Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 158: Chương 158: Nối Tiếp Duyên Di Động (2)

trước
tiếp

Trương Thắng đi vào, căn phòng không lớn, đối diện bàn thẩm vấn có cái ghế, ở giữa không có giải ngăn cách, y nhấc xích sắt đi tới, chẳng có ai.

“Cạch!” Cửa sau lưng đóng lại.

“Cạch!” Cái cửa nhỏ mở ra, một cô gái xinh đẹp trong bộ cảnh phục gọn gàng, oai nghiêm đi vào mắt liếc xéo y, bước chân thong thả, vẻ mặt giống như mèo giễu cợt con chuột.

Trương Thắng lùi ngay lại, lông tóc dựng ngược, trước mặt đám phạm nhân, y có thể làm ra vẻ anh hùng, nhưng đối diện cô gái này… Cô ấy định làm gì?

“Rầm!” Tần Nhược Nam ném cái gặp đen trong tay xuống bàn thẩm vấn, nhìn bàn kêu kẽo két đủ thấy sức nặng của nó.

Trương Thắng đoán trong đó là dụng cụ tra tấn, run run:

– Quản… Quản giáo…

– Gọi là cán bộ cảnh sát.

Tần Nhược Nam hừ một tiếng ngồi xuống:

– Cán bộ.

Trương Thắng nghe theo, lòng lẩm bẩm:” Tôi gọi cô đâu, tôi gọi quản giáo Lô mà, ít nhất có người chứng kiến, cô không dám ra tay quá tàn nhẫn.”

– Ngồi xuống, giờ biết sợ rồi à?

Tần Nhược Nam nhướng mày:

Trương Thắng ngồi nửa cái mông, sẵn sàng bỏ chạy, cười lấy lòng.

– Đừng làm bộ với tôi.

Tần Nhược Nam lạnh nhạt:

– Nói, vì sao hôm đó muốn chọc tức tôi.

– Tôi..

Trương Thắng dù mồm mép tới mấy không dám dùng với cô gái này, nhăn nhó nói:

– Vì tôi thấy trong số cảnh sát, cô tâm địa thiện lương, biết thương hại…

-À,vì tôi dễ bắt nạt hả?

– Không, tôi đâu có ý đó.

Trương Thắng cười khổ:

– Đám người kia định dồn tôi vào chỗ chết, tôi nghĩ rơi vào tay cô, ít nhiều còn đường sống.

– Vòng vo nửa ngày vẫn là thấy tôi dễ bắt nạt?

Trương Thắng gục đầu coi như nhận tôi, lòng lẩm bẩm, ai ngờ trêu vào hổ cái.

Tần Nhược Nam cắn răng nhịn cười, uy nghiêm hỏi:

– Mấy ngày đó sống thế nào?

– Cám ơn cán bộ quan tâm, tôi nằm bệnh viện ba ngày, ăn uống khá hơn ở đây nhiều. Có điều về đây lại không xong rồi, có người vượt ngục, hiện quản rất nghiêm, thức ăn bị cắt giảm, hai cái bánh bao thoáng cái là hết, bụng rỗng, đêm đói không ngủ nổi…

Trương Thắng cố gắng nói thật đáng thương một chút:

– Này, cho anh.

Tần Nhược Nam ném một cái túi đen buộc tròn như quả bóng vào lòng y:

Trương Thắng hoang mang ôm cái túi trong lòng:

– Đây là?

– Tự mở ra.

Trương Thắng cẩn thận sờ nắn, cảm giác như đang gỡ bom, tuy biết rõ bên trong không có bom, có cái túi nữa, lại cái túi nữa, trò gì đây, rồi gói giấy dầu, mùi thịt gà thơm phưng phức truyền ra, y xé vội lớp giấy, là gà quay nguyên con:

– Cán bộ, thế này là?

– Ăn nhanh đi, không có thời gian đâu, ăn xong mau xéo về phòng.

– Cho tôi?

