Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 139: Chương 139: Mầm Mống Phong Ba (2)

trước
tiếp

“Cộc cộc!” Có người gõ cửa, Trương Thắng ngẩng đầu lên, thấy Tần Nhược Lan tủm tỉm cười đứng ở cửa, tay xách hộp cơm, không hề giận vì hai người họ đứng quá gần nhau.

– Chào cô Tần.

Chung Tình rất tự nhiên đứng thẳng dậy:

– Giám đốc, tôi thấy chiếc xe thứ nhất kiểu dáng tốt, giá tầm trung, công năng hoàn thiện, chỉ cần cải tạo một chút là đáp ứng nhu cầu vận chuyển.

– Tôi cũng thấy vậy, nhưng loại thứ ba này đáng cân nhắc lắm, dù sao không cần cải tạo vẫn tốt hơn.

Trương Thắng phối hợp với Chung Tình đúng là một đôi “gian phu dâm phụ”, phối hợp ăn ý tới mức không cần bất kỳ ám thị nào, nói cứ như nãy giờ bàn bạc công việc thật vậy:

Trong văn phòng bật điều hòa, Chung Tình mặc không dày, đứng thẳng lên có thể thấy đường uốn cong rõ ràng ở thắt lưng, nữ nhân có vóc dáng này, mông cực đẹp, có điều lúc này… Tần Nhược Lan càng hơn một bậc.

Cô không có thân hình nóng bỏng như của Chung Tình, không quyến rũ đầy vị nữ nhân bằng, nhưng có biết ăn mắc sao cho nổi bật ưu điểm của mình, áo jacket với cổ lông chồn, quần trắng, giày bốt cao, vừa hoạt bát lại cao nhã tự nhiên.

Tần Nhược Lan tựa cười tựa không nhìn Chung Tình:

– Vẫn bàn công việc sao, em tưởng nghỉ trưa rồi, không quấy nhiễu nữa.

Nói xong đi thẳng vào phòng ngủ của Trương Thắng.

Chung Tình chỉ cười nhẹ, cô có quá nhiều lời ong tiếng ve sau lưng rồi, nếu cố kỵ mấy thứ đó thì đã tránh Trương Thắng xa cả mét, những thứ cô hi sinh vì Trương Thắng, chẳng cần giải thích với người khác, Tần Nhược Lan ngầm dằn mặt thể hiện quyền sở hữu rõ ràng như thế sao cô chẳng biết, một cô gái thông minh phải biết giữ những thứ thuộc về mình, chỉ là nhầm đối tượng thôi, chừng nào trong phòng Trương Thắng còn đặt bức ảnh kia, không cô gái nào có cơ hội, không phải Tần Nhược Lan, không phải mấy cô nữ nhân viên ảo tưởng kia, nghĩ tới đó khóe môi cong lên với ý vị khó nắm bắt:

– Giám đốc, xem ra hôm nay anh không cần đi ăn cơm rồi, vậy tôi đi đây.

– Ừ, được.

Trương Thắng xoay bút chì trong tay, trầm ngâm một lúc rồi vào phòng ngủ, hộp cơm để trên bàn, Tần Nhược Lan cởi áo ngoài, bên trong mặc áo nhung dệt kim, đang cúi mình gấp chăn cho y.

– Anh đó, lớn thế rồi ngủ dậy không gấp chăn, người ta nhìn thấy tưởng là anh ngủ cả ngày.

Trương Thắng trêu:

– Em tới đây, vốn không phải cũng thành phải rồi, còn gấp làm gì nữa.

Tần Nhược Lan quay đườm y một cái:

– Mơ đi, em chỉ đưa thức ăn cho anh, đừng nghĩ linh tinh.

Trương Thắng ôm lấy eo cô:

– Không nghĩ linh tinh, đây không phải là món ăn dâng tới tận miệng à?

– Cút đi, người ta có ý tốt tới thăm anh, nếu… Nếu làm thế, sao em dám tới nữa, bị người công ty nhìn thôi cũng đủ thẹn chết rồi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó.

