Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 134: Chương 134: Bài Ca Tương Phùng

trước
tiếp

Dỗ được Miêu Nhi đi rồi, Tiểu Lộ quay đầu lại, tuyết vẫn rơi, nhưng trước cửa trống không, không còn thấy Trương Thắng đâu nữa, lòng chợt hoảng hốt.

Trịnh Lộ nổi cáu:

– Tiểu Lộ, em muốn người ta phải làm gì nữa đây, mau đuổi theo đi.

Tiểu Lộ lòng trống rỗng, nhưng tự tôn làm cô không thể chạy theo, cố làm ra vẻ thoải mái:

– Được rồi, chị đừng lo chuyện không đâu nữa, mau dọn dẹp về nhà đi.

Ra cửa kéo rèm xuống, tranh thủ nhìn phía đầu đường, thấy một bóng lưng dẫm lớp tuyết dày, từng bước đi về cuối phố, mắt cay xè, nghĩ:” Mai… Mai anh ấy tới, mình sẽ ninh sườn đợi anh ấy, rồi theo anh ấy về nhà.”

Gió thét gào, tuyết rơi từng mảng như lông ngỗng, Trương Thắng không lái xe, y biết mình sẽ không thể khống chế được, nên cứ vậy bước đi, ô cũng không cần nữa, nếu không có cái lạnh kia, y không cảm nhật được sự tồn tại của mình.

– Kết thúc rồi.

Trương Thắng ngửa đầu hét lớn như điên dại, hai tay xé toang cổ áo, mặc cho gió tuyết kéo vào ngực, khiến không ít người đi đường hoảng sợ né tránh.

Tập tễnh như con thú bị thương tìm nơi ẩn nấp, Trương Thắng đi về phía quảng trường Hòa Bình cách đó không xa, cũng không phải y định tới đó, đôi chân cứ vậy đi thôi.

Nơi này rất náo nhiệt, cho dù tuyết lớn, nhưng quảng trường vẫn đông đúc, những quán được phép bán pháo treo tấm băng đỏ thật to thu hút khách hàng, một số người vừa tan ca đẩy xe đạp qua lại giữa các quầy hàng, giỏ xe là cá muối, hoa quả, những món đồ Tết mà đơn vị phát cho.

” Giống như thời mình còn ở nhà máy, khi đó tuy khổ cực một chút, nhưng cuộc sống đơn giản vui vẻ, được một quyền lịch, chia vài cân cá là thỏa mãn lắm rồi, bây giờ, tiền không không thiếu, nhưng…”

Trương Thắng cười yếu ớt, phía trước có cô gái xoay lưng lại phía y, đứng cạnh quầy bán pháo, đang khẽ hát:

– Chân tình như hoa mai nở, tuyết lạnh chẳng vùi lấp được..

Tiếng ca đó làm Trương Thắng nhớ tới một người, một chuyện, trong lòng nổi lên nhiều hình ảnh khó quên, nhất thời như thời không rối loạn.

Chủ quán hỏi:

– Cô lấy chừng này thôi hả?

Cô gái ngừng hát:

– Cả hộp pháo to kia nữa, anh buộc cùng nhau đi.

Dậm dậm đôi chân tê cứng vì lạnh:

– Thật là, thường ngày thì suốt ngày lượn lờ quanh mình, bây giờ muốn một lái xe miễn phí cũng không có.

Giọng nói này… Trương Thắng quay ngoắt đầu sang nhìn.

Tuy là mùa đông, vóc người cô gái hiện ra vẫn thon thả, mặc váy cùng quần tất, một chiếc áo da và khăn quàng vai kiểu cổ, đầu đội mũ lông phong cách Nga, vừa cá tính và cao nhã, rất biết cách ăn mặc, nhưng không biết giữ ấm, con gái đông bắc là thế, vì đẹp nên lạnh cũng không chịu mặc nhiều, điển hình thích đẹp không cần mạng.

– Tiểu Lan!

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Trương Thắng lại gọi:

– Anh.. Thắng!

Tần Nhược Lan quay đầu, từ sợ hãi chuyển thành vui mừng:

Trương Thắng thiếu chút nữa muốn cắn đứt lưỡi mình, cười như vừa nuốt cả đống mật đắng nghét:

– Sao, em lại ở đây?

– À, sắp Tết… Cha mẹ em về quê, em không muốn về… Ở một mình cô đơn.

Tần Nhược Lan không biết sao lại xấu hổ, còn ấp úng, chẳng giống bản thân chút nào:

– Chị em đâu? Sao không tới nhà Hạo Thăng?

Từng là cô gái cùng trải giây phút triền miên, đột nhiên xuất hiện trước mắt, không khỏi thiếu tự nhiên, nhất là cô gái bị mình lấy đi lần đầu tiên.

– Em không muốn đi, chị em… Là cảnh sát hình sự, gần đây có vụ án, không để ý tới em.

Hai tay Tần Nhược Lan cứ nắm vào lại buông ra:

– Cô ơi, buộc xong rồi, tổng cộn 264 đồng, bớt cho cô bốn đồng.

Chủ hàng gọi:

Trương Thắng chủ động lấy ví ra:

– Để anh trả, xe của em đâu?

– Em không đi xe, một mình buồn chán thế là đi lung tung tới đây, đột nhiên muốn đốt pháo chơi.

– Vậy…

Trương Thắng không muốn quay lại tiệm hoa kia lấy xe nữa, đó là nơi y để lại một phần trái tim rồi:

– Bắt taxi, anh giúp em đưa sang đường.

