Lộ ngỡ ngàng, không ngờ lại gặp mẹ Trương Thắng trên xe bus, run run gọi:

– Tiểu Lộ, thời gian qua con đi đâu, bác bảo thằng Thắng đi tìm con, nó lúc nào cũng vỗ ngực nói sẽ đưa con về, nhưng mãi không thấy con đâu, bác nhớ con lắm.

Hôm nay Tiểu Lộ đi tới khu khai phát mua hoa tươi, nơi đó giờ thành trung tâm bán buôn mới của thành phố, rất nhiều loại hàng hóa tập trung ở đó, trên xe, Tiểu Lộ không tiện nói gì, cười gượng: – Bác, con cũng nhớ bác lắm, bác đi đâu thế này?

– Còn đi đâu, tìm thằng Thắng. Bà Trương thở dài: – Cả tháng rồi, nó không về nhà, gọi điện cũng không được, công ty nói nó đi làm ăn xa, nhưng bác thấy không bình thường, hôm nay phải tới công ty hỏi.

Tiểu Lộ ậm ừ rồi lảng sang chủ đề khác, cô không muốn nghe tới Trương Thắng nữa, không muốn biết tin tức gì về y.

Xuống xe rồi, bà Trương vẫn không chịu buông tay, lúc này không có người ngoài bên cạnh, bà mới nói ra điều mình muốn nói nhất: – Tiểu Lộ, con nghe bác nói một lời, đừng giận cái thằng đó, các con còn trẻ, mâu thuẫn gì mà không giải quyết được. Con à, theo bác về đi, chúng ta cùng làm bánh bao..

– Bác… Tiểu Lộ rụt tay về, lí nhí nói: – Con… con và anh ấy, đã chia tay rồi.

Bà Trương dậm chân mắng: – Bác biết, cái thằng bé đó, có phúc mà không biết, bác nghe con bé Quyên kể rồi, thấy nó đi cùng cô gái khác trên phố, nghe nói xinh đẹp lắm, xinh đẹp có ăn được không? Tìm vợ là tìm người sống cả đời, đứa con gái kia chưa tới nhà lần nào, chẳng bao giờ gọi điện thoại, bác không thích nó. Tiểu Lộ, con đừng nghĩ nhiều, thằng bé đó tuy lầm lì ít nói, nhưng hiếu thuận lắm, bác bảo nó cưới con, nó tuyệt đối không dám cưới ai khác…

Tiểu Lộ biết tin này không khỏi chua xót, vẫn lừa mình lừa người: – Bác… Thấy bao giờ, có lẽ là đồng nghiệp?

Bà Trương hừ lạnh: – Hai tháng trước, hiểu lầm cái gì, đồng nghiệp khoác tay nhau dạo phố à? Con lành tính như thế, không phải nó làm Trần Thế Mỹ thì làm sao hai đứa cãi nhau, bác biết hết đấy. Thằng bé đó bản chất không xấu đâu, nó giống cha nó, hồi làm lính cha nó cũng lăng nhăng với mấy cô gái, bị bác giật về, bao năm qua không phải quy củ đó sao, nghe bác…

Anh ấy có bạn gái rồi, chắc là cô gái đó? Anh quên thật là nhanh đó, anh luôn mồm nói yêu em, vậy mà vừa quay đi một cái đã tìm người con gái khác, nam nhân quả nhiên có tiền rồi sẽ thay đổi, em chỉ như món đồ chơi của anh phải không, lúc anh thích thì em là báu vật, anh chán rồi, em chẳng là cái gì với anh nữa, em thật ngốc, anh không tới nữa, em còn khóc cả tháng, còn định đi tìm anh.

Tiểu Lộ hít một hơi, dứt khoát nói: – Bác, cháu và anh ấy không hợp nhau, thực ra cháu cũng đã có bạn trai, bác đừng khuyên nữa.

Bà Trương thất vọng vô cùng, mắt rơm rớm nói: – Cái gì, cháu có bạn trai rồi? Ài, bác nói mà, cô gái tốt như cháu, nó không biết trân trọng, bọn con trai khác đâu phải mù… Tiểu Lộ, thằng Thắng có lỗi với cháu, là bác không biết dạy bảo, thật là…

Tiểu Lộ nhìn cảnh này cũng đau lòng, cô muốn chấm dứt câu chuyện: – Bác, cháu phải đi đặt hàng, cứ thẳng con đường này là tới công ty anh ấy, nhìn tấm biển là thấy, cháu không đi đường khác.

– Kệ thằng đó, nó không có phúc cưới con về, nhưng duyên phận mẹ con ta không thể vì nó mà đứt đoạn, Tiểu Lộ, con không chê thì làm con nuôi bác đi.

– Làm con nuôi bác ạ? Tiểu Lộ không ngờ tới bà Trương lại nói thế:

Bà Trương nước mắt ngắn dài: – Trước kia bác có đứa con gái, nhưng năm chín tuổi nó nghịch ngợm bị đứt tay, nhiễm trùng, nói đi là đi mất luôn, ai mà ngờ một miếng sắt dỉ lại lấy mạng người chứ.. Tiểu Lộ, từ hôm nay trở đi, con là con của mẹ đi, là đứa thứ ba trong nhà … nhé?

***** *****

Trương Thắng về phòng rồi Lão Đao vẫn nằm viện, thương thế hắn không nặng như thế, chủ yếu vì bị Trương Thắng đánh trước mặt bao người, thể diện của hắn mất sạch, hắn phải chuẩn bị cách ứng phó.

Thêm nữa còn lý do đánh nhau, lai lịch vũ khí của hắn, cảnh sát hỏi tới trả lời không đúng là thành vấn đề, nên đành giả bệnh.

Đám quản giáo tra hỏi hắn vài lần không được tin gì, lại bị hắn moi ra không ít, biết Trương Thắng và Chân lão đại giữ quy củ, ân oán tự giải quyết không báo với cảnh sát, nên yên tâm, quản giáo hỏi tới trả lời hàm hồ.

Phạm nhân đánh nhau, quản giáo cũng có trách nhiệm, nếu hai bên không định cáo trạng, quản giáo cũng vui vẻ giả ngốc, có điều đề phòng vạn nhất, bọn họ chuẩn bị điều một trong hai đi trại giam khác.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.