Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 143: Chương 143: Ái Tình, Sự Nghiệp Khó Vẹn Toàn

trước
tiếp

Trương Thắng hít thật sâu mấy hơi, ép bản thân thật bình tĩnh, giờ không phải là lúc buồn bã hay thất vọng, giờ mới là lúc cần lý trí nhất, quay sang nhìn Chung Tình chằm chằm.

Chung Tình bị y nhìn tới sởn gai ốc, bất giác lùi lại:

– Giám đốc, nhìn tôi làm gì?

Trương Thắng nói từng chữ một:

– Tôi đã dự phòng lâu rồi, từ hồi chị phát hiện ra tài chính rối loạn của tổng công ty, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu kinh tế pháp luật, chợ thủy sản và kho lạnh của chúng ta đều là công ty con, hạch toán độc lập, tự chịu lỗ lãi, như thế dù tổng công ty dù có dính vào kiện cáo gì, cũng không thể do công ty con gánh, giờ cần làm triệt để hơn nữa.

– Làm thế nào?

– Mấy công ty này chủ tịch là tôi, do tôi đầu tư toàn bộ vốn, đó là chỗ nguy hiểm nhất, giờ nhân lúc tôi còn chưa sao, lập tức chuyển pháp nhân, phân cổ phần, do chị và anh Quách, Hắc Tử làm giám đốc công ty.

Chung Tình nhíu mày:

– Nhưng họ Từ kia là cổ đông lớn nhất, ông ta không đồng ý thì sao có thể làm được.

– Từ Hải Sinh không chịu trả tiền cho chúng ta, ông ta đã biết mọi chuyện rồi, cho nên ông ta lấy cổ phần thế chấp thay tiền, loại bỏ toàn bộ quan hệ với tôi rồi.

Chung Tình mặt trắng bệch, điều này tức là mọi điều ông ta làm sẽ do Trương Thắng gánh.

– Như vậy, hiện tôi nắm 90% cổ phần công ty, có quyền ra quyết định chia tách. Mọi người phục vụ trong công ty lâu như vậy, không thể không có gì, tôi lấy danh nghĩa thưởng cổ phần, sau đó lại lấy danh nghĩa vì công ty con gánh một phần khoản vay cho tổng công ty, tôi lại cấp cho mọi người thêm cổ phần, để mọi người nắm quyền khống chế cổ phần, tôi chỉ giữ lại một phần nhỏ, như thế một khi tổng công ty không còn, cũng…

Chung Tình hiểu ra ngay kế hoạch của Trương Thắng, phản đối:

– Không được, làm thế chẳng phải chia cắt tài sản của giám đốc sao?

– Chỉ như thế mới giữ lại được sản nghiệp của tôi, tôi không muốn tất cả những thứ tôi vất vả xây dựng tan thành mây khói, không còn lại chút gì. Từ Hải Sinh là người cực kỳ nhạy bén, ông ta đã trốn rồi, ắt chuyện không hề đơn giản.

– Làm gì to chuyện tới mức đấy, Bảo Nguyên chỉ có 10% cổ phần ở công ty, chúng ta không có nghĩa vụ trả nợ cho họ. Hơn nữa dù tội tự ý rút tài chính thành lập, cũng không có lý nào lấy công ty ra trả nợ.

Trương Thắng cười lạnh:

– Chị đang nói tới luật pháp, còn tôi nói tới chính trị, lập tức làm đi.

Có di động gọi tới, thấy số Tần Nhược Lan, y tắt ngay:

– Đừng chần chừ nữa, chúng ta không có thời gian đâ.

Một lúc sau Quách Y Tinh và Hắc Tử cũng tới văn phòng Trương Thắng.

– Tính tới tình huống xấu nhất thì Cty tài chính Bảo Nguyên này không giữ nổi nữa, khi đó thông qua mọi người, tôi còn có thể giữ lại phần thực nghiệp, đây luôn là trọng tâm của tôi từ lúc thành lập công ty, nên nó mới thực sự là chính công ty này, tổng công ty có vấn đề, tất nhiên công ty con sẽ gặp khó khăn, tôi mong mọi người trụ vững.

Đây không phải là lúc diễn kịch bi tình nữa, Chung Tình cũng nhanh chóng chấp nhận tình hình, tính toán sao cho có lợi nhất:

– Còn công ty khai phát địa ốc nữa, đợi văn kiện do Từ Hải Sinh truyền tới, sẽ thuộc về giám đốc, tôi có thể thông qua vài thủ đoạn hành chính, tách lấy phần tài sản sạch nhất cho chúng ta.

Trương Thắng lắc đầu, giọng quyết tuyệt không cho bàn cãi:

– Không được, không nên quá tham lam, một là chị không nên phân tán tinh lực, hai là tôi phải để lại một miếng thịt béo cho người ta phân chia chứ, nếu rút rỗng cái tổng công ty này bọn chúng sẽ trút giận lên ba người. Để lại công ty khai phát địa ốc, đồng sinh cộng tử với tôi đi, trong mắt tôi kho lạnh, chợ hải sản mới là vốn liếng, là con gà để đẻ trứng.