– Không thích sao? Nếu anh buông em ra, em sẽ không thất vọng chứ?

Trương Thắng vừa cắn tai cô vừa nói:

Tần Nhược Lan đánh y một cái:

– Anh đi tắm đi.

– Anh muốn bây giờ.

Trương Thắng phóng túng cởi cúc quần Tần Nhược Lan, cô vội giữ lại, nhưng bị y chộp lấy tay, nắm tay cô tự xoa nắn ngực mình, làm Tần Nhược Lan mặt đỏ như gấc chín, người như bị rút mất gân, mềm nhũn ra, nhưng đột nhiên y dừng tay, hỏi:

– Cái lịch để bàn của anh đâu?

Cái lịch đó kiểu khung ảnh, một mặt là lịch, mặt kia lồng ảnh, ảnh phía sau là hình Tiểu Lộ đứng dưới cây anh đào, nụ cười tươi như hoa đào nở, hai má lúm đồng tiền làm Trương Thắng muốn chết chìm trong đó.

Tần Nhược Lan mãi lúc sau mới nói:

– Em… Cho vào ngăn kéo rồi.

Trương Thắng không nói không rằng buông cô ra, đi tới ngăn kéo, lấy lịch ra, đặt lên cái tù đầu giường.

Mặt Tần Nhược Lan thoáng qua một chút tức giận, nhưng cô nhịn, giọng khô khan hỏi:

– Anh vẫn yêu cô ấy?

Mắt Trương Thắng chỉ nhìn tờ lịch, không đáp.

– Anh có yêu em không?

Tần Nhược Lan đột nhiên chuyển sang giọng mũi trẻ con sở trường của mình.

Trong đầu Trương Thắng chỉ có nụ cười của Tiểu Lộ xuất hiện, tấm ảnh này do Trương Thắng chụp, mới đầu năm nay thôi, một tuần sau khi y ngỏ lời cầu hôn với Tiểu Lộ, ảnh đẹp vì Tiểu Lộ cũng vì người chụp đem hết hạnh phúc của mình gom vào khung hình.

” Rầm!” Tần Nhược Lan vung tay hất văng hộp cơm, cơm, cánh thức ăn bắn tung tóe, người cô run rẩy, giọng cũng run theo:

– Em không ép anh quên cô ấy nhanh như vậy, em chỉ mong anh thừa nhận tình cảm giữa hai ta, thế cũng không được sao? Dù anh lừa em, em cũng tin…

Hai hàng nước mắt trào ra, nhưng không phải Tần Nhược Lan mà là Trương Thắng, như quay lại thời ấu thơ, lúc tủi thân, y gục đầu vào giữa gối, khóc không ra tiếng, cũng không sao át chế được.

Tần Nhược Lan ngạc nhiên nhìn y, sau đó dần bị ôn nhu thay thế, ôm lấy lưng Trương Thắng, nhỏ nhẹ nói:

– Đừng khóc, em không hỏi nữa, không hỏi nữa đâu…

Nói mãi, nước mắt cô cũng chảy ra, rơi lên lưng Trương Thắng!

****

Thủ bị doanh, Trương Nhị Đản bị Từ Hải Sinh khua môi múa mép giật dây, động lòng lắm rồi, liên hệ với Lão Trác, thông qua máy fax thương thảo hợp đồng.

30 triệu, Trương Nhị Đản lấy ra toàn bộ tài chính lưu động còn lại sau khi đầu tư vào mỏ than. Theo như lời nói cũng như cái nhìn của ông ta, vụ làm ăn này thành công hay không sẽ biết trong một tháng. Nếu thành công, sẽ kiếm gấp đôi, nếu thất bại, tài chính sau hai tháng sẽ lấy lại, đáng mạo hiểm.

Hai người cùng ăn trưa với nhau, bữa cơm còn có một cô bé bồi tiếp, chắc là người tình mới của Trương Nhị Đản rồi. Cô bé này đúng là cực kỳ hoạt bát đáng yêu, nhưng vừa chẳng hiểu điều tiết không khí, lại chẳng biết phục vụ người khác, Từ Hải Sinh không thích chút nào, chỉ có lão già năm tháng chẳng còn lại bao nhiêu mới thích tìm kiếm không khí tươi trẻ trên người mấy cô bé.