Trương Thắng nhìn con gà, y cũng ngây ra như gà gỗ:

– Có thuốc độc đúng không?

– Có ăn không?

Tần Nhược Nam trừng mắt:

” Chắc là không có độc, xử lý mình cái nắm đâm xinh xinh kia cũng đủ, kệ mẹ, đến ăn không đủ no, nói gì tới thịt. Chết thì thôi, mười tám năm sau lại là trang hảo hán!” Trương Thắng không do dự nữa, xé luôn cái đùi ngoạn miếng lớn.

Tần Nhược Nam nhìn y vừa thương hại lại buồn cười, kiếm cái cớ nói:

– Buồn cười quá phải không? Vốn định trừng trị anh một phen, ai ngờ nhà anh nhờ vả khắp nơi, rơi vào đầu tôi, thể diện bạn bè phải nể, nên mang cho anh ít đồ ăn.

Ồ, đúng là trùng hợp, thì ra là phía công ty nhờ người chiếu cố mình, thế nào lại trúng ngay cô ấy, cô em này chắc ăn bẫm lắm đây, nghĩ thế Trương Thắng khinh bỉ trong lòng, song cũng thả lỏng hơn.

Con gà tuy to, nhưng bây giờ với Trương Thắng bây giờ có là gì, thoáng cái đã gặp tái cái đầu thường ngày y chả thèm ăn…

Tần Nhược Nam nhìn Trương Thắng ăn như hổ đói, ánh mắt dần trở nên ôn nhu, luc này khuôn mặt y không còn cái thần thái cố ý làm ra kia, liền giống hệt chàng trai non nớt hai năm trước.

” Ánh mắt gì thế, hay bị mình hôn một cái, nên yêu mình rồi?” Trương Thắng bị nhìn tới thiếu tự nhiên, vừa né tránh vừa len lén nhìn lại, lòng lẩm bẩm.

– Nghĩ cái gì đấy?

Giọng Tần Nhược Nam sắc lạnh:

Trương Thắng giật mình:

– Không thể nào, tôi nghĩ gì mà cô cũng nhìn ra?

Vừa rồi thấy Trương Thắng lén lút nhìn mình suốt, làm gì có ý nghĩ lành mạnh cho được, Tần Nhược Nam quát:

– Ăn no rồi chứ gì, vậy thì cút xéo đi.

– Vâng.

Trương Thắng đứng lên ngay tức thì, tuy không bị đánh đập dã man như trong tưởng tượng, nhưng chả khác gì ở chung chuồng với hổ, ai biết nó lên cơn lúc nào, vừa dợm bước lại thấy tiếc:

– Sau này cô còn tới thăm tôi không?

– Sao, ăn tới nghiện rồi à?

– Không phải… Ăn chỉ là thứ yếu, chỉ là, nói chuyện với cô rất thoải mái.

Trương Thắng đúng là thấy cô gái này mềm lòng dễ bắt nạt thật, tỏ ra đáng thương giọng nghèn nghẹn:

– Ở bên trong đó, thấy mình giống như đám phạm nhân kia, chỉ là con dã thú… Càm giác quên mất hơi người ra sao, chỉ có… Ở cạnh cô mới giống con người.

Tần Nhược Nam bị khơi lên bản năng phụ nữ, dịu dàng nói:

– Được, chỉ cần thuận tiện, tôi sẽ tới thăm anh.

Trương Thắng hiển nhiên là dùng thủ đoạn, nhưng cô gái mắc câu rồi thì y lại hổ thẹn, vì lợi dụng lòng tốt của người ta, nhưng bây giờ, hoàn cảnh như thế phải tận dụng mọi thứ có lợi, dù sao cô ta cũng nhận tiền mới làm thế, mình phải xài cho triệt để:

– Lạ thật, tôi có cảm giác… Chúng ta biết nhau lâu lắm rồi, cái giọng điệu nói chuyện, quen lắm, rất thân thiết.