– Dạ…

Tần Nhược Lan líu ríu theo sau:

Hai người tới bên đường, không ai nhìn ai, ở giữa cách nhau một khoảng, số pháo Tần Nhược Lan mua rất nhiều, cô gái này mua chẳng tính toán gì, đúng kiểu đại tiểu thư.. À là nhị tiểu thư, mua cả đống to tướng, muốn xách một mình cũng không xong.

Đoạn đường này là chỗ tấp nập, bắt taxi không khó, thoáng cái có xe rồi, nhìn Tần Nhược Lan vất vả chuyển pháo lên xe, Trương Thắng thở dài một tiếng, cũng đi theo.

Dọc đường không ai nói gì, xe lặng lẽ đi vào tiểu khu, tới cửa nhà Tần Nhược Lan.

Trương Thắng cũng có chút kiến thức về nơi này, biết những người được phân cho nhà độc lập đều là tướng quân đội nghỉ hưu, xét tuổi thì cha Tần Nhược Lan chưa nghỉ hưu được, cho nên hẳn là nhà của ông nội cô, y không hỏi.

Tần Nhược Lan xuống xe, đưa tay ra, nói:

– Tuyết vẫn rơi.

– Anh.. Giúp dem đưa pháo vào nhà.

Tần Nhược Lan “vâng” một tiếng, song không nhúc nhích, lát sau lí nhí nói:

– Thời gian qua… Anh sống có tốt không?

Cô nghe đám Lý Nhĩ nói loáng thoáng chuyện Trương Thắng và Tiểu Lộ chia tay ngay hôm đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, họ không rõ vì sao, nhưng cô biết.

– Không hề tốt.

-…

– Trực giác của nữ nhân thật đáng sợ, cũng có lẽ là anh chột dạ, bị Tiểu Lộ nhìn ra, cô ấy hỏi anh… về em.

Trương Thắng cười tự trào:

– Anh muốn nói dối, rốt cuộc… không dám nói dối cô ấy… cô ấy đi rồi.

Tuyết rơi, bốn phía trắng xóa, tiểu khu tĩnh mịch, căn nhà cổ, khung cảnh như mộng như ảo.

– Xin lỗi…

Tần Nhược Lan mấp máy môi:

– Tại em hết… Em không ngờ lại thành ra như vậy, hai người… Còn vãn hồi được không?

Trương Thắng lắc đầu, nhớ cảnh tượng kia ở tiệm hoa, nỗi đau đó làm y cơ hồ không thở nổi:

– Em không hiểu đâu, cô ấy rất cố chấp, một khi tổn thương là lẩn tránh.. Anh đã cố gắng hết mức, nhưng hôm nay cô ấy đã cho anh câu trả lời hết sức rõ ràng… Tất cả kết thúc rồi.

– Em xin lỗi.

– Đừng nói thế, anh phụ cô ấy, cũng phụ em, người phải nói lời xin lỗi là anh.

Tần Nhược Lan cúi đầu nghẹn ngào:

– Em, em biết anh hận em, em phá hỏng hạnh phúc của anh, nhưng em thực sự không muốn làm thế… Đêm hôm đó không biết làm sao, tới giờ em vẫn cảm giác như nằm mơ.

Có lẽ vì đau tới mức tê liệt mất cảm giác rồi, cho nên Trương Thắng cực kỳ bình thản, đưa tay lau nước mắt cho Tần Nhược Lan:

– Được rồi, lòng anh đang loạn, em đừng khóc nữa. Nam nhân không muốn, chẳng lẽ nữ nhân cưỡng gian được sao?

Tần Nhược Lan lòng đau khổ, vẫn bị câu này làm phì cười, cười ra thấy xấu hổ, quay đầu đi:

– Vậy đêm đó anh có muốn không?

Hỏi xong mặt đỏ bừng bừng.

Trương Thắng không trả lời, hơi thở Tần Nhược Lan dồn dập, bất thình lình tóm lấy tay Trương Thắng, đưa lên miệng, cắn mạnh, nước mắt chan hòa.

Nhìn khuôn mặt đầy bi thương tủi hờn đó, Trương Thắng nghiêng người tới, Tần Nhược Lan run run, buông tay y ra, khép mắt lại, hàng mi dầy như cỏ mùa xuân, đẹp mà ôn hòa.

Nhưng Trương Thắng không hôn cô như tưởng tượng, mà xách túi pháo cô đặt bên cạnh:

– Đi, anh giúp em đưa đồ vào nhà.

Tần Nhược Lan mở mắt, khịt mũi, hồi hận vì cắn y quá nhẹ.

Ngồi ở phòng khách có một chút thôi mà hoa quả, hạt dưa, kẹo, bánh đã bày hết trước mặt Trương Thắng, còn chạy đi đâu kiếm được cái gạt tàn nữa.

Hành động lấy lòng của cô làm Trương Thắng không thoải mái, trước giờ chỉ có mọi người phải lấy lòng bà cô này:

– Em… Đừng lấy thêm gì nữa, anh ngồi một lúc là đi.

– Dạ…

Tần Nhược Lan dè dặt nói:

– Hôm nay… Chỉ có mình em ở nhà.

Giọng cô rất nhỏ, rất cám dỗ, mấy nam nhân kháng cự lại được ám thị như thế, nhất là từ cô gái xinh đẹp trẻ trung, đa tình, Trương Thắng lúng túng:

– Anh biết, lúc ở quảng trường em đã nói rồi.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.