Giống tâm lý rất nhiều vị hoàng đế, sợ già, sợ chết, sợ không đủ thời gian nhìn ngắm giang sơn của mình.

Bây giờ là tháng giêng, học sinh nghỉ đông, cô bé lấy cớ tới nhà bạn, mấy ngày qua ăn ngủ đều ở trong văn phòng của Trương Nhị Đản, trừ ngủ ra thì ôm lấy máy vi tính chơi game, sống rất thoải mái.

Ăn cơm xong, Từ Hải Sinh đem ba phần say ra về, tới cửa đã nghe thấy tiếng nô đùa của cô bé và Trương Nhị Đản, lắc đầu cười khổ.

Xe đi tới cửa lớn, bất ngờ một hàng dài xe cảnh sát xuất hiện, Từ Hải Sinh giật mình, còi không hú, nhưng ánh đèn lấp loáng kia ai nhìn cũng sợ, vội dừng xe một bên, hạ cửa kính xuống quan sát.

Đợi xe cảnh sát đi qua, Từ Hải Sinh chạy nhanh tới phòng bảo vệ, hỏi:

– Xảy ra chuyện gì?

– Không biết… Cảnh sát tìm chủ tịch, hình như… Hình như định bắt người.

Bảo vệ còn chưa hoàn hồn:

Từ Hải Sinh đoán 9 phần tới vì Trương Nhị Đản rồi, nếu không chẳng cần thế trận như vậy, hai nữa nếu chỉ bắt nhân vật trọng yếu nào trong tập đoàn, thế nào cũng liên hệ với Trương Nhị Đản trước, vừa rồi họ ăn cơm với nhau, rõ ràng không biết gì, vội vàng lên xe, phóng như bay về thành phố.

– A lô, Lão Trác, hối phiếu của Bảo Nguyên muộn nhất 24 giờ tới nơi, anh liên hệ với người trong ngân hàng, rút hết tiền của tôi ra đi.

– Đúng là đồ gan thỏ, việc gì phải sợ thế?

Từ Hải Sinh cười gằn:

– Hừ, dù gì cũng từng hợp tác, tôi khuyên anh, giữ lại núi xanh không lo thiếu củi đốt, đừng bao giờ liều được ăn cả ngã về không, đó là đại kỵ.

– Thôi đi, khỏi dạy bảo tôi, tiền tới là tôi trả lại tài chính cho anh.

Cúp điện thoại rồi, Từ Hải Sinh nhanh chóng bấm số thứ hai:

– A lô, cục trưởng Trần, Lão Từ đây, ha ha ha, năm mới tốt lành. Tôi phải đi Nhật một chuyến, anh giúp tôi mấy cái vé nhé, yêu tâm thủ tục xuất cảnh đầy đủ rồi… Sáu giờ tối này? Được, gặp nhau rồi nói.

Cú điện thoại thứ ba ông ta dùng tiếng Nhật, giọng nhu hòa:

– Lệ Nại, em khỏe không?

– A, trời ạ.. Chủ nhân, tới Nhật Bản rồi sao?

– Ha ha, chưa, tối nay 11 giờ mới đến nơi, nhớ không?

Thi Dã Lệ Nại nũng nịu:

– Nhớ rất nhớ, Lệ Nại rất nhớ vòng tay chủ nhân, nhớ lắm.

– Ha ha ha, tiểu yêu tinh, ngoan, giúp ta đặt phòng khách sạn OOIKE, chính gian lần trước đó, sẽ ở một thời gian.

– Hay quá, chủ nhân, em đợi ngài… Không không, em tới sân bay đón ngài.

– Ừm, cứ vậy đi.

Từ Hải Sinh cúp máy cười gằn:

– Các người ở nhà thong thả cắn nhau nhé, lão tử đi nghỉ mát đây.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.