Tần Nhược Nam nghiến răng:

– Đợi tôi đánh anh lần nữa, tin rằng anh thấy chúng ta càng thân thiết hơn đấy.

Trương Thắng đi rồi, Tần Nhược Nam ngồi xuống ghế, lòng cũng trầm tư:” Lạ thật, rõ ràng lần đầu nói chuyện, nhưng mà ngữ khí nói chuyện, cách phản ứng giống… Giống anh trai di động… Cơ mà không thể trùng hợp như thế, vả lại, mình tra số di động của người này, họ Tang, không phải họ Trương.”

*****

Trương Thắng về khu giam giữ thì mọi người đã về phòng, y về phòng một mình, thấy Chân lão đại và tiểu đệ Quắc Quắc đang gói đồ.

– Chân ca, sao thế?

Chân lão đại dừng tay:

– Người đứng đầu các phòng luân chuyển, tôi tới phòng bảy, Lão Đao của phòng ba chuyển qua đây làm an toàn viên.

– Lão Đao?

Trương Thắng hơi trầm xuống, y có nghe nói, Lão Đao rất thân thiết với quản giáo, trên giang hồ là nhân vật có hạng, là loại khó đối phó, tàn nhẫn, một tên lưu manh đích thực, tiếng tăm trong này hơn Chân lão đại nhiều lắm.

Phương Khuê, Bưu lão tam cũng chẳng vui vẻ gì, Chân lão đại đi rồi, Lão Đao lại không quen thân, chẳng may hắn không thích mình, địa vị giường hai, giường ba sẽ rất nguy hiểm.

Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng, trong phòng im phăng phắc.

Một lúc sau quản giáo Lô đi vào, tay cầm một xâu chìa khóa, theo cùng có tên to như đô vật Mông Cổ, kẻ này cao mét tám lăm, mặt đen bóng, vai hùm lưng gấu, cực kỳ có sức uy hiếp, bên cạnh hắn còn có một tên gầy gò, bên cái chậu to có cả xà phòng, dầu gội đầu, chăn màn.

Tên tao cao kia là Lão Đao? Trương Thắng nhìn Chân lão đại, Phương Khuê và Bưu lão tam đều dửng dưng, không khỏi lấy làm lạ.

Lúc này ở cửa lại có thêm người nữa, mặc đồ Trung Sơn màu xám tro, rất tiêu chuẩn, đầu đinh nửa tấc, tuy chỉ là nửa tấc nhưng trong đám hòa thượng cũng đủ nổi bật rồi, vai khoác hờ áo choàng như tướng quân, lững thững đi vào.

– Đao ca.

Trong phòng lập tức có người rụt rè chào.

Kẻ này mới chính là Lão Đao.

Lão Đao nhìn qua phòng một lượt, đi tới chỗ Chân lão đại, giang tay tươi cười:

– Chân ca, huynh đệ tới báo danh đây.

– Lão Đao, nhanh nhỉ!

Chân lão đại cười nửa miệng:

– Không cần tự làm, sao chẳng nhanh.

Lão Đao vẫn cười, mặt hắn có vết xẹo lờ mờ, do bị chém, nhưng chữa trị nhanh, không để lại xẹo rõ ràng, có điều tổ chức cơ thịt bị thương, nên khi cười có thể thấy, trông dữ tợn, đột nhiên quát:

– Con mẹ nó, nhìn cái gì lắm thế? Chân ca không dạy bảo cho tốt, để bọn chúng đứng chơi thế kia.

Lão Đao vừa mới tới liền ra vẻ đại ca, chẳng cố kỵ quản giáo Lô vẫn đứng ở cửa, Lưu Nguy và một người khác vội tới giúp Chân lão đại dọn đồ.

Chân lão đại giơ tay:

– Tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình.

Tuy danh tiếng không bằng Lão Đao không có nghĩa hắn để kẻ khác tùy ý ra oai, nếu không hắn mất hết uy.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.