Tất cả tiến hành với hiệu suất nhanh nhất, Trương Thắng không ôm chút hi vọng nào cả, y biết mình sẽ sớm bị hạn chế tự do và quyền lợi, đợi tới lúc đó mới ứng phó thì chuyện gì cũng đã muộn.

Bỗng dưng thành ông chủ, Quách Y Tinh còn đỡ, với quan hệ giữa hắn và Trương Thắng, hiểu ngầm với nhau là được. Hắc Tử hưng phấn mặt đỏ bừng, vỗ ngực đảm bảo sẽ khiến lò mổ ngày càng lớn mạnh.

Trương Thắng chỉ cười nhẹ, hàng loạt biến cố dồn dập trong thời gian ngắn, y cảm thấy mình kiệt sức rồi, cả tinh thần lẫn thể xác.

**** ****

Mọi người đi lo việc của mình rồi, Trương Thắng lại gọi luật sư tới tham khảo vấn đề pháp lý, tới khi không còn lỗ hổng nào nữa mới yên tâm, tiễn luật sư đi, cầm điện thoại gọi lại cho Tân Nhược Lan, nhưng cô tắt máy, liền chuyển sang gọi cho Lý Hạo Thăng.

– Hạo Thăng, cậu đang ở đâu vậy?

– Chuyện gì?

Lý Hạo Thăng ngữ khí rất bất thiện:

– Cậu biết Nhược Lan ở đâu không, tôi có việc…

– Chị ấy không muốn gặp anh.

Trương Thắng hiểu ra:

– Vậy là cậu biết rồi.

– Biết? Biết cái gì?

Ngữ khí Lý Hạo Thăng rất quá khích:

– Tôi không biết gì hết, chị ấy vốn nói không đi nước ngoài nữa, giờ lại muốn đi, chú tôi lại nhờ người làm hộ chiếu. Trương Thắng, tính tình chị tôi ra sao, tôi biết rất rõ, tuy đành hanh đanh đá một chút, nhưng tốt với ai thì tới mức khỏi phải nói, chị ấy lớn như vậy mới chỉ yêu duy nhất mình anh, anh làm chị ấy giận tới…

– Hạo Thăng, cậu nghe tôi nói đã.

– Anh còn muốn nói cái gì? Chị ấy vốn thế nào, bây giờ ra sao, gầy tới hai má hõm lại rồi, cả mặt chỉ thấy đôi mắt nữa thôi, gió thổi một cái cũng ngã được, chuyện hai người tôi không hỏi tới, nhưng xin anh, đừng hành hạ chị tôi nữa.

– Con mẹ nó, câm họng lại, cô ấy đang ở đâu?

Trương Thắng không kìm được lửa giận, đập bàn rống lên:

Lý Hạo Thăng im lặng một lúc, rốt cuộc cũng nói:

– Sân bay, chuyến 1070, 4 giờ 20 phút cất cánh.

Trương Thắng xem đồng hồ, giật áo khoác, lái xe như bay.

Dọc đường đi, tim đập như sấm cuộn, tay chân giá băng, đầu óc không còn suy nghĩ được gì.

– Các vị hành khách chú ý, chuyến bay quốc tế C 1070 bắt đầu kiểm tra vé lên máy bay, xin mời tới cửa đăng ký số 5…

Tần Nhược Lan xách vali đứng lên, cô không cho bất kỳ một ai đi tiễn mình, mọi người đã chia tay ở nhà trước khi lên taxi rồi, cũng không cho Lý Hạo Thăng nói cho Trương Thắng, nhưng đi vài bước, vẫn không kìm lòng được quay đầu nhìn.

” Lúc không có anh, em lưu luyến không muốn đi, lúc em tưởng rằng mình có anh rồi, chúng ta lại càng xa nhau, rốt cuộc em vẫn phải đi, tất cả chỉ là một giấc mơ.”

Đưa vé máy bay, nhận lại, Tần Nhược Lan bước đi như cỗ máy không cảm xúc.

” Thắng, anh vì Tiểu Lộ đợi bên đường suốt một trăm ngày, nhưng không thèm gọi cho em một cú điện thoại, em ở lại còn ý nghĩa gì nữa đây? Em đâu cần gì nhiều nhặn, anh đối xử với em tốt bằng nửa cô ấy, em cũng thỏa mãn…”

Trương Thắng xông vào đại sảnh sân bay, mồ hôi đầm đìa, nhìn đồng hồ, đã 4h25.

– Đồng chí, chuyến bay 1070 đã bay chưa, tôi có chuyện gấp.

Gân xanh trên trán Trương Thắng nổi hết lên, nhân viên sân bay nhìn bộ dạng y như vậy, chỉ vào bảng điện tử:

– Anh tới muộn rồi, đã bay 5 phút.

– 5 phút, chỉ 5 phút… Lúc cần đúng giờ thì toàn chậm, lúc cần chậm thì đúng giờ như thế làm cái gì? Làm cái gì?

Trương Thắng lẩm bẩm, đột nhiên cười lớn:

– Ha ha ha, cũng tốt, em đi cũng tốt, chúc may mắn, ở lại làm gì, để vào tù thăm anh à, ha ha ha ha…..

Cô nhân viên nhìn Trương Thắng cười như điên dại, lén lút cầm điện thoại lên gọi bảo vệ.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.